Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bệnh tình nguy kịch

"Trần Lâm!" Đột nhiên có người gọi cậu lại.

Trần Lâm cúi đầu nhìn, chàng trai có nốt ruồi lệ ngồi ở vị trí ghế lái trên một chiếc xe mô tô ngước mắt nhìn về phía cậu.

"Nhảy xuống." Chàng trai có nốt ruồi lệ vẫy tay với cậu.

"Không được, cao quá, tôi chạy về là được." Trần Lâm vừa quay đầu lại nhìn thấy đám quái vật kia đã chạy đến điểm họ xuất hiện.

"Không sao, tôi có thể đỡ được cậu, đừng sợ, có tôi ở đây."

Trần Lâm cũng chỉ đành cắn răng nhảy xuống dưới, cậu nghe được chàng trai có nốt ruồi lệ rên lên một tiếng, trong lòng cậu vô cùng áy náy.

Chàng trai có nốt ruồi lệ ôm chặt lấy cậu, Trần Lâm có thể cảm nhận rõ tay của chàng trai đang run lên.

Không biết đã đi qua bao nhiêu con đường, bọn họ đi đến được một cánh cửa rất quen thuộc.

Chàng trai có nốt ruồi lệ đẩy cánh cửa ra: "Lần sau cậu sẽ nhớ rõ tôi chứ? Tôi tên là Nhạc Ninh."

Trần Lâm lại tỉnh dậy từ trong mộng, so với lần trước, cảm giác đau đớn trước ngực nhẹ đi không ít, hô hấp khó khăn cũng giảm đi rất nhiều.

Mặc dù không biết nguyên nhân do đâu, Trần Lâm như trút được gánh nặng cười nhẹ.

Trần Lâm đã rất lâu không đi ra ngoài, khó lắm mới có ý định đi ra ngoài rèn luyện thân thể.

Cậu không kể chuyện này với Ngô Tô, nhẹ nhàng mặc quần áo rồi dạo bước giữa màn đêm nơi thành phố, đã rất lâu không hít thở không khí trong lành khiến cậu từ từ đuối sức.

Mồ hôi dần dần làm mờ mắt cậu, cậu gần như không thấy rõ mọi thứ, cuối cùng thứ đập vào mắt là một đám người hét lớn, cậu ngã sấp xuống, sau đó ngất xỉu.

Tỉnh lại trong bệnh viện, Trần Lâm hô hấp khó khăn, cậu không có cách nào nằm thở bình thường chỉ có thể ngồi đờ ra nhìn trần nhà.

Trong mơ màng, cậu cảm thấy giống như có người đang nhìn mình, trong miệng lẩm bẩm tại sao lại như vậy, không phải đã trở nên tốt hơn rồi sao.

Lần nữa tỉnh lại, Ngô Tô ngồi ở bên cạnh cậu, nắm chặt lấy tay cậu.

"Anh không đi làm hả? Không sợ ông chủ đuổi việc sao?" Trần Lâm hỏi anh, giọng cậu nhẹ nhàng.

Nhưng Ngô Tô lần đầu tiên không trả lời cậu, chỉ dùng bàn tay run lên bao lấy tay cậu.

Có lẽ cậu sắp chết, mặt Trần Lâm không thay đổi kéo ra một nụ cười.

Khoảng thời gian sau, mỗi ngày cậu đều uống đủ loại thuốc, nghiêm khắc khống chế trọng lượng, bệnh tình nhìn như có chuyển biến tốt.

Nói nhìn như bởi vì cậu nghe thấy tiếng thở dài của Ngô Tô, bởi vì những loại thuốc kia hoàn toàn không có tác dụng với cậu.

Trần Lâm căn bản không có cách nào ngả lưng chìm vào giấc ngủ được, cũng không có cách nào làm bất kì hoạt động nào, mặc cho cậu ngồi yên một chỗ cũng sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn.

Cậu lại một lần nữa chìm vào giấc mộng, lần này cậu đứng ở trên một thảo nguyên mênh mông, cậu cảm thấy hô hấp khó khăn của mình dường như trở nên tốt lên, cậu đi thử mấy bước, từ trước đến nay chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

"Xin chào Trần Lâm, tôi gọi là Nhạc Ninh." Một chàng trai cao gầy nói chuyện với cậu.

