Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp thuận


Hai năm rưỡi trôi qua kể từ ngày cơn bão lòng quét qua phòng trà nhà họ Chương. Dưới sự chèo lái của hai vị thủ lĩnh trẻ tuổi, liên minh chiến lược giữa Hạnh thị và Chương thị không chỉ đứng vững trước những lời đồn thổi, mà còn vươn vòi bạch tuộc kiểm soát hơn một nửa thị trường tài chính và cảng biển trong nước. Sự thành công rực rỡ và quyền lực tuyệt đối trên thương trường của hai người đàn ông chính là tấm khiên vững chắc nhất, khiến mọi lời gièm pha dị nghị của giới thượng lưu buộc phải im bặt

Một buổi tối cuối tuần, tại biệt thự chính của Chương gia. Không khí không còn đóng băng như những năm trước, mà mang một sự trầm mặc, nghiêm trang vốn có của một gia tộc quyền quý

Hạnh Trác Huy nắm tay Chương Minh Bá bước vào phòng ăn. Trên bàn đã bày sẵn những món ăn gia đình thanh đạm. Ông Chương — người đàn ông quyền lực một thời giờ đã lui về hậu trường, mái tóc đã điểm thêm nhiều sợi bạc đang ngồi ở ghế chủ tọa, thong thả đọc báo

Thấy hai người bước vào, ông Chương đặt tờ báo xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ. Ông khẽ thở dài, một tiếng thở dài trút bỏ mọi gánh nặng và sự cố chấp của quá khứ

"Ngồi xuống ăn cơm đi. Để ta phải đợi lâu" - Giọng ông Chương trầm thấp, không còn sự giận dữ lôi đình của ngày xưa, mà chỉ còn sự bao dung của một người cha, một người bạn già

Minh Bá khéo léo kéo ghế cho Hạnh Trác Huy, rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh anh. Bản tính bướng bỉnh, ngang tàn thường ngày của cậu trước mặt cha mình đã thu liễm lại, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ của một đứa con trai được thấu hiểu

Trong suốt bữa ăn, ông Chương chủ yếu hỏi về tình hình các dự án ở nước ngoài của hai tập đoàn. Hạnh Trác Huy trả lời một cách mạch lạc, phong thái trầm ổn, kính cẩn nhưng không đánh mất đi sự kiêu ngạo của một thủ lĩnh. Sự quan tâm ngầm của anh dành cho Minh Bá từ việc gắp những món cậu thích, đến việc tinh tế lau đi vệt nước sốt dính trên khóe môi cậu đều thu vào tầm mắt của ông Chương

Khi bữa ăn kết thúc, ông Chương nhấp một ngụm trà, nhìn thẳng vào Hạnh Trác Huy

"Trác Huy này, ta và cậu đi cùng nhau nửa đời người trên thương trường. Bản tính của cậu, sự tàn nhẫn và kiên quyết của cậu, ta là người hiểu rõ nhất. Ta từng giận cậu vì đã phá vỡ lòng tin của ta, nhưng hai năm qua, nhìn cái cách cậu dùng cả Hạnh thị để bảo vệ và dọn đường cho thằng bé, ta biết... cậu yêu nó thật lòng"

Ông quay sang nhìn đứa con trai độc nhất của mình, ánh mắt tràn ngập sự bất lực xen lẫn tự hào

"Còn con, Minh Bá. Tính khí con bướng bỉnh, ngạo mạn từ nhỏ, ngoài Trác Huy ra, đúng là không ai có thể dung túng và ghìm cương được con. Con đã dùng năng lực của mình để chứng minh cho ta thấy lựa chọn của con không sai"

Ông Chương đứng dậy, vỗ vai Hạnh Trác Huy một cái thật mạnh, nở một nụ cười nhẹ nhõm

"Từ hôm nay, việc của hai đứa, ta không quản nữa. Đời của người già ta đã xong rồi, giang sơn này, thế giới này... là của hai vị thủ lĩnh các cậu. Đi mà tự làm chủ lấy cuộc đời nhau"

Lời nói của ông Chương chính là sự thừa nhận danh chính ngôn thuận cuối cùng, xé nát hoàn toàn xiềng xích đạo đức bấy lâu nay. Minh Bá siết chặt tay Trác Huy dưới mặt bàn, đôi mắt cậu sáng rực lên một niềm hạnh phúc tột cùng

Đêm đó, để ăn mừng sự chấp thuận hoàn toàn của ông Chương, Hạnh Trác Huy đưa Chương Minh Bá trở về căn biệt phủ biệt lập ở ngoại ô , nay đã trở thành tổ ấm riêng tư nhất của họ

Trên ban công rộng lớn nhìn ra khoảng sân vườn phủ đầy sương đêm, Hạnh Trác Huy đứng phía sau, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của Minh Bá vào lòng. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ hòa quyện cùng mùi hương da thịt đặc trưng của người mình yêu

"Bây giờ em đã hoàn toàn toại nguyện rồi chứ, Tổng giám đốc Chương?" - Hạnh Trác Huy thì thầm, chất giọng khàn đặc đầy quyến rũ, ngón tay anh nhẹ nhàng miết lên chiếc nhẫn đôi bằng bạch kim đơn giản nhưng tinh xảo trên ngón áp út của cậu

Minh Bá khẽ ngửa đầu ra sau, tựa hẳn trọng lượng cơ thể mình vào lồng ngực vững chãi, ấm áp của anh. Cậu xoay người lại, hai tay vòng qua cổ anh, đôi mắt long lanh ngập tràn sự kiêu ngạo và phấn khích của kẻ chiến thắng tối cao

"Chưa đủ. Có được sự nghiệp, có được sự đồng ý của ba, đối với em mới chỉ là một nửa"

"Ồ? Vậy nửa còn lại là gì?" - Hạnh Trác Huy nhướng mày, ánh mắt tối sầm lại, lộ rõ nét chiếm dụ, sủng ái vô bờ bến

"Nửa còn lại... là phải bắt chú nhỏ của em phải dùng cả đời này để dung túng cho sự bướng bỉnh của em, phải để em độc chiếm một mình chú, không chia sẻ cho bất kỳ ai" - Minh Bá cười khẩy, nụ cười ngang tàn đầy thách thức. Cậu chủ động rướn người, cắn mạnh một cái vào bờ môi dưới của anh đến mức rướm máu, như một dấu ấn vĩnh cửu

Hạnh Trác Huy khẽ rên rỉ một tiếng, sự kìm nén cuối cùng biến thành một trận cuồng phong của yêu thương. Anh bế thốc cậu lên, sải bước dài hướng về phía chiếc giường lớn trong phòng ngủ

"Cả đời này, tôi tình nguyện đầu hàng dưới tay em, Minh Bá"

Dưới ánh trăng bạc rọi qua khung cửa sổ, hai vị thủ lĩnh của hai đế chế tài chính hùng mạnh, những kẻ tưởng chừng như không có bất kỳ điểm yếu nào, lúc này lại hòa làm một trong một vũ điệu của dục vọng và tình yêu sâu sắc. Không còn cấm kỵ, không còn trốn tránh, chỉ còn lại sự chiếm hữu điên cuồng và sự sủng ái viên mãn đến tận cùng của thời gian.

Kể từ sau cái gật đầu chúc phúc của ông Chương, sợi dây vô hình ràng buộc hai chữ "chú – cháu" đầy cấm kỵ cuối cùng đã hoàn toàn đứt gãy. Thế nhưng, việc thay đổi một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức suốt mười năm qua đối với Chương Minh Bá lại là một trò chơi tâm lý đầy thú vị. Cậu thích nhìn người đàn ông quyền lực của mình lúng túng và ngược lại, thích dùng cách xưng hô mới như một thứ vũ khí để quyến rũ anh

Một buổi sáng cuối tuần tràn ngập ánh nắng, tại căn penthouse ở trung tâm thành phố. Hạnh Trác Huy đang đứng trước gương lớn ở phòng thay đồ, chăm chút thắt lại chiếc cà vạt lụa màu xanh sẫm

Từ phía sau, một vòng tay mảnh khảnh, ấm áp bất ngờ luồn qua eo anh, ôm chặt lấy. Minh Bá vừa ngủ dậy, mái tóc rối bời lòa xòa trước trán, gương mặt còn ngái ngủ vùi sâu vào tấm lưng rộng lớn của anh. Cậu khẽ siết nhẹ vòng tay, thanh âm trong trẻo lười biếng vang lên, cố tình kéo dài đầy nũng nịu

"Anh... Trác Huy"

Cơ thể Hạnh Trác Huy khẽ cứng đờ trong một giây. Ngón tay đang chỉnh cà vạt của anh khựng lại giữa không trung. Đây không phải lần đầu tiên cậu gọi tên anh, nhưng gọi một tiếng "Anh" đầy trọn vẹn, dịu dàng và mang danh nghĩa của một người bạn đời chính thức như thế này, thì đây là lần đầu

Trác Huy xoay người lại trong vòng tay cậu, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt mèo tinh ranh đang ngập tràn tia sáng đắc ý của Minh Bá. Anh nâng cằm cậu lên, chất giọng khàn đặc đầy từ tính

"Em vừa gọi tôi là gì? Gọi lại lần nữa xem"

Minh Bá không hề né tránh, cậu rướn người, đôi môi ngậm lấy vành tai anh, khẽ cắn nhẹ một cái rồi thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào nhưng không kém phần khiêu khích

"Em gọi anh là... Anh Trác Huy. Sao nào? Người yêu của em không quen sao? Hay là anh vẫn thích em gọi anh là chú nhỏ ở trên giường hơn?"

Hạnh Trác Huy bất lực bật cười, một nụ cười ngập tràn sự sủng ái và dung túng vô bờ bến. Anh thô bạo nhưng đầy nâng niu siết chặt eo cậu, ấn cậu sát vào lòng mình, cúi xuống hôn sâu lên bờ môi sưng mọng kia

"Tiểu tổ tông, em gọi bằng danh xưng nào, tôi cũng đều bị em ăn tới tấp rồi."

Những ngày tháng sau đó đối với hai vị thủ lĩnh của hai đế chế tài chính là chuỗi ngày tươi đẹp, rực rỡ và viên mãn nhất. Họ không còn phải đón đưa nhau trong những chiếc xe limousine kính đen bí mật, không còn phải hẹn hò ở những góc tối của các câu lạc bộ VIP hay lo sợ ánh mắt dò xét từ ông Chương

Mỗi buổi sáng, giới truyền thông kinh tế thường xuyên bắt gặp hình ảnh Tổng giám đốc Hạnh thị và Chủ tịch Chương thị cùng nhau bước ra từ một khu căn hộ cao cấp. Họ đứng chờ thang máy, Trác Huy sẽ thản nhiên chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Minh Bá, còn Minh Bá thì tự nhiên nhận lấy ly cà phê từ tay anh. Sự chuyên nghiệp trên thương trường vẫn còn đó, nhưng ánh mắt họ dành cho nhau đã tràn ngập thứ tình cảm nồng nàn không thể che giấu

Vào những kỳ nghỉ, họ gác lại mọi bộn bề của công việc, cùng nhau bay đến những hòn đảo biệt lập ở Địa Trung Hải. Ở nơi không ai biết họ là ai, không có áp lực của gia tộc hay thương trường, họ sống như những người tình bình dị nhất

Có những chiều hoàng hôn buông xuống, Minh Bá mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Trác Huy, chân trần chạy dọc bãi cát trắng. Bản tính bướng bỉnh, ngang tàn của cậu thiếu gia ngày nào khi ở trước mặt anh đã biến thành sự kiêu kỳ, rực rỡ của một con chim ưng nhỏ tìm được bầu trời của riêng mình. Cậu quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ, đưa tay về phía người đàn ông đang thong thả bước sau lưng

"Trác Huy, anh chạy nhanh lên một chút! Ai thua đêm nay phải nghe lời người kia vô điều kiện đấy!"

Hạnh Trác Huy nhìn bóng dáng mảnh khảnh, tràn đầy sức sống của cậu dưới ánh chiều tà, khóe môi anh cong lên một nụ cười hạnh phúc trọn vẹn. Anh rảo bước nhanh hơn, dễ dàng bắt lấy cậu từ phía sau, ôm trọn cậu vào lòng rồi cùng ngã xuống lớp cát mềm mại

"Em lúc nào cũng muốn thắng tôi" - Trác Huy vừa cười vừa hôn lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu

"Vì em biết, dù em có bướng bỉnh đến thế nào, anh cũng sẽ thua dưới tay em" - Minh Bá vòng tay ôm cổ anh, đôi mắt long lanh hạnh phúc

Giữa sóng biển rì rào và làn gió lộng của đại dương, hai thủ lĩnh của hai đế chế, hai kẻ từng đi qua biết bao cấm kỵ và ranh giới đạo đức, cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời mình. Một cái kết viên mãn, nơi sự yêu thương và chiếm dụ hòa quyện thành một khúc ca ngọt ngào kéo dài mãi về sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com