Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Unknow •

Ánh nắng sớm của Zurich lọt qua khe rèm, rọi thẳng vào chiếc giường rộng lớn. Vương Bình khẽ cựa quậy, đầu óc vẫn còn mê man, nặng trịch vì dư vị của một lượng cồn lớn đêm qua.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ đẩy ra, Sơn trong bộ đồ vest chỉnh tề bước vào. Nhìn 'cục bông' vẫn đang trùm chăn kín mít trên giường, hắn bật cười, tiến lại gần vỗ vỗ vào người anh:

"Anh Bình, dậy ăn sáng đi em nấu xong hết rồi đấy. Có cả canh giải rượu nóng cho anh nữa."

Vương Bình hé một mắt ra khỏi chăn, giọng khàn khàn vì ngấm rượu, vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi nhìn gã:

"Cậu mà cũng biết nấu ăn luôn hả? Giỏi vậy ta... Đại ca xã hội đen mà trông cũng đảm đang, được việc đấy chứ."

Sơn nghe vậy thì hơi nhướng mày, vừa kéo chăn ra cho anh bớt ngột vừa thản nhiên đáp:

"Thì trước giờ em vẫn sống một mình mà, không biết nấu thì chết đói hả anh?"

Vương Bình nghe câu trả lời bộc trực ấy thì không kìm được mà cười khúc khích, bờ vai khẽ run lên dưới lớp áo pajama lụa. Nụ cười ngái ngủ, có chút lười biếng của anh làm tim Sơn hẫng đi một nhịp. Hắn bỗng nhớ ra một chuyện, liền thò tay vào túi quần, rút ra một chiếc thẻ đen rồi nhướng mày hỏi:

"Mà này, hôm trước em đưa thẻ cho anh sao anh không lấy?"

Sơn nhớ là hồi sáng, khi hắn vừa mới vươn vai định bước xuống giường thì chợt thấy chiếc thẻ bị rớt lăn lóc dưới đất. Hắn cúi người nhặt lên, lúc này mới đem ra hỏi tội anh.

Nụ cười trên môi Bình lập tức tắt ngúm. Anh thu lại vẻ mềm mại, tặng cho Sơn một cái lườm cháy mặt, anh nói: "Cậu có ý gì thì nói thẳng ra đi."

"Thì em trả lương cho anh chứ có ý gì đâu. Anh đòi làm vệ sĩ cho em mà."

Sơn nói bằng giọng điệu kiểu đang bất đắc dĩ giải thích, nhưng Vương Bình tự cảm thấy là hắn đang muốn lấp liếm, không muốn nói rõ mọi chuyện với anh lắm. Bình bắt đầu nổi nóng, anh ghét cái cách Sơn làm ra vẻ bản thân cao cao tại thượng rồi dùng tiền áp đặt lên anh.

"Tôi không phải món hàng để cậu dùng tiền mua nhé!" Bình gắt lên.

Sơn khẽ cười, ánh mắt nhìn anh dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả băng tuyết Thụy Sĩ. Hắn ngồi xuống mép giường, ghé sát lại gần anh, thanh âm trầm ấm đầy chân thành:

"Em chưa bao giờ nghĩ anh là món hàng cả. Trước giờ em không biết cách nào để làm người khác vui vẻ, em không biết cách dỗ dành anh. Nhưng em nghĩ tiền sẽ có cách."

Bình nghe xong liền cười khinh một tiếng, khoanh tay trước ngực mỉa mai: "Người nhiều tiền toàn nói mấy câu hay thế nhỉ?"

Sơn cười để lộ má lúm, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói thêm bằng giọng nửa đùa nửa thật:

"Với lại công việc của em thì anh biết rồi đó, bận từ sáng đến đêm. Em không có thời gian xài tiền, anh xài hộ em nhé."

Nghe đến đây, Bình nhướng mày, tỏ vẻ bất cần hất cằm một cái: "Oke xài hộ cho, đừng có đòi lại đấy!"

Nói đoạn, Bình dứt khoát giật luôn cái thẻ đen quyền lực trên tay Sơn. Nhưng chỉ được ba giây, anh lại chẹp môi một cái, thản nhiên ném trả cái thẻ ngược lại vào người Sơn:

"Giỡn thôi, cầm đi nhóc. Tôi cứ cầm cái thẻ này thì trông giống mấy đứa đào mỏ quá. Tôi ghét nhất là bị người khác nghĩ xấu về mình đấy."

Sơn bắt gọn lấy chiếc thẻ bị ném vào ngực. Hắn ngừng cười, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc mềm mại vô cùng. Hắn hiểu, cái sự tự trọng của Bình không cho phép anh nhận không của ai cái gì, kể cả khi người đó là hắn. Ánh mắt Sơn nghiêm túc lại hẳn, Sơn nhìn anh chằm chằm, vươn tay véo nhẹ vào cái má còn hơi hầm hập vì cồn của anh, buông một câu khen ngợi ngọt đến sâu răng:

"Anh đẹp như thế này, ai bị mù mới nói anh xấu được. Đứa nào dám nói anh đào mỏ, em xử đứa đó cho. Với em thì..." Sơn lại cười, lộ chiếc má lúm đồng tiền sâu hoắm, bàn tay lại tiếp tục vẹo chiếc má hồng mềm mềm của Bình, hắn nói tiếp: "Người đẹp nên xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."

Gò má Bình trong nháy mắt đỏ bừng lên vì ngượng trước câu tán tỉnh trắng trợn của hắn. Anh lúng túng đẩy vai Sơn ra, vội vàng tung chăn bước xuống giường:

"Thôi... tôi đi đánh răng đây! Cậu nói chuyện sến sẩm quá chịu không nổi."

Nhìn bóng lưng đang cố gắng chạy trốn của anh, Sơn phì cười nói vớt theo:

"Anh ăn sáng xong thì chuẩn bị thu dọn đồ đạc luôn nhé. Lát nữa em đi giải quyết chút công việc, trưa về sẽ đón anh ra sân bay luôn. Hôm nay tụi mình về Việt Nam."

Bình vừa đi đến cửa nhà vệ sinh liền khựng lại, "ủa" lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Trong đầu anh thầm nghĩ là sao sớm vậy. Nhưng rất nhanh, Bình đã giấu nhẹm biểu cảm biến hóa trong ánh mắt, anh quay đầu lại gật đầu cho có lệ một cái: "Biết rồi!", rồi nhanh chóng chạy tọt vào trong phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

"Dễ thương thật..."


*

Kể từ sau chuyến công tác nước ngoài vừa rồi cùng với Sơn, Vương Bình dần chính thức bước vào cuộc sống của Lê Hồng Sơn với danh nghĩa một vệ sĩ thân cận. Sơn danh chính ngôn thuận bảo anh dọn đến ở cùng mình tại căn biệt thự xa hoa nằm biệt lập ở vùng ngoại ô thành phố. Đó là một cơ ngơi bề thế, bao bọc bởi những hàng thông xanh mướt và hệ thống an ninh nghiêm ngặt, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của trung tâm thành phố.

Thế nhưng, Vương Bình sớm nhận ra bản thân dường như chỉ được coi như một công cụ làm ấm giường của gã tổng tài. Sơn nuông chiều anh, ôm ấp anh mỗi đêm, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đem anh theo trong những thương vụ làm ăn thực sự của hắn. Bình chỉ được tiếp cận những hợp đồng 'ngoài ánh sáng' có biên bản rõ ràng.

Ngược lại, Tez mới là kẻ luôn cận kề bên Sơn. Trừ buổi tối Sơn về nhà ngủ với Bình, thì cứ sáng sớm tinh mơ, chiếc xe của Tez đã đỗ chễm chệ trước sân để đón hắn đi làm. Bình ghét cay ghét đắng điều đó. Anh ghét sự hiện diện của Tez, ghét cả việc mình bị gạt ra rìa.

Sáng hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường như mọi khi. Đúng giờ hẹn, chiếc xe quen thuộc của Tez lại lù lù xuất hiện trước sân biệt thự để đón Lê Hồng Sơn đi làm. Bình đứng sau tấm rèm cửa tầng hai, lạnh lùng chứng kiến bóng dáng Sơn bước lên xe, rồi dứt khoát quay người lấy chìa khóa. Anh không thể ngồi yên chịu đựng cái cảm giác 'bị nhốt' trong căn biệt thự này thêm một ngày nào nữa.

Bình lén lái chiếc Hyundai Sonata màu xám tro của mình, giữ một khoảng cách an toàn để bám theo đuôi xe bọn họ. Chiếc xe của Tez rẽ vào một khu xưởng bỏ hoang nằm biệt lập ở rìa thành phố nơi có những thương vụ ngầm mà Sơn chưa bao giờ cho phép Bình chạm tay tới.

Bình đỗ xe ở một góc khuất rậm rạp, tắt máy và kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua chậm chạp đến mức tàn nhẫn. Từ lúc nắng gắt ban trưa cho đến khi hoàng hôn tắt lịm, rồi sương đêm lạnh giá buông xuống phủ mờ kính xe. Bình mệt mỏi tựa đầu vào vô lăng, ngủ gật từ lúc nào không hay.

Rầm.

Tiếng đóng cửa sắt từ xa dội lại giữa không gian tĩnh mịch đánh động đến dây thần kinh nhạy bén của Vương Bình. Anh giật mình tỉnh giấc, đồng hồ trên táp lô đã chỉ đúng 11 giờ đêm. Qua lớp kính mờ sương, anh thấy bóng dáng cao lớn của Sơn bước ra. Bình thở phào, tưởng hắn sẽ chạy thẳng về nhà ngủ với mình, ai dè chiếc xe lại quay đầu lao vút về phía con đường đèo hiểm trở dẫn lên vùng núi cao ngoại ô.

Giờ này còn đi đâu nữa?

Bình lập tức nổ máy bám theo. Đường đèo quanh co, sương mù dày đặc làm tầm nhìn bị hạn chế. Nhưng đi được nửa đường, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Chiếc xe phía trước đột nhiên tấp vào lề đường, Tez bước xuống xe, cúi đầu chào rồi nhanh chóng lên một chiếc xe khác đã đợi sẵn từ trước.

Bình đi phía sau khá xa, anh nheo mắt nhìn qua ánh đèn pha vàng vọt. Giữa đêm hôm khuya khoắt, Sơn lại lẳng lặng bước lên ghế lái, tự mình điều khiển chiếc xe lao vút đi trên con dốc ngặt nghèo.

Nhưng chỉ vài phút sau khi Tez rời đi, Bình chợt nhận ra có điều bất thường. Chiếc xe của Sơn đột ngột tăng tốc một cách chóng mặt. Đèn phanh phía sau xe hắn đỏ rực lên liên tục, rít lên những tiếng chói tai nhưng tốc độ không hề giảm mà càng lúc càng lao nhanh điên cuồng như một con thú đứt xích. Sơn đang mất kiểm soát. Chiếc xe mất phanh điên cuồng lao xuống dốc, mà ngay khúc cua tử thần phía trước chính là vực thẳm.

Đồng tử Vương Bình co thắt lại. Khí lạnh xộc thẳng lên đại não. Không kịp suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác, Bình đạp lút ga, chiếc Hyundai Sonata gầm rú lao lên với tốc độ xé gió. Tiếng lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường đèo khét lẹt.

Anh ép sát vào mạn sườn xe của Sơn. Qua lớp kính, anh thấy gương mặt gã tổng tài đang biến sắc, đôi bàn tay gân guốc ra sức ghì chặt vô lăng để giữ trọng tâm. Bình hạ kính xe, gào lên giữa tiếng gió rít qua khe cửa:

"Sơn! Đánh lái sang phải! Bám sát vào tôi!"

Vương Bình nghiến chặt răng, mắt găm chặt vào vách núi dựng đứng bên đường. Anh liền đưa ra một quyết định điên rồ. Bình đánh lái điệu nghệ, dứt khoát lao thẳng thân xe mình vào mạn sườn xe Sơn, dùng chính xe của mình làm vật cản, tạo ra một lực ép nghẹt thở đẩy chiếc xe mất phanh của Sơn mài sát vào vách đá để nó có thể dừng lại.

Rầm! Rầm!

Tiếng kim loại va đập, cọ xát vào đá tảng vang dội chói tai cả một góc trời, lửa sấm bắn ra tung tóe. Lực tông mạnh đến mức túi khí trong xe Bình bung ra. Chiếc xe của Sơn cuối cùng cũng dừng lại được sau một cú va chạm nảy lửa, đầu xe bể nát, khói trắng bốc lên nghi ngút.

Trong không gian nồng nặc mùi khét và khói bụi, cánh cửa xe bên ghế lái của Sơn bị đạp văng ra. Lê Hồng Sơn lúc này hoàn toàn mất đi vẻ đĩnh đạc, bình tĩnh thường ngày. Sơn lao ra khỏi xe nhanh như cắt, loạng choạng chạy về phía chiếc Hyundai Sonata đã biến dạng hoàn toàn ở mạn sườn. Giọng hắn lạc đi giữa tiếng gió rít và tiếng nổ lách tách của động cơ bốc khói, không còn chút tông trầm ra lệnh thường ngày, mà khàn đặc, vỡ vụn ra vì hoảng sợ:

"Vương Bình... Ngô Nguyên Bình!"



• •

~

"chỉ là lỡ say mê em rồi,
chẳng cần châu báu ở trên đời..."





#260707
#Chiusky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com