CHƯƠNG 22
Ba ngày nghỉ ngắn ngủi tại căn Penthouse đối với James giống như một giấc mộng dài không có lối thoát. Đúng như những gì Seonghyeon đã lên kế hoạch, chiếc cửa phòng không hề khóa, nhưng James thậm chí không thể bước xuống giường quá ba bước. Mỗi khi tác dụng của chất kích thích pheromone vơi bớt, bốn Alpha trội lại luân phiên dùng hương khí của mình để bao vây, ép buộc cơ thể anh phải liên tục tiếp nhận sự hiện diện của họ.
Mùi rượu vang cay nồng ban đầu của James dần bị nhuộm đẫm bởi bốn thứ hương khí bủa vây. Sự kiêu ngạo đối kháng hoàn toàn bị mài mòn, thay vào đó là sự nhạy cảm sinh lý đến mức đáng sợ. Chỉ cần một cái chạm vô tình của Martin, hay một hơi thở khàn đặc của Keonho sát bên tai, cơ thể James đã run lên và rò rỉ ra thứ mật dịch ngọt ngào, đầu hàng một cách nhục nhã.
Đến ngày thứ tư, lịch trình đóng băng của Cortis buộc phải tái khởi động.
James đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ của công ty. Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh của chính mình bên trong. Gương mặt vẫn là vị Main Vocal cool ngầu, kiêu kỳ của Cortis, nhưng lớp áo cổ lọ cao sụ và dải băng y tế chuyên dụng dán chặt sau gáy đã che giấu đi một bí mật kinh hoàng: Vùng tuyến thể của anh đã chi chít những vết cắn chồng chéo đầy dấu ấn độc chiếm.
*Cạch.*
"Anh James, xe của công ty đến dưới hầm rồi. Chúng ta phải đi thôi."
Juhoon bước vào, tự nhiên vòng tay qua eo James từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, ánh mắt tối tăm nhìn vào gương đầy thỏa mãn. Pheromone mùi tuyết tùng nhàn nhạt phóng ra như một lời nhắc nhở về chủ quyền.
James vô thức rùng mình, nhưng lần này anh không đẩy Juhoon ra nữa. Sự phản kháng dữ dội của những ngày trước đã biến thành một sự phục tùng lặng lẽ đầy bất lực. Anh lạnh lùng gạt tay Juhoon ra, chỉnh lại cổ áo: "Biết rồi. Đi thôi."
Buổi ghi hình chương trình âm nhạc hôm nay diễn ra tại một đài truyền hình lớn. Ngay khi bước xuống xe, James đã cố gắng giữ khoảng cách an toàn với bốn thành viên, sải bước dài đầy thần thái hệt như một Alpha trội bẩm sinh trước ống kính của người hâm mộ và cánh nhà báo. Sự kiêu ngạo của anh một lần nữa được dựng lên như một tấm khiên bảo vệ chút lòng tự trọng cuối cùng.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Cortis tại sảnh chờ lập tức thu hút một ánh mắt đầy âm hiểm từ phía xa.
Kang Minhyuk - kẻ vừa bị bốn Alpha của Cortis đánh cho bầm dập mấy hôm trước - đang đứng cùng nhóm của gã ở góc hành lang. Khớp ngón tay gã vẫn còn băng bó, bên hàm vẫn còn hơi sưng, nhưng ánh mắt gã nhìn về phía James lại không hề có sự sợ hãi. Ngược lại, gã nhìn vào dải băng y tế sau gáy James, rồi lướt qua bốn Alpha đang đi xung quanh anh với một nụ cười đầy tà ác và tính toán.
"Nghĩ có một đoạn băng ghi âm là có thể dẫm chết được tao sao, lũ nhóc Cortis?" Minhyuk nghiến răng, thì thầm trong cổ họng đầy hận thù. "Để xem tối nay, khi cái bí mật bẩn thỉu này bị phơi bày trước toàn bộ giới giải trí, tụi mày còn kiêu ngạo được nữa không."
Vòng xoáy nguy hiểm một lần nữa chực chờ nuốt chửng James, khi kẻ thù bên ngoài đã bắt đầu đánh hơi được sự thay đổi trong pheromone lai tạp trên cơ thể anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com