Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vân Thư sinh con

1. Sản phu mang thai bị người yêu đá, ngực căng chảy sữa, co thắt tử cung - Đau đẻ.

Kể từ cái đêm hôm ấy, như một giấc mộng say đắm, bụng của Vân Thư dần dần to lên.

Vân Thư cứ như vậy trải qua chín tháng mơ màng. Giờ đây, cậu đã mang một cái bụng tròn vo, nặng nề như sắp rơi xuống, lạch bạch bước đi trong bếp để tự nấu bữa tối cho mình.

Nhưng trong bụng cậu, sự quẫy đạp ngày càng mạnh mẽ, đứa bé bắt đầu đá liên tục, khiến cậu thở hổn hển, không ngừng vuốt ve cái bụng lớn to tròn, chỉ mong tìm được chút bình yên.

"Ưmm... ư aaa... sao bụng càng lúc càng đau..."

Vân Thư bất lực ôm cái bụng tròn trịa căng phồng, cảm thấy nó ngày càng nặng nề khiến cậu khó chịu vô cùng. Cả thắt lưng và cột sống của cậu cũng bắt đầu đau nhức vì cái thai nặng nề, khiến cậu không thể chịu nổi, chỉ biết rên rỉ.

Vân Thư chưa từng đi khám thai, vì vậy cậu hoàn toàn không biết tình trạng của đứa bé trong bụng. Cậu cũng không tìm hiểu về kiến thức mang thai, nên không hề hay biết mình sắp sinh, chỉ mơ hồ vuốt ve cái bụng hơi cứng lại, cố gắng tiếp tục nấu ăn.

"Hừm... ừm... chuyện gì đang xảy ra vậy..."

Vì tư thế đứng thẳng kéo dài, bụng bầu của Vân Thư bỗng dưng xệ xuống. Cậu lập tức khom người về phía trước để làm giảm cơn đau nhói khi đứa bé đè vào xương chậu.

Ngực cũng sưng lên, rỉ ra vài giọt sữa. Từ khi bước vào giai đoạn cuối thai kỳ. Vân Thư ngày nào cũng thấy ngực mình sưng lên. Chỉ cần chạm vào hai hạt đậu đỏ sưng tấy nho nhỏ kia, liền thấy vừa đau vừa ngứa.

Nếu có áp lực từ bên ngoài tác động vào, sữa sẽ chảy ra một lượng lớn, khiến cậu vừa khó chịu vừa dễ chịu.

Vân Thư thực sự không chịu nổi cơn đau bụng, vội vàng múc rau từ nồi ra, di chuyển cơ thể cồng kềnh của mình đang trong giai đoạn cuối thai kỳ, loạng choạng bước đến phòng khách để ăn.

"Hừm... ừmm aa..."

Những cơn co thắt liên tục khiến cậu khó lòng ăn uống. Vân Thư chỉ có thể miễn cưỡng dùng một tay giữ chặt phần bụng bầu to lớn trước mặt, tay cầm thìa cũng run rẩy không ngừng.

Cuối cùng, thìa vẫn "bịch" một tiếng rơi xuống đất.

Vân Thư nghiến răng, cố gắng cúi người xuống để nhặt thìa. Nhưng với cái bụng to căng tức này, cậu không thể cúi được. Cậu chỉ có thể chịu đau đớn mà dang rộng hai chân, ôm lấy cái bụng bầu khổng lồ, từ từ quỳ xuống đất.

Nhưng trong tư thế này, cái bụng bầu tròn vo của Vân Thư bị đè ép, lại chạm phải sàn nhà lạnh lẽo, khiến đứa bé trong bụng cậu cử động. Bụng cậu đã bị thai nhi to lớn đè đến mức mỏng manh, các mạch máu nổi lên rõ rệt, giờ co chặt lại.

"Ứmm... đau, đau quá..."

Vân Thư bị cơn đau hành hạ đến gần như bật khóc, nỗi uất ức trong lòng không thể nào ngừng lại. Kẻ phản bội đó, đã khiến bụng cậu to đến vậy, lại bỏ rơi cậu, rồi rời đi như thế!

Cậu cứ quỳ gối trên sàn một lúc lâu, cơn đau bụng mới dần giảm bớt. Vân Thư đơn giản nghĩ rằng đó chỉ là cơn co thắt giả, cậu quyết định lên giường nghỉ ngơi một chút, hy vọng có thể khôi phục lại sức lực và giảm cơn đau bụng.

Vân Thư nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy có động lực. Cậu dựa vào lưng ghế, cố gắng đứng dậy với cái bụng bầu to lớn.

Cậu nỗ lực nâng đỡ cái bụng đã rũ xuống thành hình quả lê, từng bước một, vừa rên rỉ vừa di chuyển đến cửa phòng ngủ. Khi cậu run rẩy vừa nắm được tay nắm cửa, cơn co thắt bất ngờ lại làm cậu choáng váng.

"... Ừmm aa-- haa, haa aaa!..."

2. Bụng bầu xệ xuống, sản phu bị ngã, vỡ ối.

Đứa bé trong bụng đá mạnh làm Vân Thư chao đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

"Hít... aaa..."

Cơn đau quá mãnh liệt khiến cậu không thể di chuyển, chỉ có thể ôm bụng, từ từ co người lại bên cạnh cửa.

Cơn đau liên tục, sắc bén như kim châm, đâm vào bụng cậu. Cảm giác chèn ép ở bụng dưới ngày càng mạnh, Vân Thư gần như không thể kìm nén được tiếng kêu, cuối cùng nhận ra đứa bé sắp chào đời.

"Ứmm... phải làm sao... phải làm sao đây aaa..." Vân Thư hoảng loạn, bối rối tìm điện thoại để gọi cứu trợ.

Vân Thư cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội ở bụng, bám vào khung cửa vật lộn một lúc lâu, khó khăn dang rộng hai chân, nâng cái bụng bầu cao lớn để đứng dậy tìm kiếm điện thoại.

Cậu đã tìm khắp nơi: Trên bàn, trong bếp, dưới ghế sofa... những chỗ có thể có tìm thấy đều đã kiếm qua nhưng vẫn không thấy đâu.

"Điện thoại... rốt cuộc ở đâu... ừmm... ở đâu rồi aa!"

Cảm giác đứng lâu và di chuyển khiến bụng bầu của cậu bị dồn xuống đùi, Vân Thư đã gần như không trụ nổi, chỉ có thể đau đớn ôm bụng, quay trở lại phòng ngủ chuẩn bị sinh con tại nhà.

Cả người cậu đẫm mồ hôi lạnh, vừa nằm xuống chiếc giường cứng ngắc, Vân Thư đã cảm thấy cái bụng to lớn cứng như đá đang ép cậu không thở nổi. Đầu thai nhi đã từ từ trượt xuống theo từng bước đi của cậu, giờ đây nó đã chạm sát vào miệng tử cung.

Vân Thư chỉ biết liên tục xoa cái bụng bầu cứng ngắc của mình, nhắm mắt chịu đựng nỗi đau đớn của việc sinh nở, đồng thời đối mặt với cơn đau do những cơn co thắt liên tiếp mang lại.

"... Đau, đau quá!!"

Cảm giác đầu thai nhi từ từ mở rộng xương chậu khiến Vân Thư đau đớn kêu lên, nước mắt uất ức và đau đớn trào ra chảy dài trên mặt.

Đôi mắt đỏ hoe, cậu đưa tay xuống để kiểm tra, chạm vào cái lỗ mà dịch đang liên tục chảy ra, chỉ mở được hai ngón tay.

Có vẻ như cậu còn phải trải qua một trận chiến cam go.

Vân Thư lau khô nước mắt, kê hai cái gối ra sau lưng, quyết tâm một mình vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Cậu nhất định phải sinh đứa bé mà mình đã mang thai chín tháng.

Cơn co thắt lại bắt đầu, Vân Thư đau đớn ngã xuống giường, hai tay cố gắng giữ chặt cái bụng bầu đang ngày một xệ xuống.

"Aaa... haa ừmm, đứa nhỏ, đứa nhỏ... con nhanh chui vào trong chậu nào aaa..."

Vân Thư nghiến chặt hàm răng, cố gắng lấy hết sức rặn đầu thai nhi ra ngoài. Nhưng cậu không biết rằng miệng tử cung chưa hoàn toàn mở ra hết, việc dùng sức quá mức sẽ khiến đứa bé bị kẹt lại, hơn nữa bản thân cũng sẽ khiến cậu dễ kiệt sức.

"Sao... con lại không xuống... đứa bé... thật khó chịu aaa!"

