Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1

Nữ tử dần bước ra khỏi toà tháp phong ấn pháp bảo, bế chàng trai đang ngất"Quân, nếu chúng ta có thể sống sót khỏi đây, vậy chàng gọi ta là thê chủ được ko...?"
Phía trước là hàng vạn người của Đồ Môn,đông nghìn nghìn, hàng vạn thanh kiếm chĩa thẳng vào nữ tử, nam tử đang ngất như cũng có điều gì,sắp tỉnh, nữ tử thấy thế, điểm huyệt ngủ cho nam tử.
"Nhạc Thanh Liên, chỉ cần ngươi bỏ Hàm Tử Quân xuống, Đồ Môn sẽ tha mạng cho ngươi!"một vị trưởng lão hét to.
Nữ tử ko nói j, bế nam tử trong tay, đi thẳng
"Liên tỷ, tỷ bỏ HTQ ra đi, đệ cầu xin tỷ, tỷ là thê chủ đc chọn của đệ mà..."Bạch Minh nghẹn ngào, tuy NTL ko thích hắn nhưng tỷ ấy lại là vị hôn thê sau này của hắn, hắn ko muốn tỷ ấy vì người ko yêu mình mà chết.
"Nhân sinh vì kiếm, nếu kiếm của nàng ta bị phong ấn, ko mang ra khỏi tháp thì võ công cao cường ntn thì cũng chỉ là người thường mà thôi, ngu ngốc"
Đệ tử Đồ Môn vây quanh nữ tử, từng thanh kiếm chém xuyên qua thân thể của NTL, nhưng ko thanh kiếm nào tổn thương đến nam tử trong lòng nàng, bước đi của nàng vẫn thong dong, mặc kệ sự khiếp sợ của mn xung quanh, chỉ là khi đi quả kết giới Đồ Môn, NTL bỗng quỳ rạp xuống, lúc bấy giờ nàng mới nhận ra, thân thể của mình bị rất nhiều thanh kiếm xuyên thủng , máu bắn đầy lên mặt người nàng thương.
NTL tự giễu cười, đường đường là thái tử của triều đình lại vì hắn đắc tội hết thảy thế gian, trong khi người chàng yêu lại ko yêu chàng, rõ ràng ta là người nhìn thấy chàng trước, tại sao chàng lại yêu muội muội ta, muội muội ta cũng chẳng yêu chàng,buồn thay cho mối tình của ta, thật sự ko nghĩ đến ,ta, một thái tử lại vì chàng mà không màng tất cả, âu cũng vì lần đầu tiên gặp, chàng cười thật sự quá đẹp, làm ta mấy năm tương tư, thật sự ko nghĩ đc người ích kỉ như ta lại có thể hy sinh nhiều như vậy
NTL đốt một quyển trục cổ, đây là quyển trục di chuyển ko gian, phải hiến tế một người thì một người khác ms có thể di chuyển đến một địa điểm khác, nàng đã đặt chỗ dịch chuyển ở tầng hầm ngầm, có đủ lương thực cho một năm, tầng hầm ngầm đó một năm sau ms mở, có thể tránh cho chàng bị Đồ Môn và triều đình bắt, quyển trục này thế gian còn thừa một quyển, là con át chủ bài của hắn
"Tạm biệt, nam tử trong lòng của ta, chàng ko cần phải học cách dịu dàng, hãy giữ sự trương dương của chành , đừng yêu tứ muội..."
Năm Khai Quốc 23 , hoành thái tử, NTL từ trần, trên người có tổng cộng lớn bé 45 thanh kiếm, 85 vết thương, đao đao tận cốt, ko có một chỗ thịt nào hoàn hảo, đế đau thương, sai táng ở hoàng lăng, tưởng niệm ơn thái tử phát hiện ra cách làm giấy, khoai lang đỏ, khoai tay, tạo đê điều tạo phúc cho dân
Năm đó, khắp nước khóc than cho vị thái tử trẻ
Nam tử đó chắc cũng vĩnh viễn không biết, có người yêu hắn hơn cả tính mạng, cũng không biết người hắn gặp ở Kỉ Sơn là hoàng thái tử chứ không phải tứ vương gia, người cứu hắn hôm đó là thái tử chứ không phải tứ hoàng nữ,hoành thái tử chết mang theo bí mật xuống hoàng tuyền.
——————————————————————-
1 năm sau
Hàm Tử Quân ra khỏi tầng hầm ngầm, 1 năm trước hắn trộm vào Đồ Môn-Môn phái đệ nhất thiên hạ để trộm Bách Trân quả cho tứ vương gia, tứ vương gia bị trúng độc, ai ngờ chỉ chạm vào Bách Trân quả thì đã bị phát hiện, khi chạy trốn thì bị thương, mất máu nên ngất, ai ngờ vừa tỉnh dậy lại xuất hiện ở đây.
Trong một năm này lòng hắn như lửa đốt, như có chuyện gì đó quan trọng, lòng như mất một khối vậy, có lúc đau như bị cắt ra, trái tim như rỉ máu.
Thật vất vả có thể ra ngoài, hắn phải hỏi thăm tình hình hiện tại, còn về tứ vương gia, kệ nàng ta, hắn làm đã tận ơn tận nghĩa, ơn cứu mạng đã báo xong,hắn chỉ lo lắng cho cái người mặt lạnh kia thôi, chẳng biết bây giờ nàng ấy thế nào rồi nhỉ?
Hàm Tử Quân bước đi dọc theo con đường mòn. Đây, đây chẳng phải là Kỉ Sơn sao?
Bỗng, hắn nghe đc tiếng nói chuyện của mấy tiểu công tử nhỏ
"Lần này, hoàng hậu sinh nhị hoàng tử, bệ hạ đại xá thiên hạ, ngoài đường có rất nhiều du côn lưu manh, chúng ta phải cẩn thận, nếu không không chỉ đơn giản là cướp bóc đâu."
Bệ hạ, Hàm Tử Quân chợt kinh ngạc, là Nhạc Thanh Liên, nàng có hài tử rồi? Bỏ qua sự đau đớn trong lòng, hắn chuẩn bị bước chân rời đi thì một câu làm hắn dừng bước, cả người như đóng băng
"Nếu là vị thái tử trước kia sẽ không làm như vậy đây, người có tội thì sẽ không được tha, chỉ đc miễn chết thôi,đáng tiếc người lên ngôi không phải ngài ấy."
"Im miệng, chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao?" Một công tử khác đi cùng chợt khẽ quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com