Lỡ nhịp
Trời sập tối nhanh hơn Halilintar tưởng.
Căn phòng học lớp 12A3 chìm trong màu cam thẫm của ánh hoàng hôn cuối hạ. Giờ này, học sinh đã về hết từ lâu. Chỉ còn tiếng ve kêu râm ran ngoài tán phượng già và tiếng quạt trần quay đều đều từng nhịp uể ướt.
Halilintar ngồi ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ, cúi đầu thu dọn tập sách vào cặp. Cậu cố tình làm từng thao tác thật chậm. Gấp từng mép vở, vặn chặt nắp bút, kéo khóa cặp cẩn thận. Cậu đang câu giờ. Cậu chỉ muốn chờ cho cả trường vắng ngắt không còn một bóng người rồi mới bước ra về.
Tất cả là để tránh mặt một người.
"Hali."
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay trước cửa lớp.
Bàn tay đang kéo dở khóa cặp của Halilintar khựng lại. Tim cậu nảy lên một nhịp cay đắng, nhưng gương mặt lập tức lạnh băng. Cậu không ngẩng đầu, cũng không đáp lời, chỉ tiếp tục kéo nấc khóa còn lại rồi khoác cặp lên một bên vai.
Taufan bước vào.
Cậu ấy vẫn vậy. Mái tóc nâu hơi rối, chiếc áo sơ mi đồng phục phanh hai cúc trên cùng, chiếc tai nghe màu xanh vẫn ngoắc hờ trên cổ.
Chỉ có điều, ánh mắt thường ngày vốn lấp lánh sự tinh nghịch giờ đây lại phủ một lớp mờ sương, chan chứa sự mệt mỏi và bối rối.
"Cậu... lại né tớ nữa à?" Taufan dừng lại trước bàn của Halilintar. Khoảng cách chỉ vỏn vẹn hai bước chân, nhưng với Hali, nó xa xôi như hai cực trái đất.
Halilintar đứng dậy, đẩy ghế ra sau tạo nên một tiếng két chói tai trên nền gạch. Cậu lạnh nhạt bước lách qua người Taufan để đi ra cửa.
"Tránh đường. Tớ phải về."
"Hali, rốt cuộc là tớ đã làm gì sai?"
Taufan xoay người, nhanh tay nắm lấy cổ tay Halilintar.
Cảm giác ấm áp từ bàn tay Taufan truyền qua da thịt khiến Halilintar giật mình như bị điện giật. Cậu giận dữ giật mạnh tay về, ánh mắt đỏ sẫm xoáy thẳng vào Taufan, tràn ngập sự tổn thương mà cậu đã cố che giấu suốt một tuần qua.
"Cậu không làm gì sai cả,"
Halilintar gằn giọng, từng chữ thốt ra như băng giá. "Là tớ tự thấy bản thân phiền phức khi cứ nghĩ chúng ta là bạn thân. Hóa ra trong mắt cậu, tớ cũng chỉ là một người ngoài."
Taufan ngẩn người, gương mặt chợt tái đi: "Hali... cậu nói vậy là có ý gì?"
"Có ý gì sao?" Halilintar bật cười cay đắng, nụ cười hiếm hoi nhưng đầy tự giễu. "Cậu chuẩn bị hồ sơ du học từ nửa năm trước. Cậu nộp đơn, lấy học bổng, chuẩn bị sang Anh... Tất cả những chuyện đó, cả cái lớp này ai cũng biết từ miệng giáo viên chủ nhiệm. Còn tớ thì sao, Taufan? Tớ là người cuối cùng biết được điều đó qua lời bàn tán của người khác!"
Taufan cuống quýt bước tới một bước, hai tay giơ lên như muốn giải thích: "Không phải đâu Hali! Tớ không hề muốn giấu cậu! Tớ chỉ là... tớ chưa biết phải nói với cậu thế nào..."
"Đủ rồi." Halilintar ngắt lời, giọng cậu run lên nhẹ nhưng cậu nhanh chóng mím chặt môi để lấy lại sự cứng cỏi. "Cậu muốn đi đâu là quyền của cậu. Cậu đâu có nghĩa vụ phải báo cáo với tớ. Nhưng đừng làm như thể tớ vẫn là người quan trọng với cậu nữa. Giả tạo lắm."
Nói rồi, Halilintar quay lưng bước đi thật nhanh. Bước chân cậu dồn dập trên hành lang vắng ngắt, âm thanh dội lại nghe thật cô độc. Cậu không quay đầu lại, nên cậu không nhìn thấy Taufan đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay giơ ra giữa không trung dần dần buông thõng xuống, ánh mắt chìm lịm trong đau đớn.
...
Tối hôm đó, Halilintar ngồi gục đầu bên bàn học trong phòng riêng.
Căn phòng tối om, không bật đèn. Trên bàn, chiếc điện thoại liên tục rung lên và sáng màn hình.
Taufan: Hali, mở cửa cho tớ được không? Tớ đang ở dưới nhà cậu.
Taufan: Tớ xin lỗi. Cho tớ giải thích đi mà...
Taufan: Sáng mai 7 giờ tớ bay rồi. Hali ơi...
Halilintar nhìn những dòng tin nhắn hiện lên rồi lại tối đi. Cậu đưa tay ôm lấy đầu, lồng ngực phập phồng những nấc nghẹn âm thầm.
Cậu giận Taufan giấu mình, đúng. Nhưng sâu thẳm trong tim, điều khiến Halilintar sợ hãi và đố kỵ nhất... chính là việc cơn gió kia sắp sửa bay đến một bầu trời xa lạ, nơi không còn có cậu ở bên. Cậu sợ cảm giác bị bỏ lại. Cậu thà tự tay đẩy Taufan ra trước, còn hơn là phải trối mắt nhìn người mình thương bước lên máy bay mà chẳng thể làm gì.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió đêm thổi qua kẽ lá rầm rì, như tiếng thở dài bất lực của một người đang đứng đợi dưới ánh đèn đường.
Sự im lặng bao trùm lên căn phòng nhỏ, sâu thẫm và nặng nề.
Halilintar vẫn ngồi nguyên ở đó, cằm tựa lên hai tay đang khoanh trên mặt bàn. Ánh đèn đường bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, kéo dài bóng cậu trên mảng tường xám lạnh.
Màn hình điện thoại sau một hồi chớp tắt liên tục thì hoàn toàn chìm vào khoảng tối. Không còn tiếng chuông báo. Không còn những rung động dồn dập.
Taufan chắc đã về rồi.
Một cảm giác hụt hẫng trống rỗng bỗng chốc tràn ngập lồng ngực Halilintar. Cậu hé mắt nhìn màn hình đen ngòm, khóe môi khẽ giật giật. Chẳng phải đây là điều cậu muốn sao? Chẳng phải cậu đã cố tình đẩy người ta ra, cố tình buông những lời cay nghiệt nhất để Taufan từ bỏ sao? Nhưng tại sao khi mọi thứ trở lại sự yên tĩnh vốn có, trái tim cậu lại nhói lên đau đớn đến thế này?
Cậu đưa tay lên chạm vào gò má. Nơi đó đã ướt đượm từ bao giờ.
Lần đầu tiên kể từ khi biết tin Taufan sắp đi, Halilintar mới tha cho bản thân một phút yếu lòng.
Cậu rúc đầu vào giữa hai cánh tay, ngực phập phồng theo từng nấc nghẹn âm thầm không phát ra tiếng.
Cậu không chỉ giận Taufan. Cậu giận chính bản thân mình. Cậu hèn nhát, ích kỷ và quá kiêu ngạo. Cậu thà chọn cách ghost Taufan, thà giả vờ như mình không hề quan tâm, còn hơn là phải thừa nhận trước mặt đối phương rằng: Tớ sợ lắm. Tớ sợ phải làm quen với một cuộc sống thiếu đi cậu.
Ngoài trời, gió đêm bắt đầu nổi lên mạnh hơn, thổi lật qua lật lại những trang vở dở dang trên bàn. Chiếc tai nghe màu đỏ quen thuộc món quà Taufan tự tay làm tặng cậu sinh nhật năm ngoái - nằm lặng lẽ ngay góc bàn.