Cảm giác bị đầu thai nhi khổng lồ chèn ép cùng với áp lực ở bụng khiến Vân Thư không ngừng rên rỉ. Cậu nắm chặt thành giường, rặn bụng bầu xuống dưới một cách mạnh mẽ, mặt cậu vì cố gắng mà đỏ như gan heo.

Việc dùng sức vô tội vạ này thật sự giúp đứa bé di chuyển xuống một chút. Nhưng đồng thời, lối ra của cậu cũng bị rách, máu bắt đầu chảy ra theo từng đợt. Vân Thư nghĩ cơn đau dữ dội là cơn đau đẻ bình thường, hào hứng tiếp tục rặn xuống, cảm nhận bụng mình bị xệ xuống một cách đáng kể.

"Aaaaa---!!"

Vân Thư hét lên, dưới thân đột nhiên phát ra một tiếng "póc", một lượng lớn dịch lỏng màu vàng nhạt sền sệt phun ra.

Nước ối đã bị cậu rặn đến vỡ.

3. Bụng bị ép đến biến dạng, sinh khó, đau đến mức ngất xỉu.

Bụng bầu cao ngất của Vân Thư không ngừng động đậy, da bụng ngày càng căng cứng, phần bụng dưới chảy xệ phập phồng theo nhịp thở nặng nề của cậu, chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu căng, chật chội so với cái bụng bầu lớn.

Nước ối đã vỡ, nhưng miệng tử cung chỉ mở được bốn ngón tay.

Đầu thai nhi theo dòng nước ối mà di chuyển nhanh hơn, bụng bầu của Vân Thư không ngừng co rút, có thể mơ hồ thấy hình dáng của đứa bé bên trong.

Vân Thư mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, những sợi tóc trên trán bị ướt dính chặt vào hai bên má. Cậu siết chặt ga trải giường, dồn hết sức lực vào một cú rặn dài.

"Hựmm!... ức ựmm... aaa--!"

Đứa bé đã hoàn toàn trượt vào ống sinh, chạm thẳng vào xương chậu và đạp mạnh. Bụng bầu của Vân Thư hoàn toàn xệ xuống, biến thành hình dáng giống như một quả lê, phần bụng dưới phình to đến mức kinh ngạc, đè lên cặp đùi yếu ớt của cậu.

Vân Thư nhận ra tình hình không ổn, nghĩ rằng mình chưa rặn mạnh, nên quyết định dùng lực mạnh hơn để rặn thúc đẩy đầu đứa bé ra ngoài.

Nhưng vừa rồi đã tốn nhiều sức lực, giờ đây cậu đã kiệt sức. Miệng tử cung chưa mở hoàn toàn, nước ối đã vỡ, đầu đứa bé chỉ có thể vô vọng xoay vòng ở lối ra, không thể ra ngoài, trong khi sắc thái của Vân Thư đã biến mất hết vì bị tra tấn.

Tình hình sinh con trở nên vô cùng nghiêm trọng.

"... Đau quá... đau quá! Con, sao còn không chịu ra... ừmmm..." Toàn thân Vân Thư ướt đẫm mồ hôi, bụng bị ép đến mức biến dạng, hai đùi cong lên đau đớn run rẩy: "Ba không, aaa hức, không chịu nổi nữa..."

"Không, không được... phải, ứmm... đổi tư thế..."

Vân Thư nâng cái bụng nặng trịch, nóng rát của mình, khó khăn co hai chân lại, siết chặt tay vào thành giường, dồn hết sức lực để lật người, rồi quỳ gối xuống, vểnh mông lên.

"Ha, ha ứmm--!" Vân Thư với cái bụng to lớn, ngả người ra sau rên rỉ, khuỷu tay chống lên giường, toàn thân tạo thành hình chữ "S" khi dùng lực rặn xuống dưới. Tư thế này khiến đứa bé tụt xuống khá nhiều, nhưng miệng tử cung vẫn chưa mở hết, không có cách nào để đứa bé chui ra.

Vân Thư bị giày vò bởi cơn đau dữ dội ở bụng, lối ra đau đớn sưng tấy, khiến cậu gần như phát điên: "Sinh không ra, sinh không ra... ừmmm-- aaa..."

Lỗ sinh của Vân Thư không ngừng phun ra máu và nước ối, nhuộm đỏ tấm ga trải giường bên dưới người cậu. Cái miệng nhỏ của lỗ sinh cứ co lại rồi giãn ra, chỉ để lộ một mảng da đầu nhỏ của đứa bé, mặc dù cậu đã cố gắng, nhưng đứa bé vẫn không ra ngoài.

"... Ai... ai đó làm ơn đến cứu tôi... tôi sắp, sắp không chịu nổi rồi... aaaa ừmm!"

Vân Thư kiệt sức, không thể giữ thăng bằng, cái bụng bầu to lớn của cậu lắc lư trong không khí. Dịch từ lỗ bắn ra tung tóe khắp nơi, cả người cậu chao đảo.

"Đau... ức aaa... đau quá..."

Vân Thư vô vọng rên rỉ, giọng nói ngày càng yếu ớt, chỉ còn lại đôi môi khẽ động đậy. Cuối cùng, cậu ngã vào chăn, đau đớn ngất xỉu. Bụng bầu căng phồng bị đè xuống, bên trong, đứa bé cũng càng lúc càng điên cuồng.

4. Nước ối từ dưới thân trào ra, đầu thai nhi trở nên ướt át, khẩn trương rặn xuống.

Người đàn ông "vô tâm" của Vân Thư lấy chìa khóa mở cửa, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Cho đến khi mở cửa phòng ngủ đang hé mở, anh thấy Vân Thư nước mắt rơi đầy mặt, đang nằm trong vũng máu với cái bụng bầu to.

"Vân Thư? Vân Thư? Tỉnh lại đi!"

Gương mặt của Vân Thư liên tục bị vỗ nhẹ. Cuối cùng, cậu cũng nghe thấy tiếng gọi, từ từ mở mí mắt nặng trĩu: "... Là... anh... ức, ức ừmm..."

Một luồng cảm xúc vui mừng bỗng dâng trào trong lòng Vân Thư, cậu không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đối diện. Nước mắt ứa ra, cậu ôm lấy cái bụng bầu to của mình, yếu ớt khóc nức nở trong vòng tay người đó.

"Vân Thư, em... em đây là đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghe vậy, Vân Thư mới ý thức được bộ dạng luộm thuộm của mình đã bị người đó nhìn rõ mồn một. Cậu cố gắng xoay người, muốn thoát khỏi vòng tay của người đó.

Xấu hổ, uất ức, tức giận, oán hận, vui mừng...

Vô vàn cảm xúc khó nói chen chúc, dồn nén trong trái tim của Vân Thư, kích thích tuyến lệ mong manh của cậu. Nước mắt không thể kìm được trào ra, "tách tách" rơi xuống cánh tay của người đó đang đỡ lấy vòng eo và bụng bầu của cậu.

"Đừng khóc..."

Người đàn ông với ánh mắt đầy buồn thương, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Vân Thư, nơi đã bị rách do đau đớn trong quá trình sinh nở, mút lấy lớp vảy và máu tươi vừa mới trào ra.

"Đừng khóc, bé yêu của anh..."

Người yêu của cậu, không hề quên cậu, vẫn ôm cậu, hôn cậu, gọi cậu là bé yêu.

Khi nghe những lời trầm ấm và đụng chạm nhẹ nhàng, Vân Thư lại không kìm được nước mắt.

Cậu còn chưa kịp thưởng thức khoảnh khắc ngọt ngào, thì bụng đã bị đứa bé đá mạnh, khiến cơn đau như dao cắt lại trỗi dậy.

Đứa bé như sắp bị ngạt thở trong bụng, đang vật lộn muốn chui ra.

"Ách... đau quá..."

Vân Thư được người đó đỡ dậy dựa vào đầu giường, rồi anh mở rộng hai chân của cậu, nhẹ nhàng kiểm tra tình hình của cậu. Cảm giác tiếp xúc trực tiếp như vậy thậm chí khiến cơn đau âm ỉ trong bụng Vân Thư dịu lại trong giây lát, khiến cậu gợi nhớ về đêm đầy rối ren nhưng đẹp đẽ ấy.

Vân Thư bị đứa bé đá khiến cậu phát ra một tiếng rên, cậu nghe thấy giọng nói nghiêm túc của người đó vang lên:

"Vân Thư tình hình của đứa nhỏ rất tệ, đầu đã chạm vào xương chậu của em, nhưng miệng tử cung chỉ mở được sáu ngón tay."

Tâm trạng đầy mơ mộng của Vân Thư lập tức tan biến. Đứa bé đang gặp nguy hiểm, phải làm sao bây giờ?

