Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2: NGƯỜI CON TRAI NHÀ HỌ HOÀNG

Nhà họ Hoàng nằm cách bến sông lớn chừng nửa buổi chèo ghe.

Nếu đứng từ bên kia sông nhìn sang vào những hôm trời trong, người ta có thể thấy mái ngói đỏ thấp thoáng sau hàng cây sao cao vút. Con đường dẫn vào phủ được lát gạch từ ngoài cổng đến tận nhà chính. Hai bên đường là những hàng cau thẳng tắp, dưới gốc cau trồng đủ thứ hoa. Phía sau nhà là vườn cây ăn trái rộng đến mức đi từ đầu này sang đầu kia cũng mất gần cả khắc giờ.

Nhưng thứ khiến người trong vùng nhắc đến nhà họ Hoàng nhiều nhất vẫn là ruộng đất.

Ruộng của Hội đồng Hoàng Văn Nghĩa trải dài qua mấy xóm.

Mùa lúa đến, những cánh đồng xanh ngút mắt.

Mùa gặt về, từng đoàn ghe nối nhau chở lúa về kho.

Kho lúa nhà họ Hoàng quanh năm gần như không lúc nào vơi.

Người làm trong phủ đông.

Gia nhân có người lo bếp núc, có người chăm ngựa, người coi kho, người chăm vườn, người theo ghe chở hàng. Mỗi người một việc, ai làm lâu năm đều biết rõ phận sự của mình.

Vậy mà trong căn nhà lớn ấy, người bận rộn nhất lại thường là Hoàng Văn Trường.

Sáng hôm ấy, trời vừa hửng.

Trường đã có mặt ngoài ruộng.

Anh đứng trên bờ đất, tay cầm cuốn sổ nhỏ, nhìn những người làm đang đo lại bờ ruộng.

Nước trong mương còn đọng hơi sương.

Ống quần Trường đã lấm bùn.

Thằng Tư đứng bên cạnh, tay cầm chiếc nón lá của chủ.

Nó theo Trường từ thuở còn nhỏ.

Ngày trước, khi Trường mới mười mấy tuổi, Tư chỉ là một đứa trẻ chạy việc trong nhà. Sau này lớn lên, Tư được giao theo hầu Trường mỗi khi anh ra ngoài.

Hai người không phải chủ tớ thân mật đến mức quên mất phận sự, nhưng cũng đã quen nhau quá lâu.

Trường không cần nói nhiều.

Tư thường hiểu anh muốn gì.

Trường cúi xuống nhìn con mương.

"Bờ này năm nay thấp hơn năm ngoái"

Tư bước xuống kiểm tra.

"Dạ, chắc nước làm lở"

"Gọi người đắp lại đi"

"Dạ "

Tư vừa quay đi được vài bước thì Trường gọi lại.

"Khoan đã"

"Dạ còn chuyện gì sao cậu ?"

"Đừng vội kêu người đắp"

Tư quay lại.

"Chỗ này có dấu bánh xe"

Tư cúi xuống.

Một vệt bánh xe kéo dài trên nền đất ướt, đi từ phía ruộng vào con đường nhỏ.

Tư nhìn một lúc.

"Có khi người ta kéo xe chở lúa ngang qua thôi"

"Ruộng này chưa đến ngày thu hoạch "

Tư im lặng.

Trường đứng thẳng người.

"Lấy sổ ra ghi lại "

"Dạ."

Tư lấy sổ.

Trường không nói thêm.

Anh không phải người dễ nghi ngờ.

Nhưng cũng không phải người bỏ qua những chuyện nhỏ.

Cha anh thường nói làm chủ một gia đình lớn giống như giữ một chiếc ghe giữa dòng nước.

Chỉ cần để ý một lỗ thủng nhỏ, đến lúc nước tràn vào thì đã muộn.

Trường nhớ câu ấy.

Bởi vậy anh thường tự mình đi xem ruộng.

Không phải vì không tin người làm.

