Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Gió thu hiu hắt, tuy không lạnh đến thấu xương nhưng lại khiến lòng người bồn chồn, bức bối khôn nguôi.

Thẩm Dao vô lực buông lỏng năm ngón tay, cụp mi nhìn cây trâm ngọc đã nhuốm vệt máu tươi đầm đìa. Hồi lâu sau, nàng nghẹn ngào không thốt nên lời, lồng ngực đau đớn đến mức hít thở không thông, ngay cả vùng vị trí dạ dày cũng không ngừng co thắt từng cơn kịch liệt.

Nam Phong đứng cách đó không xa trợn trừng hai mắt, sau một hồi rùng mình run rẩy mới sực tỉnh hồn. Hắn lập tức lao vút tới, tuốt xoảng thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp kề sát vào chiếc cổ thanh mảnh của Thẩm Dao.

Hắn nộ khí ngút trời, quát lớn: "Điện hạ sao có thể cả gan hành thích!!!"

Tầm mắt Thẩm Dao vẫn gắt gao giằng co với đôi mắt đen sâu hoắm của Tống Diễn, nơi cổ truyền đến một cảm giác lạnh ngắt. Nàng ngơ ngác cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy lưỡi kiếm hàn thiết sáng loáng đang phản chiếu dung nhan diện mạo của hai người bọn họ.

Hết thảy chuyện này, thực sự quá mức hoang đường.

Nàng nhắm nghiền hai mắt, dứt khoát rướn cổ hướng về phía lưỡi kiếm sắc bén kia thêm nửa tấc. Tống Diễn tay mắt nhanh nhẹn, lập tức ôm chặt lấy thân thể nàng kéo dậy, xoay người tung một cước đá văng Nam Phong ra xa. Thanh trường kiếm kia lập tức bay vút lên không trung, quay cuồng mấy vòng rồi mới nghe "Keng" một tiếng găm thẳng vào lòng đất bên trong.

Sắc môi Tống Diễn trắng bệch không một giọt máu, vậy mà hắn vẫn phóng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía Nam Phong, nghiêm giọng quát: "Gux lỳ! Đừng quên trẫm đã từng phụng thị những gì!"

Nam Phong ngã nhào trên mặt đất, một tay ôm lấy lồng ngực đau nhức nhìn về phía hai người bọn họ, hàm răng hắn không ngừng run lên cầm cập, nửa lời cũng không thốt ra được. Qua một hồi lâu, hắn mới lồm cồm bò dậy quỳ sụp xuống dập đầu: "Thuộc hạ biết tội, nguyện cầu Bệ hạ cùng Điện hạ trách phạt."

Tống Diễn dời tầm mắt trở lại trên gương mặt đầm đìa nước mắt của Thẩm Dao, thấy nàng khóc đến mức thở không ra hơi, nơi cổ trắng ngần còn vương lại một vệt máu đỏ tươi mồn một.

Hắn giơ tay nhẹ nhàng lau đi, đáy mắt tràn ngập vẻ đau lòng xót xa.

"Có đau không?"

Nàng chỉ biết nghẹn ngào khóc lóc, không một lời đáp lại.

Hắn còn chưa kịp thốt thêm lời nào để dỗ dành nàng thì thân thể đã không còn chống đỡ nổi nữa, khuỵu gối quỳ sụp xuống nền đất. Thế nhưng, vòng tay hắn vẫn gắt gao ôm chặt lấy nàng, vô luận thế nào cũng không chịu buông lơi.

"Khóc cái gì chứ?"

Thẩm Dao lúc này đã đau đớn đến mức khó lòng phát ra âm thanh, năm ngón tay siết chặt lấy vạt áo hắn, nhịp thở mỗi lúc một dồn dập, khó khăn.

"Kẻ điên! Ngươi rõ ràng là một tên điên!"

"Phải, A tỷ đâu phải ngày đầu tiên mới biết điều này." Hắn ôn nhu giơ tay gạt đi những giọt lệ trên má nàng, nhưng nước mắt lại cứ như dòng suối tràn trề, càng lau lại càng trào ra nhiều hơn.

"Cho dù trẫm có hóa thành quỷ mị, cũng sẽ tiếp tục dây dưa không dứt. Chân trời góc bể, thậm chí có phải xuống tới hoàng tuyền địa phủ, A tỷ cũng đừng mong thoát khỏi trẫm."

Thẩm Dao khóc đến mức ho khan sặc sụa, nàng muốn cất tiếng mắng chửi hắn thật thậm tệ, nhưng đến một câu cũng không sao thốt lên lời.

Nàng muốn ra sức đánh hắn, nhưng trước ngực hắn lúc này đang không ngừng tuôn chảy dòng máu ấm nóng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng luồng nhiệt lưu phun trào ấy đang thấm đẫm y phục của mình, để rồi ngay khi tiếp xúc với làn da, nó lại bị cơn gió thu thổi cho lạnh ngắt.

Tên điên này.

Nàng nhìn Tống Diễn vì mất máu quá nhiều mà huyết sắc trên mặt dần tan biến, sức lực toàn thân từng chút một rệu rã, rồi từ từ ngất lịm đi. Lồng ngực nàng tích tụ một ngụm uất nghẹn, một luồng khí nghẹn ứ nơi cổ họng không lên không xuống, cuối cùng thế nhưng cũng ho lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.

Điều nực cười chính là, ngay cả trong khoảnh khắc nàng ngất đi, bàn tay của tên tiểu súc sinh kia vẫn gắt gao nắm chặt lấy nàng không buông, tựa như hai cơ thể đã hòa làm một thể thống nhất.

...

Thẩm Dao cảm giác như bản thân đã chìm vào một giấc ngủ sâu rất lâu, rất lâu, nàng đã mơ một giấc mộng dài dằng dặc về những ngày tháng xa xưa.

"Này! Tên tiểu tử câm kia! Diều của ta mắc trên cây rồi, còn không mau trèo lên nhặt xuống cho ta!"

Gió xuân mơn mởn thổi qua mặt, chính vào tiết trời cỏ cây tươi tốt, chim oanh bay lượn, lúc này người đi thả diều vô cùng đông đúc.

Nghe thấy tiếng gọi, Thẩm Dao dừng bước, hướng mắt nhìn về phía cây hoa lê đằng xa. Kẻ vừa lớn tiếng lên mặt chính là con trai của gã phu xe, bên cạnh gã còn có con trai của bà vú nuôi trong phủ phụ họa.

Mà kẻ đang đứng đối diện với bọn chúng, chính là đứa đệ đệ thối tha của nàng.

Thẩm Dao mím môi, bất giác nhíu mày tỏ vẻ không thích, nhưng tận sâu trong lòng lại dâng lên cảm giác hả hê khi thấy người khác gặp họa.

Nàng thực sự ghét cay ghét đắng đứa đệ đệ thối tha này. Từ ngày nó đặt chân vào Thẩm gia, mẫu thân cả ngày chỉ đóng cửa cài then không chịu ra ngoài, ngay cả một lời cũng chẳng buồn nói với nàng.

Còn về phần phụ thân, tuy rằng ông luôn bận rộn trăm công nghìn việc, nhưng thảy mọi sự quan tâm, lo lắng của ông đều dồn hết lên người đứa đệ đệ kia.

Đứa nhỏ này vô cùng quái gở, ngày thường nửa chữ cũng không thốt ra. Nàng đã vài lần nhìn thấy nó chỉ lủi thủi ngồi xổm dưới gốc cây xếp những hòn đá nhỏ thành hàng, quả thực chẳng khác nào một con quái vật nhỏ.

Có điều, đứa đệ đệ thối tha này cũng thật yếu ớt, nhu nhược vô cùng, bị đánh không chịu đánh trả, bị mắng cũng chẳng hề hé môi.

Nó không hề mở miệng phản bác lại lời con trai gã phu xe lấy một câu, liền lẳng lặng xoay người trèo lên cây hoa lê. Vóc dáng nó nhỏ thó, thân hình lại gầy gò ốm yếu, phải chật vật trèo một hồi lâu mới lên tới ngọn cây, gương mặt không một gợn cảm xúc vươn tay với lấy chiếc diều giấy.

Ngay khoảnh khắc nó vừa chạm tay vào chiếc diều, hai đứa nhóc đứng dưới gốc cây liền bắt đầu vỗ tay, lớn tiếng hát hò điệu vè chế giễu:

"Tiểu tử câm, thích gật đầu. Người ta bảo đông chẳng dám đi tây, gà gáy học tiếng cục cục cù, chó sủa liền sủa gâu gâu gâu. Cha không thương, nương không ái, gật đầu lia lịa chẳng ai màng!"

Hai đứa nhóc kia vừa phá lên cười ngặt nghẽo, một đứa thì hát vang điệu vè không biết học được từ xó xỉnh nào, đứa còn lại thì dùng hết sức bình sinh ra sức đá mạnh vào thân cây hoa lê.

Cây hoa lê run rẩy lay động kịch liệt, những cánh hoa trắng muốt rụng rơi lả tả như mưa sa. Đứa nhỏ trên cây cuối cùng cũng đúng như mong đợi của bọn chúng mà ngã nhào xuống nền đất lạnh, chiếc diều giấy trong tay cũng theo đó mà gãy đôi.

Con trai bà vú khựng lại một chút, nhìn thấy lòng bàn tay nó đã bị trầy xước rớm máu, trong lòng có chút do dự: "Chúng ta làm vậy liệu có quá tay không, vạn nhất hắn đi mách với Gia chủ thì tính sao?"

Con trai gã phu xe lại bày ra bộ mặt bất cần đời, gã nhặt một hòn đá dưới đất lên ước lượng trong tay, cười ha hả đầy đắc ý: "Hắn mà dám đi mách Gia chủ sao? Cứ yên tâm đi! Hắn không có gan đó đâu! Cái thằng nhóc ranh này tuy rằng đáng ghét thật, nhưng lại nhát như thỏ đế, tính khí lại dễ bảo, ngươi đừng có cả nghĩ quá."

Nói đoạn, gã quay đầu nhìn Tống Diễn đang ngã dưới đất, đang chuẩn bị ném hòn đá trong tay về phía nó, thì đột nhiên phía sau gáy gã liền bị một viên đá lớn nện thẳng vào một cú đau điếng.

"Ối chao!" Gã ôm lấy cái đầu đau nhức, hai mắt nổ đom đóm, "Kẻ nào đấy! Muốn tìm cái chết sao!"

Con trai gã phu xe hậm hực quay đầu lại nhìn, nhưng gã hoàn toàn không ngờ người đứng đó lại là Thẩm Dao. Gương mặt hung thần ác sát của gã trong nháy mắt liền thay đổi sang một bộ dạng khúm núm, nịnh hót: "Ối chao, đây chẳng phải là Đại tiểu thư sao? Tiểu thư làm sao lại đột nhiên ghé qua chỗ này vậy ạ."

Thẩm Dao nhìn đứa đệ đệ thối tha đang ngồi xổm trên mặt đất, cúi gục đầu không thốt lên một lời, lồng ngực nàng dâng lên một nỗi bực dọc, nghẹn khuất khôn nguôi.

"Giọng của các ngươi nghe chướng tai chết đi được, còn không mau cút khuất mắt ta, đừng có làm bẩn tai ta! Lần sau nếu còn để ta nghe thấy các ngươi hát cái điệu vè bậy bạ vừa rồi, cẩn thận ta dùng roi da quất chết các ngươi!"

Hai đứa nhóc xấu hổ nhìn nhau, cuối cùng đành khom lưng cúi đầu tạ tội: "Vâng, vâng, vâng, thưa Tiểu thư, chúng con xin phép lui xuống ngay ạ."

"Đứng lại."

"Có chuyện gì nữa ạ?" Hai đứa bọn chúng dừng bước, một lần nữa xoay người lại.

Thẩm Dao nhàn nhạt buông câu: "Xin lỗi đi."

"Thật xin lỗi Đại tiểu thư, lần sau chúng con tuyệt đối không dám như vậy nữa ạ!" Bọn chúng đồng thanh kêu lên vẻ vô cùng khẩn thiết.

Thẩm Dao lại hất cằm về phía đứa đệ đệ thối tha kia: "Không phải xin lỗi ta, ta bắt các ngươi phải đàng hoàng xin lỗi người kia kìa."

Hai đứa nhóc trong phút chốc chết trân tại chỗ. Mãi đến khi tầm mắt sắc lạnh của nàng một lần nữa quét qua, bọn chúng mới vội vàng xoay người, hướng về phía đứa đệ đệ thối tha mà lí nhí: "Nhị công tử, chúng con biết sai rồi, mong ngài đại nhân đại lượng, không chấp kẻ tiểu nhân."

Lời thoại của bọn chúng nghe thì có vẻ thành khẩn, nhưng ngữ điệu lại tràn ngập sự lấy lệ và khinh khỉnh coi thường. Dứt lời, hai đứa liền đùn đẩy nhau, chẳng đợi Thẩm Dao kịp lên tiếng đã vội vàng co giò chạy biến mất.

Thẩm Dao thực sự bất lực, nàng dẫu thế nào cũng không ngờ tới hai đứa nhóc kia lại quá thoắt đến vậy, ức hiếp người cũng ức hiếp đến quá mức đường đột. Huống hồ, đứa đệ đệ thối tha kia tuy mang danh nghĩa là con tư sinh, nhưng dù sao vẫn là chủ tử, còn hai đứa kia chỉ là hạng tôi tớ hạ nhân. Vậy mà hắn cứ như vậy cam chịu nhậm đánh nhậm mắng, chẳng lẽ đầu óc hắn có vấn đề hay sao?

Khi nàng dời mắt nhìn lại, liền thấy đứa đệ đệ thối tha kia đang ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, không nói một lời. Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ quỷ dị, chẳng rõ trong đầu đang mưu tính điều gì.

Thẩm Dao bị cái nhìn ấy làm cho da gà dựng ngược lên, nàng khẽ xoa xoa cánh tay, cũng lười chẳng buồn nói với hắn câu nào, dứt khoát xoay người rời đi.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, mỗi khi nàng đêm khuya chìm vào giấc ngủ, thường xuyên cảm nhận được một luồng tầm mắt dính dấp, âm u đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mình. Luồng tầm mắt ấy vô cùng quỷ dị, mang theo sự dò xét, lại càng giống như một sự quan sát chi ly.

Thế nhưng mỗi khi nàng giật mình mở mắt ra, xung quanh nào có bóng người nào?

Có lẽ, thảy đều là ảo giác của nàng mà thôi.

Sau này thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa nàng và đứa đệ đệ thối tha kia dần trở nên tốt đẹp hơn. Nàng bắt đầu dạy hắn luyện kiếm, hoàn toàn tiếp nhận đứa đệ đệ đột ngột xuất hiện này.

Đêm khuya thanh vắng, dải ngân hà lấp lánh lộ vẻ tịch mịch, Thẩm Dao kéo tay hắn ngồi xuống dưới gốc cây hoa lê, chỉ tay lên bầu trời cho hắn xem: "Kìa là Bắc Đẩu thất tinh."

Tầm mắt Tống Diễn nương theo ngón tay nàng nhìn qua, nhưng chỉ ngắm nhìn một chốc, hắn liền đem ánh mắt kéo trở về, gắt gao đặt trên người nàng.

Mũi chân Thẩm Dao đá đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, gương mặt tràn đầy vẻ phiền muộn: "Chao ôi, cha từng dạy ta rằng, nếu như ở ngoài dã ngoại bị lạc đường, chỉ cần dựa vào Bắc Đẩu thất tinh là có thể tìm được phương hướng."

Nàng nhớ cha rồi. Cha đã rời nhà đi bao lâu nay, cũng không biết đến khi nào mới trở về.

Tống Diễn bấy giờ mới dời tầm mắt lên bầu trời đêm, nhìn ngắm những vì tinh tú đang nối liền thành một dải kia, trịnh trọng gật đầu, biểu thị bản thân đã khắc ghi vào lòng.

Năm tháng thoi đưa, những đứa trẻ trong sân viện ngày nào đều đã khôn lớn. Có kẻ bắt đầu hiểu biết mơ hồ về chuyện nhân sự, có kẻ cũng đã tình đậu sơ khai.

Đặc biệt chính là con trai gã phu xe.

Tên tiểu tử kia vóc dáng vọt lên không ít, thậm chí còn cao hơn Thẩm Dao nửa cái đầu. Dạo gần đây, ánh mắt gã nhìn nàng luôn mang theo vẻ quái gở, bất thường.

Ngày hôm đó, nàng đang ở trong thư phòng tìm sách, con trai gã phu xe bước vào, thế nhưng lại to gan lớn mật đặt tay lên bờ vai nàng.

Nam nữ thụ thụ bất thân, điều này nàng từ nhỏ đã được nghiêm cẩn dạy dỗ. Trong nháy mắt, nàng liền nhìn thấu tâm tư mang quỷ thai của tên tiểu tử này, liền dùng cuốn sách trong tay gạt phắt tay gã ra một cách tuyệt tình.

"Cút ngay — nếu còn có lần sau, ta quyết sẽ bẩm báo với cha mẹ!"

Phản ứng của Thẩm Dao hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của con trai gã phu xe. Bởi lẽ thời gian qua, gã từng giở trò trêu ghẹo con gái của những gia nhân khác, bọn họ ai nấy đều sợ hãi tột cùng, gặp phải chuyện nhục nhã này nào dám hé răng nửa lời ra bên ngoài.

Con trai gã phu xe hoảng hốt, chật vật tháo chạy khỏi thư phòng.

Thẩm Dao nhíu mày quay đầu lại, trước mặt bỗng nhiên áp sát một gương mặt — chính là dung nhan tuấn tú của đứa đệ đệ thối tha kia.

Nàng sợ tới mức tim suýt chút nữa thì ngừng đập, một tay ôm lấy lồng ngực lùi lại nửa bước, bất mãn trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi làm cái gì vậy? Đột nhiên xuất hiện, muốn hù chết ta sao!"

Tống Diễn vẫn thủy chung trầm mặc. Hắn lúc này vẫn còn nhỏ tuổi, tuy rằng vóc dáng lớn rất nhanh nhưng vẫn chưa cao bằng Thẩm Dao.

Đôi mắt đen nhánh của hắn lặng lẽ dõi theo bóng lưng đã đi xa của con trai gã phu xe. Sau khi nàng lên tiếng, hắn mới quay sang nhìn nàng, tiến lên một bước rướn người sát vào cổ nàng, khẽ ngửi hai cái, cuối cùng mới chịu dời đi.

Hắn hoàn toàn không chạm vào nàng dù chỉ một chút.

Thật quá mức quỷ dị.

Đứa đệ đệ thối tha này thực sự quá mức quỷ dị.

Thế nhưng, sự tình càng thêm phần quỷ dị hơn đã xảy ra. Chỉ qua một đêm, con trai gã phu xe thế nhưng đột nhiên phát chứng điên cuồng, bắt đầu sinh ra ảo giác. Gã chạy ra giữa sân viện gào thét điên cuồng, luôn mồm nói có quỷ muốn giết gã, còn nói bản thân nhìn thấy một đôi mắt đang sống sờ sờ nhìn chằm chằm khiến gã chết tươi.

Đôi mắt ấy biết giết người, chỉ cần nhìn gã một cái, toàn thân gã liền bị một lưỡi dao sắc bén rạch từ chính giữa đỉnh đầu xuống dưới, cắt làm hai nửa.

Tên tiểu tử phát chứng điên loạn tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại trong Thẩm phủ được nữa. Gã phu xe cuối cùng bị mẫu thân bán đứt khế ước, mang theo đứa con trai điên khùng rời khỏi kinh thành Trường An.

Thật quá mức quỷ dị.

Đêm ngày hôm sau, Thẩm Dao một lần nữa cảm nhận được luồng tầm mắt quen thuộc ấy.

"Đôi mắt của hắn biết giết người!"

Trong đầu nàng bỗng nhiên xẹt qua lời nói điên cuồng của tên tiểu tử kia, nàng đột ngột mở bừng mắt, liền rơi thẳng vào một đôi mắt đen thẫm đang đong đầy vẻ nhu tình cùng sủng nịch cực điểm.

Khắc này, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nàng chính là: Đôi mắt của hắn làm sao biết giết người cho được? Ngược lại, nó quá mức thâm tình, thậm chí ngay cả khi nhìn ngắm con mèo mướp nhỏ đang ngủ ngáy pho pho, ánh mắt ấy cũng thâm tình đến vậy.

"A tỷ tỉnh rồi." Tống Diễn nhìn nàng, khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng.

Thẩm Dao phải mất một lúc lâu mới định thần lại được. Nàng nhìn ngó xung quanh một lượt, lúc này mới phát hiện bản thân đã trở về Thời phủ, đang nằm trên chiếc giường Bạt Bộ trong nội viện.

Trên người nàng không còn vương một vệt máu nào, đã được lau rửa một cách vô cùng cẩn trọng, lại được thay một bộ trung y bằng lụa dày dặn, ấm áp. Trong phòng đang đốt than ngân ti, không một chút lạnh lẽo.

"A tỷ lần này hôn mê một mạch suốt ba ngày trời, không ngờ còn ngủ lâu hơn cả một vị thương hoạn như ta." Giọng nói của hắn rầu rầu, nhưng lại cực kỳ trầm thấp.

Thương hoạn?

Phải rồi, Thẩm Dao lúc này mới sực nhớ ra, trước khi nàng ngất đi, nàng đã dùng cây trâm đâm trọng thương Tống Diễn, nàng từng ngỡ rằng Tống Diễn đã táng mạng dưới tay mình.

Xem tình hình này, hắn mạng lớn không chết.

Cũng may, hắn không chết.

Nàng chống cánh tay định ngồi dậy, nhưng thân thể vẫn mềm nhũn không có chút sức lực nào, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi hương Trầm Tô quen thuộc, thảy đều không có gì thay đổi.

Trên đầu dường như đang búi một nửa tóc, Thẩm Dao trong lòng dấy lên nghi ngờ, nàng giơ tay lên sờ thử — quả nhiên là cây trâm ngọc hoa lê kia, nó lại một lần nữa ngự trên mái tóc nàng.

Chỉ là ngay khoảnh khắc nàng giơ tay lên, đồng thời cũng nghe thấy tiếng xích sắt lạnh lẽo va vào nhau lách cách.

Xích sắt?

Nàng bàng hoàng quay đầu nhìn về phía cổ tay mình, thế nhưng lại bị một sợi xích vàng ròng quấn chặt lấy.

Trái tim nàng bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, nàng quay phắt đầu lại định mắng chửi Tống Diễn một trận lôi đình, thế nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh tột độ.

Chấn kinh đến mức, nửa chữ nàng cũng không sao thốt lên nổi.

Sợi xích vàng một đầu buộc chặt trên cổ tay nàng, còn đầu kia...

Thế nhưng lại đang trói trên cổ của Tống Diễn! Chẳng khác nào một chiếc xích chó, hoàn toàn không có lấy một chút tôn nghiêm, đang phản chiếu những tia kim quang sáng chói.

Mà nhìn vào tình cảnh lúc này, kẻ không có tôn nghiêm dường như không phải là nàng, mà chính là hắn.

Hắn ngoài việc tự xích cổ mình lại, còn cởi sạch sành sanh không một mảnh vải che thân, ngay cả quần trong cũng không mặc. Thứ vải vóc duy nhất trên toàn thân hắn lúc này chính là dải băng gạc đang quấn quanh trước ngực, cùng một đôi vớ trắng dưới chân.

Đích thị là một tên điên rõ đầu rõ đuôi!

Cũng chẳng rõ vì cớ gì hắn lại nhất quyết phải mang vớ trắng, chẳng lẽ đôi chân hắn cũng giống như nữ tử, rất dễ bị nhiễm lạnh sao?

Không đúng, đây hoàn toàn không phải là trọng điểm!

Thẩm Dao còn chưa kịp hồi phục thể lực và tinh thần, thì đã bị hành vi bệnh hoạn này của Tống Diễn làm cho nghẹt thở.

Hồi lâu sau, nàng mới khó khăn mở miệng: "Ngươi điên rồi sao?"

Tống Diễn khẽ kéo chăn gấm lên, đem nửa thân dưới của mình cùng Thẩm Dao che đậy lại, lúc này mới nhẹ giọng đáp lời nàng: "A tỷ chẳng phải đã mắng ta câu này rất nhiều lần rồi sao?"

"Phải, ngươi nói đúng lắm, ngươi vốn dĩ đã điên từ lâu rồi."

Thẩm Dao vạn phần khó hiểu: "Ngươi hiện tại bày ra bộ dạng này, rốt cuộc là vì cái gì?"

Tống Diễn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của nàng, chậm rãi nói: "Ta vốn tưởng rằng bản thân lần này sẽ chết, kết quả lại mạng lớn sống sót. Lang trung nói cây trâm kia chưa đâm trúng tim, đó chính là ý trời, là ông trời ban cho ta cơ hội để giữ A tỷ lại bên mình."

Thẩm Dao một phen sởn gai ốc, đồng thời nàng cũng nhận ra xưng hô của hắn đã từ "trẫm" chuyển phần trở về thành "ta".

Tống Diễn tiếp tục nói: "Lần này để tránh cho A tỷ lại bỏ trốn, ta chỉ đành hạ sách này. Ta không muốn hạn chế hành động của A tỷ, chỉ là hiện giờ ta không có y phục để mặc, nếu như A tỷ muốn trốn, một là mang theo một kẻ trần trụi như ta cùng chạy, hai là đem đầu ta chặt xuống."

Điên rồi...

Hoàn toàn điên thật rồi!

Tống Diễn: "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ thay thế thảy mọi gia nhân, đích thân hầu hạ bên người A tỷ, A tỷ cái gì cũng không cần phải lo lắng."

"Dù sao thì, ngươi cũng đừng mong bỏ rơi ta một lần nữa."

Thẩm Dao đau đầu đến mức muốn khóc.

"Ngươi không lên triều sao? Cũng không trở về hoàng cung?"

Tống Diễn gật đầu: "Không lên triều, cũng không hồi cung. Thời gian này, Nam Phong sẽ đem tấu chương tới tận nơi này, đợi ta đích thân phê duyệt xong, lại do hắn mang về kinh."

Thẩm Dao biết rõ, loại người điên như hắn lúc này đã không thể nghe lọt tai bất kỳ lời khuyên can nào nữa rồi.

Nàng cúi đầu, ra sức muốn gỡ sợi xích vàng trên cổ tay ra, nhưng nó lại kiên cố đến mức không mảy may dịch chuyển nửa phần.

"Chìa khóa đâu?" Thẩm Dao ngẩng đầu chất vấn hắn.

Tống Diễn lại nhàn nhạt lắc đầu, cũng không nói lời nào, bộ dạng hoàn toàn là "ta tùy ý để ngươi lục soát".

Lục soát cái quỷ gì chứ! Hắn hiện tại chính là một nam nhân xích khỏa!

Hắn hiển nhiên không hề đem chìa khóa giấu trên người.

Nàng làm sao có thể ngờ tới, nam nhân này lại có thể bệnh trạng đến mức vứt bỏ thảy mọi tôn nghiêm tới nông nỗi này.

Nàng muốn rời khỏi nơi này, một khắc cũng không muốn lưu lại.

"Tống Diễn, ngươi là đang tự hạ thấp bản thân mình sao?"

Tống Diễn chọn cách trầm mặc.

Nàng cũng chẳng muốn bận tâm nữa, trực tiếp nhỏm dậy định bước xuống giường. Chỉ là sợi xích sắt nương theo động tác cử động của tay nàng, kéo căng phần đang thắt trên cổ hắn, khiến cả người hắn bị ép phải dán sát lại gần.

Thân hình hắn chao đảo, trực tiếp đem nữ tử đang muốn xuống giường đè chặt dưới thân mình.

Hầu kết hắn nhô lên, không ngừng trượt lên trượt xuống dọc theo cổ họng. Trong lúc kéo giằng vừa rồi, sợi xích vàng đã hằn lên chiếc cổ hắn một vệt đỏ rực, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, hắn không tự chủ được mà khẽ rên rỉ một tiếng nhẹ bẫng.

"Tống Diễn! Ngươi mau cút ra!" Thẩm Dao ra sức xô đẩy, nàng cũng không dùng quá nhiều lực đã có thể dễ dàng đẩy ngã hắn sang một bên.

Nàng nhìn xuống bàn tay mình, trong phút chốc ngẩn ra. Ngửi thấy mùi hương kỳ lạ đang vương vấn trong không khí, nàng lại dấy lên một mối nghi ngờ khác: "Tống Diễn, ngươi đốt Trầm Tô hương, nhưng bản thân lại không dùng giải dược sao?"

Tống Diễn khẽ "Ừm" một tiếng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Hắn nhìn nàng đến nông nỗi này rồi mà vẫn sống chết muốn rời đi, đột nhiên nhàn nhạt buông lời: "A tỷ, Cẩm Thư hiện tại vẫn đang nằm ở hậu sảnh phòng."

Động tác đang cố tháo gỡ xích sắt của nàng bỗng chốc khựng lại, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn: "Cẩm Thư... nàng ấy còn sống sao...?"

Tống Diễn: "Nàng ta bị thương không nhẹ, nếu như A tỷ muốn lang trung chữa trị cho nàng ta, thì tốt nhất đừng nên nghĩ tới chuyện bỏ trốn nữa."

Thẩm Dao cắn chặt môi: "Ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy?"

Tống Diễn không đáp lời, cũng không hề né tránh tầm mắt của nàng, sâu trong đôi mắt hắn thấp thoáng một vệt thương cảm khó lòng phát giác.

"Tống Diễn, ngươi đã tự tay giết chết Ninh Tử Khiêm, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ cam tâm tình nguyện lưu lại bên cạnh ngươi chứ?"

Hắn vẫn thủy chung chọn cách im lặng không lời.

Đôi mắt Thẩm Dao đỏ ngầu như rớm máu: "Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì đây, Tống Diễn? Ngươi rõ ràng đã có địa vị tối cao, có giang sơn vạn dặm, ngươi đã nắm giữ thảy mọi thứ trong tay rồi cơ mà..."

"Nhưng ta chỉ muốn có ngươi, chỉ duy nhất mình ngươi mà thôi." Tống Diễn lên tiếng cắt ngang lời nàng, "Giang sơn, đế vị, ta trước nay chưa từng thèm khát, thảy đều là vì A tỷ, ta mới chấp nhận ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn kia."

"Tống Diễn, hành vi này của ngươi không chỉ chà đạp lên tôn nghiêm của chính mình, mà ngươi còn đang vứt bỏ cả tôn nghiêm của ta nữa."

Tống Diễn hiển nhiên không hề đồng tình với lời này, hắn khẽ lắc đầu một cái.

"Ta có thể không cần tôn nghiêm, nhưng A tỷ thì có."

"Tống Diễn, ngươi nhất định phải tự làm khổ mình đến mức này mới chịu thôi sao?"

Hắn cụp mi mắt, cảm nhận được nhịp tim đập điên cuồng dồn dập nơi lồng ngực, giấu đi vệt đỏ tươi nơi khóe mắt, thủy chung vẫn không nói một lời, cũng không chịu buông lỏng vòng tay đang siết chặt lấy nàng.

Thẩm Dao nộ khí ngút trời, thô bạo đẩy mạnh hắn một cái, trực tiếp lao lên chế trụ nam nhân dưới thân, cưỡi trên người hắn, cúi đầu một ngụm cắn chặt vào xương quai xanh của hắn.

Nàng dùng hết mười phần sức lực, một lần nữa cắn đến mức máu tươi be bét, khoang miệng ngập ngụa vị tanh nồng. Vết thương trước ngực hắn theo đó mà rách toạc ra, máu thắm nhanh chóng thấm qua lớp băng gạc trắng tinh, loang lổ một tảng lớn.

Nàng gắt gao cắn hồi lâu, cuối cùng bất lực mà chậm rãi buông lỏng răng môi, những giọt nước mắt ấm nóng từ hốc mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt lăn dài trên miệng vết thương rớm máu của hắn, hòa cùng cốt nhục tương dung.

Nàng gục đầu trên bờ ngực hắn, khẽ nức nở nhỏ giọng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng và chậm rãi vuốt ve dọc theo sống lưng nàng, tựa như ngày thường vẫn âu yếm vuốt ve chú mèo mướp nhỏ, dùng chính phương thức ấy để vỗ về nàng, nhưng trước sau tuyệt nhiên không thốt ra nửa lời.

"Ngươi thực sự quá mức tàn nhẫn rồi, Tống Diễn."

"Ừm."

Nàng cảm nhận được phản ứng khác thường từ thân thể hắn dưới thân, khẽ cười nhạo một tiếng: "Đây chính là thứ ngươi hằng mong muốn sao?"

Tống Diễn thần sắc đạm mạc. Nếu như kiếp này không thể có được ái tình của nàng, vậy thì thà để nàng hận hắn thấu xương. Càng hận hắn, hận đến mấy sinh mấy đời cũng không thể xóa nhòa, không thể trốn chạy. Khắc sâu vào xương tủy, vào hồn phách nàng, để hắn trở thành chiếc bóng vĩnh hằng bám theo nàng. Cho dù nàng có đem hắn ngũ mã phanh thây, cũng tuyệt đối không cách nào bôi xóa được sự tồn tại của hắn.

"Không sai, tận tâm lấy lòng trẫm đi. Trẫm một khi long nhan vui vẻ, biết đâu sẽ thực sự đại xá phóng thích cho bọn họ."

"Tống Diễn, ngươi thật là đê tiện."

Thẩm Dao nhếch khóe môi: "Nếu ngươi đã thích tự hạ thấp mình như vậy, vậy thì cứ tiếp tục đê tiện đi."

Nàng chậm rãi ngồi thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn với ánh mắt lạnh lẽo, rồi lại một lần nữa cúi người, tàn nhẫn cắn mạnh vào hầu kết của hắn. Sau đó là bờ môi mỏng, là sống mũi, mỗi một ngụm cắn đều dồn hết thảy hận ý, tàn nhẫn vô tình, không lưu lại cho hắn một chút đường lui.

Bóng đêm mỗi lúc một đậm đặc, ngọn đèn dầu trong phòng ngủ lung linh tỏa ánh sáng sum suê. Phía sau bức màn che của chiếc giường Bạt Bộ, hai bóng đen đang không ngừng dây dưa, lay động, sợi xích sắt thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng va chạm lách cách khẽ khàng, thanh thúy. Từ tình thế chịu trận ban đầu, nương theo những chiêu trò trêu chọc cùng sự chủ động khiêu khích của nàng, tư thái giữa hai người đã hoàn toàn đảo ngược.

Y phục trên người nàng vẫn chỉnh tề như cũ, duy chỉ có dải thắt lưng đã bị tháo bỏ, vạt áo hơi sững ra, thấp thoáng lộ ra bờ ngực tuyết sơn kiều loan xuân sắc.

Trên vòm ngực và thân thể hắn lúc này thảy đều là những vết răng rớm máu của nàng, dải băng gạc thấm đẫm huyết tươi biến thành một mảng đỏ thẫm kinh tâm, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh nồng.

Tống Diễn cúi người, một tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, vừa ôn nhu lại vừa cường thế đem nàng ôm trọn vào lòng. Thẩm Dao mỗi một cái cắn đều vô cùng hung bạo, tuyệt không có nửa phần lơi lỏng.

Hai gò má nàng càng lúc càng sực hồng, nàng nâng tay lên, sợi xích sắt nối liền với cổ hắn lại một lần nữa bị nàng thô bạo giật mạnh một cái.

Sự ngột ngạt, trất tức đến bất thình lình khiến hắn nghẹn giọng ho khẽ một tiếng, hắn nghiến chặt răng nuốt tiếng rên rỉ vào trong. Trong phút chốc, cảm giác tê dại xộc thẳng lên da đầu, đốt sống cùng đau nhói từng cơn, không khí xung quanh trở nên loãng dần, cho đến khi hai mắt hắn bắt đầu tối sầm lại. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên buông lỏng tay, hắn mới có thể tham lam hít thở trở lại. Lúc bấy giờ, hắn lại khẽ nở nụ cười, cúi đầu tìm đến bờ môi nàng mà hôn ngấu nghiến.

Khắc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng mạch đập cùng dòng máu nóng đang cuộn chảy của hai người, những đường gân xanh ẩn hiện dưới làn da mịn màng, tươi sống đến vậy. Giọng hắn khàn đặc: "Ngoan ngoãn của ta, nàng đây là muốn lấy mạng ta sao."

Thẩm Dao trừng mắt nhìn hắn: "Phải, đáng tiếc là ta ra tay vẫn còn quá nhẹ."

Hắn khẽ cắn vào vành tai nàng: "Nàng có thể ra tay nặng hơn nữa, A tỷ đối xử với ta thế nào cũng được."

"Không được lưu lại bên trong."

"..."

"Nếu như ta hoài thai cốt nhục của ngươi, ta thà chọn con đường tự sát."

"..."

Một kẻ mang theo hận ý tột cùng, một kẻ mang theo sự khẩn cầu hèn mọn, hai bên cứ thế dây dưa, điên cuồng cấu xé lẫn nhau mãi cho đến khi trời gần hửng sáng mới chịu dừng lại, rung chuông gọi người hầu mang nước vào phòng.

Bà vú già duy nhất còn sót lại trong phủ nghe thấy động tĩnh liền cung kính bưng nước ấm vào tịnh thất, bà thủy chung cúi gục đầu không dám nhìn ngó lung tung, khom lưng lưng còng mà nhanh chóng lui ra ngoài, đóng chặt cửa phòng ngủ.

Thẩm Dao lúc này đã mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt. Rõ ràng là nàng muốn hành hạ hắn đến chết, kết quả bản thân lại suýt chút nữa bị hắn làm cho thân tàn ma dại.

Tống Diễn ngồi dậy, cẩn thận cởi bỏ bộ váy áo đã dơ bẩn, dính nhớp tảng lớn nước xuân trên người nàng, rồi bế ngang thân thể mảnh khảnh của nàng tiến vào tịnh thất, đặt nàng vào trong thau tắm. Hắn thấm ướt chiếc khăn lụa, nhu tình mật ý mà nhẹ nhàng lau chùi cho nàng từng chút một.

Nàng nhắm nghiền hai mắt thở dốc, toàn thân không còn một chút sức lực, chỉ có thể vô lực tựa vào vòm ngực rộng lớn của hắn, tùy ý để nam nhân này hầu hạ.

Dẫu sao cũng chính miệng hắn đã nói, hắn muốn thay thế vị trí của tỳ nữ để hầu hạ nàng.

Nàng dùng chút hơi tàn mà mở miệng: "Ngươi chẳng phải cũng trúng phải Trầm Tô hương sao? Tại sao thâm thể vẫn có sức lực lớn đến vậy?"

Bàn tay hắn vẫn tiếp tục động tác lau chùi, hắn cụp mi mắt khẽ cười nụ cười thâm trầm, không đưa ra câu trả lời.

......

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Thẩm Dao tuyệt nhiên không thèm nói với hắn thêm một lời nào nữa, hai người bọn họ một lần nữa rơi vào trạng thái trầm mặc đáng sợ.

Thế nhưng, Tống Diễn vốn đã quá quen với sự tịch mịch này ngược lại chẳng mảy may bận tâm. Ngoại trừ những lúc phê duyệt tấu chương ra, đại bộ phận thời gian hắn đều dùng ánh mắt nhu hòa, si mê mà đắm đuối nhìn chăm chú vào nàng.

Hắn vẫn giữ bộ dạng mặt dày mày dạn như trước, nàng đi tới đâu, hắn liền xích cổ đi theo tới đó, tấc bước không rời.

"Trong phòng ngột ngạt quá, ta muốn ra sân viện."

Tống Diễn ngẩn người, thần sắc thoáng chút do dự.

Thẩm Dao thực sự sắp bị cái tên điên này làm cho tức chết, nàng gắt lên: "Ngươi mau mặc y phục vào, ta muốn ra ngoài sân dạo bộ."

Tống Diễn lại bày ra bộ mặt bất cần đời, thản nhiên nói: "Đi thôi, dẫu sao hiện tại Thời phủ cũng chẳng có ai."

Thẩm Dao tức đến mức không thốt nên lời. Cuối cùng, nàng trầm ngâm một hồi, quyết định đổi một phương thức khác để giao thiệp với hắn: "Ta thừa biết khắp Thời phủ này đều là ám vệ của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn để cho thuộc hạ nhìn thấy hết thân thể trần truồng của mình sao?"

"Ngươi thì không biết xấu hổ, nhưng ta thì không cho phép. Thân thể của ngươi, chỉ có một mình ta được phép xem mà thôi."

Quả nhiên, lời này vừa thốt ra, đôi mắt đen sâu thẳm của Tống Diễn đột nhiên sáng rực lên như sao sa.

Hắn quả thực ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của nàng, xoay người vận vào một bộ trung y sạch sẽ. Dù chỉ là thường phục mặc lót bên trong, nhưng ít nhất cũng không còn là bộ dạng trần trụi điên cuồng gây chấn kinh như đêm đầu tiên nàng tỉnh lại nữa.

Thẩm Dao nhìn dáng vẻ tuy có chút tâm bất cam tình bất nguyện nhưng lại vô cùng cẩn trọng của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy nực cười.

Nam nhân này không hề ngu ngốc, ngược lại còn vô cùng thông minh nhạy bén, ở một phương diện nào đó thậm chí có thể coi là bậc kỳ tài. Thế nhưng hiện tại, nàng đã bị xích chặt cùng một chỗ với hắn, cho dù hắn có chịu mặc y phục đàng hoàng, thì nàng làm sao có thể tháo gỡ sợi xích vàng ròng này để trốn chạy cho được?

Nếu như có thể tạm thời ngó lơ sợi xích sắt vướng víu kia, thì cuộc sống thường nhật của hai người bọn họ thực chất lại vô cùng bình lặng, êm đềm, phảng phất như một đôi phu thê bình thường chốn nhân gian. Cùng nhau cho mèo ăn, cùng nhau chải chuốt bộ lông mềm mại cho nó.

Những lúc Tống Diễn phê duyệt tấu chương, Thẩm Dao liền ngồi ở một bên yên lặng đọc sách.

Gặp ngày tiết trời râm mát, nàng sẽ khoác thêm chiếc áo choàng bằng lụa, ra ngoài viện tản bộ.

Còn về phần Cẩm Thư, tình hình bình phục mỗi ngày của nàng ấy đều do đích thân Nam Phong tới bẩm báo chi ly, cốt là để Thẩm Dao được an lòng.

Thế nhưng, sâu trong thâm tâm nàng vẫn luôn găm một chiếc gai nhọn hoắt — chiếc gai mang tên Ninh Tử Khiêm. Nàng thừa hiểu rõ, sự yên bình, sóng êm biển lặng trên bề mặt giữa nàng và hắn lúc này thảy đều là giả tượng mông muội mà thôi.

Những oán hận, u uất bị đè nén vào ban ngày, thường thường đều sẽ bùng nổ một cách mãnh liệt và cuồng bạo nhất ở chốn uyên ương trướng rủ mỗi khi đêm về.

Dưới ánh mắt đong đầy tình dục của hắn, nàng sẽ tàn nhẫn cắn hắn đến mức khoang miệng ngập ngụa máu tươi; nàng sẽ siết chặt sợi xích sắt trên cổ hắn cho tới khi hắn không thể hít thở, đôi mắt đỏ ngầu rớm lệ; thậm chí nàng còn cố tình đánh đổ ngọn nến, để những giọt sáp nóng bỏng hắt trực tiếp lên làn da hắn rồi ngưng tụ thành sẹo.

Nàng muốn bắt hắn phải nếm trải nỗi đau đớn tột cùng, thậm chí trong lòng không ít lần dấy lên sát ý điên cuồng, thế nhưng rốt cuộc nàng vẫn không cách nào hạ thủ được.

Nàng biết rõ, dẫu cho hắn có giết nàng, nàng cũng không nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của hắn.

Mỗi một lần như vậy, trên gương mặt hắn luôn lộ ra một khoái cảm vặn vẹo khi bị ngược đãi, dáng vẻ càng thêm phần bệnh trạng và cố chấp.

Trong một khắc, nàng thực sự không thể phân định rạch ròi được nữa, giữa hai người bọn họ, ai mới là kẻ bị ngược đãi? Và ai mới thực sự là kẻ thi ngược?

Mỗi một đêm hoan lạc, nàng đều tuyệt đối không cho phép hắn lưu lại dấu vết bên trong. Mỗi một đêm trôi qua, thân thể hắn lại thêm chồng chất những vết thương mới.

Thế nhưng sau khi cuộc hoan ái kết thúc, nàng rốt cuộc vẫn không đành lòng nhìn những huyết nhục sứt sẹo trên người hắn, để rồi lại tự mình đi tìm thuốc trị thương, kiên nhẫn lau chùi và bôi thuốc cho hắn từng chút một.

Thẩm Dao thực sự thống hận sự mâu thuẫn cực đoan cùng nỗi xé rách tận sâu trong tâm can này của chính mình, nhưng nàng lại hoàn toàn bất lực, không thể làm gì khác được.

Và rồi dần dà, nàng vốn dĩ là người có chứng kén ăn, nay thần sắc và ẩm thực lại càng trở nên tồi tệ hơn trước.

Mỗi khi đến bữa dùng cơm, nàng chỉ uể oải hạ hai đũa liền lập tức buông bát.

"Nàng là đang muốn tuyệt thực sao?" Chân mày Tống Diễn nhíu chặt, trong lời nói tràn ngập sự bất mãn.

Thẩm Dao lạnh lùng đáp trả: "Nếu ta tuyệt thực, ngươi có bằng lòng thả ta đi không?"

Tống Diễn quả quyết: "Không đời nào."

Thẩm Dao ăn ngày một ít đi, trừ phi Tống Diễn lại một lần nữa đem tính mạng của Cẩm Thư và Ninh gia ra để uy hiếp, nàng mới ép buộc bản thân nuốt thêm vài miếng cơm nghẹn ứ.

Lại là một buổi tối dùng bữa mà đối với nàng chẳng khác nào cực hình tra tấn.

"Ta ăn no rồi." Thẩm Dao mím chặt môi, một lần nữa đè nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên cổ họng mà buông đũa xuống, thái độ lạnh nhạt đến mức không muốn bố thí cho hắn lấy một ánh mắt.

Tống Diễn dừng lại động tác lùa cơm, hắn nhìn vào mâm cơm gần như còn nguyên vẹn, rồi lại nhìn sang gương mặt ngày một gầy gò, hốc hác của nàng, trái tim hắn giống như bị đôi đũa nằm chỏng chơ kia đâm mạnh vào thành mấy lỗ thủng rớm máu.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, gắp một miếng thịt vịt quay đặt vào trong bát nàng: "Ăn thêm một chút đi."

"Ta không có khẩu vị, nuốt không trôi." Thẩm Dao cố chấp quay mặt đi hướng khác.

Tống Diễn đối với phản ứng này của nàng tỏ ra vô cùng nghiêm nghị: "Cẩm Thư sắp sửa có thể xuống giường đi lại được rồi. A tỷ, ngoan nào, nghe lời ta."

Thẩm Dao nghiến răng, cụp mi mắt xuống, nàng cầm đũa lên gắp miếng thịt vịt nhỏ kia bỏ vào miệng, cố nhịn cơn buồn nôn mà nhai hồi lâu, sau đó nói: "Ta ăn rồi, ngươi đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy nữa."

Tống Diễn vẫn thủy chung bất động nhìn nàng, ngay khoảnh khắc ánh mắt gắt gao của hắn khiến nàng bắt đầu nổi da gà, hắn bỗng nhiên ra tay. Hắn bóp chặt lấy cằm nàng, dùng hai phần lực đạo, ngữ điệu dịu dàng nhưng không kém phần áp bách: "Há miệng ra."

Thẩm Dao cắn chặt răng, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét cùng cực mà trừng mắt nhìn hắn.

Tống Diễn: "A tỷ ngoan, há miệng."

Thẩm Dao vẫn bướng bỉnh nghiến chặt răng.

Tống Diễn nhàn nhạt buông hai chữ: "Ninh gia."

Thẩm Dao không còn cách nào khác, đành phải chịu khuất phục mà hé mở bờ môi.

Hắn cụp mi mắt nhìn vào bên trong khoang miệng trống không, nơi có chiếc lưỡi thơm mềm mại cùng hàm răng trắng muốt. Hầu kết hắn khẽ trượt lên trượt xuống một lượt, hắn lại ra lệnh: "Nâng lưỡi lên."

Thẩm Dao nhíu chặt lông mày, đôi bàn tay nhỏ bé tóm lấy cánh tay hữu lực của hắn, dùng sức kéo mạnh xuống dưới, nhưng thảy mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Cánh tay của nam nhân này vững chãi như bàn thạch, rõ ràng trông hắn chẳng có vẻ gì là đang dùng nhiều sức lực cả.

Tống Diễn thấy nàng bất hợp tác, ngón tay cái đang nẹp cằm nàng liền trực tiếp thô bạo thăm nhập vào bên trong khoang miệng, nhẹ nhàng khuấy một cái dưới lằn lưỡi nàng. Ngay lập tức, miếng thịt vịt chưa hề được nhai nuốt kia liền bị hắn gạt bay ra ngoài.

Hắn liếc mắt nhìn khối thịt rơi trên bàn, bàn tay vẫn không chịu rút về mà tiếp tục bóp chặt lấy cằm nàng, ngón tay cái thọc sâu trong khuôn miệng nhỏ nhắn, khiến nàng không cách nào ngậm miệng lại được.

Sự mềm mại và ẩm ướt nơi đầu ngón tay trong phút chốc làm khuấy động tâm can hắn, một ngọn lửa tình dục thiêu đốt bùng lên ngay tức khắc. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nàng bắt đầu đỏ hoe, cùng dáng vẻ giãy giụa vô lực tội nghiệp kia, hắn rốt cuộc vẫn mềm lòng mà buông tay ra, không tiếp tục làm càn.

Hiện tại nàng không chịu ăn uống tử tế, thể lực ngày một sa sút, yếu ớt hẳn đi.

Kỳ thực kể từ ngày đưa nàng trở về đây, hắn đã cho triệt hạ hoàn toàn Trầm Tô hương trong phủ. Sự yếu ớt, vô lực mà nàng hằng tưởng bấy lâu nay, thảy đều là do chứng biếng ăn của nàng mà ra.

Thẩm Dao sau khi giành lại được tự do liền lập tức vớ lấy chén nước trên bàn, từng ngụm từng ngụm lớn mà uống một hơi cạn sạch.

Tống Diễn nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy nàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ, ôn nhu nói: "A tỷ, đừng có chơi trò này trước mặt ta. Ta sẽ đích thân ngồi canh nàng ăn, cho đến khi nàng ăn hết sạch một bát cơm mới thôi."

"Sự bất quá tam, ta không muốn ngày hôm nay phải lặp lại lần thứ ba hai cái tên Cẩm Thư và Ninh gia nữa đâu."

Thẩm Dao trầm mặc, dùng ánh mắt sắc lạnh như dao găm quét qua người hắn một lượt.

Cuối cùng, nàng chỉ đành bất đắc dĩ bưng bát cơm lên, từng ngụm từng ngụm lớn xúc cơm lùa vào miệng, chẳng thèm nhai mà trực tiếp nuốt chửng xuống bụng, tuyệt nhiên không gắp một cọng rau hay một miếng thịt nào. Sau khi đã đem toàn bộ bát cơm trắng nuốt trôi, nàng liền đem chiếc bát không thật mạnh nện xuống mặt bàn, lực đạo lớn đến mức khiến các đĩa thức ăn xung quanh cũng phải chấn động nảy lên một hồi.

Tống Diễn vốn nhìn ra được sự khó chịu của nàng, nhưng hắn dẫu thế nào cũng chẳng thể ngờ nàng lại tiếp tục tự tra tấn thân thể mình đến nông nỗi này. Mỗi một lần phải dùng tính mạng của kẻ khác để bức bách nàng, lòng hắn kỳ thực tựa như bị khoét thêm một lỗ thủng rớm máu.

Bởi vì, mỗi một lần uy hiếp thành công, đều là một minh chứng tàn nhẫn cho thấy: Trong thâm tâm nàng, kẻ đó thủy chung vẫn có vị trí quan trọng hơn hắn rất nhiều.

Hắn rót một chén nước ấm, đích thân đưa đến bên bờ môi nàng, muốn giúp nàng vơi bớt phần nào sự khó chịu.

Thẩm Dao cụp mi mắt, lần này nàng không có cự tuyệt, im lặng uống cạn chén nước.

Thế nhưng chỉ trong cái chớp mắt, một cơn buồn nôn mãnh liệt cuộn trào xộc thẳng lên cổ họng. Thảy mọi thứ cơm trắng nàng vừa mới nỗ lực nuốt xuống khi nãy, thế nhưng lại toàn bộ nôn thốc nôn tháo ra ngoài, phun đầy lên y phục trên người Tống Diễn.

"A tỷ!"

Nàng nôn xong lại tiếp tục rơi vào một trận nôn khan điên cuồng không cách nào kiềm chế nổi, nôn đến mức hai mắt đỏ ngầu, nước mắt sinh sinh trào ra mới chịu dừng lại. Lúc này, nàng đã hoàn toàn kiệt sức, không còn một chút lực đạo nào nữa.

Tống Diễn thảy đều chẳng màng đến những vết bẩn dơ nhớp trên người mình, hắn lập tức lao tới bế ngang thân thể mảnh khảnh của nàng đặt lên giường gấm, rồi hướng ra bên ngoài gầm lên một tiếng sấm sét, hạ lệnh cho Nam Phong lập tức đi truyền lang trung tới phủ.

Hắn nắm chặt lấy bàn tay nàng, trong giọng nói vương chút run rẩy khẩn cầu: "A tỷ, cầu nàng... đừng làm ta sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chiếmhuu