7.
Công chúa Ngụy quốc được gả cho Tam Vương nước Sở hòa thân đổi lấy 100 năm yên bình.
Đây là cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ có lợi ích.
Vương phủ này sao lạnh lẽo đến vậy?
Ngày ta gả tới, chàng ôm lấy ta nói sẽ bảo vệ ta, che chở ta, làm đúng với trách nhiệm phu quân. Phải, trách nhiệm, đối với chàng ta chỉ là trách nhiệm, không có tình yêu.
"Nếu đã không yêu, hà tất gì chàng phải đối xử tốt với ta như vậy?"
"Vì nàng là Vương phi của ta"
"Chàng đừng đối tốt với ta như vậy..."
"Nàng là thê tử ta, vì sao ta lại không?
Chàng ôm lấy ta, chỉ một cái ôm đơn thuần nhưng lại mang đến cho ta cái ấm áp chưa có bao giờ
" Vì..." Ta sợ ta sẽ yêu chàng"Không vì sao cả"
...
"Vương gia, ta có làm chút điểm tâm, chàng mau ăn thử xem có ngon không?"
"Hôm nay nàng có chuyện gì vui sao?"
Ta ngồi cạnh chàng, tựa vào người chàng xem chàng đọc sách. Không biết từ bao giờ ta lại thích gần gủi chàng, thích ở cạnh xem chàng làm việc, thích cái nhìn chăm chú của chàng, thích hơi thở chàng... Thích chàng.
"Vừa nãy, thái y đến xem cho ta..."
"Nàng không khỏe sao? Sao không ở phòng nghỉ đến chỗ ta làm gì, đi, ta đưa nàng về"
Chàng ôm lấy ta, ta thấy sự lo lắng trong đôi mắt chàng.
"Không... Không phải...ta...thái y nói... Ta có hỷ rồi"
Không khí chợt im lặng lạ thường. Ta không dám ngẫng đầu lên...
Chàng ôm ta, nhẹ nhàng, ấm áp... Chàng nói cảm ơn ta, hôm ấy chàng bỏ cả việc để ở cạnh ta.
Hài nhi... Phụ thân yêu con...
...
Trời trở gió rồi, tuyết rơi rồi
Chàng ra ngoài đã lâu... Hôm chàng về có đưa theo một cô nương
Chàng nói muốn đưa cô ta vào phủ để ta có người bầu bạn...
Chàng phong cô ta là trắc phi
Từ đó chàng không qua đêm chỗ ta nữa...
Điểm tâm ta làm, hương vị như cũ, nhưng bóng người lại không thấy đâu... Điểm tâm nguội lạnh rồi chàng vẫn chưa đến...
Cô ta muốn ra ngoại thành... Chàng đưa cô ta đi
Hôm ấy... Ta mất đứa bé rồi
Chàng không bên cạnh ta
Lúc chàng về đã ba ngày sau. Chàng ôm lấy ta, chàng nói không sao, sẽ có chàng ở cạnh.
Con ta... Con của chúng ta...
...
Sau đó ta nghe tin Trắc phi có hỷ
Chàng ở cạnh cô ta, chỉ cần cô ta muốn thứ gì chàng liền cho cô ta
Cô ta đến tìm ta, cô ta kể với ta chàng đối tốt với cô ta thế nào
Cô ta kể với ta hai người yêu nhau thế nào
Cô ta kể với ta chàng mong đứa bé thế nào
Cô ta rời đi, mang theo tâm ta cũng rời...
Cô ta có chàng, đứa bé ấy có chàng... Nhưng ta thì không.
Hôm nay ta lại làm điểm tâm, hôm nay chàng lại không đến, điểm tâm lại nguội lạnh rồi...lạnh như lòng ta lúc này.
Hôm ấy ta ở hoa viên, hoa đào đã nở rộ rồi, nhưng năm nay không có chàng ở cạnh cùng ngắm hoa.
Cô ta đến, ngồi cạnh ta, những lời nói của cô ta sao lại làm ta đau đến vậy...
...
Phải rồi, ta quên mất...chàng chưa từng yêu ta, với chàng ta chỉ là trách nhiệm. Tình cảm giữ ta và chàng trên vai có cả Ngụy và Sở. Đó không còn là chuyện của hai ta. Ta đã quên mất, từ đầu chỉ có ta nói yêu chàng, chàng chưa từng nói yêu ta. Người chàng yêu từ đầu đến cuối là cô ta, là trắc phi của chàng.
