6.
#Đoản
Tình yêu muộn màng.
- Sở Thành, em yêu anh !
- Tôi không yêu cô.
Sở Thành là ông chủ CEO của công ty lớn. Vẻ ngoài đẹp trai, tài giỏi nhưng lại quá lạnh lùng và tàn nhẫn khiến cho Đoan Hạ phải chịu tổn thương rất nhiều.
Đoan Hạ theo đuổi Sở Thành đã nhiều năm. Ngay từ lần đầu gặp anh thì đã yêu anh. Vì anh đẹp trai và tài giỏi ư ?đó chỉ là cô lấy đại lí do thôi. Thật ra, trong một lần đi dạo cô vô tình thấy Sở Thành giúp đỡ một bà cụ qua đường. Ngay sau đó, anh được bà cụ cảm ơn và nở nụ cười rất đẹp. Vì nụ cười đó mà cô đã yêu anh.
- Sở Thành. Anh làm bạn trai em được không ? Em thật sự rất yêu anh.
- Tôi không yêu cô.
- Anh không thể nói câu khác à ?
"...."
Anh không đáp lời cô nữa mà vùi đầu vào đống tài liệu cầm trong tay. Bây giờ anh cảm thấy cô thật sự rất phiền phức và chán ghét vô cùng.
_________
- Giám đốc, có một vị tiểu thư tên là Ninh Ngọc muốn gặp ngài.
Vừa nghe đến tên Ninh Ngọc, Sở Thành liền đặt tập tài liệu xuống lập tức ra lệnh.
- Mau để cô ấy vào. Còn cô Đoan Hạ mau đi pha trà cho cô ấy !
Ninh Ngọc là ai ? Lại có thể khiến anh phải bận tâm như thế ?
Đau...
Trái tim cô nhói lên từng nhịp. Có lẽ là người anh yêu.
- Thành.
- Ngọc Nhi. Em về rồi.
Vừa nói hai người ôm nhau thắm thiết như cặp tình nhân đã lâu không gặp. Cô đứng bên cạnh nhìn anh và cô ấy mà lòng đau nhói.
- Anh nhớ em. Ngọc Nhi !
- Em cũng nhớ anh...em về đây là muốn kết hôn với anh. Sở Thành mình kết hôn đi.
Ninh Ngọc đưa đôi mắt đầy thâm tình mà nhìn anh. Sở Thành mỉm cười hạnh phúc xoa đầu Ninh Ngọc dịu dàng đáp.
- Được.
Vừa nghe xong cuộc đối thoại trái tim cô như rơi xuống vực thẳm. Thì ra anh luôn từ chối cô là vì cô ấy. Anh luôn lạnh lùng với tất cả phụ nữ là vì cô ấy. Không phải anh luôn lạnh lùng, tàn nhẫn, không phải anh không dịu dàng mà sự dịu dàng đó anh chỉ dành cho một người. Đó là Ninh Ngọc.
Còn cô ? Chỉ là kẻ phiền phức, thừa thải. Nghĩ đến điều này, trái tim cô đột nhiên cô rút đến chịu không nổi. Người anh yêu đã trở về thì còn cần gì đến kẻ phiền phức như cô.
Đoan Hạ ơi là Đoan Hạ sao bản thân mày lại ngu như thế ? Nhìn người ta hạnh phúc như thế mày còn làm kì đà ư ? Đúng là ngu ngốc !
Hôm sau cô đến công ti gặp anh lần cuối. Sở Thành vẫn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô hít một hơi thật sâu lạnh nhạt buông chữ.
- Thưa giám đốc Sở.
Vừa nghe thấy cách xưng hô lạ thường, đầy lạnh nhạt của cô thì anh ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn cô. Nhưng cái dáng vẻ lạnh lùng và chán ghét ấy của anh vẫn không thể giấu nỗi. Cô cười nhạt nhẽo nói.
- Thưa giám đốc Sở. Tôi muốn từ chức.
Vừa nghe đến hai chữ "từ chức" anh bất ngờ nhìn tờ đơn trên tay cô. Trái tim bắt đầu thấy lo lắng lạ thường. Cái gì ? Anh mà lo lắng cho cô sao ? Cô từ chức thì anh bớt kẻ phiền phức anh nên vui mới đúng chứ ? Lo lắng, sợ hãi ? Cảm xúc này từ đâu mà ra ?
- Lí do ?
- Tôi đi cưới chồng.
Vừa dứt lời không khí đột nhiên lắng xuống. Trái tim anh co rút lạ thường. Nhưng vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo ấy khiến Đoan Hạ cô không hề nhận ra.
- Ồ ? Thư kí Đoan đã có hôn phu mà suốt ngày nói yêu tôi ? Vị hôn phu của cô có biết chuyện đó không ?
Cô biết anh đang khinh bỉ cô đến cỡ nào.
- Anh sai rồi Giám đốc Sở.
Anh chau mày khó hiểu nhìn cô. Đoan Hạ, cười nhẹ bình thản nói.
- Tôi chỉ mới vừa đồng ý kết hôn từ hôm qua. Vì thế cho nên không tính là lừa dối !
- Chẳng lẽ cô đủ tự tin rằng bản thân sẽ hết yêu tôi ? Như thế cũng tính là lừa dối thôi.
Anh đang nói cái gì thế này. Thật chẳng giống anh gì cả. Anh giống như rằng đang níu kéo cô vậy.
- Đoan Hạ tôi yêu được, bỏ được ! Anh tổn thương tôi nhiều lần, với lại anh cũng sắp kết hôn chẳng lẽ tôi lại đi giựt chồng người khác ? Tôi không phải loại người đó !
- Tôi thấy cô là loại người đó.
Anh tàn nhẫn tổn thương cô. Trái tim Đoan Hạ đau đến không thở nổi. Nhưng cô vẫn mỉm cười trả lời.
- Tùy anh nghĩ. Dù sao từ bây giờ tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt và cuộc sống của anh. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt !
Không để anh nói tiếp. Cô quay người rời đi. Bóng lưng cô xa dần và biến mất sau cánh cửa. Vậy là cô đã kết thúc tình yêu của mình như thế.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com