Vân Thư hoảng loạn, đôi mắt đỏ lên, lại phải dùng sức rặn, nhưng bị người đó ngăn lại:

"Đừng rặn, như vậy đứa nhỏ sẽ không ra được, phải chờ miệng tử cung mở hết."

Vân Thư gật đầu, tâm trạng lo lắng, ôm bụng bầu không dám rặn, hoàn toàn dựa vào người đó.

"Đứa nhỏ sắp bị ngạt thở rồi..."

Người đó dùng tay chọc vào ống sinh của Vân Thư với biểu cảm nghiêm túc khiến cậu vừa đau đớn vừa cảm thấy thích thú.

"Chúng ta cần phải đẩy nhanh quá trình sinh nở, anh sẽ đỡ em dậy để đi lại một chút."

"Ừmm... được..."

Ngay khi cậu được đỡ dậy, nước ối từ cơ thể cậu chảy ra, khiến đầu thai nhi càng thêm khẩn trương muốn chui ra ngoài, làm cho cậu không ngừng rên rỉ.

Khi người đó bế cậu xuống giường, Vân Thư đứng vững trên mặt đất, bụng tròn vo bỗng chốc như bị đè xuống, hình dạng của cái bụng trở thành một quả bóng nước lớn đang chực vỡ, do sự căng chướng quá mức, bụng cậu liên tục run rẩy, như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ.

5. Bụng to lắc lư và thõng xuống, tạo điều kiện cho đường sinh mở ra, nhảy điệu valse.

"Aaaa... đau quá... ừmm aa, thật sự, quá đau rồi..."

Vân Thư bị những cơn co thắt hành hạ đến mức suýt chút ngã, cậu bước từng bước đi lảo đảo, ngay cả việc đứng thẳng cũng khó khăn, chỉ biết ngả toàn bộ cơ thể vào người đó, vô lực rên rỉ. Theo từng bước chân của người đó, cậu phải xoay trái xoay phải, đau đớn cọ xát lưng, bụng to lắc lư, giúp mở rộng đường sinh.

"Sao... sao lại đau thế này... không chịu nổi nữa, ừmmm..."

Vân Thư ôm bụng bầu, nhẹ nhàng sờ nắn bụng của người đó, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì mạnh mẽ. Cậu đã đau đến mức chỉ cần những bước đi nhẹ nhàng cũng khiến đứa bé bên trong không ngừng cựa quậy, rốn nhô ra, đầu thai nhi lại đè nặng, gây ra cảm giác đau nhức.

Những cơn co thắt đau đớn ập đến khiến Vân Thư không thể nói được một câu hoàn chỉnh, cậu nhân cơ hội đó mà nũng nịu kêu đau với người đó.

"Cố gắng thêm một chút nữa nhé."

Người đó nhẹ nhàng đỡ lấy bụng bầu nặng trĩu của cậu, xoa bóp giúp giảm bớt cảm giác nặng nề, đồng thời cho cậu dựa vào vai mình, từ từ nghiêng người, rồi nhảy những bước nhẹ nhàng.

"Ừm aaa, ha ừmmm... chậm, chậm thôi... đau quá..."

Bụng bầu của cậu theo từng bước nhảy mà lên xuống không ngừng, cậu bất chợt thốt lên một tiếng "hừ". Hóa ra người đó đã kéo áo cậu lên, ôm chặt lấy cậu. Nhưng bụng to khiến hai người không thể gần gũi nhau.

Bụng Vân Thư bị áp lực từ bụng người đó, cảm giác ngày càng nặng nề. Trong những tiếng thở hổn hển và rên rỉ của cậu, cùng với tiếng bước chân nhảy múa, hai cơ thể gắn bó xoay tròn, rồi dần dần trở nên mềm nhũn.

"Aa, aaaaa--"

Vân Thư không nhịn được mà hét lên, cái bụng to của cậu co thắt như lên cơn giật. Nước ối vốn chảy nhỏ giọt bỗng chốc trở thành dòng thác ào ạt, "phụt phụt", "phụt phụt", một lượng lớn dịch trào ra thành một vũng lớn dính nhớp trên sàn.

Đầu của thai nhi đã nhô ra khỏi miệng sinh khoảng ba phần tư. Người đó thấy vậy, lập tức quỳ xuống, đưa tay đỡ lấy cơ thế Vân Thư đang chao đảo, nghiêng đầu tránh bụng bầu tròn trịa sắp chạm vào mũi mình, tay giữ lấy cái đùi bên phải của cậu, kiểm tra tình trạng mở của miệng sinh.

"Không tệ."

Người đó nở một nụ cười hài lòng, đứng dậy, cúi người, hai tay nâng lấy cái bụng bầu to lớn của cậu, vuốt ve nhẹ nhàng lên làn da mềm mại, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn cái bụng đẹp đẽ. Anh hạ một nụ hôn nhẹ nhàng lên rốn cậu, nói: "Còn một ngón tay nữa thôi, con của chúng ta sẽ sớm ra đời."

Người đó thở dài, nhìn cái bụng lớn đến bất ngờ, cảm thán: "Con của chúng ta, được em nuôi tốt thật."

"Ừm, ừm aaa... anh có vui không, ứm aa--!"

Chưa kịp để Vân Thư nói hết, miệng tử cung đang giữ đầu đứa bé đột nhiên lại co thắt mạnh mẽ, đứa bé nhanh chóng hạ xuống. Cảm giác căng tức ở vùng dưới khiến cậu như sắp nổ tung, cơn đau dữ dội và sự nặng nề khiến cậu mất hết sức lực, chân cậu trượt đi, sắp ngã xuống đất.

Anh nhanh chóng nắm lấy cậu, giúp cậu đổi tư thế và ngã vào người mình. Anh đưa tay xuống, massage những vùng da quanh miệng tử cung đang căng cứng, vuốt ve phần da đầu nhỏ của thai nhi còn dính nước ối đang lộ ra.

6. Thai nhi quá lớn không thể sinh ra, bụng co thắt mạnh, đầu lộ ra ngoài.

"Hừmm aaa... Đứa, đứa nhỏ có phải... đã lộ đầu rồi không..."

Vân Thư dang rộng hai chân, trên mặt hiện lên vẻ vừa vui mừng vừa đau đớn, khiến người đó cảm thấy đau lòng.

"Đúng vậy, anh thấy con của chúng ta rồi..."

Người đó bế bổng Vân Thư lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, nước ối ngay lập tức làm ướt quần áo quanh eo của anh.

"Ứmm... Em, em làm ướt anh rồi... Aa! Đừng!"

Vân Thư cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng khi nhìn thấy vũng chất lỏng vàng lẫn máu đã làm ướt áo trắng của người đó, cậu cố gắng vùng vẫy muốn xuống.

Không ngờ, cái miệng tử cung đang ngậm đầu thai bị giật lên như thế, cậu lại va vào cánh tay người đó trong lúc đang vặn vẹo người, khiến phần da đầu vừa nhô ra lại bị thụt vào trong. Vân Thư ngay lập tức kêu lên vì cơn đau quặn thắt trong bụng, cảm giác căng chướng lại dâng lên.

Cái đầu thai quá lớn khiến Vân Thư như phát điên, lắc lư bụng bầu trong vòng tay người đó, cảm giác căng chướng đạt đến tột độ. Cậu ngây dại, thậm chí bắt đầu đấm vào bụng mình, khóc nức nở.

"Aaa! Aaaaa-- quá, quá chướng-- aaaa!!!"

Người đó nhanh chóng ôm lấy cái bụng bầu đang run rẩy của Vân Thư, nhẹ nhàng vuốt ve miệng tử cung sắp bị rách do đầu thai nhi kéo căng, rồi hôn lên đôi môi mỏng manh của cậu, thổi hơi vào trong: "Từ từ thôi, ừm, đừng vội..."

Vân Thư đau đớn đến mức mặt cậu trở nên tái nhợt, theo từng bước đi của người đó, cơ thể cậu cũng bị co thắt, khiến cậu đau đớn. Cậu không dám thở mạnh, sợ rằng đứa bé lại đạp thêm một cú nữa. Cậu cảm thấy như sắp phát điên vì sự ngột ngạt này.

Cuối cùng, Vân Thư cũng được anh đặt nằm nghiêng trên giường. Cái bụng bầu khổng lồ của cậu đã chảy xệ đến mức không thể nhận ra, đè trực tiếp lên dương vật đang rũ xuống của cậu, khiến cậu không thể cử động. Cậu chỉ có thể để anh nhấc một chân của mình lên, dang rộng hai chân ra để lộ ra cái lỗ mở ướt át chứa đầu thai nhi, người đó tàn nhẫn để lộ ra miệng sinh của cậu một cách xấu hổ.