Chàng yêu không phải ta, không phải công chúa Ngụy quốc.
Đáng ra từ đầu ta nên hỏi chàng yêu ta không... Sao ta có thể quên một việc như vậy cơ chứ.
Điểm tâm hôm nay ta vừa làm, ta mang đến chỗ chàng, cô ta ở đây. Chàng cho cô ta ăn, ta làm vì chàng cơ mà...sao lại đưa cô ta?
Hôm ấy trắc phi chết, cô ta trúng độc.
Hôm ấy chàng hỏi ta sao lại độc ác đến vậy, sao lại vô tình đến vậy. Nếu không phải trắc phi ăn thì người chết là chàng. Ha, vì sao vô tình à... Là vì có tình... Có tình sâu đậm nên độc ác đến tột cùng.
Vì ta độc ác, xin chàng hãy hận ta...
Có lẽ, sau này ta không làm điểm tâm cho chàng được nữa rồi.
...
"Vương, công chúa chết rồi, đến cuối công chúa vẫn chết để bảo vệ Vương gia kia... Công chúa... Đã đi rồi"
Hôm ấy, Vương khóc. Con gái người, đứa con gái người yêu thương đó, vì một chữ tình mà hy sinh bản thân. Con gái ông thương nhất... Chết rồi.
----------------------------------
Ta là Tam vương, từ nhỏ đã được dạy phải nhẫn tâm, khi có tâm sẽ có điểm yếu. Người trong hoàng thất có điểm yếu mạng sống như treo trên ngọn lửa. Chỉ có nhẫn tâm mới có thể sống sót.
Hôn ước đã định. Ta và Nhị công chúa Ngụy quốc kia sẽ thành hôn. Cuộc hôn nhân chính trị. An nguy bá tánh hai nước đều bị ràng buộc trong cuộc hôn nhân này.
Ngày thành hôn, là lần đầu ta gặp nàng. Nàng xinh đẹp kiều diễm, nàng trong sáng rạng ngời. Nàng như đóa hoa sen, dù bùn dơ bẩn thỉu ở quanh cũng không vấy bẩn nàng.
Lúc nhìn thấy nàng, ta đã thề sẽ bảo vệ nàng, cuộc sống ta chỉ cần có nàng là đủ.
...
Nàng không như những cô công chúa người đầy gai nhọn, nàng không bức bách người khác, nàng luôn biết cách thu lại cảm xúc của mình.
Nàng thích làm điểm tâm cho ta. Đó như thú vui hằng ngày của nàng ở Vương phủ lạnh lẽo này.
Ta cũng không cấm nàng, vì thứ nàng thích ta sẽ cho nàng.
Ta thích nàng ở cạnh ta, tựa vào ta, thích nàng nhìn ta chăm chú, thích nàng ngây ngô hỏi ta điểm tâm có ngon không. Nhưng ta biết ta không thích nàng... Ta yêu. Yêu nàng, muốn chỉ có nàng.
Thích một người, là muốn ở cạnh. Nhưng yêu một người thì khác, yêu là cùng sinh cùng diệt. Và ta biết rõ ta yêu nàng.
...
Thế lực ta hiện giờ đã vững. Nhưng càng vững vàng thì ắc sẽ có nguy cơ. Hoàng Thượng đã bắt đầu nhổ cái gai tam vương ta. Người bắt đầu khai trừ mối nguy như ta. Lúc này ta biết, ta không thể ích kỷ giữ nàng nữa.
Nàng là Lương Vy, con gái Lương gia. Là người thế thân cho nàng.
Ta yêu thương nàng ta, ta nghĩ như vậy sẽ bảo vệ được nàng.
Nhưng sự yêu thương của ta lại làm hại nàng. Lương Vy năm lần bảy lược muốn giết nàng. Ta chỉ có thể âm thầm bảo vệ nàng.
Cho đến khi nàng ta có mang. Ta biết, đứa bé không phải con ta.
Hoàng Thượng đã cho người tới. Độc trong điểm tâm đã hạ.
Ta xin lỗi, có lẽ ta không bảo vệ nàng nữa rồi.
"Vương gia, điểm tâm này muội có thể ăn không?"
