Daddy issue

🐾: Ba ơi, khi nào ba mới về thế ạ?
Ba: Chắc khoảng hai ba ngày nữa, có chút vấn đề phát sinh.
Ba: Sao thế con?
🐾: Không có gì ạ...
Lee Min-hyeong nhấn vào khung hội thoại, đang suy nghĩ xem nên trả lời tiếp thế nào thì thấy đối phương lại gửi qua một đoạn tin nhắn thoại. Hơi thở cậu nghẹn lại, vội vàng lấy tai nghe ra đeo vào, chỉnh âm lượng to lên rồi mới nhấn mở tin nhắn thoại.
"Sao thế, Min-hyeong lớn thế này rồi mà vẫn quấn ba à?"
Giọng nói trầm thấp đong đầy ý cười của người đàn ông khẽ làm rung màng nhĩ. Âm thanh qua loa xử lý dù hơi biến điệu đôi chút nhưng vẫn khiến cổ họng Lee Min-hyeong vô thức bật ra một tiếng thở dốc. Cậu đỏ bừng mặt, nghe đi nghe lại đoạn băng thoại này mấy lần, nhấn lưu vào mục yêu thích rồi mới bắt đầu gõ bàn phím.
🐾: Mèo nhỏ nhớ ba rồi [mèo_khóc.jpg]
Ba: [xoa_đầu_mèo.jpg]
Ba: Ba sắp về rồi, Min-hyeong ngoan nhé.
Ba: Đừng thức khuya nữa nhé, chúc con ngủ ngon.
Sao lại chẳng đáp lại là có nhớ mình hay không chứ... Lee Min-hyeong cắn môi gửi qua một sticker hai chú mèo ôm nhau ngủ chúc ngủ ngon. Tắt màn hình xong, cậu ném điện thoại sang một bên, lại tự quăng mình vào "ổ" được xếp bằng đống quần áo lấy từ tủ đồ của ba.
Kim Geon-woo sẽ không bao giờ biết được con trai nuôi của hắn vẫn luôn thầm yêu hắn, càng không biết được thứ tình yêu này đã đạt đến mức độ điên rồ ra sao.
Lee Min-hyeong úp mặt vào chiếc áo măng tô của ba mà cậu thích nhất, hít một hơi thật sâu. Thực ra cậu chỉ hít được mùi nước hoa xịt tủ quần áo, nhưng cậu vẫn chẳng muốn buông tay.
Cánh tay trắng trẻo thon dài quơ quào trên giường, vơ lấy chiếc điện thoại vừa ném sang bên cạnh về. Cậu hơi gượng người dậy, mở một ứng dụng nào đó ra.
Rùuu một tiếng, quả trứng rung nhét trong hậu huyệt tái khởi động. Kim Geon-woo làm sao mà ngờ được Lee Min-hyeong ngoan ngoãn đáng yêu của hắn thực chất lại là một kẻ khát tình dâm đãng, kẹp trứng rung trong mông để gửi tin nhắn cho ba, sau khi chúc ngủ ngon còn vừa nghe giọng nói của ba vừa tự sướng.
Trong tai nghe lặp đi lặp lại những đoạn tin nhắn thoại đã lưu vào mục yêu thích, quả trứng rung sâu trong hậu huyệt không ngừng nghiền nát và ma sát, căn phòng rộng lớn vang vọng tiếng thở dốc ẩn hiện của thiếu niên. Lee Min-hyeong bủn rủn ngã trên giường, tiện tay vơ lấy một mảnh vải, đưa đến trước mắt mới phát hiện hóa ra lại chính là một chiếc quần lót của ba. Mặt cậu nóng bừng bừng, nhưng ánh mắt lại chẳng thể dời đi dù chỉ một phân. Chiếc quần lót màu đen dường như vẫn còn tàn dư hơi thở đầy tính xâm lược, độ cong nhô lên ở cạp quần khiến cậu vô thức nuốt nước bọt. Cậu biết rõ mình đang làm gì và cảm thấy hưng phấn vì điều đó. Vừa áp gò má mềm mại vào mảnh vải ấy, ảo tưởng về người cha nuôi trong đầu cùng quả trứng rung đã đồng thời đưa cậu lên đỉnh cao trào.
