Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mùa đông năm 1982 tràn về phố huyện bằng những đợt gió mùa đông bắc rít liên hồi qua khe cửa, mang theo cái rét ngọt, cắt da cắt thịt đặc trưng của miền Bắc.

Những rặng phi lao dọc đường tàu vốn xanh rì, nay chỉ còn là những cái bóng khẳng khiu, đứng im lìm trong làn sương mù xám xịt mỗi sớm mai. Cái lạnh của thời kỳ bao cấp như có cái vị tê tái riêng của nó.

Nó xộc vào những nếp nhà ngói rêu phong, len lỏi qua từng thớ vải thô của những chiếc áo đại cán sờn vai, và đọng lại trên từng khuôn mặt hằn sâu nỗi lo toan cơm áo của người lớn.

Cây hoa sữa già cạnh hiên nhà Huy - chứng nhân cho những ngày hè rực rỡ của hai đứa trẻ - giờ đây đã rụng sạch lá, chỉ còn trơ trọi những cành xám xịt xòe ra giữa khoảng không gian bàng bạc. Hoa sữa mùa đông không còn nồng nàn thơm ngát nữa, những chùm hoa cuối mùa sót lại đã héo rũ, chuyển sang màu nâu trầm, tỏa ra một thứ mùi hương thoang thoảng, trầm buồn và trầm mặc như chính nhịp sống thắt lưng buộc bụng của cả phố huyện nghèo.

Nam năm nay mười hai tuổi, đã là cậu học trò lớp 7 của trường chuyên huyện. Dáng người em vẫn nhỏ nhắn như ngày nào, nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng ngập tràn nét vui tươi, hồn nhiên. Còn Huy đã bước sang tuổi mười ba, chiều cao vượt trội lên trông thấy, gương mặt chững chạc lộ rõ vẻ trầm ổn của một thiếu niên lớp 8. Niềm vui lớn nhất và cũng là tài sản xa xỉ nhất của hai đứa trẻ trong mùa đông buốt giá này chính là chiếc xe đạp Phượng Hoàng màu xanh thẫm mới tinh. Đây là phần thưởng phân phối theo tiêu chuẩn thi đua đặc biệt của ngành giáo dục mà bố Huy vừa nhận được từ Ty Giáo dục sau nhiều năm cống hiến.

Giữa những ngày tháng thiếu thốn ấy, chiếc xe đạp quý giá ngang cả một gia tài lớn. Bố Huy nâng niu nó lắm, lúc nào cũng sẵn một miếng giẻ sạch để lau dầu xích bóng loáng, còn Nam thì tinh nghịch gắn thêm mấy miếng nhựa màu lấp lánh vào nan hoa, khiến chiếc xe mỗi khi chuyển bánh lại phát ra những vệt màu rực rỡ xua đi vẻ ảm đạm của mùa đông.

Mỗi buổi sáng, khi trời còn chưa rõ mặt người và sương muối còn giăng dày đặc trên các ngọn tre già, Huy đã dắt xe ra ngõ. Tiếng loa phát thanh công cộng gắn trên cột điện đầu đường bắt đầu rục rịch phát ra tiếng rè rè quen thuộc, chuẩn bị cho bài thể dục nhịp điệu buổi sáng của toàn dân. Huy đứng đợi sẵn bên gốc cây hoa sữa trơ trụi cành, hai bàn tay thọc sâu vào túi áo khoác vải bạt để tìm chút hơi ấm.

Cánh cửa gỗ nhà Nam lạch cạch mở ra, cậu nhóc mười hai tuổi lật đật chạy ra, người quấn trong chiếc áo len cũ của bố dài rộng thùng thình đến tận đầu gối, nách kẹp chặt chiếc cặp da sờn góc.

"Anh Huy ơi, lạnh quá! Hôm nay sương muối buốt thấu xương luôn ấy"! - Nam vừa chạy tới vừa xuýt xoa, hàm răng va vào nhau cầm cập.

Huy nhìn cái dáng vẻ quấn như cái kén của Nam thì khẽ bật cười, đôi mắt sau làn kính cận mờ đi vì hơi thở biến thành những làn khói trắng trong không khí:

"Biết lạnh thì ngồi cho chắc vào, bám chặt lấy áo anh. Hôm nay gió ngược đường đấy."

Nam gật đầu lia lịa, nhảy phắt lên chiếc gác-ba-đờ-bu sau xe. Đôi bàn tay gầy gò của em không chút ngần ngại đút sâu vào hai bên túi áo khoác của Huy.

Nam áp sát mặt vào tấm lưng ấm áp của anh, hít hà mùi xà phòng thơm dịu xen lẫn mùi vải thô quen thuộc.

"Anh đạp đi, em trốn kỹ sau lưng anh rồi, gió không thổi trúng em được đâu"! - Nam lém lỉnh cười hì hì, giọng nói lọt thỏm giữa lớp áo len dày.

Huy nhấc chân đạp mạnh. Tiếng xích xe đạp mới kêu lạch cạch đều đặn, giòn giã trên con đường đất gồ ghề đầy sỏi đá.

Huy gồng mình, đôi chân thon dài ra sức guồng bàn đạp để đưa chiếc xe lao về phía trước, băng qua luồng sương mù dày đặc. Bờ vai gầy nhưng vững chãi của Huy giống như một chiếc khiên lớn, chắn hết thảy những cơn gió bấc hung hãn đang rít lên từng hồi cho đứa em nhỏ phía sau.

Nam ngồi phía sau, chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn những hàng cây bên đường lùi lại, nhìn chiếc đài phát thanh trên cột điện đang vang lên giọng đọc trầm ấm của cô phát thanh viên:

"Chào buổi sáng các đồng chí và các bạn...".

Nam thấy lòng mình lâng lâng một niềm vui sướng lạ kỳ. Cái lạnh cắt da của mùa đông miền Bắc dường như bị đẩy lùi hoàn toàn bên ngoài tấm lưng của Huy. Đối với Nam, con đường đi học dài hai cây số năm nay sao mà êm ái và ấm áp đến thế, chỉ mong chiếc xe đạp cứ lăn bánh mãi, vang lên những tiếng lạch cạch vui tai ấy suốt cả cuộc đời.

"Anh Huy ơi, chiếc xe này đi êm thật đấy! Sau này lớn lên, ngày nào anh cũng đèo em đi thế này nhé?" - Nam nói to để át tiếng gió rít bên tai.

Huy không quay đầu lại, nhưng Nam có thể cảm nhận được bả vai anh khẽ rung lên. Giọng Huy trầm ấm vang lên giữa không gian buốt giá:

"Đi học thì được, chứ sau này lớn lên em phải tự đạp xe chứ. Không lẽ định bắt anh đèo cả đời à?"

"Thì có sao đâu, em làm cái đuôi nhỏ bám theo anh suốt đời luôn! "- Nam toe toét cười, hai tay siết chặt lấy eo Huy hơn như để khẳng định lời nói của mình.

Huy không đáp, nhưng đôi chân cậu như có thêm sức mạnh, guồng xích xe chạy nhanh hơn, đưa hai chiếc bóng nhỏ hòa vào làn sương sớm của phố huyện.

Khi tiếng trống trường tan buổi chiều muộn vang lên, rải những hồi dài phá tan sự tĩnh lặng của hoàng hôn xám xịt, hai đứa trẻ lại đèo nhau về nhà.

Trời đông sập tối nhanh khủng khiếp, mới hơn năm giờ chiều mà không gian đã chập choạng, tăm tối. Vừa bước chân vào phòng khách nhà Nam, một làn hơi ấm từ bếp củi rực hồng và mùi thơm hăng hắc của khói than đá đã ùa tới, xua tan đi cái lạnh tê tái đang bám trên những sợi tóc của hai đứa.

Trên chiếc bàn gỗ cũ sục sịch giữa phòng, hai người bố - thầy Khang và thầy Bình - đang ngồi quây quần bên ấm trà xanh bốc khói nghi ngút.

Chiếc đài cassette National cũ kỹ đặt trên bậu cửa sổ lúc này đang phát giọng đọc đều đều, nghiêm trang của phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam về tình hình thời sự lúc bấy giờ.

