Chương 141
Pi Pi ngày thường cùng Cọp Con gọi điện thoại, đều hoàn toàn không tránh mặt người khác.
Nhưng mà Dụ An cùng Tạ Trì Uyên hễ gọi điện cho nhau là lại không thể không tránh né bọn nhãi con.
Cũng chẳng còn cách nào khác, đám nhãi con trừ Thất nhãi con ra, thì những đứa còn lại tất cả đều là những "tờ giấy trắng" chưa từng biết yêu đương là gì.
Ngô, Lục nhãi con tuy chưa nói chuyện yêu đương, nhưng lại xảy ra một chút ngoài ý muốn.
Tóm lại, bọn nhãi con phần lớn đều là giấy trắng, không thể nghe thấy nội dung đối thoại giữa cậu và Tạ Trì Uyên được. Trong cuộc đối thoại của hai người bọn họ, Tạ Trì Uyên lúc nào cũng sẽ nói một vài thứ "đen tối" thuộc về thế giới của người trưởng thành.
“Tạ Trì Uyên, em phải về rồi. Pi Pi còn đang chờ em qua đó.”
Dụ An nhìn thời gian một chút, hai người bọn họ đã "tám" đủ lâu rồi.
Tạ Trì Uyên vẫn không buông tha cho cậu: “Đừng về, ở lại dỗ dành anh thêm chút nữa đi.”
Dụ An: “……”
Dụ An ngẫm nghĩ một hồi, rồi bỗng đổi giọng gọi khẽ: “Ông xã ơi, em buồn ngủ quá rồi nè.”
Tạ Trì Uyên bỗng chốc im bặt.
Vài giây sau, dù vẫn còn muốn nhõng nhẽo quấn quýt, Tạ Trì Uyên cũng chỉ đành tiếc nuối thu tay lại: “Được rồi, đi ngủ đi em.”
Video bị ngắt kết nối, Dụ An trở lại trong phòng.
Cậu thói quen tính kiểm kê lại quân số đám nhãi con một lần. Thất nhãi con ban đêm thường đi theo Đàm Trạm, nhưng sao Lục nhãi con cũng không có ở đây?
“Tiểu Cửu, em có thấy Lục nhãi con đâu không?” Dụ An hỏi cây nấm trắng nhỏ cũng đang thức.
Tiểu bạch nấm chỉ chỉ ra cửa: “Lục nhãi con đi ra ngoài với Đường Y rồi ạ.”
Dụ An chần chừ, cậu hỏi lại lần nữa: “Là Lục nhãi con chủ động đi ra ngoài, hay là Đường Y gọi nó ra ngoài?”
Tiểu Cửu ngây người. Có gì khác nhau sao?
Nhóc hồi tưởng lại một chút, cuối cùng nói: “Lục nhãi con chủ động đi ra ngoài đấy ạ. Tính anh ấy nếu đã không muốn đi thì ai gọi cũng vô ích.”
Tính cách Lục nhãi con vốn kiêu kỳ, đúng thật là như lời Tiểu Cửu nói. Dụ An biết là do Lục nhãi con tự mình đi ra ngoài nên mới không lo lắng đi tìm nữa.
“Đại ca.”
Vừa gọi điện thoại cho Cọp Con xong, Pi Pi đã ngoan ngoãn nằm xuống, cũng đang gọi đại ca: “Lại đây ngủ nha.”
Pi Pi của ngày hôm nay có thể thấy rõ là đang rất vui vẻ.
Dụ An véo má nhóc con, hỏi nhóc: “Pi Pi nè, em vui là vì được gọi điện cho Meo Meo, hay là vì anh Tôn Mạt đã trở lại nên mới cao hứng vậy?”
Pi Pi chớp chớp mắt, thật thà trả lời: “Dạ đều vui ạ!”
Được gọi điện cho Meo Meo thật sự rất vui. Mà anh Tôn Mạt trở lại cũng thật sự rất vui.
Dụ An bật cười, cậu đắp chăn đàng hoàng cho Pi Pi, nhẹ giọng nói: “Em đó, đúng là rất dễ thỏa mãn.”