"Ưm... Ba ơi..."
Lee Min-hyeong gục trên giường thở dốc một hồi lâu mới nhấc mông kéo quả trứng rung ướt sũng ra khỏi cái lỗ mềm ướt, kéo theo một mảng dịch dâm dính ướt. Cậu tiện tay quăng đồ chơi nhỏ đó sang một bên, nghe tiếng của Kim Geon-woo trong tai nghe mà vẫn thấy không thỏa mãn.
Không chỉ là về tâm hồn, mà còn là về thể xác.
Tình cảm không thể đưa ra ánh sáng dành cho người cha nuôi khiến cậu chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm những kích thích khác để an ủi bản thân. Cũng may đứa con nuôi duy nhất của nhà họ Kim không hề thiếu người theo đuổi, càng không thiếu tình một đêm, mà trong số đó lại vừa vặn có một kẻ thế thân hoàn hảo. Ở nơi mà Kim Geon-woo không hề hay biết, bông hoa được hắn nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay giờ đây đã được tưới tắm đến độ chín muồi mọng nước, và Lee Min-hyeong cũng sẽ chẳng bao giờ để hắn biết.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Lee Min-hyeong lại thấy vô cùng đau khổ. Bởi vì ba của cậu thực sự giống như một người cha vô cùng tôn trọng con cái, chưa bao giờ điều tra mối quan hệ xã giao của cậu. Chỉ cần cậu đưa ra được lý do thỏa đáng và bảo đảm an toàn thì dù có đi đêm không về, ông cũng chẳng hề can thiệp, không hề có chút ham muốn chiếm hữu vượt ranh giới nào.
Khớp ngón tay cầm điện thoại vì vô thức siết chặt mà trắng bệch, Lee Min-hyeong mở giao diện chat với một người trong danh bạ. Vừa định gõ chữ thì một cơn mệt mỏi nồng đậm đột nhiên xộc lên não. Tối nay vì nghĩ đến ba mà cậu đã vô tình uống không ít rượu ngọt, sau trận cao trào vừa rồi lại hoàn toàn cạn sạch sức lực. Lúc này, cơn say cùng cảm giác buồn ngủ đồng thời dâng trào đè nặng mi mắt. Dùng chút thần trí cuối cùng, cậu vơ đại chiếc chăn trùm lên cơ thể trần trụi của mình rồi chìm vào hôn mê.
"... Min-hyeong à..."
Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai, đối với một Lee Min-hyeong còn chưa ngủ đủ giấc, đầu óc mơ hồ mà nói thì chẳng khác nào tiếng ồn gây nhiễu. Cậu nhíu mày né sang hướng ngược lại, xoay người cuộn tròn lại như một con tôm nhỏ.
"... Min-hyeong, ăn chút gì rồi ngủ tiếp... Sao lại uống nhiều thế này..."
Lee Min-hyeong giật mạnh chăn trùm kín đầu, tiếng ồn biến mất được một lúc rồi lại bắt đầu kéo chăn của cậu. Sau một hồi giằng co, cậu thò tay ra giật lấy bàn tay đang liên tục quấy rầy giấc ngủ của mình, lôi kẻ thủ phạm ngã nhào xuống giường.
"Ồn ào cái gì chứ! Cùng ngủ là được rồi chứ gì." Lee Min-hyeong nhắm tịt mắt, lầm bầm rúc vào lòng người nọ.
Bộ não vừa say rượu vừa bị đánh thức giật lên từng cơn đau buốt. Cậu mơ hồ nhớ lại hình như tối qua mình có gọi ai đó qua... Sao người này vẫn chưa đi nhỉ? Chẳng lẽ tối qua làm chưa đủ sao? Kệ đi, dù sao trong nhà cũng chẳng có ai khác... Cậu dúi đầu rúc rúc vào lòng người ta, cuối cùng cũng tìm được một vị trí dễ chịu. Nhưng chưa êm ả được bao lâu, vai cậu lại bị đẩy đẩy.