Bầu không khí của những người tri thức thời kỳ này luôn gắn liền với vận mệnh của đất nước. Bố Nam nhấp một ngụm trà xanh nóng hổi, khẽ thở dài, gương mặt hằn lên những nét suy tư:

"Tình hình kinh tế cuối năm nay căng thẳng quá ông Bình ạ. Hôm nay trên văn phòng hội đồng, các thầy bên Ty Giáo dục vừa xuống họp, nghe đâu đang bàn về việc thắt thặt thêm định mức tem phiếu thịt và gạo ô tô cho diện viên chức. Cứ cái đà này, đồng lương giáo viên của tụi mình sang năm e là không đủ mua dầu hỏa thắp đèn cho đám trẻ học bài".

Bố Huy gật đầu trầm ngâm, tay vân vê chiếc điếu cày bằng tre đã lên nước bóng loáng, ông thở ra một làn khói thuốc xám ngoét rồi tiếp lời:

"Tôi cũng nghe nói thế. Thời cuộc đang có nhiều chuyển biến phức tạp lắm, bên ngoài thì tình hình biên giới vẫn chưa hoàn toàn yên ắng, bên trong thì cơ chế bao cấp bắt đầu bộc lộ nhiều bất cập rồi. Nhưng gian khổ thì cả nước cùng chịu thôi ông Khang ạ. Mình là nhà giáo, thiếu ăn thiếu mặc một chút cũng chịu được, chỉ mong sao tình hình chính trị ổn định để đám trẻ được yên ổn học hành thành người."

Bố Nam gật đầu, ánh mắt ông dịu lại khi nhìn thấy Nam và Huy vừa dắt nhau vào nhà:

"Đúng vậy, nhìn hai đứa nhỏ học hành chăm chỉ, tiến bộ là tôi thấy mọi nhọc nhằn đều đáng giá. "

"Kìa hai đứa, vào đây sưởi ấm đi kẻo sương muối làm đổ bệnh bây giờ."

Nam và Huy khép nép đi tới, ngồi xuống chiếc ghế băng dài bên cạnh bếp củi. Đúng lúc đó, mẹ Nam bê từ dưới gian bếp lên một đĩa bánh khoai rán nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi thơm ngọt bùi của khoai lang quện với mỡ heo.

"Hai trạng nguyên ăn đi cho nóng. Mẹ vừa vớt từ chảo ra đấy. "- Mẹ Nam dịu dàng bảo.

Nam thèm thuồng đón lấy một miếng bánh khoai, vừa thổi vừa cắn một miếng lớn. Vị ngọt lịm, ấm nóng của miếng bánh như lan tỏa khắp cơ thể, khiến em sướng râm ran.

Nam vừa nhai nhồm nhoàm vừa quay sang nhìn Huy, tay bẻ đôi miếng bánh còn lại đưa cho anh:

"Anh Huy ăn đi, ngon lắm! Miếng này nhiều mật này!"

Huy đón lấy miếng bánh từ tay Nam, khẽ mỉm cười ăn một cách từ tốn. Trong khi hai đứa trẻ đang say sưa với món quà vặt mùa đông, tiếng đài phát thanh trên bậu cửa sổ vẫn đều đều vang lên:

"Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc... tiếp tục thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...".

Bố Huy nghe đài xong thì quay sang nói với bố Nam:

"Ông Khang này, tôi nghĩ những năm tới đất nước mình thế nào cũng phải có sự thay đổi lớn về kinh tế thôi. "

"Cơ chế phân phối tem phiếu này không thể kéo dài mãi được. "

"Thanh niên thời nay họ bắt đầu đi lao động hợp tác quốc tế ở Đức, ở Tiệp Khắc nhiều lắm. Họ mang về những tư duy mới, hàng hóa mới. Đám trẻ nhà mình sau này lớn lên chắc chắn sẽ được sống trong một thời kỳ khác, rộng mở hơn nhiều."

Bố Nam gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu:

"Hy vọng là vậy. Tôi chỉ mong đến thời của thằng Nam, thằng Huy, chúng nó không phải chịu cảnh xếp hàng từ năm giờ sáng để đổi từng cân gạo mốc nữa. Tương lai của tụi nó phải tươi sáng hơn thế hệ của chúng ta."

Nam ngồi ăn bánh, tai dỏng lên nghe câu chuyện của hai người cha. Trong đầu óc non nớt mười hai tuổi của em, những từ ngữ như "cơ chế", "đổi mới", "hợp tác quốc tế" nghe thật xa xôi và trừu tượng.

Em nhìn sang Huy, thấy anh vẫn chăm chú lắng nghe, gương mặt lộ rõ nét suy nghĩ chững chạc. Nam khẽ khều tay Huy, nói nhỏ:

"Anh Huy ơi, lao động hợp tác quốc tế là đi đâu hả anh? Có xa lắm không?"

Huy quay sang nhìn Nam, giọng trầm thấp giải thích:

"Là đi sang nước ngoài học tập và làm việc đấy em. Cách nước mình xa lắm, phải đi bằng máy bay hoặc đi tàu hỏa nhiều ngày trời cơ."

Nam nghe thế thì bỗng dưng thấy lòng hụt hẫng, em xích lại gần Huy hơn, nắm lấy gấu áo anh hỏi dồn:

"Thế anh Huy có đi không? Sau này anh lớn lên anh có đi nước ngoài bỏ em ở lại không?"

Huy nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn sự lo lắng của Nam, lồng ngực cậu chợt dâng lên một cảm giác mềm mại.

Huy lắc đầu, đưa bàn tay nắm lấy những ngón tay đang bấm chặt lấy gấu áo mình của Nam, khẽ trấn an:

"Anh không đi đâu cả. Anh ở lại đây học sư phạm giống bố, rồi ngày nào cũng đèo em đi học, được chưa?"

Nghe thấy lời khẳng định của Huy, Nam mới thở phào một tiếng, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi.

Đúng lúc đó, mẹ Huy từ bên nhà bước sang, trên tay bà cầm hai chiếc khăn quàng cổ bằng len mới tinh, một chiếc màu đỏ rực rỡ và một chiếc màu xanh biển thẫm.

Bà cười hiền hậu, mang theo cả làn gió se lạnh từ hiên nhà vào phòng:

"Hai ông tướng lại đây mẹ bảo nào. Mùa đông năm nay rét đậm quá, mẹ tranh thủ những đêm cuốn thuốc lá tăng gia, góp nhặt từng cuộn len thừa để đan cho hai đứa hai chiếc khăn này đây."

Bà đi tới, quàng chiếc khăn màu xanh biển quanh cổ Huy, rồi tự tay cầm chiếc khăn màu đỏ rực, cẩn thận quấn hai vòng quanh chiếc cổ gầy của Nam. Bà vuốt lại cổ áo sơ mi cho Nam rồi cười bảo:

"Thằng Nam hợp với màu đỏ lắm, nhìn gương mặt rạng rỡ hẳn ra. Hai đứa đi học nhớ quàng vào cho ấm cổ, đứa nào để ho là mẹ phạt cả hai đấy nhé."

Nam thích thú sờ tay vào từng thớ len thô ráp nhưng vô cùng dày dặn và ấm áp. Mùi len mới quện với mùi khói bếp củi tạo nên một thứ hương vị của sự chở che, gia đình.

Nam ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Huy. Huy cũng đang quàng chiếc khăn màu xanh, đôi mắt dưới làn kính cận khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp, nhìn Nam cưng chiều hết mực.

Nam reo lên, nụ cười tươi rói xua tan đi tất cả cái lạnh giá của mùa đông ngoài kia:

" Con cảm ơn bác gái ạ! Đẹp quá anh Huy ơi! Từ mai hai đứa mình đi học quàng khăn đôi nhé! Một đứa màu đỏ, một đứa màu xanh, nổi nhất trường luôn!"

Huy khẽ gật đầu, đưa tay chỉnh lại chóp khăn cho Nam, chất giọng trầm ổn vang lên giữa tiếng đài phát thanh trầm trầm:

"Ừ, từ mai anh lại chở em đi. Nhớ quàng khăn cho kín vào."

Dưới ánh đèn sợi đốt 40W tỏa ra thứ ánh sáng vàng tù mù, không gian gian nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười rổn rảng của hai người cha đang bàn luận về thời cuộc, sự ân cần của người mẹ và niềm hạnh phúc thuần khiết, vui vẻ của hai đứa trẻ. Những sợi len màu đỏ và màu xanh biển như đan cài vào nhau, buộc chặt lấy số phận của hai đứa trẻ mười hai , mười ba tuổi.Chúng vô tư tận hưởng sự chở che của gia đình, hơi ấm từ chiếc khăn len tự đan và tiếng cười rộn rã trong căn phòng nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com