Halilintar vươn bàn tay run rẩy ra, chậm rãi siết chặt lấy chiếc tai nghe vào lòng bàn tay. Bàn tay cậu lạnh ngắt, nhưng vật nhỏ bé kia như vẫn còn vương vấn chút hơi ấm của người sở hữu ban đầu.
"Đồ ngốc Taufan..." Halilintar thì thầm vào khoảng không vô định, giọng nói khàn đặc vì nghẹn ngào. "Sao cậu lại đi xa đến thế..."
Đêm đó, có một người cứ nằm trằn trọc, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà cho đến tận khi vệt sáng đầu tiên của bình minh hắt qua khe cửa. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, cơn gió mang tên Taufan sẽ chính thức rời xa nơi này.
Đồng hồ trên tường nhích dần sang số 5.
Năm giờ sáng. Cả không gian vẫn chìm trong thứ ánh sáng xám xịt của rạng đông, tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng sương đêm nhỏ giọt ngoài hiên.
Halilintar ngồ̀i gục bên mép giường, hai mắt thâm quầng và đỏ ngầu vì cả đêm không ngủ. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc xù lộn xộn, cố gắng xua đi cảm giác cay xè nơi hốc mắt. Toàn thân cậu mệt mỏi, nặng trĩu như vừa trải qua một trận chiến kiệt sức.
Cậu nhặt chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn lên. Màn hình sáng bừng phản chiếu gương mặt phờ phạc của cậu.
Có 14 cuộc gọi bỡ lỡ. 28 tin nhắn. Tất cả đều từ một cái tên duy nhất: Taufan.
Tin nhắn cuối cùng được gửi vào lúc 2:15 sáng:
"Tớ về đây. Cậu nhớ ngủ sớm nhé... Tớ xin lỗi vì đã làm cậu buồn. Dù thế nào thì, cảm ơn cậu vì tất cả, Hali."
Dòng chữ ngắn ngủi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Halilintar. Cảm giác chua xát xộc thẳng lên sống mũi. Cậu mím chặt môi đến mức bật máu, hai bàn tay run run siết chặt chiếc điện thoại.
Taufan không trách cậu.
Dù bị cậu lạnh nhạt, bị cậu buông những lời tổn thương, Taufan vẫn nhẹ nhàng như thế. Sự dịu dàng đó mới chính là thứ tàn nhẫn nhất, khiến sự kiêu hãnh và lớp vỏ bọc cứng cỏi mà Halilintar cố công dựng lên suốt một tuần qua hoàn toàn vỡ vụn.
Cậu nhìn quanh căn phòng. Mọi góc nhỏ đều in hằn bóng hình của Taufan. Góc bàn học nơi Taufan từng ngồi tựa lưng chép phạt giùm cậu; chiếc gối ôm Taufan hay giành mỗi khi sang ngủ nhờ; khoảng không trước ban công nơi cả hai từng nằm ngắm sao và hứa hẹn về kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp...
Tất cả sắp sửa trở thành quá khứ.
Halilintar đứng dậy, bước từng bước nặng nề đến bên cửa sổ.
Khung cảnh con phố bên dưới mờ ảo trong làn sương sớm. Dưới ngọn đèn đường sắp tắt, không còn bóng dáng ai đứng đợi nữa. Khoảng sân trống hác.
Chỉ còn đúng hai tiếng nữa thôi. Chuyến bay lúc 7 giờ sáng sẽ cất cánh, mang theo cơn gió ấm áp nhất từng bước vào cuộc đời cậu, đến một bầu trời xa xôi ở nửa bên kia địa cầu.
"Cậu thực sự định kết thúc mọi thứ như thế này sao, Halilintar?" - Một tiếng nói thầm thì vang lên trong tâm trí cậu, đầy khắc khoải và tiếc nuối.
Halilintar nhắm chặt mắt, dựa đầu vào mép cửa kính lạnh ngắt. Giọt nước mắt đèn nén suốt cả đêm cuối cùng cũng lăn dài trên gò má, rơi xuống chiếc tai nghe màu đỏ đang siết chặt trong tay.
Halilintar đứng chôn chân bên khung cửa sổ rất lâu, mặc cho hơi lạnh của sương sớm thấm qua lớp kính mỏng, thấm thẳng vào làn da tái nhạt của cậu. Giọt nước mắt vừa rơi đã vội khô đi, để lại một vệt dài cay xè trên má.
