Chương 3
Trường học vào kỳ thi giữa năm đặc biệt bận rộn, La Thần Hiên vì kỳ thi này mà bận bù đầu bù cổ, có hôm ở lại trường ôn tập đến gần hơn mười giờ tối mới về tới nhà.
Dì Hà giúp việc thấy vậy cũng giúp cậu mỗi ngày nấu canh gà bồi bổ để sẵn trong tủ lạnh, ngày ngày khi về tới nhà vẫn như cũ, không chút hơi ấm của gia đình nhưng ít ra cũng có một nồi canh ấm áp đang chờ được ăn.
Không có tình thương của cha mẹ cũng không sao, ít ra hiện tại không bị bỏ rơi ở đầu đường xó chợ là tốt rồi.
La Thần Hiên luôn là một đứa trẻ biết ơn và biết đủ, từ ngày đến này họ Tần, những thứ mà Tần Thiếu Duẫn có được, cậu chưa từng ganh đua muốn có, thậm chí còn len lén hâm mộ hắn. Rồi cũng thôi.
Cũng như ngày hôm nay, nhìn thấy chiếc điện thoại mới ra ngày hôm qua, hôm nay đã xuất hiện trên bàn phòng khách, mà chủ nhân của nó không biết đã đi đâu.
Cậu cũng muốn được có chiếc điện thoại mới, nhịn không được lén lút cầm lên sờ sờ vài cái, lúc đặt xuống màn hình vô tình sáng lên, có một tin nhắn mà người gửi là một cô gái vô cùng đáng yêu.
Cậu tò mò nội dung tin nhắn là gì, nhưng người kia từ toilet cạnh phòng khách vừa đúng lúc bước ra, nhìn thấy một màn trước mắt cất tiếng hỏi "Anh đang làm gì ?"
"K...không, tôi ... tôi có làm gì đâu ?"
"Anh lén xem điện thoại của tôi ?"
"Ai thèm xem chứ! " nói rồi vành tai cậu nhịn không được từ từ ửng đỏ, xấu hổ lủi thủi đi vào bếp.
Tần Thiếu Duẫn đi tới chiếc bàn được chế tác bằng pha lê cực kỳ tinh xảo trong phòng khách, cầm điện thoại lên, đôi mày kiếm khẽ chau lại, bất chợt lên tiếng "Chỉ là học muội của tôi, cô ta chỉ muốn mượn sách giáo khoa!"
"Không biết, ai thèm quan tâm cậu !" La Thần Hiên đứng trong bếp nói vọng ra.
Hắn biết mình có chút thất thố, không nói thêm lời nào nữa, trong lòng vẫn là sợ cậu hiểu lầm, nhưng mà tên ngốc kia lại vô tâm như vậy. Đáng ghét, nhưng lại thật đáng yêu, cái dáng vẻ giận dỗi này thật khiến hắn muốn tiến lên hôn cho cậu mấy cái.
Tần Thiếu Duẫn trả lời cô nàng một tin ngắn gọn "Sau này đừng nhắn tin cho tôi nữa!" Rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi, bước tới phòng bếp.
Nhìn bóng lưng thanh mảnh của người kia, hắn cố gắng nhịn xuống dục vọng, tiến tới gần, bàn tay suýt nữa đã chạm vào thắt eo của cậu, nhưng rất nhanh Tần Thiếu Duẫn đã khống chế được bản thân dừng lại.
"Anh đang nấu món gì ?"
Giống như không có chuyện gì xảy ra, La Thần Hiên thái độ rất nhanh đã thay đổi trở về dáng vẻ bình thường như mọi ngày "Canh gà nấm đông cô của dì Hà nấu, cậu ăn một chút nha, tôi ăn một mình buồn lắm !"
"Tôi..." vừa muốn từ chối nhưng nghĩ lại, chỉ có như vậy hắn mới có thể danh chính ngôn thuận ngồi đối diện cậu, ngắm nhìn dáng vẻ cậu chậm rãi nhai thức ăn như một chú thỏ đáng yêu.
"Một chút là đủ rồi !"
"Ok, cũng không có nhiều cho cậu đâu, tất cả đều là của tôi!!! Haha."
Hắn biết cậu nói đùa nhưng tên này sao lại có thể đáng yêu như vậy, lúc cậu cười khoé miệng bên trái hiện rõ đồng điếu cực kỳ duyên dáng.
Còn có đôi môi hồng hồng mọng nước ấy chỉ có thể thuộc về hắn. Nghĩ tới đây, Tần Thiếu Duẫn nuốt nước bọt ực một tiếng, còn nghĩ nữa chỉ sợ cơ thể bên dưới sẽ có phản ứng mất.
"Nè nè, Thiếu Duẫn, chút nữa ăn xong cậu có muốn đi dạo một vòng không ?" La Thần Hiên vui vẻ mở lời.
Đi dạo sao ? Rất lâu rồi không có cùng cậu ra ngoài, tại sao hôm nay lại có hứng muốn đi dạo, mà lại còn muốn đi với mình "Đi đâu ?"
"Đi khu trung tâm thương mại Tam Cảnh ở Lâm Cảnh, cậu thấy sao ?"
Hắn khó hiểu nhướn mày "Khu đó không phải chỉ bán hàng mùa cũ sao ? Anh muốn mua gì ? Tôi trực tiếp đưa anh đi mua là được !"
La Thần Hiên vội lắc đầu "Không được, đây là mua quà sinh nhật cho một người bạn, phải dùng tiền của tôi, mà tôi lại không có nhiều tiền..."
Nghe tới người bạn kia, một cái tên liền bật ra từ miệng Tần Thiếu Duẫn "Là người mà anh gọi là Trăn Trăn sao ?"
"Sao cậu biết ? Cậu có nghe qua về cô ấy sao ?" Cậu thậm chí quên bẵng đi cuộc nói chuyện hôm đó mình có nhắc đến tên của cô.
"Ừm, khi nào thì tới sinh nhật của cô ta ?" Hắn nghĩ trong lòng nhất định không để cho cậu tới tham dự.
"Là ngày 12 tháng 7, chỉ còn vài ngày nữa thôi, nhé ? Chút nữa đi cùng tôi !"
"Tại sao tôi phải đi cùng anh ?"
Cậu ngại ngùng gãi gãi mũi "Cậu cũng biết đó, bây giờ đã là 7 giờ rồi, mà chỗ đó chỉ mở tới 9 giờ. Bây giờ đón xe bus tới đó cũng đã đóng cửa rồi !"
"Vậy nên anh muốn lợi dụng tôi và tài xế của tôi đúng không ?" Hắn nhếch môi khinh thường liếc nhìn cậu.
La Thần Hiên bị nói trúng tim đen chỉ biết cười hề hề đánh trống lãng "Cũng đúng nhưng không hoàn toàn đúng, tôi muốn cậu đi cùng là vì mắt nhìn của cậu tốt !"
Cái tên ngọt mồm thích nịnh nọt này thật khiến hắn chịu thua, thật ra mắt nhìn của Tần Thiếu Duẫn không tốt chút nào mới nhìn trúng cái đứa ngốc đang ngồi đối diện này.
Vốn dĩ không muốn đặt chân tới cái nơi rẻ tiền đó, có điều nghĩ tới là mua quà cho 'tiểu tam' vậy thì tuỳ tiện mua là được rồi.
Lúc tới nơi cũng chỉ mới hơn 7 giờ rưỡi một chút, La Thần Hiên thích thú dạo hết tiệm này tới tiệm khác, cuối cùng chọn một cái chiếc ví tiền nhỏ xinh của Coach cho Lục Bối Trăn, sau đó thời gian cũng còn sớm, cậu tiếp tục lòng vòng một hồi.
Đi theo sau là Tần Thiếu Duẫn đang càng ngày càng mất kiên nhẫn, hắn chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay, lúc bước chân vào một cửa tiệm nọ, hắn thấy La Thần Hiên đang mân mê chiếc khăn len trong tay.
Vốn dĩ cứ tưởng cậu muốn mua nó, nhưng chờ tới khi hắn tiến tới gần, người kia liền không nói không rằng đưa tay quàng chiếc khăn lên cổ mình. Tần Thiếu Duẫn bất ngờ mở lớn mắt, hắn ghét nhất là đeo thử mấy món hàng trưng bày đầy bụi bặm này, nhưng trong giây phút này, khi nghe thấy cậu nói "Cái khăn này đeo lên người cậu đẹp thật đó !" Toàn thân hắn liền mềm nhũn không còn sức lực phản kháng.
Một hồi sau khi phản ứng lại được thì hắn đã đem chiếc khăn lấy xuống khỏi cổ mình, đẩy về phía La Thần Hiên.
"Sao vậy? Cậu không thích hả, tôi còn đang tính mua tặng cậu, không thích thì thôi vậy." Vừa đem chiếc khăn quàng lại vào chiếc móc trên kệ, La Thần Hiên vừa buồn bã lẩm bẩm "Cũng đúng thôi, cậu làm gì muốn mấy thứ đồ rẻ tiền như vậy..."
Nhìn thấy dáng vẻ uỷ khuất này của cậu, Tần Thiếu Duẫn thực hận chính mình, không biết nghĩ gì đó lại tiến về phía chiếc khăn choàng cổ ban nãy, một bên cầm lấy chiếc khăn, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía quầy thu ngân "Mua cho tôi, cũng không tệ lắm !"
La Thần Hiên cũng chẳng biết cái tên thần kinh này đang nghĩ gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn, mở ví tiền cũ kỹ sờn bạc của mình ra, bên trong vỏn vẹn chỉ có ba bốn tờ 1000 đồng, vậy mà chiếc khăn đó có giá 4000 hơn.
La Thần Hiên cắn răng đem tiền đặt lên khay, đưa đến trước mặt nhân viên cửa hàng. Vẻ mặt rất không tự nhiên bởi vì lúc này đây cậu đã cháy túi.
Tần đại thiếu gia đương nhiên nhìn ra được, hắn không nói gì, cho đến khi ra khỏi cửa hàng mới khều khều vai cậu "Mua cho tôi cái khăn đắt như vậy, anh có hối hận không ?"
"Ngốc quá, cậu dù gì cũng là em trai của tôi, tôi sao có thể so đo mấy việc này cơ chứ, vả lại cậu thích là tôi vui rồi !" Nói rồi cậu nở nụ cười, tiếp tục đi thêm vài vòng nữa cho tới khi loa phát thanh phát lên bản nhạc đuổi khách, La Thừa Hiên mới tiếc nuối rời đi.
Lúc ngồi trên xe, Tần Thiếu Duẫn có hỏi cậu "Hình như anh rất thích dạo trung tâm thương mại thì phải?"
"Sao cậu biết ?"
"Tôi thấy anh nếu không phải người ta đến giờ đóng cửa anh còn chưa muốn rời đi..."
Cậu ngại ngùng cười ha hả "Vậy cũng bị cậu nhìn ra. Thực ra tôi từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn, tự nhiên cũng sẽ rất ít được đưa đi đây đó chơi, vậy nên..."
Không chờ La Thừa Hiên nói hết câu, hắn đã lên tiếng "Vậy sau này muốn đi đâu anh cứ nói với tôi, tôi đưa anh đi !"
Mắt cậu lập tức phát sáng, nhìn hắn như đang nhìn một vị thần "Tần đại thiếu gia đúng là phật sống của tôi, người đẹp tâm thiện, làm việc tốt sẽ gặp chuyện tốt !"
Chú Trương nghe thấy mấy lời này cũng phải khâm phục tài nịnh hót của cậu, nhịn không được bật cười thành tiếng.
Khỏi phải nói trong lòng Tần Thiếu Duẫn vui như thế nào, có điều một băng sơn đại mỹ nhân như hắn không có khái niệm bộc lộ cảm xúc qua gương mặt, vẫn là thái độ mất kiên nhẫn đó "Còn nói mấy câu ghê tởm như vậy xin mời anh xuống xe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com