Nàng ta ăn điểm tâm rồi...
Nàng ta chết thay ta rồi...
Có lẽ, ta không nên mang nàng ta về...
"Nàng sao lại nhẫn tâm vậy? Ta đối xử với nàng không tốt sao? Nàng muốn giết ta?" Từng câu từng chữ ta nói ra như tận diệt của mầm sống trong ta, ta biết nàng đau.
"Phải, độc do ta hạ, ta muốn giết chàng"
Có lẽ... Nàng hận ta.
Nhưng ta yêu nàng, chỉ yêu nàng.
Nàng chết rồi, nàng yên lặng mà uống thuốc độc, nàng vẫn nằm đấy, khuôn mặt ấy như xé nát tâm cang ta.
Điểm tâm trên bàn, đã lạnh rồi.
--------------------------------
Tam vương gia, người liệu còn nhớ lần đầu gặp người ta bị người khác đuổi giết? Người có nhớ khi đó người đã cứu một đứa bé là ta?
Ta đã không ngừng phấn đấu để mạnh mẽ, để có thể xứng đáng với người.
Ta làm được rồi.
Nhưng khi ấy ta lại nghe tin chàng và công chúa Ngụy quốc định hôn. Chàng biết khi ấy ta đau lắm không?
Ta ghen tị với cô ta, là ta gặp chàng trước, là ta một lòng yêu chàng. Vì cái gì mà cô ta có được chàng? Vì cái gì?
...
Sau đó ta lại gặp chàng, chàng một thân toàn máu. Ta đưa chàng về.
Khi chàng tỉnh lại, chàng nói vì ta cứu chàng, thân là cô nương lại ở cạnh một người đàn ông, chàng nói sẽ chịu trách nhiệm với ta.
Chàng lập ta làm trắc phi.
...
Cô ta là vương phi, một vương phi ngu ngốc. Cô ta lương thiện nhưng ta thì không. Ta hận cô ta, hận cô ta cướp mất trái tim chàng. Ta hận cô ta trong sáng, hận cô ta lương thiện.
Từ ánh mắt chàng nhìn cô ta, ta đã biết chàng yêu rồi. Ta biết ta chỉ là thế thân. Nhưng vì chàng ta chấp nhận.
...
Miếng ngọc bội cô ta bị cướp, chàng liền đuổi ra ngoại thành tìm. Chàng bị thổ phỉ đuổi giết, vì cứu chàng ta bị một đám thổ phỉ làm nhục.
Chàng nói sẽ bù đắp cho ta.
Nhưng ta bẩn thỉu, cô ta lại trong sạch thế kia, chàng chấp nhận ta sao?
Ta lại thêm hận cô ta. Vì cái gì mà cô ta luôn hơn ta? Vì cái gì cô ta có được tình yêu của chàng?
Đứa bé này không nên tồn tại
Nó là minh chứng cho sự dơ bẩn của ta
...
Chàng là đồ ngốc
Rõ biết sẽ có độc nhưng vẫn muốn ăn
Điểm tâm ngon lắm
Ta thấy cô ta làm nhiều lần rồi nhưng lần đầu được ăn đấy.
Nếu có cơ hội ta sẽ làm cho chàng. Nhưng mà... Cơ hội không còn nữa.
Ta không bảo vệ chàng được nữa rồi...
Lương Vy từ nay không ở cạnh chàng nữa rồi.
--------------------------
...
Công chúa yêu Vương gia, yêu đến hy sinh cả Ngụy quốc vì chàng, hy sinh cả sinh mạng vì chàng
Trắc phi yêu Vương gia, yêu một cách điên cuồng ích kỷ, yêu đến mất tất cả
Tam Vương gia kia, có hai người yêu mình đến tận diệt... Nhưng đến cuối cùng người không bảo vệ được họ.
Nếu nói Lương Vy ngu ngốc khi ăn món điểm tâm ấy, nhưng nàng chọn cách ngu ngốc đó để bảo vệ người nàng yêu.
Nếu nói công chúa Ngụy quốc quá lương thiện, nhưng có ai thấy nàng đã đó kỵ khi Vương gia đối tốt với Lương Vy
Tình yêu vốn ích kỷ, vậy xin chàng để ta ích kỷ yêu chàng lần cuối.
...
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com