"..."
Kẻ say rượu bị hết lần này đến lần khác cản trở giấc ngủ hoàn toàn xù lông. Cậu mơ mơ hồ hồ đưa tay sờ sờ vào vị trí lẽ ra là cơ bụng của người trước mặt, nhưng lại bị lớp vải quần áo cản lại chần chừ, bèn dứt khoát luồn thẳng xuống dưới vào trong quần. Cảm nhận được cơ thể đối phương chốc lát cứng đờ, cậu đắc ý hừ hừ: "Cho anh làm phiền tôi này... Sao hôm nay mặc nhiều thế, không phải đã bảo gọi anh sang thì phải mặc bộ tôi thích nhất sao..."
Bàn tay cậu nắm trọn lấy dương vật đang gục giữa hai chân, cảm nhận được thanh thịt đó nở to cứng ngắc trong tay mình liền vô cùng thành thục tuốt luốt. Kết quả còn chưa dập dềnh được hai cái đã bị một lực cực mạnh siết chặt lấy cổ tay.
Cậu đau đến mức nhíu chặt lông mày, lực siết kia lập tức nới lỏng ra đôi chút, nhưng vẫn khống chế khiến cậu không thể nhúc nhích.
"Lee Min-hyeong... nhìn xem ta là ai."
Lee Min-hyeong chật vật nhấc đôi mi nặng trịch lên. Trong tầm mắt mơ hồ hiện ra một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đôi lông mày rậm nhíu chặt đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng phức tạp. Cậu chớp chớp mắt, bộ não xoay mòng mòng chật vật suy nghĩ, đột nhiên rượt tới gần áp sát vào gương mặt ấy.
"Tôi nhìn rồi mà... Anh còn có thể là ba tôi chắc?" Cậu nhìn thấy vẻ mê đắm của chính mình trong đôi mắt màu nâu u tối kia, "Nhưng mà biểu cảm này của anh trông giống ba thật đấy... Thích quá... Ba ơi..."
Đối phương như bị một gậy đập trúng đầu, cứng đờ tại chỗ, tạo cơ hội cho đứa nhỏ say khướt này tiến tới dán môi mình lên môi hắn. Như mèo con uống nước, cậu liếm mép làn môi đang mím chặt, hơi thở tràn ngập mùi rượu ngọt ngào, bàn tay cũng gạt phắt sự khống chế ra để tiếp tục tuốt lườn thanh thịt cứng đờ kia. Cậu đang nỗ lực dùng lưỡi cạy mở hàm răng thì đột nhiên bị bóp cằm đẩy ra xa một chút, đầu lưỡi mất đi mục tiêu tội nghiệp thè ra một nửa bên ngoài.
Lại bị đẩy ra, Lee Min-hyeong không chịu từ bỏ lại muốn dán tới, đôi mắt mơ màng mở ra ngập tràn sự uất ức bất mãn ướt át. Cậu lại nghe thấy người đàn ông dùng chất giọng như dỗ dành hỏi: "... Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi, Min-hyeong?"
Tông giọng phát âm hôm nay của anh ta giống hệt ba, khiến trái tim Lee Min-hyeong lại trở nên vui vẻ. Lòng bàn tay mềm mại trắng nõn vẫn đang mân mê quy đầu, đôi chân trần trụi của Lee Min-hyeong vô thức bắt chéo cọ cọ vào nhau, ú ớ đáp: "Ưm... Gần ba năm rồi nhỉ... Làm sao thế, bạn tình mà cũng cần kỷ niệm à?"
Cậu vừa nói vừa ngáp một cái, tặc lưỡi hừ hừ bổ sung như mèo con: "Tặng quà thì đừng tặng món nào phô trương quá nhé, tôi khó giải thích với ba lắm..."
