#28: Công cuộc tán đổ nam thần trà sữa (P6)
Đôi lời của tác giả.
Vì việc học bận rộn nên sẽ mất một thời gian khá lâu mới có chap tiếp theo. Mong các bạn thông cảm và hãy tiếp tục ủng hộ mình nha.
Love you :3
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nói xong anh liền bụm miệng mình lại. Ôi giời ạ. Mình nói gì vậy??
Anh chăm chú nhìn theo bóng lưng xem cô có quay lại không?? Thấy bóng cô mất dạng, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cô không nghe thấy.
Anh đi thẳng về nhà mà quên mất việc mình định làm. Nhưng anh không đi thẳng vào phòng mình mà ghé vào phòng chị anh trước.
- Chị, em có chuyện muốn nói..... Anh mở cửa vào xông thẳng vào phòng chị anh.
- Chu cha mạ ơi..... Chị anh đang viết gì đó thì nghe xong, liền bất ngờ và không kiểm soát được tay mình nên đã ngoặc một đường dài lên giấy.
- Ôi trời ơi!! Bài luận của tui.... Chị anh cầm trang giấy lên.
- Ơ, em xin lỗi..... Anh bối rối, liền lên tiếng.
- Không sao, không sao.... Chị anh vứt ngay tờ giấy sang một bên.
- Nói đi. Chuyện gì??.... Chị anh quay ngoắt lại hỏi anh.
- Ùm~~ chị có nhớ cô gái em từng kể với chị không?? Người mà hay đến quán trêu chọc em đó..... Anh nói.
- À chị nhớ rồi. Cô gái đó tên là.....ùm... Kiều An Di thì phải?! À mà chị chắc là cô gái đó có tình ý với em. Mà lâu rồi em không nhắc về cô gái đó. Hôm nay tự nhiên nhắc lại. Chẳng lẽ cô ấy đã đến quán tỏ tình với em.... Chị anh hớn hở.
- Làm gì có. Lúc nãy trên đường đi, em đã gặp lại cô ấy..... Anh trả lời.
- Gặp lại?? Từ ngữ có hơi..... Chị anh khó hiểu.
- Tại một thời gian rồi cô ấy không đến quán.... Anh giải thích.
- À chị hiểu rồi.... Chị anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- Hôm nay gặp cô ấy trên đường. Em và cô ấy đã chào hỏi nhau. Nhưng thái độ của cô ấy đối với em không giống như trước nữa. Trước đây khi cô ấy đến quán, cô ấy đều rất niềm nở và vui vẻ, đặc biệt là đối với em. Thế mà hôm nay thái độ cô ấy lại rất lạnh lùng. Thậm chí còn chả muốn chào hỏi với em. Cứ thế mà nhấc chân rời đi. Lúc đó mà em không nắm tay cô ấy lại là cô ấy đã đi mất rồi..... Anh bắt đầu giải bày tâm sự.
- Haizzz.....xa mặt cách lòng mà. Huống hồ em và cô gái đó có thân thiết gì đâu. Lạnh nhạt cũng là chuyện thường thôi..... Chị anh trả lời lấy lệ.
Chị anh nhìn anh rồi nở một nụ cười hài lòng. Thằng nhóc này, từ khi nào em đã chú tâm đến một cô gái vậy?? Còn để ý đến thái độ của người đó đối với mình. Lớn thật rồi.
Anh chả mảy may để ý để chị mình.
- Vậy sao?? Cũng đúng nhỉ!?.... Giọng anh ỉu xìu.
- Mà thôi kệ đi. Đây không phải là điều quan trọng mà trọng tâm chuyện em muốn nói với chị là.... Anh ngó nghiêng rồi nói tiếp.
- Em đã nói nhớ cô ấy..... Giọng anh lí nhí.
- Không gặp nhau một thời gian nên nói nhớ nhau là chuyện bình thường thôi.... Chị anh liền trả lời.
Sau đó mọi thứ im bặt. Chị anh bây giờ mới nghĩ kĩ lại những gì anh nói. Hai mắt bắt đầu mở to dần, nét mặt đầy bất ngờ.
- Cái gì?? Em nói nhớ con bé đó sao?? Lúc đó em cảm thấy như thế nào?? Rồi con bé đó có nghe thấy không??.... Một loạt câu hỏi được đặt ra từ chị anh.
- Lúc đó em không hề nghĩ sẽ nói nhớ cô ấy. Tuy rằng em thật sự rất nhớ cô ấy. Chỉ là....um.... Anh dừng lại một chút.