Đồng hồ điểm 5:30 sáng.
Sự đấu tranh giằng xé trong lòng Halilintar như một cơn bão dữ dội. Một nửa trong cậu gào thét bảo rằng hãy cứ ở yên đây, hãy giữ lấy chút tự tôn cuối cùng, vì nếu đến đó, cậu biết phải ăn nói thế nào? Biết đối mặt với Taufan ra sao sau tất cả những lời tàn nhẫn cậu đã trút xuống đầu đối phương?
Nhưng nửa còn lại, nơi sâu thẫm nhất trong trái tim cậu lại đang hoảng loạn tột cùng.
Cậu nhận ra, chút "tự tôn" hay cái sự giận dỗi trẻ con kia chẳng là gì nếu so với nỗi sợ hãi phải sống những ngày tháng tiếp theo mà không còn Taufan ở bên. Nếu hôm nay cậu chọn quay lưng, cái giá phải trả sẽ là hai năm... hoặc thậm chí là cả một đời tiếc nuối.
"Rốt cuộc thì..." Halilintar thì thầm, giọng nói khàn đặc tan vào không trung, "...mình đang làm cái gì thế này?"
Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang siết chặt chiếc tai nghe màu đỏ. Những góc cạnh của chiếc tai nghe hằn sâu vào lòng bàn tay, đau nhói, nhưng chính nỗi đau đó lại làm cậu bừng tỉnh.
Halilintar hít một hơi thật sâu, dằn lòng xuống. Cậu không thể tiếp tục là một kẻ hèn nhát chỉ biết lẩn tránh nữa.
Cậu xoay người, lao tới chiếc tủ quần áo. Cậu vội vã giật lấy chiếc áo khoác đồng phục màu đen điểm sợi đỏ quen thuộc, xỏ vội đôi giày thao ngay cửa mà chẳng buồn buộc kỹ dây. Khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, cậu khựng lại một giây, rồi quay lại bàn học nắm lấy chiếc tai nghe đỏ cùng chiếc điện thoại.
Cậu lao ra khỏi nhà.
Gió buổi sáng sớm tát thẳng vào mặt Halilintar, lạnh ngắt và rát buốt, nhưng không làm chậm nổi bước chân của cậu. Con phố nhỏ giờ này vẫn chưa có nhiều người qua lại. Tiếng giày bước dồn dập của Halilintar dội lên trên mặt đường nhựa khàn đục, vang vọng một giai điệu hối hận và cuống cuồng.
Cậu chạy đến bến xe bus gần nhất. Đồng hồ điện thoại hiển thị 5:45.
"Làm ơn... làm ơn phải kịp..."
Halilintar vừa thở dốc vừa lẩm nhẩm, hai mắt đỏ ngầu nhìn trối mắt vào con đường trống hác trước mặt. Tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không chỉ vì kiệt sức do chạy bộ, mà vì một nỗi sợ hãi chưa từng có đang gặm nhấm từng tế bào.
Cậu mở điện thoại, ngón tay run rẩy chạm vào khung chat của Taufan. Cậu muốn gõ một dòng tin nhắn, muốn nói rằng cậu đang đến, nhưng bàn tay quá run khiến cậu gõ sai liên tục. Cuối cùng, Halilintar cắn chặt môi, tắt màn hình.
Không. Không nhắn tin nữa. Cậu phải chính miệng nói với Taufan.
Đúng 5:50, ánh đèn của chuyến xe bus đầu tiên trong ngày xé tan làn sương mờ, chầm chậm tiến vào bến.
Ngay khi cửa xe vừa mở ra, Halilintar lao lên như một mũi tên, chọn ngay hàng ghế sát cửa sổ.
Chiếc xe lăn bánh, hướng thẳng về phía sân bay quốc tế.
Halilintar dựa đầu vào lớp kính xe đang rung lên theo từng nhịp máy. Cậu nhìn những hàng cây, những cột đèn đường lướt qua nhanh như một thước phim quay chậm. Mọi ký ức về Taufan lại lần nữa trào dâng trong tâm trí cậu: Nụ cười ngốc nghếch dưới cái nắng mùa hạ, cái nắm tay đầy ấm áp khi trời trở lạnh, và cả ánh mắt dạt dào cảm xúc mà Taufan luôn dành cho cậu mỗi khi hai đứa ngồi bên nhau...
Tất cả những điều ấy, cậu từng coi là nghiễm nhiên. Đến tận bây giờ, khi sắp sửa đánh mất, cậu mới bàng hoàng nhận ra Taufan quan trọng đến nhường nào.
Cậu siết chặt chiếc tai nghe trong túi áo, ánh mắt xoáy sâu vào con đường phía trước, thầm cầu nguyện từng giây từng phút:
Taufan... Đợi tớ. Làm ơn, xin cậu đấy... hãy đợi tớ một lần này thôi!
...
Chiếc xe bus xình xịch lăn bánh trên đại lộ hun hút. Mùa này, sương giăng phủ kín những tán cây hai bên đường, làm mọi cảnh vật lướt qua khung cửa kính cứ mờ mờ ảo ảo như một giấc mơ chậm rãi.
Halilintar ngồi ở hàng ghế cuối, hai tay ôm chặt lấy chiếc cặp sách đặt trên đùi. Cậu liên tục ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử màu xanh lục ở đầu xe.
6:05.
6:12.
6:20.
Thời gian trôi qua mỗi giây lại giống như một lưỡi dao cứa nhẹ vào tâm trí Halilintar. Càng gần đến sân bay, ruột gan cậu lại càng cào xé dữ dội. Lồng ngực phập phồng không thôi vì những nhịp đập dồn dập, loạn xạ. Cậu sợ. Một nỗi sợ vô hình nhưng đặc quánh như không khí trước trận bão: Sợ giao thông tắc nghẽn, sợ chuyến xe bus hỏng hóc giữa chừng, và sợ nhất... là khi cậu bước đến nơi, khoảng sân rộng lớn ấy chỉ còn lại một khoảng trống hoác lạnh ngắt.
"Nhanh lên một chút... làm ơn..."
Halilintar lẩm nhẩm, ngón tay siết chặt lấy quai cặp đến mức khớp ngón tái bệch.
Trong đầu cậu lúc này là một ma trận những suy nghĩ lộn xộn. Cậu nhớ về quãng thời gian suốt một tuần qua, khi Taufan kiên nhẫn đứng chờ cậu dưới cổng nhà mỗi chiều. Ngày nào Taufan cũng mang theo một hộp sữa dâu hoặc chiếc bánh bao nóng hổi, gãi đầu gãi tai nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc: "Hali này, tớ mua dư đấy, cậu ăn đi cho nóng."
Lúc đó cậu đã làm gì? Cậu lạnh lùng bước qua, làm như không thấy, làm như không nghe. Cậu cố tình sát muối vào lòng Taufan bằng sự im lặng tàn nhẫn nhất. Để rồi bây giờ, chính cậu lại phải cuống cuồng chạy đuổi theo bóng hình ấy trong sự hoảng loạn tột cùng.
6:35.
Chiếc xe bus cuối cùng cũng thắng gắp, đỗ lại trước sảnh ga đến quốc tế của sân bay.
Ngay khi cánh cửa xe vừa mở ra một khoảng nhỏ, Halilintar đã lách người lao xuống trước sự ngạc nhiên của vài hành khách khác. Luồng không khí rực lên hơi nóng từ hàng trăm động cơ xe và tiếng ồn ào đô thị xộc thẳng vào giác quan của cậu.
Sân bay buổi sáng sớm đông nghẹt người. Tiếng loa thông báo cất cánh rầm rầm vang lên bằng đủ thứ ngôn ngữ, tiếng bánh xe vani kéo lách cách trên nền gạch hoa bóng loáng, tiếng người ta ôm nhau chia tay, tiếng dặn dò bối rối... Tất cả tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, chói tai làm Halilintar choáng váng mất một giây.
Cậu đứng khựng lại giữa dòng người qua lại nhộn nhịp, xoay tròn người tìm kiếm.
Áo sơ mi trắng? Mái tóc nâu? Chiếc tai nghe màu xanh?
Giữa hàng trăm con người xa lạ đang vội vã lướt qua, làm sao để tìm thấy một cơn gió quen thuộc?