Người đàn ông lại chìm vào im lặng. Lee Min-hyeong nhắm mắt ghé tới đòi hôn nhưng mãi không nhận được hồi đáp, tức đến mức dùng lực véo mạnh vào quy đầu một cái, nghe thấy đối phương bật ra tiếng hừ nghẹn nhịn đau.
Cuối cùng, một nụ hôn hờ hững rơi xuống giữa lông mày cậu, đi kèm một tiếng thở dài thấp đến mức gần như không nghe thấy: "... Ngủ trước đi, chúc ngủ ngon."
Lee Min-hyeong: "..."
Mạch suy nghĩ của kẻ say rượu làm gì có logic. Thế là bao uất ức và bất mãn vì liên tục bị đẩy ra chồng chất cùng cơn gắt ngủ ban đầu bùng nổ. Vừa mở mắt ra đã được hôn liếm gương mặt giống hệt ba, dương vật nóng bừng to lớn còn đang nhảy nhót nhẹ trong lòng bàn tay, cơ thể đã nếm trải hương vị tình dục từ lâu sớm đã có phản ứng, cái lỗ trống trải đằng sau đang chảy nước thèm khát được lấp đầy, kết quả lúc này lại bảo cậu tiếp tục đi ngủ?! Cậu thật sự không ngờ cái tên này ở trên giường lại còn phát triển ra chiêu trò đểu cáng mới. Trong lúc tức giận, cậu đè mạnh người nọ xuống dưới thân.
Cơ thể cậu vốn dĩ không tấc vải che thân, người đàn ông bị cậu đè bên dưới cũng đã bị cậu tuột nửa chiếc quần trong lúc dùng tay sờ soạng khi nãy. Thế là lúc này Lee Min-hyeong cưỡi trên hông đối phương, thanh thịt cứng cừu chĩa thẳng vào khe mông cọ xát không chút rào cản. Cảm giác nóng hổi khiến cổ họng cậu bật ra tiếng thở dài thỏa mãn, mông nhấc lên rồi đè xuống cọ xát đầy thành thục.
"Lee Min-hyeong!"
Cảm nhận được bàn tay người đàn ông đỡ trên hông mình, lực siết siết chặt rồi lại buông lỏng, giống như muốn đẩy cậu xuống nhưng lại sợ làm cậu bị thương. Lee Min-hyeong chẳng buồn bận tâm, quyết tâm dùng người nọ làm gậy mát-xa, trong đầu chỉ toàn tư tưởng muốn thanh thịt quen thuộc kia lấp đầy mình. Cái lỗ đằng sau vừa bị trứng rung đâm tới cao trào trước khi ngủ vẫn còn mềm ướt, cậu thò tay vén áo người dưới thân lên, dán đầu nấm màu hồng đậm của mình cọ vào cơ bụng màu đồng cổ, bàn tay còn lại thò vào miệng lỗ phía sau thuần thục tự nới rộng cho mình.
"Lee Min-hyeong... Con chắc chắn muốn thế này sao?"
Lee Min-hyeong thầm nghĩ sao hôm nay tên này lắm lời thế không biết, cúi người tới hôn loạn lên khóe miệng hắn, nhỏ giọng qua quít: "Ừm ừm, thích mà."
Lời vừa dứt, cậu nhấc mông, nắm lấy thanh thịt tím đen dữ tợn dưới thân dí vào miệng lỗ, hít một hơi sâu rồi cẩn thận nông nà ngồi xuống.
—— Ngay sau đó liền bị siết chặt lấy hông đè mạnh xuống!
"—— A a a!"
Cảm giác xé rách khi đột ngột nuốt trọn lưỡi đao khổng lồ khiến Lee Min-hyeong theo bản năng hét lên. Nỗi đau như thể bị xẻ làm đôi khiến mắt cậu tối sầm lại, nhưng sự kích thích do cơn đau mang lại cũng khiến bộ não vốn mê muội chập mạch cuối cùng cũng tỉnh táo trong giây giọt.
