Dỗ
LƯU Ý!! Chap này có yếu tố rape/non-con. Hãy cân nhắc nếu bạn không thích hoặc cảm thấy không thoải mái khi đọc thể loại này.
Cửa căn penthouse nhẹ nhàng tách mở, Choi Beomgyu bước vào nhà với cơn đau đầu âm ỉ sau một ngày dài. Mùi nước hoa lẫn lộn, tiếng cười xã giao giả tạo cùng những cuộc đàm phán bất tận vẫn còn bám lấy gã như một lớp bụi bẩn khó chịu.
Gã nới lỏng cà vạt, tiện tay đặt chìa khóa lên bàn rồi ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng khách tối om, màn đêm mờ mịt nuốt trọn cả căn phòng. Gã biết Taehyun đã về lúc trời vừa tối, chẳng có lịch trình nào của em được thông qua trước khi nhận được cái gật đầu nơi gã cả. Nhưng Taehyun lại đặc biệt sợ bóng tối, Beomgyu hơi bất an, gã sợ em lại vì giận dỗi gã mà làm những chuyện dại dột.
"Taehyun à?" Gã tiến vào bếp, thở phào khi thấy ánh đèn vàng lấp ló. "Em không sao chứ? Khi nãy phòng khách tối om, anh sợ em có chuyện gì.." Beomgyu ôm lấy em, nhưng em chẳng đáp lại, cũng tuyệt nhiên không nói một lời. Beomgyu không nghĩ nhiều, gã bật thêm đèn rồi ngắm nhìn Taehyun. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của gã, mái tóc đen còn hơi ẩm rũ xuống mặt.
Trông em bình tĩnh đến lạ.
Bình thường Taehyun sẽ lao tới ôm lấy gã ngay khi cửa mở. Sẽ cằn nhằn chuyện gã không nghe điện thoại. Sẽ đòi gã bù đắp cả tuần xa nhau bằng cách dành toàn bộ thời gian mà gã có cho em.
Nhưng hôm nay lại không có gì cả.
"Em vừa chuẩn bị nước tắm, anh mau tắm đi. Chắc anh mệt rồi." Taehyun đứng dậy, lách qua người Beomgyu đi thẳng vào phòng ngủ. Không có một động tác dư thừa, em thậm chí còn chẳng chạm vào người gã.
Beomgyu nhìn theo bóng lưng ấy một lúc, gã nghĩ em đang giận. Giận vì gã về trễ, giận vì gã không hỏi thăm em. Bản thân gã hoàn toàn không để ý đến những vết cào trên hai cánh tay em hay đến đôi mắt đỏ ửng thoắt ẩn thoát hiện sau mái tóc đen nhánh mềm mại ấy. Chỉ là giận dỗi thì Choi Beomgyu có thể dỗ chỉ trong vài phút, gã tin chắc là như vậy.
Beomgyu thong thả bước vào phòng tắm. Cảm nhận làn nước ấm nóng, gã nhanh chóng hạ người, nhắm mắt. Cơn mệt mỏi từ buổi tiệc hỗn tạp và nhiều ngày liên tiếp thiếu ngủ cùng lúc ập đến khiến đầu óc gã nặng trĩu. Khi bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác ấy càng rõ rệt hơn. Hơi nóng cứ liên tục tỏa ra, đầu óc gã như bị che phủ bởi một lớp sương dày đặc, trắng xoá. Beomgyu chao đảo ngã quỵ trước cửa phòng ngủ. Gã thấy Taehyun, em chỉ im lặng nhìn gã. "Taehyun, cái gì..." Câu nói còn chưa kịp dứt. Trước mắt hóa thành một màu đen kịt.
Beomgyu bừng tỉnh, gã đang nằm trên giường. Thị lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, gã lờ mờ thấy được ánh đèn trần phòng ngủ. Gã muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể nặng như chì. Tay chân tê cứng, hoàn toàn mất đi cảm giác. Chỉ riêng phần thân dưới gã đang nóng rực một cách kỳ lạ. Cảm giác bất thường ấy khiến gã lập tức tỉnh táo.
"Taehyun?" Giọng Beomgyu khàn đặc. Đưa mắt nhìn quanh, gã thấy em.
Một Kang Taehyun đang ngồi trên người gã run rẩy di chuyển, áo sơ mi trắng xộc xệch, dịch cơ thể xen lẫn máu chảy dọc hai bên má đùi. "Taehyun, em đang làm cái gì thế?" Beomgyu gấp gáp hỏi. Gã luôn xem em như thuỷ tinh mà hết mực nâng niu. Gã sợ em đau, gã không muốn làm em khó chịu. Nhưng ngay lúc này, người đang đẩy họ đến giới hạn cuối cùng lại là Kang Taehyun, mẫu đơn trắng của hắn.
Đối mặt với giọng nói chứa đầy sự hoảng loạn của Beomgyu, Taehyun chỉ cúi đầu, cử động càng gấp gáp hơn, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại vỡ màn hình. Vẫn là video ấy, vẫn đoạn dừng đó, đúng khoảnh khắc gã và Kaitlyn đứng cạnh nhau trong bữa tiệc.