- Lúc thấy cô ấy lạnh nhạt trả lời lại em vài câu. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Chuyện gì đã xảy ra khiến cô ấy thay đổi như vậy?? Hay em làm gì có lỗi với cô ấy. Em muốn cô ấy vui cười như trước đây. Dáng vẻ tươi tắn mà xuất hiện trước mặt em mỗi chiều tà. Rồi lòng lại nghĩ, cô ấy có thân thiết gì với em đâu. Cũng chỉ là một khách quen của quán thôi mà. Sao bản thân lại để ý đến vậy?? Em đang lẫn quẩn trong suy nghĩ của mình thì cô ấy nói chào em rồi bước đi. Lúc đó ngực em nhói một cái. Em chưa từng cảm thấy như vậy. Rồi đột nhiên có cái gì thôi thúc em, khiến em quay lưng lại gọi tên cô ấy và nói ra rằng em nhớ cô ấy rất nhiều. Cái cảm giác mà em cảm nhận được khi lời nói buộc miệng đó thốt ra rất kì lạ. Thật may lúc đó có một chiếc xe chạy ngang qua, chắc vì tiếng động cơ nên cô ấy không nghe thấy. Chứ nếu không thì em sẽ chẳng biết giải quyết tình huống đó như thế nào.... Anh nói hết tâm tư của mình ra.
Em thích con bé đó mất rồi. Thật muốn gặp con bé đó. Phải hỏi con bé đó đã làm cách nào mà có thể làm thằng nhóc này "đỗ". Biết bao cô ngó ý với nó mà nó có thèm ngó ngàng tới. Cứ tưởng nó có vấn đề về giới tính. Còn định dẫn nó đi bác sĩ. Ấy mà bây giờ lại....
Chị anh nhìn anh cười vui vẻ.
- Chị hỏi này, con bé đó có bạn trai chưa??.... Chị anh cất tiếng.
- Hử?? Nãy giờ chị có nắm bắt được những gì em nói không vậy??..... Anh cáu gắt.
- Thằng nhóc này, em chả biết gì cả.... Cô gõ vào đầu anh.
- Biết là biết cái gì??.... Anh xoa xoa đầu mình.
- Em thích con bé đó rồi..... Chị anh quay lại việc mình đang làm dở.
- Thích là thích thế nào??.... Anh nhíu mày.
- Ôi trời. Với gương mặt điển trai này mà đi ra đường nói là chưa từng có bạn gái thì có ai tin không chứ?!.... Chị anh đưa tay bóp má anh.
- Lý gì chứ!!.... Anh đẩy tay chị mình ra.
- Bởi vậy mù tịt chuyện tình yêu là đúng.... Chị anh lắc đầu.
- Chị nói rõ xem nào.... Anh nhíu mày khó chịu.
- Thử tưởng tượng nhé. Bỗng một ngày con bé đó dắt một chàng trai đến trước mặt em rồi giới thiệu với em đây là bạn trai con bé. Sau đó ngày ngày con bé dẫn người đó đến quán em uống trà sữa. Thể hiện tình cảm các kiểu như nắm tay, tựa vai, đút trà sữa cho nhau, thậm chí còn hôn nhau.... Chị anh nói.
Anh bắt đầu tưởng tượng theo từng lời chị anh nói. Càng tưởng tượng mặt anh càng đen sầm lại. Tưởng tượng đến đoạn cô và tên đó hôn nhau làm anh như phát điên.
- Em sẽ nghỉ làm ở đó luôn.... Anh bật dậy hét toáng lên.
Chị anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười ngoắc ngoẻo.
- Có gì buồn cười.... Anh nheo mắt khó chịu.
- Được rồi được rồi. Bây giờ em đã hình dung được phần nào của "thích" chưa??.... Chị anh cố gắng nhịn cười.
- Em không cần hiểu gì hết. Bây giờ em chỉ muốn giữ cô ấy cho riêng mình thôi. Bất cứ tên nào cũng không được đụng vào cô ấy..... Anh kiên quyết.
- Hay đó.... Chị anh đứng dậy vỗ vai anh.
- Bây giờ đi tắm rửa, ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Ngày mai đi bắt con bé về nào.... Chị anh cũng quyết tâm.
- Ùm.... Anh gật đầu hùng hồn.
- Nhưng mà.... Đột nhiên giọng anh ỉu xìu.
- Sao??.... Chị anh khó hiểu.
- Em không biết gì ngoài tên cô ấy hết.... Anh bối rối nói.
- Giời ạ.... Chị anh thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com