Vân Thư ngượng ngùng căng thẳng và cố muốn khép chân lại, nhưng người kia lại tàn nhẫn mở ra thêm một lần nữa:

"Ngoan, đừng cử động. Anh cần kiểm tra miệng sinh của em."

"Ừm, ừm..."

Vân Thư cảm giác được người kia dùng tay nạy mở miệng sinh đang sưng tấy của mình, tay kia vuốt ve phần thịt nhạy cảm quanh miệng, khiến cái đầu đen giữa hai chân cậu lại giật giật.

"Ừm, aaa... ừm ách..."

Đau đớn và xấu hổ đột nhiên bao trùm khắp cơ thể. Vân Thư cắn chặt môi, sợ nhìn thấy mình rên rỉ lớn tiếng với cái bụng bầu lớn sẽ khiến anh không vui.

Anh nhìn thấy Vân Thư chịu đựng cơn đau đẻ, trịnh trọng rút ngón tay ra khỏi miệng sinh đang sưng tấy của cậu. Sau đó, dùng ngón tay dính đầy nước ối và dịch, đưa lên bụng bầu to lớn của Vân Thư và nhẹ nhàng đẩy thai nhi xuống dưới, nói: "Vân Thư, ngón tay cuối cùng vẫn chưa mở hết, em không thể rặn được."

"Ừm, ừm... em biết... em tuyệt đối... sẽ không, aaa--!!"

Thai nhi bị đẩy nên liên tục điên cuồng đá vào bụng Vân Thư, khiến cái bụng lớn chảy xệ lắc lư như một quả bóng nước. Vân Thư không thể chịu đựng được cơn đau dữ dội nên đã hét lên một cách thảm thiết, cơ thể lắc lư từ bên này sang bên kia với cái bụng to của mình.

Phía trên thì đang chảy nước mắt, phía dưới thì đang chảy nước ối.

Sự tra tấn mạnh mẽ.

Sau khi Vân Thư ngẩng đầu và hét lên, cậu đã suy sụp tinh thần, ôm chặt bụng bằng hai tay, bắt đầu khóc nức nở.

"Sao, ừmmm aaaa... đứa nhỏ vẫn chưa ra..."

"Em không chịu nổi nữa, aaaaaaa ách ách---!"

7. Bụng lớn rung lắc, đau đẻ dữ dội, đầu thai ra được một nửa.

Người đó vẻ mặt nặng nề, nhìn thấy Vân Thư đau đớn lăn lộn trên giường, lòng tràn đầy xót xa, tiến lại ôm cậu vào lòng:

"Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, được không?"

Đôi mắt cậu ngấn lệ, vô vọng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, môi tím tái:

"Không, sinh không ra..."

Người kia không còn cách nào khác, chỉ có thể liên tục vuốt ve cái bụng lớn của Vân Thư, hôn tóc, má, môi cậu, mút lấy đầu vú đỏ như đậu ấy, liếm liếm chất lỏng trên người cậu, dùng tình cảm kích thích để thúc đẩy cơn co thắt của Vân Thư nhanh hơn.

"Aaa haa... aaaaaa--!!"

Vân Thư vừa đau đớn khi sinh con, vừa ham muốn tình dục, khiến cậu phải nhấc đùi lên vì đau đớn, hét lên vì sung sướng.

Bụng cậu rung lắc dữ dội, cuối cùng Vân Thư cũng đã lấy lại được chút sức lực. Cậu nhờ anh đỡ chiếc eo săn chắc của mình, để giúp cậu lật người. Sự thay đổi tư thế từ dưới lên trên khiến chiếc bụng bầu chảy xệ của cậu đột nhiên xẹp xuống.

"Hựmmm----!!"

Cậu nghiến răng dùng sức rặn xuống, các mạch máu trên trán nổi lên, cuối cùng đầu thai cũng được lực hấp dẫn và lượng lớn nước ối vẫn còn trong bụng đẩy ra ngoài một chút.

"Haa aaa... aa, haa, haa..."

Chẳng biết có phải vì cảm xúc quá mạnh mẽ hay không, Vân Thư thở hổn hển, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh đang dịu dàng hôn lên từng phần cơ thể mình. Cậu nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tràn đầy xúc động.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bụng, tạo thành một vũng nước nhỏ ở rốn, theo nhịp đập của bụng tròn trịa mà trượt xuống. Một giọt nước mắt nghịch ngợm thậm chí còn lăn xuống đùi cậu, bị người đó nhẹ nhàng hút đi.

Lồng ngực của Vân Thư phập phồng không kiểm soát, cậu không thể chịu nổi cảm xúc mãnh liệt sắp bùng nổ. Cậu dang rộng vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi đầu anh vào bụng mình, cảm nhận nỗi nhớ nhung.

Đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được có một người khác có quan hệ máu mủ với mình đang bám lấy mình và người ba. Nó chuyển động ngày càng mạnh mẽ trong bụng cậu, muốn chui ra ngay lập tức, muốn được sinh ra trên thế giới này để gặp gia đình của nó. Khuôn mặt của anh chạm vào cái bụng to, cảm nhận được những gợn sóng bên trong.

Cái bụng nhô ra càng lúc càng di chuyển xuống thấp hơn, đầu đứa bé vặn vẹo và xoay tròn bên dưới cơ thể Vân Thư, khiến cậu thở hổn hển, mặt đỏ bừng khi dùng lực rặn xuống dưới.

"Aaaaaaaa--"

Đầu của đứa bé bất ngờ chui ra được hơn một nửa, đôi mắt nhắm nghiền cùng chiếc mũi nhỏ liền lộ ra trước mắt người đó. Anh cũng đột nhiên tràn ngập sự dịu dàng, hòa lẫn với những vết máu do ống sinh bị rách để lại, phủ đầy trên khuôn mặt đứa bé, anh liền hôn xuống.

"Đau quá, aaaa ư ách--!!"

Vân Thư cảm thấy miệng sinh của mình bị kéo căng hết mức, không chịu nỗi nên vung tay loạn xạ, mắt mở tròn xoe. Miệng phát ra những âm thanh thảm thương.

"Aaa, ừmm aaaa------!!"

Vân Thư ưỡn người lên, miệng sinh đang ngậm đầu thai căng đầy, cúi mạnh về phía trước, ép chặt phần bụng dưới, cơ thể gần như tạo thành hình chữ "C", cố gắng giúp đầu thai tiếp tục di chuyển xuống.

Cơn đau mà Vân Thư chịu đựng đạt đến cực điểm, khiến cậu chỉ có thể thốt ra những âm thanh lắp bắp từ khóe miệng:

"Ừmmm aa----!!"

Một cơn co thắt mạnh mẽ lại ập đến, tâm lý muốn đứa bé nhanh chóng ra đời đã truyền đến cơ thể. Cái bụng to của cậu co giật dữ dội, đỉnh bụng rõ ràng hạ xuống. Vân Thư cảm nhận cơn đau dữ dội ở bụng dưới và miệng sinh, toàn thân run rẩy, vẻ mặt đau đớn nhìn người đang nỗ lực giúp cậu, với đôi mắt tràn đầy tình cảm.

8. Mở rộng cặp mông tròn trịa, đầu của đứa bé bất ngờ nhô ra, đầu lớn bị đẩy ra ngoài hoàn toàn.

Cái bụng lớn co giật dữ dội, rung lắc, phần trên của bụng rõ ràng đang chuyển động. Vân Thư đang chịu đựng những cơn đau liên miên không dứt, nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng mỉm cười của cậu khiến anh không thể không lên tiếng.

"Đường sinh đã mở hết, con của chúng ta sắp ra đời rồi."

Anh thấy đầu thai trong đường sinh của Vân Thư ngày càng nhô ra. Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ cậu, anh đưa tay về phía bụng của Vân Thư, nơi thõng xuống tận đùi, ấn mạnh vào cái rốn nhô ra.

"Ừmm aaaaaa!!!"

Vân Thư gần như sắp khóc, hai tay nắm chặt tấm ga trải giường thấm đẫm máu bên dưới. Dùng hết sức lực rặn khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, đầu ngón tay cậu bắt đầu chảy máu.

Mông của cậu bị anh túm chặt và kéo mạnh ra hai bên. Anh cũng đưa tay xoa bóp vùng da mỏng manh quanh miệng sinh và làn da mềm mại ở vùng bụng dưới, khiến Vân Thư rên rỉ vì sung sướng.

"Ồ aa... aa haa, aaa!..."