"Anh cần cô ta hơn em đúng không?"
Beomgyu lập tức hiểu ra. "Taehyun à. Không phải, em đừng tiếp tục nữa, sẽ bị thương đấy!" Em cúi đầu không nói, hai bàn tay bấu chặt tấm ga giường, dồn hết sức lực cuối cùng để tiếp tục luân chuyển. "Anh thích cô ta hơn, chắc chắn rồi. Em chỉ là một đứa thần kinh có mỗi việc làm anh thỏa mãn cũng không xong nhỉ?" Nước mắt em rơi xuống lồng ngực gã ngày một nhiều, tóc mái bết dính trước trán, ga giường loang lổ vết máu. Gã muốn giúp em lau đi nước mắt, muốn ôm lấy em mà trấn an. Nhưng bây giờ ngoài những lời nói sáo rỗng thì gã còn làm được gì nữa chứ.
"Taehyun à anh yêu em mà. Nghe anh có được không?" Em gật đầu, nước mắt tuôn trào như vòi nước hỏng van. "Em có nghe mà, em nghe đủ hết rồi. Anh nói anh về muộn, anh nói đừng đợi, em hiểu mà. Em biết mình bệnh hoạn, lệch lạc, mỗi ngày chỉ liên tục tra tấn tinh thần anh và em đã cố lắm rồi mà Beomgyu. Em tìm đủ mọi cách để không làm anh chán ghét, em nghe lời anhđi gặp bác sĩ, em uống thuốc, em học cách không gọi cho anh quá nhiều, học cách không làm loạn mỗi khi anh biến mất."
"Taehyun anh xin em, dừng lại đi em đang chảy máu rồi." Beomgyu không thể bình tĩnh được nữa, mắt gã đỏ ngầu, liên tục cầu xin em.
"Nhưng mà có lẽ em vẫn khiến anh ngán đến tận cổ nhỉ. Cô ta làm được còn em thì không à? Em cũng làm được mà, đừng bỏ rơi em có được không, Em chỉ có mình Beomgyu thôi." Em cúi xuống ôm chặt lấy gã. Như đứa trẻ ôm chặt món đồ chơi độc nhất của nó.
"Anh biết không? Lúc thấy anh thích cô ta như vậy. Em đã muốn chết đi cho rồi."
"Em muốn chết". Tai gã ù đi, đó là cụm từ mà gã ghét nhất. Em luôn như vậy. Em coi thường bản thân. Nhưng Taehyun đâu biết rằng, gã cũng không thiết sống nếu không còn em ở bên.
"Kang Taehyun! Em dừng cái việc chết tiệt này lại. Anh không cần em làm những việc rẻ tiền này! Anh chỉ cần em thôi Taehyun à, đừng như thế này nữa!"
Taehyun thôi không động nữa. Em ngước lên nhìn gã, em không khóc. Những giọt nước mắt cuối cùng rời đi để lại một đôi mắt trống rỗng. Beomgyu nhận ra lời nói trong lúc hoảng loạn của mình chỉ càng khiến mọi thứ tệ hơn.
"Taehyun, không... ý anh không phải—"
Em vẫn nhìn gã, em đã thua rồi nhỉ? "Rẻ tiền... Em vốn dĩ vẫn luôn rẻ tiền mà." Beomgyu cảm thấy tim mình thắt lại "Taehyun à anh sai rồi, nghe anh nói..." "Em là con nuôi. Chỉ là đồ được người ta nhặt về vì thương hại. Em tự bám lấy anh, tự cho mình cái quyền được dựa dẫm vào anh. Em xin lỗi." Em dường như chẳng thể nghe thấy Beomgyu đã nói những gì sau câu ấy nữa. Mỗi câu nói của em như từng cái tát lần lượt giáng xuống bản thân.
"Em tưởng chỉ cần em cố gắng lấy được dù chỉ là lòng thương hại từ anh, anh sẽ không rời bỏ em." Cổ họng Beomgyu nghẹn lại. "Anh không bỏ rơi em Taehyun à." "Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em." Taehyun phì cười, đôi mắt em cong lên rồi nhanh chóng hạ xuống xoáy thẳng vào Beomgyu. Ánh mắt dành cho một người xa lạ không hơn không kém.
Chát.
Gã thấy má mình nóng rực, cảm giác đau rát nhanh chóng truyền tới. "Đừng nói dối em mà, Beomgyu." "Anh biết em ghét bị lừa mà."
—————————————————
Hơn một tháng rùi tui chưa update cháp mới huhu. Thật ra tui đã hoàn thành cháp này nửa đầu tháng sáu lun rồi nhma lý do đằng sau sự ngâm cháp là tại tui viết sếch mà nó cứ như viết báo cáo z 😭. Hog thể nào mà khô khan hơn được nữa 😞 nchung là cũng khổ lòng lắm, đọc mà có kỳ lạ thì thông cảm cho tui nha. Tui sẽ cố gắng trau dồi kinh nghịm nữa. Arigathanks rất nhìuu 🙇♀️🙇♀️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com