Chẳng kịp bận tâm đến cơn đau trên cơ thể, hơi thở Lee Min-hyeong gần như ngưng trệ. Cậu run rẩy không thể kiểm soát, kinh hãi cúi đầu nhìn người đang bị mình cưỡi dưới thân, người mà dương vật đang bị cậu nuốt sâu vào trong cơ thể, đối mặt với một đôi mắt màu nâu thâm trầm như muốn nuốt chửng cậu vào trong.
Đó là đôi mắt thuộc về cha cậu, Kim Geon-woo.
"... Không, không đúng, không muốn... a a..."
Có một khoảnh khắc Lee Min-hyeong tưởng như mình đang nằm mơ. Nếu không thì tại sao ba cậu – người đáng lẽ hai ba ngày nữa mới về nhà – lại xuất hiện ở đây? Tại sao người cậu gọi đến lại biến thành ba? Trong thoáng chốc, cậu nhớ ra trước khi ngất đi tối qua hình như mình vẫn chưa gửi tin nhắn đi, từ đầu đến cuối người cậu tưởng là kẻ khác lại chính là ba.
Kim Geon-woo không cho cậu cơ hội tiếp tục ngẩn người. Hắn ngồi bật dậy, trực tiếp dập mạnh vào cái lỗ đằng sau vốn đã vì sợ hãi mà khô khốc của con nuôi. Thanh thịt thô to như đóng cọc lao thẳng vào trong lỗ, rút hết ra rồi lại ngập lút cán vào, mỗi một cú thúc đều đong đầy sự hung hãn như trút giận, điên cuồng dập nát không chút quy tắc, thúc đến mức miệng lỗ bọt trắng văng tung tóe.
Suốt bao nhiêu năm được nhận nuôi đến nay, Lee Min-hyeong chưa từng thấy một Kim Geon-woo giận dữ đến nhường này. Cổ họng cậu nghẹn đắng không thốt ra nổi thành tiếng, trong phút chốc cảm thấy bản thân như một cái bao bao quy đầu bị đem ra sử dụng. Nhưng so với nỗi đau thể xác, tinh thần cậu lại càng sụp đổ hơn. Tình cảm không thể đưa ra ánh sáng bấy lâu nay cậu dành cho cha mình giờ đây lại phơi bày trước mặt chính chủ, thậm chí ngay cả hành vi hèn hạ tìm kẻ thế thân của cậu cũng bị phát hiện, ông đã biết cậu là một kẻ lẳng lơ chủ động cưỡi lên người đàn ông khác để nuốt dương vật...
Ba sẽ nhìn cậu thế nào? Ba sẽ xử lý cậu ra sao? Có phải cả đời này cậu sẽ không bao giờ được gặp lại ba nữa không? Ba ơi...
Rõ ràng đây là cảnh tượng bị ba xâm nhập mà cậu vẫn luôn ảo tưởng từ thời niên thiếu, nhưng trong lòng Lee Min-hyeong giờ đây chỉ còn lại sự sụp đổ cực độ đan xen giữa sợ hãi và hối hận. Cậu đột nhiên bị bóp chặt gò má nâng đầu lên, đến khi bị Kim Geon-woo cắn chặt môi lưỡi truyền khí vào miệng cậu mới nhận ra mình đã khóc đến mức ngạt thở từ lâu. Cảm giác thiếu oxy đến muộn khiến cậu cuống quýt trao đổi dịch tiết với ba, kéo ra những sợi chỉ bạc dâm dật.
Sau khi nụ hôn đóng vai trò hô hấp nhân tạo kết thúc, Kim Geon-woo đè cậu xuống chiếc giường lớn. Bàn tay to lớn tóm lấy hai chân cậu đè mạnh về phía vai, mông bị nhấc lên cao, cơ thể mềm mại của thiếu niên gần như bị gập đôi lại.
Một cái tát cực kỳ nặng nề giáng mạnh xuống bờ mông đầy đặn, ngay sau đó lại là vài cú tát liên tiếp. Cùng lúc đó, sự nhấp nhổm từ trên xuống dưới của thanh thịt vẫn không dừng lại, toàn bộ bờ mông nhanh chóng sưng đỏ lên, va chạm giữa xương mu mang lại từng đợt đau đớn dầy đặc.
Ở tư thế này, Lee Min-hyeong có thể nhìn thấy rõ mòng mông gậy thịt dữ tợn đáng sợ của Kim Geon-woo đâm thẳng rút thẳng trong cái lỗ của mình, nhìn đến mức hốc mắt đỏ bừng. Trong tình trạng tinh thần sụp đổ cực độ, bộ não đã kích hoạt chế độ tự bảo vệ, ngoại trừ việc ba đang đụ cậu ra thì cậu chẳng thể nghĩ thêm được điều gì khác nữa. Thế là ống dâm của cậu lại bắt đầu tiết ra dịch thủy, thịt mềm trong lỗ nịnh hót quấn chặt lấy thanh thịt mà mút mát. Lee Min-hyeong vươn hai tay ra, hướng về phía người cha nuôi chưa từng thấy vẻ hung tợn bao giờ mà làm ra tư thế nhung nhớ nũng nịu đòi ôm quen thuộc.
"B... Ba ơi... a a a... ôm... muốn ôm..."
Kim Geon-woo rủ mắt nhìn thiếu niên đang khóc vô cùng đáng thương, nhìn Lee Min-hyeong – người mà hắn từng thề sẽ bảo hộ cho cậu lớn lên trong bình an vui vẻ, nâng trong tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan – giờ đây lại đang bị hắn đè dưới thân hứng chịu cuộc xâm hại bạo lực tuyệt đối không có chút khoái cảm nào, vậy mà cơ thể cậu vẫn đang dốc hết sức nịnh hót kẻ xâm hại, khiến lửa giận trong lòng hắn càng bùng lên dữ dội. Cơn giận này không chỉ hướng về Lee Min-hyeong, mà còn hướng về kẻ đã dụ dỗ Lee Min-hyeong cũng như chính bản thân hắn. Hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi đứa trẻ vốn ngoan ngoãn nghe lời lại biến thành cái dạng này ngay dưới mí mắt hắn, nơi không nên dùng để hứng chịu dục vọng lại giống như một cái bao thịt được đo ni đóng giày.
Một ý nghĩ như con rắn độc bò ra từ góc tối quấn chặt lấy tâm trí hắn.
Lee Min-hyeong là con của hắn.
Lee Min-hyeong là của hắn.
Tất cả của Lee Min-hyeong lẽ ra phải thuộc về hắn...
Một đạo lý đơn giản như vậy tại sao đến giờ hắn mới nhận ra? Lee Min-hyeong là đồ sở hữu của hắn, hoàn toàn không cần cái gọi là trưởng thành tự do. Hắn có thể an xếp mọi chuyện cho Lee Min-hyeong, chú mèo nhà nuôi chỉ cần phơi bụng nhỏ ra cho chủ nhân là đủ rồi.
Kim Geon-woo nở một nụ cười, cuối cùng cũng cúi người đáp lại đứa trẻ yêu quý của mình.
Được người ba cuối cùng cũng trở lại dịu dàng như thường ngày mút mát môi lưỡi, trái tim Lee Min-hyeong dường như lơ lửng trên tầng mây, bồng bềnh không chút chân thực, chỉ có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc ngập tràn. Nước mắt không thể ngăn nổi tràn ra được Kim Geon-woo từng chút một hôn đi, cậu nghe thấy ba hỏi cậu:
"Xin lỗi nhé, vừa rồi ba hơi giận, có làm con đau không?"
Lee Min-hyeong dốc sức lắc đầu, sợ hắn không tin còn thò tay ôm lấy đùi mình nhấc mông lên cao hơn, dùng thịt lỗ đã bị đụ nát quấn mút lấy thanh thịt chưa từng dừng lại bên trong cơ thể.
"K... Không có... Ba đừng giận, con sẽ ngoan mà... hức..."
Bàn tay Kim Geon-woo sờ lên cái bụng bị thúc đến nhô lên của cậu, giống như đang đo xem đi vào sâu bao nhiêu liền xòe các ngón tay ra ướm thử. Lực đè trên bụng khiến Lee Min-hyeong căng tức hừ hừ.
"Vậy Min-hyeong hứa với ba, chỉ có ba mới được đi vào đây thôi, được không?"
"Được..." Lee Min-hyeong cuống quýt gật đầu, cảm nhận được gò má được hôn một cái, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Cằm cậu ngay sau đó bị siết lấy, hai ngón tay xỏ thẳng vào cái miệng nhỏ đang mở hé, quẹt qua thành khoang miệng rồi nghiền nát gốc lưỡi. Cậu dốc sức đè nén ham muốn buồn nôn, lưỡi ngoan ngoãn liếm lấy đốt ngón tay.
"Còn cả chỗ này..." Bàn tay còn lại của Kim Geon-woo trượt từ xương quai xanh của cậu xuống, nhéo một cái làm một bên đầu vú lập tức sưng đỏ dựng đứng, bỏ mặc đó rồi tiếp tục trượt xuống, "Chỗ này..." Một đường trượt qua bụng dưới nắm lấy cơ quan sinh dục đáng thương tuốt nhẹ hai cái, Lee Min-hyeong liền co giật bắn ra chút nước trong suốt, "Cùng với chỗ này... Tất cả đều là của ba. Cơ thể của Min-hyeong chỉ có ba mới được chạm vào, con biết chưa?"
"B... Biết rồi ạ... hức..." Lee Min-hyeong ú ớ đáp lời. Ngón tay cắm trong miệng rút ra, thay vào đó là nụ hôn như phần thưởng của Kim Geon-woo.
"Min-hyeong ngoan nhất, ba tin con nhất định nói được làm được."
"Vâng!" Được khen đến mức bay bổng, Lee Min-hyeong gật đầu lia lịa. Đột nhiên cậu bị lật người lại ngay trong tư thế thanh thịt vẫn còn cắm bên trong, sự kích thích do thứ thô cứng xoay tròn một vòng trong cơ thể mang lại khiến cậu lại òa khóc. Cậu bị đè hông nằm sấp trên giường hứng chịu cú dập dữ dội từ phía sau, chân mềm đến mức không sao quỳ nổi, lại không nhìn thấy mặt ba càng làm cậu mất đi cảm giác an toàn, chỉ biết khóc lóc bi ai.
Nhưng Kim Geon-woo không hề rủ lòng thương với cậu, vùng hông rắn chắc liên tục đập vào bờ mông tuyết trắng, đánh ra những làn sóng thịt đỏ rực dâm dật. Đột nhiên động tác của hắn khựng lại, Lee Min-hyeong cảm thấy thanh thịt rút ra ngoài nhưng mãi không thấy đi vào lại. Miệng lỗ đột nhiên trống trải co bóp đầy khó chịu, việc không nhìn thấy nét mặt của ba khiến cậu đặc biệt bất an, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Khoảnh khắc tiếp theo, một vật lạnh ngắt bị đẩy vào hậu huyệt cậu. Lee Min-hyeong toàn thân run bắn, nhớ ra đây là thứ gì.
Kim Geon-woo không đưa ra bất kỳ nhận xét nào về quả trứng rung xuất hiện trên giường cậu, chỉ lặng lẽ nhét nó vào mông Lee Min-hyeong rồi lại đâm sâu vào lần nữa. Tư thế từ phía sau vốn dĩ chẳng tốn sức đã có thể cắm rất sâu, một cú đẩy liền húc quả trứng rung đó vào độ sâu không thể tưởng tượng nổi. Nỗi sợ hãi khi bị vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể khiến Lee Min-hyeong theo bản năng bò về phía trước, nhưng lại bị ôm lấy hông lôi mạnh trở về.
"K... Không muốn... a..."
Dương vật khít khao lấp đầy miệng thịt, chỉ một trận ma sát nhỏ thôi cũng mang lại khoái cảm không thể tưởng tượng nổi. Quy đầu thúc quả trứng rung va đập mạnh vào sâu bên trong, cảm giác lạnh ngắt khác biệt với thanh thịt cùng nỗi sợ hãi khi vật thể lạ đi quá sâu không thể lấy ra được kích thích khiến toàn thân Lee Min-hyeong căng cứng. Lớp thịt mềm nhạy cảm từng đợt co siết chặt lấy, khiến Kim Geon-woo buộc phải vỗ mạnh lên mông cậu một cái nữa, xoa nắn bờ mông ép cậu phải thả lỏng.
"S... Sâu quá... Không muốn... hức hức..."
Bờ mông vốn dĩ bị ăn tát sưng đỏ ban nãy hoàn toàn không thể chịu đựng thêm kích thích nào nữa. Cơn đau khiến Lee Min-hyeong lại bắt đầu dùng cả tay lẫn chân bò về phía trước. Kim Geon-woo rủ mắt nhìn dương vật từng chút một thoát khỏi cơ thể, đến khi cậu sắp thành công lại lôi về thúc lút cán vào trong. Tiếng hét của Lee Min-hyeong biến điệu trở nên vỡ vụn.
"A! Hức hức hức... Ba... Ba ơi con xin lỗi... Ba đừng giận nữa..."
Lee Min-hyeong không biết khi nào tất cả những chuyện này mới kết thúc, chỉ biết khóc lóc xin lỗi, cầu xin ba của cậu. Kim Geon-woo nắm lấy bàn tay đang bủn rủn cậu, xòe ngón tay chen vào kẽ tay cậu đan chặt mười ngón, dọc theo sống lưng hôn lên sau tai cậu, ghé sát tai cậu cất giọng trầm thấp an ủi:
"Ba không có giận, ngược lại ba còn phải cảm ơn Min-hyeong... vì đã cho ba hiểu ra một chuyện vô cùng, vô cùng quan trọng."
"Hức... A a a... Chuyện... chuyện gì ạ... A, a a a a!" Mắt Lee Min-hyeong từng đợt tối sầm. Vốn dĩ say rượu lại chưa ngủ được bao lâu, tinh thần kiệt quệ lại phải trải qua cuộc ân ái cực kỳ dữ dội và kéo dài, cậu gần như phải gượng chút sức lực cuối cùng mới không ngất đi. Nhưng cậu không ngờ Kim Geon-woo lại còn có thể đi vào nơi sâu hơn nữa, phần đỉnh chạm vào khối thịt mềm ẩn giấu cùng quả trứng rung đã bị nhiệt độ cơ thể làm hâm nóng liên tục nghiền nát ma sát. Sự kích thích không thể tưởng tượng nổi chồng chất cùng khoái cảm trào dâng dữ dội, trong phút chốc não bộ Lee Min-hyeong trống rỗng, tưởng chừng như mình sắp chết ngay tại đây.
Sau khi đợt co giật toàn thân dừng lại, tinh thần cậu không còn chống đỡ nổi nữa. Vài giây trước khi mất đi ý thức, cậu nghe thấy câu trả lời của ba:
"Rất nhanh con sẽ biết thôi..."
Ba trở về sớm là để tạo bất ngờ cho Min-hyeong, kết quả lại biến thành bất ngờ này... Nhưng có lẽ cũng không đến mức quá tệ nhỉ?
P/s: Ban đầu đang viết một bài khác về buổi hẹn hò, kết quả bị tắc ý suốt một tuần không xong, quay sang viết mấy thứ thô tục thế này lại thấy thông suốt hẳn(☆ω☆)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com