Đây là cơn đau đẻ khi sinh hay là khoái cảm khi sinh?

Cơn đau mơ hồ làm tê liệt tâm trí của Vân Thư, khiến cậu khó có thể phân biệt được chuyện gì.

"Aaaaa, aaaaa--!"

Một dòng nước ối chảy ra từ miệng sinh của Vân Thư. Là do đường sinh bị anh kéo ra càng lúc càng lớn, đầu đứa bé lại bắt đầu di chuyển xuống.

Vân Thư cũng cảm thấy đường sinh của mình càng ngày càng bị kéo căng làm cho khó chịu. Cậu dùng sức gập người lại, liều mạng để ép chặt cái bụng to lên xuống. Hai chân đẫm máu dang rộng, mái tóc thai nhi sắc nhọn cọ xát vào thành trong của đường sinh, khiến cậu càng có động lực để sinh con.

"Aaaa, ra, ra ngoài aaaa----!"

Đầu thai to lớn tròn trịa cuối cùng cũng từ từ được đẩy ra khỏi cơ thể Vân Thư. Khi toàn bộ đầu thai lộ ra ngoài, Vân Thư đã kiệt sức, mất hết sức lực, cong người về phía sau và ngã thẳng ra sau.

Nước ối trào ra, bắn tung tóe khắp người anh, từng sợi tóc của anh bị nhuộm bằng mùi tanh tanh, khiến nó bám vào thái dương.

Anh vui mừng nhìn đầu đứa bé đã nhô ra hoàn toàn, không quan tâm những thứ trên phần thịt mềm mại đẫm máu đang bị lộ ra ngoài, anh thô bạo gặm nhấm, liếm liếm nó. Nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp, mềm mại của Vân Thư anh mỉm cười vui vẻ rồi vội vàng lau khuôn mặt đã dính đầy nước ối.

"Ra, ra ngoài rồi..."

Khuôn mặt của Vân Thư đẫm mồ hôi, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau. Vân Thư nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh với niềm vui sướng, vuốt ve cái bụng vẫn còn căng phồng của mình, trong đó vẫn còn chứa đôi vai và thân dưới của đứa bé. Cậu không biết đó là con trai hay con gái. Vân Thư mỉm cười trên mặt, suy nghĩ trôi dạt, nằm nghỉ ngơi giữa các cơn co thắt.

Anh đang xoa bóp bắp chân sưng tấy vì mang thai của Vân Thư, thỉnh thoảng ấn khuỷu tay vào đường sinh của cậu.

Vân Thư khẽ rên rỉ, để người yêu đùa giỡn với phần thân dưới của mình. Đưa bàn tay vuốt ve cái bụng căng phồng của mình, rồi di chuyển xuống phía miệng sinh, Vân Thư cảm nhận được đầu đứa bé, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Sau đó, cậu chậm rãi phối hợp với bàn tay đang trêu chọc miệng sinh của mình, khuấy động thành tường bên trong của cậu, từ từ đan vào nhau, những ngón tay đan chặt vào nhau.

"Em yêu anh..."

Ánh mắt của Vân Thư lấp lánh như những viên ngọc, không thể kìm nén được tình cảm đang dâng trào trong lòng. Cậu thì thầm những lời ngọt ngào, chân thành bộc bạch tâm tư của mình với anh.

9. Đường sinh bị sưng tấy, bụng lớn co thắt, đứa con đầu lòng chào đời.

Người đó bị ánh mắt trìu mến của Vân Thư mê hoặc, anh thân mật cúi xuống, nâng niu cái bụng dưới chảy xệ của cậu, nghiêng đầu tựa vào đó. Ánh mắt của cả hai chạm nhau, ánh mắt bùng cháy với một mối liên kết mãnh liệt, không thể phá vỡ.

"Ừm..." Anh tựa đầu vào cái bụng cao như núi, xoa xoa liếm liếm, "Đừng lo, anh sẽ không bỏ em lại nữa... còn có đứa nhỏ này nữa." Nói xong, anh bắt đầu vuốt ve cái đầu thai cứng rắn đang thò ra ở phần thân dưới cơ thể của Vân Thư.

Quả nhiên, thai nhi cảm giác được cái đầu cuối cùng đã thò ra của nó đã bị đẩy ra, nó bắt đầu vặn vẹo cơ thể kịch liệt. Vân Thư, người đang đau đớn tột cùng, kêu lên tuyệt vọng khi cái bụng lớn của cậu lại co thắt và cứng lại như bị chuột rút.

"Ôi--!"

Trán của Vân Thư đổ đầy mồ hôi lạnh, một tay ôm chặt lấy cái bụng to, thậm chí đầu ngón tay cậu cũng thọc vào trong cái bụng căng phồng. Đau đớn chồng chất đau đớn.

"Con à, aaa, ra ngoài aaaaa---!"

Bụng của Vân Thư rõ ràng bắt đầu phình to ra một cách bất thường, đôi vai cứng rắn của thai nhi ép chặt vào xương chậu của cậu.

"Đừng vội." Anh chạm vào cổ thai nhi sắp chui ra, máu dính quanh miệng sinh bắt đầu trào ra, khiến người nhìn cũng cảm thấy hoảng sợ lo lắng. Nhưng Vân Thư không còn quan tâm đến lời nói của anh nữa, vai của đứa bé chặn ngang đường sinh, cảm giác đau đớn và nghẹn chướng khiến cậu còn thấy tệ hơn cả cái chết.

"Ự haa, aa ách--!"

Vân Thư đột nhiên mạnh mẽ dùng sức rặn xuống dưới, cổ thai nhi đã chui ra, nhưng đôi vai lại kẹt ở đường sinh, máu chảy không ngừng. Dẫn đến việc vùng da quanh đường sinh căng chặt, tức khắc máu tươi phun ra.

"Aaaaa, đau quá--!!"

"Aaaa, aaaaaaaaa---!"

Vân Thư gầm to một tiếng, cùng với dòng máu tươi đầm đìa, vai của đứa bé cuối cùng cũng bị cậu rặn ra khỏi cơ thể.

"Ức... hừm..."

Phần vai đã ra, nên các phần còn lại của cơ thể đứa bé được đẻ ra vô cùng suôn sẻ. Chỉ thấy người đó, nhanh mắt và nhanh tay, nhấc đùi của Vân Thư lên vai phải của mình. Sau đó nắm lấy cơ hội, anh nắm lấy hai vai của đứa bé, dùng lực kéo ra ngoài, dần dần kéo đứa bé ra, từ bụng nhỏ, đến hông, rồi đến chân, chân trái và chân phải.

Với một tiếng "phụt", dịch ruột và máu tươi phun ra, đứa bé rơi vào tay anh.

"Con ơi, con của ba..."

Vân Thư mệt mỏi ngã xuống giường, trong lòng tràn đầy niềm vui khi lần đầu tiên trở thành người ba, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông kia và đứa bé mới sinh đầy máu, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, cả hai sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

"Là con trai." Người đàn ông đang ôm đứa bé, hôn hôn vài cái, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai cậu, thì thầm: "Em đã vất vả rồi, ngủ đi."

Anh thấy cậu vẫn cố gắng mở mắt, thậm chí dùng tay kéo nhẹ vạt áo của anh, với vẻ mặt lưu luyến và không nỡ rời xa, anh lập tức hiểu được tâm trạng của cậu: "Yên tâm, anh sẽ ở đây với em, không đi đâu cả."

Khi nghe lời hứa của anh, Vân Thư mới cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, việc sinh đứa bé đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của cậu. Cậu không kìm nổi, nhắm mắt lại, đầu nghiêng đi và thiếp vào giấc ngủ.

Người đàn ông vẫn bận rộn bên cạnh Vân Thư, dọn dẹp những bừa bộn sau khi sinh. Anh kéo dây rốn của đứa bé ra ngoài, rồi một tiếng "bịch" vang lên. Trong giấc mơ, Vân Thư cũng phát ra một tiếng rên rỉ, một khối máu tròn đã tách ra khỏi cái bụng căng tròn của cậu.

Chắc hẳn đó là nhau thai.

10. Xử lý sản dịch, cơn đau đẻ thứ hai, đi bệnh viện — Cơn co thắt lại xuất hiện.

Chờ chút, bụng đã sinh con rồi mà sao vẫn còn căng phồng như vậy?

Anh có chút nghi ngờ, nhưng không muốn quấy rầy Vân Thư khó khăn lắm mới ngủ được, nên chỉ có thể lấy chiếc áo đơn giản bọc đứa bé lại, rồi dùng hai tay nhẹ nhàng xoa bụng vẫn còn cao ngất của cậu.