Dù Tôn Mạt đã trở lại nhưng bọn họ không lập tức lên đường đi Tây Khu ngay. Công việc của nhóm "áo blouse trắng" vẫn chưa hoàn thành, Đường Y cũng đang tiếp tục làm kiểm tra toàn thân cho Dụ An.
Thiết bị của Mật Thuẫn thực sự rất hữu dụng, Đường Y đối với các dụng cụ ở nơi này đã không ít lần cảm thấy kinh ngạc cảm thán.
Ngày kế tiếp.
Dụ An lại một lần nữa đứng đối mặt với Đường Y, Đường Y cầm kim tiêm chuẩn bị lấy máu cho Dụ An.
“Máu của cậu chỉ có thể tồn tại trong vòng nửa giờ, sau nửa giờ nó sẽ bị bốc hơi hoàn toàn. Cho dù có đặt trong môi trường âm 20 độ cũng không được.”
Nửa giờ chỉ đủ để làm một vài kiểm tra thông thường. Nhưng muốn đi sâu vào lấy mẫu máu này để làm phân tích nghiên cứu thì cơ bản là không thể nào.
“Tôi nghi ngờ máu của cậu đã bị người của Mật Thuẫn cố tình cải tạo thành như vậy. Mục đích của bọn họ chính là để bảo vệ máu của cậu không bị đem đi nghiên cứu.”
Đường Y nói xong, chợt nhớ tới hôm qua cậu lại bị tang thi cắn, liền hỏi: “Hôm qua sau khi bị cắn, trên người cậu có phản ứng gì không?”
Lần trước Dụ An kích phát tiến hóa là do: đánh nhau với tang thi và bị cắn.
“Lần này không có phản ứng gì cả, có lẽ con tang thi cắn em yếu quá. Lát nữa em đi ra ngoài bảo Tôn Mạt cắn một ngụm xem sao.”
Tôn Mạt là Tang Thi Vương, cú cắn của hắn chắc chắn sẽ lợi hại hơn những con tang thi khác một chút.
“Đường Y, lần trước trước khi tiến hóa, em không chỉ bị cắn đâu.”
Dụ An cùng Đường Y rà soát lại những điểm còn thiếu, chủ động đem toàn bộ những điểm dị thường trên người mình nói ra hết: “Lúc đợt triều tang thi đầu tiên ập đến, Lục nhãi con đánh nhau với bọn chúng và bị thương ở cánh. Em thấy Lục nhãi con bị thương thì cảm xúc dường như bị mất khống chế. Sau đó, đầu óc em liền không còn tỉnh táo lắm. Những trải nghiệm mất khống chế tương tự thế này trước đây dường như cũng đã xảy ra vài lần. Em đang nghĩ, việc em đột ngột tiến hóa liệu có phải cũng có nguyên nhân từ phương diện này không?”
Đường Y nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, anh nghiêm túc nói: “Điểm này cậu nói tôi sẽ ghi lại để tham khảo và tiến hành nghiên cứu lại từ đầu.”
“Vâng.”
Sau khi bàn xong chính sự, Dụ An cũng không vội đi ngay. Cậu tùy ý kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn Đường Y đang chuẩn bị bận rộn, đột nhiên hỏi: “Hôm qua anh cùng Lục nhãi con đi làm cái gì vậy?”
Đường Y: “……”
Ống nghiệm trong tay Đường Y suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Anh đứng quay lưng về phía Dụ An, bóng dáng cao lớn trông có chút căng thẳng.
“Không... không có làm gì cả.”
Đường Y giả vờ như không có chuyện gì nói: “Chúng tôi chỉ là tùy tiện nói vài câu thôi.”
“Tùy tiện nói vài câu?” Dụ An lặp lại câu này của anh, sau đó hoang mang hỏi: “Hai người nói vài câu mà có thể nói đến tận nửa đêm sao? Lục nhãi con mãi đến nửa đêm mới trở về phòng đấy.”
Đường Y: “???”
Đến nửa đêm rồi mà cậu vẫn chưa ngủ sao?