Trần Lâm rất mù mịt: "Chúng ta quen nhau sao?"

Trong ánh mắt Nhạc Ninh lướt qua một tia bi thương: "Hiện giờ bắt đầu quen, tôi là Nhạc Ninh, Nhạc Ninh."

"Được rồi Nhạc Ninh, tôi nhớ rồi." Trần Lâm làm ra dấu ok.

Nhạc Ninh cười nhẹ nhìn cậu, Trần Lâm có hơi khó hiểu nhưng hô hấp bình thường khiến cậu vui vẻ, không còn để ý sự khác thường của Nhạc Ninh.

Trên thảo nguyên có rất nhiều con ngựa màu đỏ thẫm cao to, bảng thông báo bên cạnh ngựa yêu cầu bọn họ cưỡi ngựa rời khỏi thảo nguyên này.

Trần Lâm do dự, bởi vì cậu không biết cưỡi ngựa.

Nhạc Ninh nhìn ra cậu khó xử, dắt một con ngựa ngoan ngoãn nghe lời nhất trong đám đến bên cạnh cậu, mời cậu cưỡi ngựa cùng mình.

Trần Lâm lập tức đồng ý, đứng trước sống chết sẽ không ai từ chối ý tốt của người khác.

Nhạc Ninh cưỡi ngựa rất tốt, chỉ là y ôm cậu rất chặt, chặt đến nỗi Trần Lâm hơi khó chịu.

Đến điểm cuối, Nhạc Ninh cẩn thận từng tí một đỡ Trần Lâm xuống ngựa.

Góc độ này có thể nhìn rất rõ nốt ruồi lệ của Nhạc Ninh, Trần Lâm không nhịn được mà khen: "Nốt ruồi lệ này của cậu mọc ở chỗ tốt thật đó."

Nhạc Ninh không đầu không đuôi nói một câu: "Vậy lần này cậu sẽ nhớ kĩ tôi chứ?"

Trần Lâm chần chừ một chút: "Lần sau, lần sau gặp cậu, tôi nhất định sẽ nhớ kĩ cậu."

Vẻ mặt Nhạc Ninh trở lên ảm đạm, y rũ con mắt xuống, lại giương mắt lên, tràn đầy hi vọng nhìn Trần Lâm.

Trần Lâm sờ lên đầu người trước mặt, trong đầu xuất hiện hình ảnh một con Samoyed.

Mọi người ở trên thảo nguyên thò đầu ra nhìn, đã có một nửa số người bởi vì cưỡi ngựa không kịp thời gian quy định bị đào thải.

Trần Lâm lần nữa may mắn gặp được Nhạc Ninh, một người xa lạ tốt bụng.

"Tiếp theo các cậu phải lập đội hai người một thuyền chèo qua con sông phía trước, đồng thời cần một người xuống thuyền trước khi lên cầu, thông qua qua cầu thang đi qua cầu, lại từ bên kia cầu nhảy xuống lại thuyền." Một cô gái thì thầm.

Trước đây rất lâu Trần Lâm đã học chèo thuyền cùng với Ngô Tô, chuyện này không có gì khó với cậu.

"Tôi biết chèo thuyền." Hai người gần như trăm miệng một lời.

"Tôi nhảy xuống, cậu cẩn thận." Nhạc Ninh giữ chặt tay cậu.

Hẳn phải là y cẩn thận mới đúng chứ?

Trần Lâm cũng không nói nhảm, nhanh chóng chiếm một chiếc thuyền lớn. Cậu hợp lực cùng Nhạc Ninh, rất nhanh đã chèo đến trước cây cầu, thả chậm tốc độ. Nhạc Ninh nhanh nhẹn chạy đến cây cầu đối diện, nhẹ nhàng nhảy xuống phía dưới.

So với Nhạc Ninh ung dung bình tĩnh thì có một ông chú chậm hơn mấy giây đã chìm vào trong lòng sông.

Bác gái còn chưa kịp chê cười cậu đã thấy bóng dáng ông chú dần dần biến mất.

"Trung Bách, Trung Bách, ông sao rồi." Bác gái ra sức tìm kiếm trong nước.

Nhưng khi bà lại giơ tay lên, tay của bà đã biến mất không thấy.

"Đây..." Bác gái òa khóc.

Trên mặt Trần Lâm hiện lên vẻ không đành lòng.

"Cậu muốn cứu bác ấy à?" Nhạc Ninh lập tức nhìn ra tâm tư của cậu.

"Tôi có hơi xen vào việc người khác rồi..." Trần Lâm nỉ non.

"Vậy thì cứu đi, còn có tôi ở đây mà." Nhạc Ninh vỗ lên vai cậu.

Cuối cùng ba người bọn họ cùng nhau đến đích, bác gái liên tục nói cám ơn.

Lại lần nữa đẩy ra cánh cửa quen thuộc, Trần Lâm xuất hiện trong thế giới thực, một cảm giác mệt mỏi vô lực bao trùm lấy cậu.

"Em tỉnh rồi." Ngô Tô kinh ngạc nhìn cậu: "Muốn ăn gì không, anh đi mua cho em."

Trần Lâm lắc đầu: "Ngô Tô, em mơ thấy, em ở trong mơ cưỡi ngựa trên thảo nguyên, thế nhưng em làm sao biết cưỡi ngựa được, thật là kì lạ."

Ngô Tô nghiêm túc nghe cậu nói.

"Sau đó em còn mơ em đang chèo thuyền, nếu không phải anh dạy em, em cũng không biết chèo."

Ngô Tô nhìn cậu cười: "Lâm Lâm thật lợi hại."

Lại chìm vào trong mộng lần nữa, trước mắt cậu là một khuôn mặt lo lắng: "Trần Lâm, tôi là Nhạc Ninh, cậu còn nhớ tôi không?"

Trần Lâm cố gắng trợn to con mắt hẵng còn mờ mịt, rõ ràng không nhận ra Nhạc Ninh ở đối diện.

"Không sao, không sao, vẫn còn thời gian, cậu còn có thể đợi được." Nhạc Ninh nắm chặt lấy tay Trần Lâm.

Ngoài ý muốn, Trần Lâm không bài xích hành vi này.

Trong lòng cậu thả lỏng quan sát xung quanh, phát hiện một hồ nước nóng đỏ như máu đang bốc lên hơi nước.

Yêu cầu là thay đổi áo choàng tắm chỉ định đi vào ngâm mình ba mươi phút, Trần Lâm đi vào phòng thay đồ với Nhạc Ninh, cậu vô cùng nhanh nhẹn cởi quần áo xuống, phát hiện Nhạc Ninh không nhúc nhích chút nào.

"Cậu không thay à?" Trần Lâm nhắc nhở y.

Nhạc Ninh gần như phải dùng sức toàn thân mới có thể thoát ra khỏi mảng tuyết trắng lớn trước mắt.

Bọn họ thay áo choàng được chỉ định, cổ áo tơ lụa màu trắng mở ra rất lớn, Trần Lâm cũng không quan tâm, tùy tiện đeo đai lưng lên.

Hai người bọn họ chìm vào trong suối nước nóng hổi, mặt đối mặt, mắt to nhìn mắt nhỏ, Trần Lâm ngược lại thấy hơi xấu hổ.

"Chúng ta may thật đó, vào được cửa ải có tỷ lệ tử vong cực thấp." Một thanh niên từ hồ bên kia bơi tới bắt chuyện.

Ánh mắt lạnh lùng của Nhạc Ninh rơi lên người hắn.

"Nói chuyện với cậu đấy, cậu trông dễ thương thật đó." Thanh niên chọc vào dưới cằm của Trần Lâm, còn chưa với tới đã bị Nhạc Ninh đánh gãy.

"Nhỏ mọn thế làm gì, tôi có nhiều đồ chơi lắm, có thể cùng chơi nha." Thanh niên chưa từ bỏ ý định, ôm lấy bả vai Trần Lâm từ phía sau.

Nếu như bây giờ đang ở thế giới thực, Trần Lâm không thể giãy ra được, nhưng ở trong mơ, tất nhiên cậu có sức lực, chỉ là không chưa cần đợi cậu động thủ, thanh niên đã bị Nhạc Ninh ấn vào trong nước.

Yên tĩnh mười mấy giây, Trần Lâm chần chừ mở miệng: "Cậu ta sẽ chết đó?"

Người được giáo dục bằng luật pháp của xã hội hiện thực vẫn có chút sợ hãi việc Nhạc Ninh làm bẩn tay.

"Xem như cậu tốt số." Nhạc Ninh hung hăng túm đầu cậu thanh niên, ném cả người hắn vào hồ nước bên cạnh.

Ngâm mình được hai mươi phút, Trần Lâm bắt đầu có chút mê man, làn da trắng như tuyết của cậu bị nhuộm đến ửng đỏ, cả người giống như một đóa hoa máu trong hồ máu.

Nhạc Ninh ôm eo cậu, cố gắng giữ cậu ổn định trong hồ.

Khuôn mặt của Ngô Tô bỗng chốc lướt qua mắt Trần Lâm, cậu vẫn không do dự chui vào trong ngực của Nhạc Ninh.

Đàn ông nào có quan trọng bằng mạng sống chứ.

Ngâm xong đi ra, Trần Lâm được Nhạc Ninh dìu đến phòng thay đồ, toàn thân cậu vô lực tùy tiện mặc lại quần áo cũ.

Nhạc Ninh nhìn cậu: "Cậu chưa cài nút áo."

Trần Lâm thử cài mấy chiếc cúc áo nhỏ xinh, nhưng không căn được đúng vị trí của cúc áo.

"Để tôi." Nhạc Ninh bước một bước lớn lại gần, cúi đầu giúp cậu cài cúc áo.

Có lẽ cúc áo rất khó cài bởi vì Nhạc Ninh cài rất lâu.

Trần Lâm nhìn tóc Nhạc Ninh suy nghĩ, một sức hút kì lạ khiến cậu đặt tay lên đầu y, Nhạc Ninh dường như không đứng vững, đầu tựa vào trước ngực cậu.

Trần Lâm vội vàng đỡ lấy Nhạc Ninh, đầu Nhạc Ninh dựa lên bờ vai Trần Lâm, giống như cún con đang an ủi chủ nhân.

"Xin lỗi." Nhạc Ninh lấy lại tinh thần, xin lỗi cậu.

Trần Lâm không có cảm thấy gì, dù sao mỗi người đều có lúc kỳ quái.

Cậu thấy lỗ tai của Nhạc Ninh trở nên đỏ ửng.

Sau khi ngâm suối nước nóng, phải vượt qua một khu rừng lớn, đồng thời né tránh lá cây màu đỏ rơi xuống.

Vốn cho rằng đây không phải vấn đề lớn, không nghĩ tới càng đi cây cối càng trở nên rậm rạp, tốc độ lá rụng càng ngày càng nhanh.

Trần Lâm khó xử cau mày, sức khỏe của cậu đã trở lại khi khỏe mạnh nhất, nhưng vẫn rõ ràng không thể tránh khỏi.

"Tôi ôm cậu đi qua." Nhạc Ninh không nói lời nào ôm lấy cậu, giống như một con nai nhảy tới nhảy lui trong rừng cây.

Trần Lâm ôm chặt lấy cổ Nhạc Ninh, cậu sợ mình không cẩn thận tụt xuống gây cản trở cho Nhạc Ninh.

Đến điểm cuối của cửa, một giọt mồ hôi trên người Nhạc Ninh rơi xuống cánh môi của Trần Lâm.

Mồ hôi có vị mặn, Nhạc Ninh nhìn chằm chằm Trần Lâm, quỷ thần xui khiến hôn xuống.

Một giây sau, Trần Lâm trở về hiện thực, nhìn thấy bên giường Ngô Tô đang canh giữ bên giường. Trần Lâm vỗ đùi, làm sao còn mơ thấy cùng người khác hôn môi chứ, mặc dù không nhớ đó là ai.

Ngô Tô lập tức tỉnh lại, những ngày này anh cũng không đi làm, ngày ngày ở trong bệnh viện trông coi Trần Lâm.

"Ngô Tô, em còn bao lâu nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com