3.
"Em... Em thích anh!"
Anh ngây người.
Ôi, tiểu cô nương anh ngày đêm nhớ mong giờ đang tỏ tình anh?!
Cha má ơi, con hạnh phúc quá!
Được tình yêu mở lời, đời này con sống không có gì hối tiếc nữa!
"Những gì em nói đều là thật lòng, mong anh chấp nhận tình cảm của em!"
Chấp... chấp nhận tình cảm?! Aaa!!!
Cô ấy đang cầu hôn!
Đang mong ước mình và cô ấy sống hạnh phúc cùng nhau!
Chúng mình sẽ sinh ra các tiểu bảo bối đáng yêu!
Đứa lớn sẽ là Nhất Bảo! Sau đó là Nhị Bảo, Tam Bảo, Tứ Bảo!
Oa!!! Về già sẽ cùng nhau sống sống chết, mãi không chìa lìa!
Và phải chăng đêm nay.....
"Được."
Giọng nói thật dịu dàng, cuốn hút đầy mê hoặc.
Còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã lao về phía anh.
Anh dang tay, muốn đón lấy cô.
Cô vòng qua anh "Oa!! Đồ đáng ghét, đồ xấu xa! Báo hại em thấp thỏm sợ anh từ chối! Hu hu!
°A°!!!
"Rồi rồi, bảo bối, anh sẽ bù đắp mà."
Nói rồi hai người ôm nhau bước qua anh.
Con phố nhỏ chỉ còn người con trai với sắc mặt khó coi cùng hai bàn tay siết chặt.
Hèn chi thấy cái giọng vịt trời quen quen.
Ra là cô ta tỏ tình với thằng soái ca của trường...
Con mẹ nó! Mình bị hố rồi!!
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com