Đường Y vạn lần không ngờ tới Dụ An đêm qua lại thức khuya, cũng không ngờ cậu lại biết chuyện Lục nhãi con về phòng lúc nào. Anh nhất thời đứng hình, không biết nên nói gì.
Dụ An ngồi trên ghế kiên nhẫn chờ đợi, nhất quyết phải bắt anh đưa ra một cái lý do. Hai người cứ như vậy giằng co một hồi.
Đường Y thật sự không còn cách nào, chỉ đành cắn răng bịa đại một cái lý do: “Chúng tôi... chúng tôi chỉ là tán gẫu thôi, nói chuyện hơi lâu một chút.”
Còn về việc tán gẫu cái gì, anh không nói cho Dụ An biết.
Dụ An nhìn anh, một lúc sau mới lên tiếng: “Chuyện của anh với nhóc con nhà em lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi. Đường Y này, nhóc con nhà em em nuôi nổi, cũng có thể nuôi rất tốt.”
Ngụ ý của Dụ An không cần phải nói quá rõ ràng thì Đường Y cũng đã hiểu. Anh im lặng không nói gì.
Dụ An nhắc nhở đến đây thôi rồi cũng đứng dậy. Lúc chuẩn bị bước ra ngoài, cậu lại dừng bước và nói thêm một câu: “Nhà em không gả con đi đâu nhé.”
Ngoại gả một đứa như Thất nhãi con thì đối với Dụ An mà nói đã thấy rất luyến tiếc rồi. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, Đàm Trạm nuôi nhóc con quá tốt, nuôi Thất nhãi con thành một nhóc con chỉ biết hưởng phúc phú quý. Đổi lại là người khác nuôi chắc gì đã được tốt như thế.
Thời gian trôi qua.
Dụ An thật sự bảo Tôn Mạt cắn mình, trước khi cắn, Tôn Mạt còn xác nhận lại vài lần.
“Tôi... tôi có tính lây nhiễm đấy.” Tôn Mạt nhấn mạnh sự thật này: “Dụ An, để tôi cắn cậu... cậu sẽ rất nguy hiểm.”
“Anh yên tâm đi, em không sao đâu.” Dụ An trấn an hắn: “Trước đây em bị tang thi cắn mấy phát rồi mà vẫn chẳng hề hấn gì.”
Lũ tang thi kia quá không biết cố gắng, cậu bây giờ chỉ có thể tìm đến vị Tang Thi Vương này thôi. Dụ An kiên trì muốn hắn cắn, nhưng ngay khi sắp cắn, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Anh chờ một chút.” Cậu nói rồi sắp xếp lại một chút: “Chúng ta đổi môi trường khác rồi hãy cắn.”
Ở môi trường này cậu vẫn chưa đạt đến trạng thái mất khống chế.
Tôn Mạt: “?” Hắn ngơ ngác nhìn cậu, thật sự không biết Dụ An muốn làm cái gì.
Dụ An dẫn theo Tôn Mạt và Pi Pi cùng ra cửa. Mục đích ra ngoài của bọn họ chỉ có một: đi tìm mấy con tang thi không nghe lời.
Sự tồn tại của Tang Thi Vương tương đương với một cái "bug". Có Tang Thi Vương ở đây, nơi nào có tang thi bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Để tìm được một đợt triều tang thi lớn, Dụ An còn đi xa hơn một chút.
Pi Pi không được Dụ An nắm tay mà được Tôn Mạt thuận tay bế lên. Nếu để Pi Pi đi theo thì nhóc con thuần túy chỉ là đi "góp vui" thôi. Nhưng lần này thì khác. Sau khi cuối cùng cũng gom đủ một đợt triều tang thi, Dụ An không để Pi Pi ngồi phía sau nữa. Cậu bảo Pi Pi đi ra đối mặt với triều tang thi.
Tôn Mạt thấy cảnh này, bước chân tiến lên phía trước hai bước.
“Lát nữa anh nhớ cắn em một cái đấy.”
Dụ An cả người căng thẳng, cậu còn để ý Pi Pi hơn cả Tôn Mạt. Tuy rằng Pi Pi là A10, sẽ không bị vây khốn trong triều tang thi, nhưng Dụ An vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm động tĩnh của nhóc.
Pi Pi nhìn bầy tang thi đang lao tới, trợn tròn mắt. Giây tiếp theo, thấy đại ca và Tôn Mạt đều không xông lên, nhóc ngẩn người một lúc rồi giống như một quả đạn pháo nhỏ, lao thẳng mình vào bầy tang thi.
Đại ca lúc nào cũng không cho nhóc đánh nhau, thực ra Pi Pi cũng đang ngứa tay lắm. Cơ Biến Thể vốn dĩ hiếu chiến, dù tính cách Pi Pi có giống tiểu thiên sứ đến đâu thì trong xương cốt nhóc vẫn cần thường xuyên phát tiết một chút.
Dụ An theo dõi chặt chẽ Pi Pi. Khi thấy nhóc con không cẩn thận húc đầu vào một con tang thi, lại còn đứng không vững mà ngã ngồi bệt xuống đất, ánh mắt cậu liền thay đổi một chút. Tiếp đó, có mấy con tang thi vây quanh Pi Pi định cùng nhau cắn nhóc.
Đáy mắt Dụ An cuối cùng cũng xẹt qua tia lệ khí, cậu không do dự nữa mà xông thẳng vào bầy tang thi. Những con tang thi định cắn Pi Pi đều bị cậu vặn gãy cổ trong nháy mắt.
Tôn Mạt cuối cùng cũng nhìn ra rồi, đây rõ ràng chính là màn: Câu cá chấp pháp.
Pi Pi tuy ở giữa triều tang thi nhưng có đại ca bảo vệ nên ngay cả một đầu ngón tay cũng không bị thương. Cuối cùng, Tôn Mạt làm theo đúng kế hoạch, cắn Dụ An một ngụm. Triều tang thi đã bị dọn sạch sẽ, Dụ An nhìn Tôn Mạt đang bế Pi Pi lên, ánh mắt vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường.
Tôn Mạt không hỏi gì nhiều, chỉ đứng bên cạnh chờ cậu điều chỉnh lại trạng thái. Không biết qua bao lâu, hơi thở của Dụ An mới ổn định trở lại, tạm thời cậu vẫn chưa cảm nhận được sự thay đổi nào của cơ thể.
“Bỏ đi.” Quậy đến giờ này Dụ An cũng có chút không kiên nhẫn. Cậu lười nóng lòng cầu thành để kiểm chứng xem mình còn có thể tiến hóa thêm bước nữa hay không.
“Chúng ta về thôi.” Dụ An gọi Tôn Mạt và Pi Pi rồi quay trở về.
Sau khi ở lại Mật Thuẫn thêm một thời gian, Dụ An chuẩn bị trở về Tổng căn cứ. Lý do cậu đưa ra là muốn đưa Tôn Mạt về. Nhưng Tôn Mạt là Tang Thi Vương, thực chất hắn tự mình đi đến căn cứ cũng chẳng có vấn đề gì.
“Đường Y, anh muốn ở lại đây cùng những người này, hay muốn cùng em về căn cứ?”
Những người mà Dụ An nhắc đến chính là đám "áo blouse trắng" đang say mê nghiên cứu. Dụ An đã tự mình phân chia khu vực an toàn cho họ, có cậu và đám nhãi con kiểm tra thường xuyên nên chắc chắn nơi đó vô cùng an toàn. Nhóm bác sĩ chỉ cần ở trong đó là sẽ không gặp nguy hiểm.
Đường Y đối với nơi này cũng có chút lưu luyến. Nhưng nhìn Dụ An một chút, anh vẫn đưa ra lựa chọn: “Tôi cùng cậu trở về.”
“Lỡ như cơ thể cậu có gì không ổn, tôi còn kịp thời điều trị. Với lại Tạ Trì Uyên cũng đến lúc cần kiểm tra định kỳ rồi.”
Đường Y đưa ra lý do chính đáng, Dụ An nhìn anh một cái rồi đồng ý.
Vị trí của Mật Thuẫn rất hẻo lánh, xung quanh chẳng có gì chơi cũng chẳng có gì ăn, đám nhãi con đã sớm chán ngấy rồi. Nghe tin sắp được về, đứa nào đứa nấy đều vui mừng khôn xiết. Đàm Trạm ngay hôm đó liền dẫn bọn họ rời đi. Trước lúc đi, nhóm bác sĩ ở Mật Thuẫn còn pha chút luyến tiếc.
“Dụ An, cậu ở căn cứ một thời gian rồi nhớ quay lại đây thăm tụi tôi nha.”
“Được.” Dụ An chung sống với đám người này cũng khá ổn, cậu vẫy vẫy tay, không để bọn họ tiếp tục tiễn nữa.
Trên đường đi.
Pi Pi áp mặt vào cửa kính nhìn phong cảnh ven đường. Cửu nhãi con ngồi trên vai nhóc, Bát nhãi con thì ngồi sát bên cạnh. Đám nhãi con đều muốn sớm được về căn cứ để chơi.
Dụ An ngồi ở phía sau nói chuyện với Tôn Mạt: “Trong căn cứ còn có một lão già tang thi, ông ta thường xuyên đi làm nhiệm vụ.”
“Gần đây ông ta đề nghị muốn lập một đội quân tang thi riêng, Tạ Trì Uyên vẫn chưa chính thức đồng ý.”
Nhưng cứ cương quyết với lão già đó mãi cũng không phải cách. Tạ Trì Uyên sớm muộn gì cũng phải đưa ra quyết định. Hiện tại anh đang kéo dài thời gian, hy vọng trước khi quyết định có thể chế tạo ra vaccine trước một bước.
Dụ An nói chuyện trong căn cứ cho Tôn Mạt nghe, Tôn Mạt không hiểu rõ về lão già này nên cũng không dám nhận xét gì.
Xe đi được nửa đường, Pi Pi chạm vào cánh tay Dụ An, nhỏ giọng hỏi: “Lần này chúng ta có đi ngang qua Đông Khu không ạ?”
Lần trước bọn họ đi được nửa đường đã rẽ sang Đông Khu. Ở Đông Khu có Meo Meo, Pi Pi tuy có thể nhìn thấy Meo Meo qua video nhưng thực tế đã lâu rồi nhóc không được gặp.
“Lần này không về đó trước đâu, nhóc con (Cổn Cổn) vẫn còn ở căn cứ, anh sợ nó sẽ không thích ứng.”
Dụ An chần chừ một chút, vẫn định bụng về trước xem nhóc con thế nào. Cậu dỗ dành Pi Pi: “Meo Meo có thể vuốt ve, mà Cổn Cổn cũng có thể vuốt ve được mà.”
Pi Pi quả nhiên bị lay động. Nhóc ngẩng mặt lên, thiếu tự tin nói với đại ca: “Nhóc con không cho vuốt đâu ạ.”
Tính tình nhóc con rất lớn, trừ đại ca ra thì chẳng cho ai chạm vào.
“Đến lúc đó đại ca sẽ ôm nó cho em vuốt.”
Hai kẻ cuồng lông lá ở phương diện này rất có tiếng nói chung. Chẳng mấy chốc bọn họ đã thảo luận xem rốt cuộc là Meo Meo dễ vuốt hơn hay Cổn Cổn dễ vuốt hơn. Thảo luận một hồi, Pi Pi liền nhớ tới người bạn tốt của mình – tiểu nhện Lục Lục.
“Tiểu nhện cũng có thể sờ được ạ.” Pi Pi hỏi đại ca: “Đại ca ơi, khi nào em mới được gặp lại tiểu nhện ạ?”
Dụ An chưa từng nuôi nhện, cũng chưa từng chạm vào nhện bao giờ. Trước đây khi Pi Pi mang tiểu nhện về chơi, cậu chỉ lịch sự chào hỏi chứ chưa từng giao lưu thâm sâu. Dù tiếp xúc không nhiều nhưng cậu biết Pi Pi và tiểu nhện là một đôi bạn rất thân.
“Sau này em chắc chắn sẽ gặp lại nó thôi.” Dụ An nghĩ đến con nhện có thể nhả đủ loại tơ kia, an ủi xoa đầu nhóc con: “Lần này về anh sẽ cùng Tạ Trì Uyên nghĩ cách, nhờ người đi tìm tiểu nhện giúp em, được không?”
Pi Pi vội vàng gật đầu.
Nói xong, Bát nhãi con cũng sáp lại gần. Bát nhãi con mắt không rời phong cảnh bên ngoài, nhìn đến mức mỏi cả mắt. Nhóc mơ màng dựa vào Dụ An, ngáp ngắn ngáp dài nghe đại ca và Pi Pi trò chuyện.
Không khí trên xe rất tốt. Thất nhãi con bưng ly trà sữa mà Đàm Trạm lấy cho, vừa mút ống hút vừa thích ý nheo mắt lại.
Xe chạy mất vài ngày. Sắp đến nơi, Tạ Trì Uyên hận không thể tự mình chạy tới làm tài xế đón người. Nguyễn Kha biết Dụ An sắp về nên cũng trò chuyện với Tạ Trì Uyên.
“Trong Tổng căn cứ có rất nhiều người bài xích Dụ An. Trì Uyên, nếu con muốn tốt cho cậu ấy thì nên để cậu ấy về tiểu đảo.” Môi trường và con người trên tiểu đảo đều hoan nghênh Dụ An hơn.
Tạ Trì Uyên không đồng ý, anh cười lạnh một tiếng: “Chú Nguyễn, con không thích làm việc kiểu giả nhân giả nghĩa. Hai đứa con là quan hệ yêu đương, ở cạnh nhau là chuyện đương nhiên. Nếu có ai nhìn bọn con không vừa mắt thì cứ để họ nhìn cho chán thì thôi.”
Tạ Trì Uyên nói vậy làm Nguyễn Kha phải day huyệt thái dương: “Trì Uyên, cái tính này của con cần phải mài giũa thêm. Ở Tổng căn cứ có nhiều việc không thể cứ đối đầu trực diện, con nên có những thủ đoạn mềm mỏng hơn.”
Nguyễn Kha định dạy Tạ Trì Uyên cách xử lý nhưng chưa kịp dạy được hai câu thì Tạ Trì Uyên đã đề nghị hay là chú tới tiếp quản luôn đi. Nguyễn Kha tự nhiên là lắc đầu từ chối.
“Ba con tốn bao công sức bồi dưỡng con nhiều năm như vậy, vị trí ở Tây Khu này ngoài con ra thì chẳng ai ngồi nổi đâu. Chú chỉ muốn làm thí nghiệm và ở bên cạnh ba con thôi. Trì Uyên à, chú và ba con tuổi tác cũng không còn nhỏ, bọn chú cũng nên nghỉ ngơi rồi.”
Nguyễn Kha muốn buông bỏ gánh nặng, Ân Đàm tuy đã tỉnh lại nhưng trạng thái vẫn còn rất suy yếu. Với cơ thể như vậy, ông xử lý chính vụ cũng thấy lực bất tòng tâm. Tạ Trì Uyên không thể làm kẻ vô ơn, chỉ có thể tiếp tục gánh vác thay cha. Cũng may, Dụ An trở về giúp Tạ Trì Uyên thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Không lâu sau.
Xe cuối cùng cũng đến nơi. Dụ An vừa xuống xe đã bị Tạ Trì Uyên kéo tuột vào lòng.
“Bảo bối, rốt cuộc em cũng về rồi.”
Tạ Trì Uyên ôm chặt lấy cậu trước bàn dân thiên hạ, chẳng thèm e dè ai. Anh cúi đầu, kiềm chế hôn một cái lên tóc Dụ An. Dụ An đối với cái hôn lên đầu chẳng có phản ứng gì, cậu chỉ quan tâm một vấn đề: “Nhóc con đâu rồi?”
Cậu chỉ được thấy nhóc con ăn ngon ngủ tốt qua video thôi chứ chưa được tận mắt nhìn thấy. Tạ Trì Uyên có chút ghen tị: “Nó sống còn sướng hơn anh nữa, bảo bối, em không nhìn anh trước một cái sao?”
Dụ An ngẩng đầu, nhìn kỹ mặt anh một hồi. Xem xong, cậu thành thật nói: “Anh trông vẫn ổn mà.” Không béo không gầy, chẳng khác gì trước đây.
Tạ Trì Uyên: “……”
Từ lúc gặp mặt đến giờ anh chẳng nghe được câu nào lọt tai cả. Anh nghiến răng, quyết định để dành đến buổi tối. Chờ tới tối không có đám nhãi con quấy rầy, anh muốn nghe lời gì mà chẳng được.
Đoàn người Dụ An đi xe nhà lưu động (RV) về nên dọc đường không quá mệt mỏi. Tạ Trì Uyên không đưa Dụ An đi thăm nhóc con ngay mà bảo cậu về phòng thu dọn một chút đã. Dụ An có thói ở sạch, trên xe không tiện tắm rửa nên chỉ lau người đơn giản. Cậu nghĩ nghĩ rồi đi theo Tạ Trì Uyên về phòng.
Tắm rửa, thay quần áo. Trong lúc đó, vì có thêm Tạ Trì Uyên mà hai việc này tiêu tốn thời gian lâu hơn bình thường rất nhiều.
“Tạ Trì Uyên, em đưa Tôn Mạt về rồi. Hắn là Tang Thi Vương, anh để hắn thử xem có thể giao tiếp với những nguyên tang thi (tang thi gốc) không.”
“Được.”
“Đúng rồi, lão già kia có biết Tôn Mạt cùng em về đây không?” Lão già đó là Tang Thi Vương, Tôn Mạt cũng vậy. Hai Tang Thi Vương gặp nhau thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Anh không nói cho ông ta biết.” Tạ Trì Uyên không tin tưởng lão già đó như vẻ bề ngoài, anh chỉ khéo miệng hứa hẹn hão huyền với ông ta thôi. Hiện tại Tôn Mạt đã đến, anh chưa tiết lộ một chữ nào cho lão già hay bất kỳ ai khác.
Trong Tổng căn cứ Tây Khu có nội gián. Sau khi Ân Đàm tỉnh lại có nói mình nhìn thấy kẻ tấn công, nhưng đó là một khuôn mặt lạ hoắc. Kẻ lạ mặt chỉ phụ trách tấn công, còn kẻ sắp xếp chắc chắn vẫn ở Tây Khu. Ân Đàm không quá coi trọng vụ bị tấn công, ông vẫn giao việc này cho Tạ Trì Uyên điều tra coi như rèn luyện anh.
“Tôn Mạt nhìn thoáng qua không giống tang thi, hắn lại luôn ở bên ngoài nên người ở đây chắc không biết hắn đâu. Tạ Trì Uyên, chúng ta tạm thời đừng tiết lộ thân phận của hắn cho người khác biết.”
“Anh biết rồi.”
Ở trong phòng một hồi lâu, lúc đầu Dụ An còn đang nói chính sự, nhưng dần dần tông giọng đã thay đổi.
“Bây giờ vẫn là ban ngày mà……”
“Kéo rèm lại là tối ngay thôi.”
Hành động "lừa mình dối người" này may mà không kéo dài quá lâu. Tuy nhiên, lúc bước ra khỏi phòng thì bên ngoài chẳng cần kéo rèm trời cũng đã tối mịt rồi. Dụ An vội chạy đi thăm nhóc con. Nhóc con ở trong một căn phòng rất tốt, môi trường không tệ. Cạnh phòng nhóc chính là con tang thi cây trúc kia.
Tạ Trì Uyên giấu không cho nhóc con biết nên nhóc vẫn chưa hay đại ca đã về. Nhóc ăn no là ngủ, dáng vẻ vô tư lự, niềm vui nhân đôi. Lúc Dụ An đến cửa, tang thi cây trúc nghe thấy tiếng động liền ló đầu ra.
“Tôi tới thăm nhóc con.” Dụ An nói một tiếng với nó. Con tang thi không biết nghe hiểu không nhưng chỉ cảnh giác nhìn cậu.
Hồi mới gặp, Dụ An đã tẩn nhóc con một trận nên con tang thi này nhìn cậu luôn tràn đầy phòng bị.
“Rống!” – Cổn Cổn đang ngủ rồi! Nó định truyền đạt ý đó nhưng Dụ An không hiểu.
Cánh cửa được đẩy ra. Dụ An thấy trên giường là một cục đen trắng đang nằm ngửa bụng, Cổn Cổn ngáy khò khò, ngủ vô cùng ngon lành. Dụ An không nỡ đánh thức nhóc con, cậu ngồi bên mép giường, cúi đầu chăm chú nhìn nhóc thật lâu. Ngắm xong, cậu mới nhẹ chân nhẹ tay rời đi.
Cùng ngày hôm đó, Dụ An và đám nhãi con đã về tới Tây Khu, còn ở Đông Khu, A05 đang định ra cửa.
A01 nhíu mày, không hiểu lắm: “Lúc này em định đi đâu?” A01 ở Đông Khu cũng có việc cần hoàn thành, lúc này đột nhiên muốn rời đi thì thật kỳ quái.
“Em đi thăm đại ca.” A05 lên tiếng: “Lúc gọi video đại ca nói đã lâu rồi không gặp em.”
A01: “……”
A01 trầm mặc một lát rồi hỏi: “Đại ca không nhắc gì đến anh sao?”
A05 nhìn hắn, dường như đang cân nhắc một chút: “Có nhắc.”
Nghe vậy sắc mặt A01 mới dịu lại đôi chút. Hắn không ngăn cản nữa mà nhắc nhở: “Trước khi đi nhớ chọn vài thứ mang theo tặng đại ca.”
“Vâng.”
Cả hai đứa nhãi con đều không phải kiểu người giỏi tán gẫu, nên sau vài câu đơn giản liền không còn lời nào để nói. A05 thuộc hệ hành động, ngay đêm đó đã rời khỏi Đông Khu. A01 nhìn theo bóng lưng em trai đi xa, ánh mắt hồi lâu không thu lại được. Hắn cũng đã rất lâu không được gặp đại ca rồi.
Đêm đó mọi người đều trải qua sóng yên biển lặng. Đám nhãi con rất dễ nuôi, ở đâu cũng sống được.
Sáng hôm sau, thể lực của Dụ An rốt cuộc bị tiêu hao sạch sành sanh (vì "vận động" với Tạ Trì Uyên). Và chính lúc cạn kiệt thể lực này, cơ thể cậu lần đầu tiên xuất hiện tình trạng phát sốt như lúc tiến hóa. Cơn sốt chưa quá rõ ràng nên Dụ An cố chịu đựng, tạm thời không để ý tới. Cậu và Tạ Trì Uyên hôm nay đã hẹn nhau đi thăm Trúc Viên.
Tạ Trì Uyên không chỉ hẹn Dụ An mà còn hẹn cả một bộ phận người trong Tổng căn cứ. Đám người này gần đây không ít lần thổi tai Ân Đàm về vấn đề Cơ Biến Thể.
Bọn họ thề thốt cam đoan: “Địa vị của Cơ Biến Thể tuyệt đối không thể quá cao, bọn chúng là mối đe dọa cực lớn đối với nhân loại!”
“Thủ trưởng Ân, vụ ngài bị tấn công chắc chắn có hơn phân nửa là do Cơ Biến Thể tham gia.”
Vụ án Ân Đàm bị tấn công vẫn chưa kết thúc, những người này liền tìm cách đổ hết tội lỗi lên đầu Cơ Biến Thể. Trong mắt bọn họ, Cơ Biến Thể là phường vô ác bất tác.
Vừa hay, sáng nay bọn họ lại tới chỗ Ân Đàm để "báo cáo". Sau khi nhận được lời mời của Tạ Trì Uyên, bọn họ liếc nhìn nhau rồi quyết định kéo cả hội cùng đi.
Địa điểm hẹn là ở Trúc Viên. Nhóc con đã được thả vào đó từ sớm, nhóc ngồi trên tảng đá, đung đưa cái chân ngắn, miệng gặm trúc ngon lành. Đang gặm say sưa, vừa ngẩng đầu lên nhóc liền thấy đại ca!
Cùng với đó là một đám người lạ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com