"Taufan... Cậu ở đâu..."
Halilintar bắt đầu chạy. Cậu chạy dọc theo các dãy ghế chờ, ánh mắt đỏ rực đảo liên tục qua từng khuôn mặt. Cậu va phải vai một người đàn ông đi ngược chiều khiến chiếc cặp rớt xuống đất, nhưng cậu chẳng buồn nhặt lên, chỉ vội vàng gập đầu xin lỗi rồi lại tiếp tục lao đi.
Đôi chân mỏi rừ vì thiếu ngủ và chạy bộ liên tục bắt đầu biểu tình, đầu gối Halilintar run lên bần bật. Hơi thở cậu đứt quãng, lồng ngực đau nhói như có vô số kim châm.
6:45.
Loa phóng thanh vang lên một giai điệu tinh ting quen thuộc, tiếp theo là giọng đọc truyền cảm của cô nhân viên mặt đất:
Thông báo cuối cùng cho chuyến bay VN-121 khởi hành đi London... Xin vui lòng bước qua cổng an ninh số 3...
Chuyến bay đi London. Chuyến bay của Taufan.
Tim Halilintar như rơi bộp xuống đáy vực sâu. Cậu khựng lại, hai mắt mở to nhìn về hướng biển báo Cổng An Ninh Số 3 ở cuối sảnh lớn.
Nơi đó, một dãy người đang xếp hàng dài chậm rãi nhích từng bước qua cửa kiểm soát. Và ngay phía cuối hàng, một thiếu niên có mái tóc nâu hơi rối, mặc chiếc áo khoác xanh đậm quen thuộc đang lặng lẽ đứng đó. Tay cậu ấy cầm chiếc hộ chiếu và vé máy bay, lưng đeo một chiếc balo đen đơn điệu.
Taufan không bước vào ngay. Cậu ấy liên tục ngoái đầu lại.
Cứ mỗi hai giây, Taufan lại quay sang nhìn về phía dòng người đông đúc bên ngoài sảnh chính. Ánh mắt Taufan đong đầy sự mong ngóng, khắc khoải, nhưng rồi sau mỗi lần ngoảnh lại mà không thấy ai, ánh mắt ấy lại sụp xuống, chìm vào một nỗi thất vọng mênh mông.
Taufan đang đợi cậu. Cho đến tận giây phút cuối cùng này, Taufan vẫn ngoái lại tìm kiếm cậu.
Một luồng sức mạnh từ đâu đó bộc phát, xua tan đi sự kiệt sức trên cơ thể Halilintar. Cậu không hề suy nghĩ thêm một giây nào nữa, dồn hết tất cả tàn lực lao về phía cổng an ninh, gào lên bằng tất cả sức lực còn lại trong lồng ngực:
"TAUFAAAAN...!"
Tiếng gọi khản đặc của Halilintar xé tan bầu không khí ồn ào nơi sảnh chờ. Nó không đủ lớn để lấn át toàn bộ âm thanh hỗn tạp của sân bay, nhưng lại thừa sức xoáy thẳng vào tâm trí của một người.
Thân ảnh đang đứng ở cuối hàng kiểm soát an ninh khựng khờ lại.
Taufan quay đầu. Ánh mắt cậu dượt qua đám đông, rồi dừng lại ngay lập tức ở vóc dáng quen thuộc đang thở dốc dốc hít từng hớp không khí cách đó vài chục thước.
Halilintar đứng đó. Mái tóc đen điểm sợi đỏ lộn xộn, áo khoác xộc xệch, hai tay chống lên đầu gối, toàn thân run rẩy vì kiệt sức. Hai mắt cậu đỏ au, ướt nhòe nhưng lại đăm đăm nhìn xoáy vào Taufan như thể nếu rời mắt dù chỉ một giây, Taufan sẽ biến mất thành mây khói.
Trong một khoảnh khắc, thời gian xung quanh như ngừng trôi. Tiếng loa thông báo, tiếng bước chân vội vã, tiếng va chạm của những chiếc vali... tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại hai ánh mắt chạm nhau giữa dòng người xa lạ.
Taufan ngẩn người. Chiếc vé máy bay và hộ chiếu trên tay cậu rơi tự do xuống nền gạch bóng loáng.
