Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi đó

Hôm nay kì lạ thật anh nhỉ?... Trời cứ đổ mưa như trút nước trên cả đoạn đường tôi đi, nhưng kì lạ thật, khi chạy tới tìm anh trời liền tạnh hẳn, nhưng tôi chẳng cảm thấy ấm áp chút nào.

Mặt trời của tôi đi mất rồi.

Mọi người đều đi cả, chỉ còn mình tôi toàn thân ướt sũng, ngồi thẫn thờ trên dãy ghế trước phòng anh, trong tay còn đang nắm chặt mẫu giấy với hàng chữ viết mà tôi có thể tưởng tượng ra anh đã cặm cụi nắn nót từng chữ như thế nào.

"Em lại quên mang giày đấy à?"

Tôi vội nhìn lên, nhưng chẳng có ai cả, có lẽ là sốc tới mức gặp ảo thanh rồi chăng? Tôi cũng không rõ, chỉ là...tôi quá nhớ anh...Tôi vẫn ngồi đó, cúi nhẹ người xuống, chẳng biết nên nhìn đi đâu, chỉ chăm chăm vào hàng gạch sàn trắng xóa, bỗng tôi nhìn xuống đôi chân mình, đúng là quên mang giày thật, sao giờ tôi mới có cảm giác đau nhỉ?

Nhìn đôi chân trần của bản thân, làm tôi lại nhớ lúc nhỏ. Hồi đó...

Tôi là thằng nhóc ít nói nhất trong xóm, nhưng không vì thế mà lũ trẻ bỏ rơi tôi, chơi cùng bọn chúng thật sự đến ngay cả tôi cũng không tin được khi còn nhỏ mình lại nghịch ngợm như vậy. Bỗng có một hôm tôi đi chơi về, ba tôi đi làm, trong nhà chỉ còn mẹ và chị gái. Khi đang rửa tay chân ở vòi nước trước sân nhà, quay sang đập vào mắt tôi là đôi giày cao gót của chị mà hình như hôm sinh nhật được tặng, một đôi cao gót màu đen có nơ ruy băng đằng sau, nó nằm lặng lẽ ở trước sân nhưng không ngờ lại thu hút được tôi nhìn vào nó mãi, sao tôi lại thấy nó đẹp nhỉ? Hay..đi thử xem?

Nghĩ là làm, tôi lén lút khi chị và mẹ tôi trong nhà không để ý, lén mang đôi giày cao gót vào. Quả đúng như tôi nghĩ..rộng quá. Tôi khi đó cũng mới có 7 tuổi còn chị gái đã 15, tuy là con trai nhưng vóc dáng tôi trong khá nhỏ so với những thằng nhóc trong xóm khác. Khi mang vào, tuy hơi rộng nhưng khi thấy bản thân cao lên một chút thì lại vô cùng thích thú, tôi đứng đó xoay một vòng như cách chị làm, trông sến súa vô cùng.

Khi đang vui vẻ làm trò với đôi giày, chị tôi không biết từ bao giờ đã đứng ngay sau tôi, mặt hằm hằm trông vô cùng tức giận. Chị tôi biết tôi hay có cái tật không mang giày dép gì khi ra ngoài chơi, nên khi thấy tôi cùng với đôi giày được tặng đang nằm trên chân, chị đầu tiên không phải thấy kì lạ mà là cảm giác muốn sút tôi ra khỏi nhà.

Chị tức giận nhéo tai tôi xách ra đánh cho một trận bằng cây chổi lông gà của mẹ, tôi khóc rồi la toáng lên vì đau, làm thu hút lũ trẻ trong xóm tới hóng. Tôi thấy chúng thì lại quê, chỉ biết khóc chứ không la nữa. Bỗng có một cậu ra kéo nhẹ áo chị tôi

"Chị ơi, chị tha cho Hiếu nhé, đừng đánh nó nữa"

Là thằng Thành Duy, khu phía sau nhà tôi. Chị tôi thấy nó cũng đỡ giận hơn, nó có tiếng là thằng ngoan ngoãn nhất xóm, học hành lại giỏi, đúng kiểu con nhà người ta nên rất được lòng chị tôi. 

"Thôi tha cho đấy, lần sau mà còn chân dơ mà lén mang giày của chị thì biết tay"

Nói thế rồi chị tôi cùng cây chổi lông gà và đôi giày cao gót kia được chị mang cất vào bên trong, lũ nhóc trong xóm thấy tôi không bị đánh nữa thì cũng hết hứng mà đi về, chỉ để lại tôi và thằng Duy còn đứng đó. Thấy tôi còn khóc, nó cũng luốn cuốn không biết làm sao, chỉ đằng dắt tay tôi đi tìm chỗ khác chơi

"Thôi nín đi, con trai mà khóc, trông mày có quê không"

Tôi được nó dắt đi nghe thế thì bực lắm, cơ mà hiệu quả thì tức thì, tôi nín khóc thật mà quay sang chửi nó

"Có ngon thì thử bị đánh đi rồi mày thấy"

Nó nghe thế thì cười toe toét rồi dắt tôi đi ra khu đất trống gần nhà, ở đó trồng cây tràm nhiều lắm nên dù có là buổi trưa nắng ra đó ngồi chơi cũng vẫn thấy mát. Hai đứa ngồi xuống chỗ có bóng mát, đây là nơi mà tôi cùng lũ trong xóm hay trốn ngủ trưa mà ra đây chơi, là địa bàn của tụi con nít nhỉ? 

Hai đứa tôi ngồi đó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà có khi người ngoài nghe thấy cũng chẳng hiểu gì. Bỗng nó thấy tôi không mang giày mới nhớ ra nãy tôi bị đánh xong thì bị nó dắt đi luôn mà quên mất tôi có mang giày hay chưa, rồi nó hỏi tôi:

"Mày lại không mang giày nữa à? Hay thích đôi hồi nãy?"

Tôi nghe thế thì ngớ người ra rồi quát lại nó:

"Mày điên à, ai con trai mà đi mang đôi đấy"

"Chứ sao nãy mày mang để cho bị bả đánh?"

"..."

"Ai biết.."

Nó nghe thế cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi lại cười mà nói chuyện với tôi:

"Nếu thích thế thì sau này tao mua cho một đôi, khỏi đi mà tranh với bà chị"

Tôi ngồi nghe nó nói mà chẳng biết đùa hay thật, trước mắt chỉ thấy bực mình vì quê, còn lại thì cứ như nó nói, để "sau này" vậy. Thế là tôi với nó cứ ngồi đó chơi tới tận chiều mới về, và cuối cùng lại bị đánh tiếp vì tội ham chơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove