2.
Trong mắt nhỏ Yuki lúc bấy giờ chỉ thấy toàn hình bóng của chị gái này. Nó cảm thấy chị gái này xinh gái và còn rất khoẻ mạnh.
" Em không sao là tốt rồi! Mà sao em lại ở đây một mình vậy ? Cha mẹ em đâu rồi ? "
Nó lặng im một lúc không biết phải trả lời như thế nào cho đúng nữa.
><:" Em cũng không biết họ ở đâu nữa."
Chị gái đó bỗng dưng lại nhìn chằm chằm vào nhóc Yuki sau khi nghe câu trả lời đó.
" em tên là gì vậy? "
><:" Yuki "
"A! cái tên thật đẹp. Còn chị là Kanroji Mitsuri! Rất vui khi được gặp em :3 "
><:" Dạ "
" Em có muốn tới phủ của chị chơi không bé?"
><:" Dạ thôi không cần đâu ạ. Xin phép chị em về trước ạ."
"Thật đáng buồn..Vậy chị sẽ đưa em về tận nhà nha. Dù gì trời cũng bắt đầu tối rồi!."
Con nhóc Yuki đang định từ chối thì Mitsuri không để Yuki nói thêm câu nào mà liền xách cái giỏ cà rốt của nhỏ Yuki đó lên.
" Về thôi nào bé Yuki đáng yêu :> "
><:" Dạ chị "
Trải qua một quãng đường dài cuối cùng cũng tới được nhà của bé Yuki
><:" Mời chị vào nhà ạ"
" Chị cảm ơn bé Yuki"
Khi cả hai đã vô nhà nhóc Yuki đã pha cho Misuri ít trà ngồi chơi để cho nó có thể đi nấu ăn.
" Oaaaa bé Yuki biết cả nấu ăn ư? "
><:" Dạ "
" Vậy em ở đây một mình mà không có người lớn nào sao?"
><:" Dạ "
" Thật nguy hiểm lắm ó "
><:" Em quen rồi ạ "
" Bé Yuki có muốn theo chị làm một kiếm sĩ diệt quỷ hong? "
><:" Kiếm sĩ diệt quỷ? "
" Đúng vậy! Nhóc Yuki có biết cái đó không? "
><:" Em đã từng nghe qua nhưng em nghĩ em sẽ không trở thành được một kiếm sĩ.Một con nhỏ nhút nhát như em không thể làm được gì.."
" Sao bé Yuki đáng yêu lại nghĩ vậy chứ ? "
><:" Em đã từng ước mơ để làm một kiếm sĩ nhưng khi nghĩ đến cảnh thực sự phải đối diện với những con quỷ xấu xí đó em lại cảm thấy sợ hãi và nó khiến em trở nên hèn nhát"
" Đừng nghĩ vậy chứ bé Yuki.Chị thấy em rất có tiềm năng trở thành kiếm sĩ đó."
><:" Chị nói thật sao ?"
" Thật đó bé Yuki à! Hãy về với chị! Chị sẽ dạy em!"
Nghe thấy thế con nhỏ Yuki cảm động mà bật khóc.
Thật ra ngay khi từ 8 tuổi.Cha mẹ nhỏ đó đã lần lượt bỏ đi ròi. Vì chỉ còn mỗi một mình nên nó đành tự ép bản thân nó lớn và phải tự làm tất cả mọi việc vì không còn ai che chở nó cả và cũng vì điều đó nó không tiếp xúc với ai nên con nhỏ đó cũng trở nên im lặng và không muốn nói chuyện với ai.
Ngay trong đêm đó chị gái Kanroji Mitsuri cũng đưa con nhóc Yuki đó về phủ của mình.
" Bé Yuki em đi tắm đi rồi chị em mình sẽ cùng nhau đi ăn tối nha"
><:" Dạ "
Trong khi đang ngâm mình trong làn nước ấm con nhóc Yuki đó nó đang suy nghĩ nó có thể trở thành kiếm sĩ hay không.Nhưng mà suy nghĩ nhiều chỉ khiến mọi việc đều rối tung lên.Vì vậy nó đã quyết định kệ luôn
•
" Bé Yuki tắm xong rồi hỏ "
><:" Dạ "
" Vậy chị em mình sẽ cùng đi ăn tối với nhau nha "
><:" Dạ "
Kanroji Mitsuri là một người ngọt ngào nên đã dắt bé Yuki đi ăn bánh mochi anh đào :>
" Yuki em hãy mau ăn đi! Chị có rất rất rất nhiều bánh mochi anh đào nên em cứ ăn tự nhiên nha :3"
><:" Chị Mitsuri em cảm ơn chị nhiều lắm "
" Aaaa hong có gì đâu bé Yuki cứ ăn thoải mái nhaa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com