CHƯƠNG 29
Khi Seonghyeon rút lui hoàn toàn, để lại bên trong Omega một mớ hỗn độn nồng đậm hương khí của bốn Alpha trội, James đã hoàn toàn chìm vào trạng thái hôn mê sâu vì kiệt sức. Căn phòng ngủ lớn chìm vào sự yên tĩnh kéo dài, chỉ còn lại tiếng thở dốc nhè nhẹ đầy thỏa mãn của bốn đứa em trai niên hạ.
Martin là người đầu tiên khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh của vị đội trưởng. Cậu bước xuống giường, nhặt chiếc áo choàng tắm bọc lấy cơ thể đẫm mồ hôi và chi chít dấu vết của James, rồi nhẹ nhàng bế anh vào phòng tắm để gột rửa. Dưới dòng nước ấm, những vết bầm tím, dấu răng cắn chồng chéo trên làn da trắng ngần của anh cả hiện lên rõ mồn một. James khẽ rên rỉ một tiếng vô thức đầy đau đớn, hai hàng lông mi dày run rẩy nhưng không thể mở mắt.
"Anh vất vả rồi, James..." Martin dịu dàng vuốt tóc anh, ánh mắt ngập tràn sự xót xa nhưng tuyệt nhiên không có một tia hối hận. Cậu biết, từ đêm nay, lớp ngụy trang Alpha của James đã hoàn toàn bị tước đoạt, và anh sẽ không bao giờ có thể tự mình rời xa vòng tay bảo hộ của bọn họ được nữa.
Khi Martin bế James trở lại chiếc giường đã được thay ga đệm sạch sẽ, ba người còn lại cũng đã tắm rửa xong.
Keonho thản nhiên trèo lên giường, thô bạo nhưng đầy chiếm hữu kéo James sát vào lòng mình, một tay gác ngang qua vòng eo mảnh khảnh của anh cả hệt như một chú cún lớn đang canh giữ khúc xương quý giá nhất. Juhoon ngồi ở mép giường, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bờ môi sưng đỏ, khẽ nứt nẻ của James, ánh mắt tối tăm đầy suy tư.
"Ngày mai chúng ta có một buổi tổng duyệt cho sân khấu đặc biệt," Seonghyeon vừa đeo lại chiếc kính gọng mảnh, khôi phục dáng vẻ một Producer thiên tài lý trí, vừa lật xem lịch trình trên máy tính bảng. "Anh James chắc chắn không thể nhảy được với tình trạng này. Em đã liên hệ với ban tổ chức để thay đổi kịch bản, anh ấy sẽ chỉ ngồi trên ghế cao và hát phần Main Vocal."
"Liệu công ty có nghi ngờ không?" Juhoon trầm giọng hỏi.
"Không đâu," Seonghyeon nhếch môi, nụ cười ẩn chứa sự mưu mô tột cùng. "Em lấy lý do anh ấy bị chấn thương thắt lưng trong lúc tập luyện nhóm. Không ai dám hoài nghi lời của em cả. Quan trọng là... từ bây giờ, chúng ta phải luân phiên dán băng khử mùi bọc quanh tuyến thể của anh ấy trước khi ra ngoài, tránh để bất kỳ Alpha nào khác phát hiện ra mùi hỗn hợp này."
Trưa ngày hôm sau, James mới lờ mờ tỉnh giấc.
Cảm giác đau đớn, ê ẩm từ sâu bên trong cơ thể truyền thẳng lên đại não khiến anh không kìm được một tiếng rên rỉ nhẹ. Anh cố động đậy nhưng toàn thân rã rời như bị bẻ gãy. Nhìn trần nhà xa lạ của phòng ngủ chính, rồi nhìn sang Keonho đang ngủ say sưa bên cạnh, James nhắm nghiền mắt, giọt nước mắt uất ức và nhục nhã lặng lẽ lăn dài bên má.
Sự kiêu ngạo của một Main Vocal hàng đầu, một chỗ dựa vững chắc bấy lâu nay của nhóm, giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Bản năng Omega trội trong anh đã bị thuần hóa một cách triệt để, bị biến thành một báu vật bị giam cầm trong chiếc lồng vàng do chính những đứa em trai tự tay thiết lập. Anh không còn đường lui, và cũng chẳng còn sức lực để trốn chạy khỏi vòng xoáy dục vọng đáng sợ này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com