Cái bụng to tròn dưới tay anh không ngừng cọ xát, lúc thì tròn, lúc thì dẹp. Bụng nhấp nhô như quả bóng nước, khiến người ta khó có thể biết được bên trong có gì.

Đột nhiên, anh sờ thấy một khối cứng cứng tròn tròn ở bụng trên, anh định tiếp tục xoa nắn để cảm nhận, nhưng Vân Thư lại rên rỉ, có vẻ như cơn đau bụng vẫn chưa hết, phần dưới cũng bắt đầu chảy ra chất lỏng nhớt nhớt.

Anh đành phải ngừng tay, đi đến nhà vệ sinh để lấy vải bông và chậu nước, chuẩn bị lau phần thân dưới của cậu.

"Hừm..."

Vân Thư đột nhiên ôm bụng lớn, xoay người một chút, miệng phát ra âm thanh khó chịu. Bụng lớn của cậu treo lủng lẳng giữa hai chân, khiến cậu không thể nghỉ ngơi.

Cậu nhíu mày, cơn đau nhói thỉnh thoảng lại xuất hiện khiến cậu vừa mới chợp mắt đã lại tỉnh táo.

Anh đang lau chùi chất lỏng dính trên da cậu, nhận ra bụng cậu lại bắt đầu co giật. Nhìn lên, anh thấy cậu đã mở mắt, vẻ mặt khó chịu.

"Có chuyện gì vậy em?"

"Bụng... không thoải mái."

Vân Thư khó chịu ôm bụng, cố gắng ngồi dậy, tay từ trên đỉnh bụng ấn xuống dưới, với vẻ rất nỗ lực, như thể đang chịu đựng cơn đau quặn trong bụng.

"Chắc là sản dịch muốn chảy ra nhỉ?"

Người đàn ông lo lắng nhìn Vân Thư, thấy cậu không màng gì đến việc ấn bụng một cách bất thường, liền sờ vào chỗ vừa được lau sạch, kiểm tra xem có chất gì lạ chảy ra không.

Vân Thư mạnh mẽ ấn bụng mình, quả nhiên là có chất lỏng màu đỏ sẫm theo đó chảy ra. Người đàn ông thở phào, có vẻ như bụng lớn như vậy là do máu cũ trong tử cung chưa chảy ra hết.

"Ừm... ha..."

Sản dịch đang dần dần chảy ra, nhưng Vân Thư càng cảm thấy không thoải mái. Trong bụng cao ngất như có một con dao cùn, cứ liên tục khuấy động, gây ra cơn đau âm ỉ không dứt.

"Ừmm ư... khó chịu... khó chịu quá..."

Bụng bầu của Vân Thư đau đến mức không chịu nổi, cậu thực sự không thể kiên nhẫn, ôm lấy bụng lớn và xoay người, cố gắng thoát khỏi cơn đau dằn vặt khó chịu. Gương mặt cậu gần như rơi nước mắt, liên tục kêu lên.

Anh dùng ngón tay thọc vào phần thịt mềm ở miệng sinh, đưa ngón tay vào, khuấy động, phát hiện phần thịt mềm đó lập tức bao phủ, ngậm chặt ngón tay. Vân Thư lại rên lên một tiếng nữa, cong lưng cho đến khi bụng nhô cao.

Tình trạng của Vân Thư không ổn chút nào. Không giống như đang bài tiết sản dịch sau sinh, mà có vẻ như lại đang có cơn co thắt khác.

"Vân Thư, bụng em bị đau hay khó chịu?"

"Đau... ừmm, đau quá... ôi... bụng đau quá aaa."

Vân Thư liên tục lắc đầu và lắc người, mồ hôi trên mặt lại đổ ra, cậu cắn chặt môi, đôi mắt hơi lộn lên, trông như sắp ngất đi.

Tại sao tình hình lại trở nên nghiêm trọng như vậy?

Người đàn ông nhanh chóng lấy một bộ quần áo có thể che phủ cơ thể cậu, rồi một tay ôm lấy eo cậu, tay kia sờ vào bụng vẫn còn phình to, từ từ nâng cậu lên, bế ra khỏi phòng và đi ra ngoài.

Cần phải đưa Vân Thư đến bệnh viện ngay.

11. Bị ngã sấp, vỡ ối.

Anh bế cậu xuống cầu thang, vừa mới bước ra vài bước, Vân Thư đã không ngừng giãy giụa trong tay, thở hổn hển vì khó chịu.

Bụng Vân Thư, đã từng sinh một đứa bé, vậy mà vẫn còn to tròn. Do cử động, bụng cứ va vào anh, khiến cho bụng cậu bị ép lại, làm cậu như muốn khóc.

"Aaa... đau, đau quá... ừmm... thả em—— xuống đi..."

Cánh tay anh bị bụng to chạm vào, cảm nhận bụng Vân Thư đã căng cứng như đang co thắt. Nhưng anh vẫn siết chặt Vân Thư không buông, bước chân nhanh hơn. Với dáng vẻ không còn sức lực của cậu, có lẽ nếu thả xuống, cậu sẽ ngã xuống đất không đứng dậy nổi.

"Cố gắng lên, chúng ta chỉ cần đi ra ngoài chung cư là có thể gọi taxi."

"Ôi không, không mà... em, thả em xuống..."

Vân Thư nói lắp bắp vì đau, cơ thể liên tục nghiêng tới nghiêng lui, khiến anh suýt ngã trên cầu thang, suýt nữa làm rơi Vân Thư.

"Đừng cử động!" Anh quát.

"Ừmm... thả em xuống, thả em xuống... bụng đau quá... ưmmmm..."

Vân Thư nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa, giọng đầy van nài. Có vẻ như cơn đau trong bụng đang hành hạ cậu đến mức cực độ, tư thế bị ôm chặt càng khiến bụng lớn bị đè.

Anh vẫn không buông tay, chỉ nghĩ rằng cơn đau do dịch lưu lại trong bụng khiến Vân Thư khó chịu. Nhưng ngay khi đi đến một khúc ngoặt trên cầu thang, Vân Thư bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm khốc.

"Aaa, ha áaaaaaaaaa——-!!!"

Cậu mất kiểm soát, tiếng kêu vang vọng, ngón chân co lại, cơ thể co giật, rồi ngã xuống, bụng lớn đập xuống đất trước tiên.

"Aaaaaaaaaa—————-!!"

"Thịch!" Một tiếng động lớn vang lên, bụng to của Vân Thư va mạnh xuống sàn cứng, tạo thành một cái hố sâu.

Bụng Vân Thư, nơi chứa đầy nước ối và một bào thai trong tử cung khác, bị ép đến vỡ ối. Cơn đau khiến cậu vặn vẹo khổ sở, hai mắt mất thần. Cảm giác đau đớn như thể bị ai rạch bụng, khiến Vân Thư gào thét, ôm bụng rồi co lại, bên dưới chảy ra một lượng lớn nước ối và dịch bẩn.

"Không aaaaaaaaaaaa—————-!!!!"

Anh cũng bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, vội vàng chạy đến ôm Vân Thư vào lòng, duỗi thẳng bụng đang vỡ nước. Sau đó, anh kéo lớp quần áo che thân dưới xuống, kiểm tra tình hình. Hóa ra cậu mang song thai, bây giờ có một đứa nữa cũng đang háo hức muốn ra ngoài.

Nước ối chảy rào rạt không ngừng, từ dưới thân Vân Thư chảy ra, nhiều đến nỗi có thể nhỏ giọt từ tầng ba nơi họ đang đứng, rơi xuống tầng hai.

Vân Thư đã không còn tỉnh táo, hai mắt vô hồn. Bụng cậu giờ đã hạ thấp xuống như hình dáng của quả lê lớn, với miệng tử cung mở rộng, đầu đứa bé thứ hai nhanh chóng rơi vào khung xương chậu, ép vào bụng dưới của cậu.

Vân Thư lẩm bẩm những câu không rõ: "Em sắp chết rồi... ưm... đau, đau quá..."

Anh giữ bình tĩnh, giữ lấy bụng cậu, liên tục trấn an đứa bé bên trong đang gấp gáp muốn ra, để cho Vân Thư, người vừa trải qua cuộc sinh nở và đã kiệt sức, có một chút thời gian nghỉ ngơi.

12. Sản phu đánh người.

Anh hôn môi dưới của Vân Thư, đưa đầu lưỡi vào bên trong không ngừng liếm láp, nhào nặn bộ ngực căng đầy sữa của cậu, cho cậu hơi thở hỗn loạn, xoa bóp làn da mềm mại quanh đùi và miệng sinh... Nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ hơn, để giúp Vân Thư thở, giúp cậu có thể thư giãn khi bụng bầu nặng trĩu và sắp sinh.

