Ly hậu thất sủng của Chu vương........#5
".... TRIỆU...VIỄN.....CHÂU"......
Thấy Vân Chi bước vào, Triệu Viễn Châu nhanh chóng kéo Anh Lỗi và Trác Dực Thần ra đứng chắn trước còn y thì núp sau lưng.
Anh Lỗi thấy Vân Chi ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía mình thì bất đắc dĩ nói: "... a, Vân Chi à, sao nay muội về sớm vậy, có gì sao,....haha"...
".. Huynh tránh ra"....
Vừa nghe nàng nói, Trác Dực Thần cùng Anh Lỗi liền né sang một bên. Triệu Viễn Châu biết mình hết đường trốn thì quay lại cười nói:"... Lâu không muội, có khỏe không, sao về sớm vậy"....
Vân Chi không trả lời lại câu hỏi của Triệu Viễn Châu mà chỉ cười cười, ngay lập tức thân ảnh nàng biến mất rồi xuất hiện bên cạnh y, một thanh kiếm mảnh mai nhưng sắt bén kề lên cổ.
Cả Triệu Viễn Châu và mọi người đều căng thẳng cực độ, y nhẹ đẩy kiếm:".... Vân Chi, có gì chúng ta từ từ nói chuyện, đao kiếm vô tình không tốt đâu".....
"... Đúng đó, đúng, mau bỏ kiếm xuống đi.".....Anh Lỗi cầm thanh kiểm cả nàng tra lại vào vỏ rồi dỗ nàng bằng một ít điểm tâm hạt mà mình làm.
Vân Chi dù sao cũng là vẫn là một tiểu cô nương, dỗ nành dùng đồ ăn nàng thích vẫn tốt nhất. Dẫu vậy nàng vẫn lườm Triệu Viễn Châu :".. Huynh dám chọc giận Ly Luân ca ca, đợi đó chưa xong với ta đâu"....
Triệu Viễn Châu thoát được một phen thì lau mồ hôi túa ra từ hai bên trán nói:".... Ta xin lỗi mà, là do ta không tốt, ta cũng muốn dỗ nhưng A Ly không chịu cho ta gặp"....Vừa nói vừa tỏ vẻ đâng thương.
".. hứ....Đáng đời huynh lắm, không dỗ được A Ly ca ca thì huynh coi chừng ta đó".....
"... Hay muội giúp ta cầu tình với A Ly được không"......
".. Không...."
" ...Đi mà...."...
".. Không,... cho huynh 3 ngày, không dỗ được huynh ấy thì huynh đợi ở góa đi là vừa".....
"... Đừng, đừng manh động thế chứ"...
Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Anh Lỗi và Bạch Cửu nhìn khung cảnh trước mắt không khỏi cảm thán, Triệu Viễn Châu ơi Triệu Viễn Châu, đường đường là vua một nước mà giờ không dỗ nỗi hoàng hậu của mình, còn bị muội muội của hoàng hậu đến giáo huấn nữa, quá thảm rồi..
".. Tùy huynh, giờ ta đi thăm Ly Luân ca ca đã, huynh tính sao tính đi"... Vân Chi vừa nói, rời đi đến Phượng Nghi cung..
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu đang ngơ ngác, đứng thở ra vì tưởng đã thoata nạn thì chán nản huých vào hông của y
".. Ui da đau, sao đánh ta"...
".. Ngươi còn nhìn gì nữa, Vân Chi đang đi đến Phượng Nghi cũng kia"...
"..Ta biết rồi, thì sao chứ"....Triệu Viễn Châu vẫn không hiểu ý tứ của nàng.
Anh Lỗi hiểu ý của Văn Tiêu nên giải thích cho Triệu Viễn Châu:".. Ý là, giờ muội ấy đến Phượng Nghi cung gặp Ly Luân thì chắc chắn Ly Luân mở cửa cho nàng, vậy sao ngươi không theo nàng, để gặp Ly Luân, Vân Chi đang tạo cơ hội cho ngươi đó"....
"... à,.. à, đúng rồi, vậy ra đi đây"...
Bạch Cửu thấy Triệu Viễn Châu bình thường thông minh tinh ranh mà giờ lại ngơ ngơ như vậy thì có thì chút buồn cười noiz:".. Bình thường thông minh y lắm mà, dính tới Ly Luân sao lại ngốcc thế không biết"...
"..... Không biết nữa."......
Trác Dực Thần hỏi:".. y làm sao lừa được Ly Luân gả cho y được hay vậy"....
"................"...câu hỏi này coi bộ khó trả lời. ..
".. Hay sẵn tiện chúng ta đi thăm Ly Luân luôn đi".. Bùi Tư Tịnh nói.
"... Ý hay đấy,... chúng ta đi thôi"..... Nói rồi cả đám đồng thanh, dắt nhau lũ lượt đến Phượng Nghi cung.
Văn Tiêu khoác tay Tư Tịnh cười nói:".... Thăm Ly Luân gì chứ, rõ ràng là muốn đi theo chọc Triệu Viễn Châu"...
"........".. Dù sao thấy được cảnh hoàng đế cao quý khốn đốn vì ái nhân của mình cũng là gì đó rất thú vị......
..................................................
Khi đến Phượng Ngi cung.
Vân Chi gõ cửa cung, cửa liền lập tức được mở, nàng liền chạy vào trong ôm chầm lấy Ly Luân..
"... a,..â,.. Muội nhớ huynh quá trời luôn"... Vân Chi vừa ôm Ly Luân vừa làm nũng. Ly Luân cũng cưng chiều nàng nói:".. Lớn rồi mà vẫn như trẻ con vậy....
".. Có sao đâu chứ, lớn mấy vẫn là muội muội của ca ca mà"...Quả thật bọn họ không phải huynh muội ruột nhưng từ lâu tinhd cảm của bọn họ rất tốt, sớm đã xem nhau như một gia đình...
".. Ừm, hai vị ơi, vẫn còn bọn ta nữa mà.."...
Lúc này Ly Luân mới để ý phía sau Vân Chi còn có Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh và cả Triệu Viễn Châu...
......" Sao hôm nay cung Phượng Nghi đông đủ dữ vậy"............
".. Lâu rồi không tụ hợp đông đủ như vậy, hay tối nay chúng ta cùng ăn chung một bữa đi, ta làm đầu bếp cho"... Anh Lỗi lên ý kiến..
Bạch Cửu liền hưởng ứng:"... Được đó, để đệ phụ bếp"...
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh:".. Bọn ta không có ý kiến gì"...
Trác Dực Thần:".. Ta theo số đông"...
Vân Chi:".. Cũng được đó"...
Cả đám đưa mắt nhìn hai tâm điểm của cuộc vui chưa nói gì đợi hai người đồng ý, Ly Luân thấy mọi người nhìn thì nói:"... Vân Chi muội ấy thấy vui là được".....
Triệu Viễn Châu:"... Ta nghe A Ly hết"....
"... Được, vậy vào trong thôi"... Nói rồi cả đám kéo nhau vào trong hết.....ai cũng đã trưởng thành mà tính cách thì chẳng khác gì trẻ con...
Ly Luân nhìn khung cảnh ồn ào thì cũng có chút vui vẻ nhưng không biểu hiện lên mặt, dù sao ở trong cung cấm này, hiếm khi mới nhộn nhịp như vậy.
Triệu Viễn Châu lại gần ôm hắn, thủ thỉ nói:".. A Ly ơi, cho ta xin lỗi mà, sao này sẽ không vậy nữa, là ta tức giận không kiểm soata được lời nói, tha cho ta nhe"....
Ly Luân biết gần đây vì áp lực từ các quan đại thần về việc con cháu hoàng tộc nên y có chút mệt mỏi, tranh cãi xảy ra là điều đơn nhiên, nên có chút mủi lòng, nhưng dám cấm túc hân thì không thể tha thứ được, Ly Luân buông tay ra bước đi, vừa nói:".. Có mọi người ở đây ta không nói gì, đợi họ về rồi ta mới xử lí ngươi".....
Triệu Viễn Châu biết Ly Luân luôn dễ mềm lòng nên nghe nói vậy biết chắc Ly Luân chỉ còn giận dỗi một chút thôi, liền chạy theo:".. được, mặc A Ly xử lí"...
.....haizz....Ngạo nhân, nàng thấy vậy chỉ thở dài,....vẫn là công tử dễ mềm lòng quá rồi.........
____________________________
Ý làaaa, chap sau.......:)))
Có ai ở đây là mầm non tương lai của đất nước ko,:)), giơ ray để tui biết nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com