Cậu không hề suy nghĩ. Mặc kệ dòng người đang xếp hàng, mặc kệ nhân viên an ninh bắt đầu cất tiếng gọi, Taufan quay lưng, lao xông về phía Halilintar như một cơn gió.
"Hali...!"
Khoảng cách vài chục mét thu hẹp lại trong chớp mắt. Ngay khi Taufan vừa tiếp cận, Halilintar đã không giữ nổi sự cứng cỏi của mình nữa. Cậu lao tới, vung hai tay ôm chồm lấy cổ Taufan, giấu hẳn gương mặt đang nóng bừng và ướt đẫm nước mắt vào hõm vai đối phương.
Taufan bị lực đẩy làm cho chao đảo vài bước, nhưng cậu mau chóng siết chặt lấy vòng tay, ôm trọn lấy eo Halilintar. Cậu vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Hali, hít hà mùi hương quen thuộc mà cậu tưởng chừng như sẽ phải chia xa trong luyến tiếc.
"Cậu đến rồi..." Giọng Taufan run lên, nghẹn ngào. "Tớ cứ nghĩ... tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đến..."
"Đồ ngốc... Đồ tồi..." Halilintar uất ức gào lên, hai tay siết chặt lấy vai áo Taufan đến mức ngón tay trắng bệch. Nước mắt cậu tuôn ra không thể kiểm soát, làm ướt sũng một mảng áo của Taufan. "Sao cậu lại giấu tớ... Sao lại bắt tớ là người biết sau cùng chứ..."
"Tớ xin lỗi, Hali, tớ xin lỗi..." Taufan liên tục lặp lại, tay vuốt ve tấm lưng đang rung lên từng hồi vì nấc nghẹn của Hali. "Tớ hèn nhát lắm. Tớ sợ nếu nói cho cậu biết sớm, tớ sẽ nhìn thấy ánh mắt này của cậu... Tớ sợ tớ sẽ không đủ can đảm để bước lên máy bay nữa..."
Halilintar rụt đầu ra một chút, ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Taufan. Ánh mắt đỏ sẫm tràn ngập sự hờn dỗi nhưng lại đong đầy sự luyến lưu không giấu giấu giếm:
"Cậu tưởng... cậu giấu tớ thì tớ sẽ không buồn sao? Cậu có biết một tuần qua tớ đã trải qua thế nào không hả Taufan?"
Taufan đưa hai bàn tay ấm áp lên, nhẹ nhàng áp vào hai bên má Halilintar, ngón tay cái dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Ánh mắt Taufan từ bối rối chuyển sang cực kỳ chân thành và đong đầy sự trân trọng.
"Tớ biết. Tớ sai rồi. Cho tớ xin lỗi nhé?" Taufan khẽ thì thầm, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của nhau.
Halilintar cắn môi, không trả lời, chỉ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt nâu tràn ngập bóng hình mình.
Đúng lúc đó, tiếng loa phóng thanh lại một lần nữa vang lên giục giã:
Thông báo cuối cùng cho hành khách Taufan trên chuyến bay VN-121 đi London. Xin vui lòng khẩn trương qua cửa an ninh...
Thời gian đã hết.
Cả hai cùng giật mình. Taufan bối rối nhìn về phía cổng an ninh, nơi nhân viên mặt đất đang vẫy tay ra hiệu cho cậu. Cậu quay lại nhìn Hali, ánh mắt thoáng qua sự tiếc nuối tột cùng. Bàn tay đang nắm lấy tay Hali thả lỏng dần, chuẩn bị rụt lại.
Nhưng ngay giây phút Taufan định quay đi, Halilintar đã chủ động nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Hali hít một hơi thật sâu, dồn hết sự can đảm tích tụ suốt ba năm qua. Cậu rút từ trong túi áo ra chiếc tai nghe màu đỏ - món quà Taufan từng tặng và nhét mạnh nó vào tay Taufan.
"Cầm lấy cái này," Halilintar nói, giọng cậu đã bớt run, thay vào đó là sự kiên định chưa từng có. "Và nghe cho rõ đây, Taufan."
Taufan ngơ ngác nhìn chiếc tai nghe trong tay, rồi ngước lên nhìn Hali.
Halilintar kiễng nhẹ chân, rúc sát vào tai Taufan, thì thầm bằng một tông giọng dịu dàng nhất mà Taufan từng được nghe trong đời:
"Tớ không giận cậu vì cậu đi du học. Tớ giận... vì tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều, nhưng tớ chưa kịp nói thì cậu đã sắp đi rồi."
Mắt Taufan mở to. Cậu đứng chết lặng tại chỗ, toàn thân như có một dòng điện chạy qua.
Không để Taufan kịp định thần, Halilintar bất ngờ đưa tay kéo cổ áo Taufan xuống, kiễng chân đặt một nụ hôn thật nhanh, thật nhẹ lên góc má của đối phương. Nụ hôn phớt qua như một ngọn gió xuân, nhưng đủ để làm vành tai Taufan đỏ bừng lên ngay lập tức.
"Cấm cậu bên đó nhìn ngó đứa nào khác," Halilintar lùi lại một bước, quay mặt đi chỗ khác để giấu gò má đang đỏ lây sang tận cổ, nhưng bàn tay vẫn đan chặt lấy các ngón tay của Taufan. "Tớ sẽ ở đây đợi cậu. Nhưng nếu cậu thất hứa, tớ sẽ dùng sấm đánh chết cậu."
Taufan đứng ngẩn ngơ mất hai giây. Bàn tay cậu xiết chặt lấy chiếc tai nghe đỏ trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp và hạnh phúc bùng nổ tràn ngập lồng ngực. Cậu bật cười - một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo và ngốc nghếch đúng nghĩa của Taufan mà Halilintar đã nhớ nhung suốt bao ngày qua.
Taufan kéo Hali lại, ôm chặt cậu một lần cuối cùng, rồi ghé sát tai Hali thì thầm:
"Tớ hứa. Đợi tớ về... tớ sẽ đòi lại câu trả lời đàng hoàng từ cậu đấy, Hali."
Taufan buông Hali ra, lùi dần về phía cổng an ninh. Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Halilintar dù chỉ một giây. Cậu vẫy tay thật cao, nở nụ cười rực rỡ nhất dưới ánh nắng ban mai đang tràn qua ô cửa kính sân bay:
"Chờ tớ nhé, Halilintar! Tớ yêu cậu!"
Tiếng hô lớn của Taufan khiến không ít hành khách xung quanh quay lại nhìn. Halilintar giật mình, mặt đỏ gắt như quả cà chua chín. Cậu bối rối dậm chân, vội vã lấy hai tay che mặt, nhưng khóe môi giấu sau bàn tay lại vểnh lên thành một nụ cười cực kỳ dịu dàng.
Cậu ngước mắt lên, nhìn bóng dáng Taufan bước qua cánh cửa kiểm soát an ninh, vẫy tay chào cậu một lần cuối trước khi khuất hẳn.
...
Nắng buổi sáng bắt đầu chiếu sáng rực rỡ cả sảnh chờ.
Halilintar bước ra khỏi sân bay. Lần này, bước chân cậu không còn nặng nề hay dồn dập như lúc đến nữa. Gió buổi sáng thổi nhẹ qua mái tóc cậu, mang theo vị thanh mát và ấm áp đến lạ kỳ.
Cậu lấy điện thoại ra, màn hình vừa sáng lên đã nhận được một tin nhắn vừa gửi tới cách đây một phút:
Tớ lên máy bay rồi. Nhớ giữ giữ sức khỏe, đừng thức khuya nữa đấy. Đợi tớ, tớ sẽ mang cả bầu trời của tớ về lại bên cậu!
Halilintar nhìn dòng tin nhắn, khẽ mỉm cười. Cậu cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây ngoài kia.
Chuyến bay cất cánh, xé tan làn mây trắng, mang cơn gió đi xa. Nhưng Halilintar biết, lần này gió không đi mất. Gió chỉ đang bay đi để học cách trở nên mạnh mẽ hơn, và rồi một ngày không xa, ngọn gió ấy nhất định sẽ quay về... dừng chân bên sấm sét của đời mình.
_End_
...
nếu mình nổi hứng mình sẽ ra thêm chap 2 cho truyện này , hoặc các bồ có thể cmt cho tui biết nhé ☄️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com