Một lúc lâu sau, Vân Thư mới mơ màng mở mắt, nhìn người yêu đang âu yếm mình, ngơ ngác ôm cái bụng treo lủng lẳng trước mặt.

Anh thổi vào tai cậu: "Vân Thư, cục cưng của anh, em biết không, trong bụng em còn một đứa nhỏ nữa đó."

Đôi mắt Vân Thư đầy đau khổ, nước mắt lưng tròng, mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Bụng cậu lại có một cơn co thắt mạnh mẽ, đứa bé bên trong không ngừng đấm đá, cậu sao có thể không biết chứ?

Thật không nghe lời, chẳng hề thông cảm cho người ba đã cạn kiệt sức lực để sinh ra anh trai của nó. Cũng xấu xa như người yêu đã bỏ rơi cậu suốt chín tháng.

Xấu quá! Đồ xấu xa! Thật là xấu hết chỗ nói!

Vân Thư càng nghĩ càng thấy buồn, cơn đau âm ỉ ở bụng và nỗi đau trong lòng cùng nhau hành hạ tuyến nước mắt yếu ớt của cậu. Cậu bắt đầu nức nở, rồi bật khóc to, nước mắt không ngừng tuôn trào, làm ướt cả mái tóc và cổ áo.

"Em, em không muốn sinh nữa!" Vân Thư mạnh tay đấm vào người đang ôm cậu và hôn cậu, nhưng cậu đâu còn sức để làm tổn thương ai.

Vân Thư vừa khóc vừa nghẹn ngào:

"Đều, đều tại anh, làm bụng em to thế này... ưm ách... còn làm ra tận hai đứa, bắt em phải sinh ra... ưm aa, anh, anh..."

Ngực Vân Thư phập phồng, cuối cùng cậu cũng không thể nói được nữa, chỉ có thể khóc càng lúc càng lớn, gục vào lòng anh, vai run lên không ngừng, khóc nấc thành tiếng.

"Bảo bối, Vân Thư ngoan..." Anh vội vàng an ủi người đang trải qua cơn đau đẻ, giữ lấy bụng đang nhô lên của cậu, cúi xuống hôn nước mắt cậu, cố gắng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Vân Thư, thì thầm bên tai: "Anh biết sai rồi, bảo bối của anh, tha lỗi cho anh, được không?"

"Ư ưmm, ách, em, em ghét, ghét anh..."

"Đúng, anh là người đáng bị ghét nhất, anh để em đánh cho hả giận."

Anh lại hôn vào khóe miệng Vân Thư, rồi nắm lấy cái tay mềm mại của cậu, tự tay đánh vào mình một cái. Vân Thư ngay lập tức rưng rưng nước mắt, toàn thân dán chặt vào ngực anh, lo lắng vuốt ve vùng da bị đánh đỏ: "Em, em chỉ nói bậy thôi."

"Vậy bảo bối của anh, chúng ta đừng khóc nữa được không?"

Chỉ cần anh tỏ ra bị tổn thương, Vân Thư lập tức không chịu nổi, tự nguyện rơi vào cái bẫy mà anh đã giăng ra, nghe lời ngừng rơi nước mắt.

"Vậy hãy cố gắng sinh thêm em bé thứ hai, từ nay chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cả bốn người chúng ta, được không?"

Anh hài lòng mỉm cười, lại ôm Vân Thư vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng bầu to của cậu.

Vân Thư gật đầu, lần nữa bị dụ dỗ, dựa vào anh, hai tay nắm chặt nhau, cùng vuốt ve cái bụng đang cứng lại, mọi thứ nhìn có vẻ hạnh phúc đến khó tin.

"Cảm ơn em. Để em nghỉ ngơi một chút, anh sẽ giúp em đứng dậy để đi lại một chút, được không?"

"Được."

13. Chân đứa bé thò ra trước (1).

"Ừm!"

Vân Thư toàn thân treo lơ lửng trên người anh, khó khăn lắm mới đứng dậy được, thì nước ối lại chảy ào ào xuống chân, cơn đau kéo đến khắp người, khiến nước mắt cậu không ngừng trào ra.

"Đi từ từ thôi."

Anh đỡ cậu bước xuống cầu thang, nhưng cậu ngay lập tức cảm thấy chân mình như muốn khuỵu xuống, mỗi bước đi đều giống như đi trên lưỡi dao, vô cùng khó khăn.

"Không, hình như, có thứ gì đó chảy ra rồi..."

Vân Thư đột nhiên đứng sững lại, không dám cử động, đôi mắt ướt át, tay vô hồn vung vẩy trong không khí, tìm kiếm một cảm giác an toàn không có thật.

Đứa bé thứ hai đang đè vào miệng tử cung đến mức kinh ngạc, liệu nó có to quá không? Chắc chắn rất khó sinh nhỉ. Cậu đã không còn sức, liệu có sinh được không? Bụng bị va chạm, đứa bé liệu có bị làm sao không? Những suy nghĩ lo lắng nối tiếp nhau hiện lên, càng khiến Vân Thư thêm hoang mang.

May mắn thay, giọng nói dịu dàng của anh đã mang lại cho cậu chút can đảm: "Bảo bối, đừng lo lắng, thứ chảy ra chỉ là nước ối thôi. Đến bệnh viện, mọi chuyện sẽ ổn cả."

"Ừm... được, được rồi... em sẽ nghe lời anh..." Vân Thư chặt chẽ nắm lấy các ngón tay của anh, khiến chúng không thể tách rời.

Hai người cứ như vậy từng bước một, di chuyển vô cùng khó khăn, loạng choạng tiến về phía tầng một.

Cuối cùng, khi nhìn thấy cây cối xanh tươi ở bên ngoài cuối lối thoát hiểm. Anh mỉm cười nhẹ nhõm, đang định bế Vân Thư lên để đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, Vân Thư bỗng nhiên vặn vẹo tay, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, bắt đầu khóc nấc, không chịu di chuyển nữa.

"Hừm..."

Cái bụng tròn của cậu đang co lại và biến dạng, Vân Thư cảm thấy cơn đau như bị xé rách ở vùng xương chậu. Bụng tròn và thấp, toàn bộ phần bụng hoàn toàn đè lên đùi, mỗi khi cậu nhấc chân đều chạm phải bụng, khiến đứa bé bên trong cũng trở nên kích động, như thể sắp sửa chui ra ngoài.

"Đừng... không thể đi nữa, ừmmm..."

La hét ở nơi công cộng thật sự rất không hay lắm, Vân Thư cố gắng kìm nén cảm giác muốn hét lên, nghiến chặt môi, dồn hết sức lực vào việc im lặng, trong khi hai chân dưới tự nhiên run rẩy, không thể bước đi.

"Không được nữa... thật sự, có thứ gì đó muốn chui ra ngoài... ư ừmmm..."

Vân Thư không thể kiềm chế được, âm thầm dùng sức rặn, khi cậu hét lên, một thứ gì đó "phốc" một tiếng trượt ra khỏi cơ thể, phơi bày ra không khí.

Anh thấy bụng Vân Thư đột nhiên hạ xuống, vội vàng kéo lớp quần áo che phủ dưới người cậu xuống.

Một bàn chân nhỏ đầy máu thò ra từ miệng sinh của cậu, đang co giật ở đó.

Vân Thư vẫn đang bị cơn đau đẻ dày vò, cố gắng dùng sức rặn xuống, khuôn mặt cậu đỏ bừng.

Bàn chân nhỏ nhắn nhợt nhạt của đứa bé càng lúc càng duỗi ra nhiều hơn, mắc kẹt trong cái lỗ sinh mong manh mềm mại, quả thật rất đau đớn. Máu tươi trong bụng Vân Thư chảy thành từng dòng mỏng manh, chảy đến tận đầu ngón chân út, nhỏ giọt xuống đất.

"Vân Thư..."

Anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nói: "Chân của đứa nhỏ ra trước."

14. Chân đứa bé thò ra trước (2).

Một cơn đau dữ dội qua đi, những cơn co thắt trong bụng Vân Thư giảm dần. Cậu theo bản năng giữ lấy bàn chân nhỏ đang thò ra ngoài, trong lúc mơ màng bị anh ôm ngang hông, nhanh chóng chạy ra khỏi khu nhà.

Anh vững vàng giữ Vân Thư trong vòng tay, nhưng những cú va chạm không thể tránh khỏi khi chạy khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu cảm thấy bàn chân nhỏ vì tư thế bị ôm mà không thể tiếp tục di chuyển xuống dưới, nên bắt đầu cảm thấy khó chịu, quằn quại trong bụng.

"Chậm một chút..."

Vân Thư đau đớn cầu xin, anh chỉ còn cách dùng một cánh tay để nâng đỡ trọng lượng của cả hai, đồng thời đưa tay còn lại vuốt ve cánh tay và bụng bầu lạnh giá của cậu, hy vọng có thể mang lại chút an ủi cho cậu.

"Kiên nhẫn một chút, Vân Thư."

Anh hôn nhẹ lên trán Vân Thư, tăng tốc độ, lao ra ngoài trời, đến khu vực tập thể dục, nhìn thấy mình sắp ra khỏi khu nhà.

Không khí lạnh bên ngoài ập đến, lấy đi hơi ấm vốn đã yếu ớt của Vân Thư, cậu rùng mình, dựa đầu vào vai anh, vừa hấp thụ hơi ấm từ cơ thể anh, vừa giữ lấy bàn chân nhỏ đang nôn nóng muốn ra ngoài.

Lúc này, một bà lão chống gậy chặn đường họ, nói: "Vân Thư, đây có phải là người đã bỏ rơi con để sang Mỹ không?"

Bà lão là hàng xóm cùng tầng với Vân Thư, mắt mờ mịt không nhìn rõ hình dạng yếu ớt hiện tại của cậu. Vân Thư cố gắng mở đôi môi khô nứt vì thiếu nước, giải thích cho bà lão vài câu về tình hình hỗn loạn hiện giờ, sau đó vỗ vỗ vai anh, bảo anh mau đi.

Vân Thư cảm thấy rất khó nói. Cậu cảm giác đứa bé lại muốn ra thêm một chút, có lẽ bàn chân thứ hai cũng sắp chui ra khỏi miệng sinh của mình!

Nhưng bà lão không chịu nghe, chắn đường không cho họ qua. Bà còn giơ gậy lên, đè mạnh vào người anh, có vẻ muốn dạy cho anh một bài học.

"Mấy tháng không quay lại, vừa về đã ôm người ta, có ý nghĩa gì chứ?" Bà lão trừng mắt.

Anh lúc này không còn tâm trạng nào để nói chuyện, hai cánh tay ôm Vân Thư cũng cảm thấy đau nhức, trong lòng lại lo lắng cho Vân Thư và đứa bé, vì vậy anh đứng im lặng, mặt lạnh lùng.

Vân Thư cố gắng làm hòa: "Bà ơi, chúng cháu đang có chuyện gấp, cho chúng cháu đi trước nhé... ừmm!"

Chưa nói xong, cơn đau lại ập đến, không thể nào kiềm chế được.

Đứa bé bên trong đang cố gắng ép cơ thể vào xương chậu, mạnh mẽ đẩy xuống, háo hức muốn chui ra khỏi bụng đang vào khung chậu, mạnh mẽ đẩy xuống, háo hức muốn chui ra khỏi bụng đang trìu nặng. Cảm giác đau đớn như bị xé toạc từ miệng sinh truyền đến, tiếng kêu đau đớn từ giữa hàm răng đang run rẩy của Vân Thư bật ra.

Vân Thư ôm bụng, cong người lên, suýt chút nữa là khiến anh mất thăng bằng.

"Ừmm aaa... đứa nhỏ, sắp ra rồi! Ôi!"

Vân Thư thì thầm vào tai người đó, rồi không còn quan tâm đến sự xấu hổ, cậu ưỡn bụng ra, dùng sức rặn. Cảm giác bị chèn ép đến căng tức ở miệng sinh, cùng với những cơn co thắt mạnh mẽ, khiến cậu muốn rặn đứa bé ra thêm một chút.

"Aaa... em phải sinh, phải sinh!"

Cơn đau quặn thắt trong bụng ngay lập tức lên đến đỉnh điểm, bị cơ thể mập mạp của thai nhi chèn ép khiến Vân Thư chỉ nghĩ đến việc phải cố gắng dùng sức rặn thêm, nhanh chóng sinh đứa bé ra.

"Ra nào, ra ngoài nào!"

15. Sinh con ngoài trời, đếm ngược thời gian sinh nở.

"Ứmmmm———!"

Vân Thư không nhịn được nữa, nghiến răng, dùng sức mở rộng đùi, nhường chỗ cho đứa bé, hy vọng có thể giảm bớt cơn đau âm ỉ, sưng tấy của việc đứa bé bị kẹt ở miệng sinh.

Khi Vân Thư dùng hết sức lực để rặn, bàn chân nhỏ còn lại cũng bắt đầu thò ra khỏi miệng sinh. Hai bàn chân nhỏ mũm mĩm đã kéo căng miệng sinh của cậu đến mức mạch máu hiện rõ, phần da mỏng manh trên miệng sinh cũng sưng đến nỗi không nhận ra.

"Ừm ách... mau ra ngoài aaa!"

Cơn đau chiếm lấy tâm trí của Vân Thư, cậu bị nỗi sợ hãi về đứa bé trong bụng điều khiển, cậu vô cùng lo lắng sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với đứa bé. Khi thấy bàn chân kia đang treo lơ lửng ở đó không nhúc nhích nữa, Vân Thư đưa tay xé rách đường sinh của mình. Trong vòng tay anh, cậu bất chấp tất cả để ưỡn mông lên, nắm lấy mắt cá chân của thai nhi và kéo mạnh xuống.

Anh lo sợ rằng hành động này sẽ làm tổn thương đến đứa bé, nên nhanh chóng nắm lấy bàn tay đầy máu của cậu, không cho cậu tiếp tục kéo xuống nữa.

"Anh... làm gì vậy..." Vân Thư cảm thấy khó chịu, liên tục lắc đầu: "Buông tay ra, em muốn sinh!"

Vân Thư thấy anh vẫn không nhúc nhích, nên đã vén cái áo chặn trước mặt mình lên, bắt đầu vỗ mạnh vào cái bụng trắng nõn của mình như đang trút giận, ngay lập tức trên bụng để lại những dấu tay đỏ trên đó. Cậu vẫn điên cuồng, không cảm thấy đau, tiếp tục vỗ mạnh, miệng thì kêu "ừm a, ừm a". Xem ra cậu thật sự đã đến cực hạn vì cơn đau đẻ.

Anh thấy Vân Thư đang chìm trong cơn đau đẻ không thể tự thoát ra, anh cũng không còn quan tâm đến việc tôn trọng người lớn hay yêu trẻ nhỏ nữa, liền đẩy bà lão ra. Đồng thời, anh cũng từ bỏ ý định gọi taxi, nhanh chóng chạy về phía chiếc xe của mình, muốn đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

"Vân Thư", anh sốt ruột đến mức mồ hôi ướt đẫm cả người, cúi xuống kiểm tra cậu, phát hiện cả hai chân đứa bé đang lủng lẳng bên ngoài, máu chảy ra rất nhiều. Càng sốt ruột, anh càng bối rối, lục tung túi một lúc nhưng không thấy chìa khóa xe: "Em cố chịu đựng thêm một chút nữa..."

"Em không thể chịu đựng được nữa rồi...aaa..."

Nước mắt chảy dài trên mặt Vân Thư, nằm trong lồng ngực anh, thở hổn hển một hồi, sau đó thẳng lưng, cố gắng mở rộng đường sinh, bụng cũng càng cứng khi cậu rặn mạnh xuống, mong có thể giúp cái mông to nhất của đứa bé đi ra.

"Hựmm... không, không ra được..."

Mông của đứa bé quả thực quá lớn so với đường sinh căng phồng của Vân Thư, cậu dùng sức đẩy nó xuống xương chậu, lấp đầy toàn bộ phần thân dưới của cậu, nhưng nó không thể xuyên qua lớp thịt đó để tiến đến thế giới này. Cơn đau đẻ và áp lực khiến Vân Thư phải vùng vẫy tay, suýt nữa thì ngã thêm lần nữa.

Anh đành để Vân Thư dựa lưng vào chiếc xe, vừa cố gắng giữ lấy cái đùi đang run rẩy của cậu, vừa ngồi xổm xuống để kiểm tra tình trạng đóng mở của đường sinh và quá trình thai nhi hạ xuống.

"Vân Thư... đứa nhỏ không thể đợi được nữa."

Anh mím môi, cơ thể chắn ngang trước mặt Vân Thư, nghiến răng đồng ý: "Em cứ sinh ở đây đi, anh sẽ che cho em."

Thân thể của Vân Thư cuối cùng cũng được ngồi xổm xuống, cái bụng tròn theo lực của cậu lập tức hạ xuống dưới chân, biến thành một quả lê lớn. Mông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy