Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20


Cơn bão hoan lạc điên cuồng càn quét qua căn Penthouse cuối cùng cũng dịu xuống khi ánh bình minh đầu ngày lờ mờ hắt qua khung cửa kính sát đất. Pheromone hỗn hợp của bốn Alpha trội vẫn còn thoang thoảng trong không khí, đặc quánh và mang theo tính chiếm hữu độc tôn, bao phủ lên cơ thể đang chìm sâu vào hôn mê của James.

Trên chiếc sofa da lớn giữa phòng khách, James nằm nghiêng, hoàn toàn kiệt sức. Làn da trắng ngần hằng ngày giờ đây rải rác những vệt đỏ rực, những vết cắn rướm máu dọc từ xương quai xanh, bờ vai gầy xuống đến tận đùi trong. Nơi gáy anh, vùng tuyến thể sưng tấy nghiêm trọng, mang theo dấu răng đan xen của Seonghyeon, Juhoon và Martin - một sự đánh dấu chồng chất đầy hỗn loạn nhưng lại tạo thành một lớp bảo hộ tuyệt đối, khiến không một Alpha ngoại tộc nào có thể dòm ngó được nữa.

Martin là người tỉnh táo lại đầu tiên. Đội trưởng bế James vào phòng tắm riêng để tẩy rửa. Khi dòng nước ấm dội qua những vết thương trên da thịt anh cả, James khẽ rên rỉ một tiếng đau đớn vô thức trong giấc ngủ, đôi lông mày thanh tú chau lại.

"Em xin lỗi, James... Nhưng đây là cách duy nhất để giữ anh lại," Martin thì thầm, ánh mắt dịu dàng xót xa xoa nhẹ vệt bầm bên hông anh, nhưng trong lòng cậu không hề có một tia hối hận.

Sau khi được mặc một bộ quần áo ngủ mềm mại, kín cổ và đặt nằm lại trên chiếc giường lớn, ba Alpha nhỏ tuổi hơn cũng lần lượt bước vào phòng.

Keonho - kẻ hoang dại nhất đêm qua - bấy giờ đã lấy lại vẻ ngoài của một cậu út tinh nghịch, nhưng ánh mắt nhìn James đã hoàn toàn thay đổi. Cậu bước đến bên giường, thản nhiên leo lên, vòng tay siết chặt lấy eo James từ phía sau, rúc đầu vào cổ anh như một chú cún lớn trung thành nhưng đầy nguy hiểm.

"Anh ấy sẽ ngủ đến chiều mất," Juhoon đứng khoanh tay đầu giường, giọng nói khàn đặc vì dư âm của cuộc hoan ái. Ánh mắt cậu dính chặt vào đôi môi đào đã bị mình cắn đến rách nhẹ của anh cả. "Lịch trình tuần này của nhóm thế nào, Seonghyeon?"

Seonghyeon chậm rãi đeo lại chiếc kính gọng mảnh, khôi phục lại dáng vẻ của một Producer thiên tài đầy lý trí. Cậu lật xem lịch trình trên máy tính bảng, khẽ nhếch môi:

"Em đã báo với công ty hoãn buổi chụp hình tạp chí chiều nay sang tuần sau, lấy lý do cả nhóm bị kiệt sức sau concert. Chúng ta có trọn vẹn ba ngày nghỉ tại ký túc xá để giúp anh James... ổn định lại cơ thể."

Hai chữ "ổn định" từ miệng Seonghyeon chứa đựng một hàm ý sâu xa mà cả ba Alpha còn lại đều hiểu rõ. Đây không chỉ là để James nghỉ ngơi, mà là để cơ thể Omega của anh hoàn toàn thích nghi với pheromone của bốn người bọn họ, bẻ gãy hoàn toàn ý định bỏ trốn hay phản kháng bằng thuốc ức chế của anh một lần và mãi mãi.

Trưa muộn, James khẽ động đậy mi mắt. Cảm giác đau đớn, trướng rát từ nơi sâu kín nhất của cơ thể lập tức truyền về đại não khiến anh tỉnh hẳn. Anh định ngồi dậy nhưng phát hiện toàn thân rã rời không chút sức lực, và một cánh tay cơ bắp của Keonho đang ghim chặt anh trên nệm.

"Tỉnh rồi sao, anh James?"

Giọng nói trầm thấp của Juhoon vang lên bên tai. James quay đầu, nhìn thấy Juhoon đang ngồi ngay mép giường, trên tay cầm một bát cháo nóng.

Ký ức về những tiếng khóc cầu xin, những cú thúc thô bạo của Keonho, nụ hôn trừng phạt của Juhoon, sự dung túng biến chất của Martin và vết cắn tàn nhẫn của Seonghyeon đồng loạt ùa về. James siết chặt nắm tay, giọt nước mắt nhục nhã dâng đầy hốc mắt. Sự kiêu ngạo của vị Main Vocal đứng trên đỉnh cao hào quang, giờ đây lại bị chính bốn đứa em cùng nhóm giam cầm trên chiếc giường này.

"Cút ra..." James thều thào, giọng nói khàn đặc không còn chút hơi sức, ánh mắt ngập tràn sự căm phẫn nhìn Juhoon.
Juhoon không giận, cậu chỉ mỉm cười lạnh lẽo, đặt bát cháo xuống bàn rồi cúi người ghé sát mặt James: "Anh vẫn chưa nhận ra sao, James? Anh không còn đường lui nữa rồi. Từ bây giờ, anh chỉ có thể dựa dẫm vào tụi em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com