Mà vì anh muốn biết thứ mình đang nắm trong tay thật sự là gì.

Đến gần trưa, Trường trở về phủ.

Sân gạch đỏ đã có người quét sạch.

Một chiếc xe kéo vừa chở lúa từ kho về.

Thằng Sáu đang đứng bên cửa kho kiểm lại từng bao.

Thấy Trường, nó lập tức cúi đầu.

"Cậu"

Trường dừng lại.

"Kho số ba hôm nay nhập bao nhiêu"

"Dạ, một trăm hai mươi bao"

"Hôm nay còn đủ không?"

"Dạ đủ"

"Kiểm lại một lần nữa đi"

Thằng Sáu hơi ngẩn ra.

"Dạ"

Trường đi tiếp.

Thằng Tư nhìn theo rồi hỏi nhỏ.

"Cậu thấy thiếu hả"

"Chưa biết "

"Vậy sao cậu bắt kiểm"

Trường nhìn nó.

"Vì chưa biết nên mới phải kiểm"

Tư cười.

"Cậu làm chủ nhà này ai dám ăn gian"

Trường không cười.

"Không dám không có nghĩa là không làm"

Tư lập tức im.

Đúng lúc ấy, một giọng nói từ phía kho vang lên.

"Cậu Trường"

Cai Tư bước tới.

Ông ta ngoài năm mươi tuổi, dáng người không cao, gương mặt hiền lành, lúc nào cũng giữ vẻ điềm đạm. Trên tay ông là cuốn sổ đã cũ.

Cai Tư cúi đầu.

"Cậu mới về"

Trường gật đầu.

"Ừ"

"Ruộng phía Tây tôi đã cho người kiểm tra rồi. Mấy bờ thấp cũng đang sửa lại"

"Có chỗ nào bất thường không"

Cai Tư hơi ngập ngừng.

"Không có gì lớn"

"Không có gì lớn là sao?"

"Có vài thửa ruộng bị thiếu nước, nhưng tôi đã cho người mở mương"

Trường nhìn ông.

"Còn kho lúa thì sao ?"

"Vẫn đủ."

Cai Tư mở sổ, chỉ cho Trường xem từng dòng ghi chép.

"Đây là số lúa nhập từ ruộng phía Đông. Đây là số chuyển sang ghe chiều qua. Còn lại đều ở kho"

Trường nhìn những con số.

Rõ ràng.

Gọn gàng.

Không có gì đáng nghi.

Anh trả sổ lại.

"Được rồi"

Cai Tư cúi đầu.

"Dạ"

Trường quay đi.

Cai Tư đứng yên nhìn theo.

Nét mặt ông ta vẫn bình thản.

Không ai có thể nhìn ra điều gì khác thường.

Nhưng chỉ khi Trường đã đi khỏi sân, bàn tay đang cầm cuốn sổ của Cai Tư mới siết chặt hơn một chút.

"Ông Cai"

Thằng Sáu gọi.

Cai Tư quay lại.

"Dạ"

"Cậu dặn kiểm kho lại"

Cai Tư nhìn nó.

"Thì cứ kiểm"

"Dạ."

"Làm cho kỹ."

"Dạ."

Cai Tư quay người bước đi.

Mỗi bước vẫn chậm rãi như thường ngày.

Không ai biết trong lòng ông ta đang tính toán điều gì.

Buổi trưa, Trường dùng cơm cùng cha.

Hội đồng Hoàng đã ngoài sáu mươi, tóc bạc nhiều hơn tóc đen. Ông ngồi ở đầu bàn, dáng người vẫn khỏe mạnh.

Ngồi hai bên còn có bà Huệ và mấy người trong nhà.

Ba người vợ của Trường cũng có mặt.

Nguyễn Thị Cẩm Tú ngồi ngay ngắn, dáng vẻ đoan trang.

Trần Thị Hồng ít nói, chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho đứa con nhỏ.

Võ Thị Mai ngồi phía đối diện, ánh mắt luôn bình tĩnh nhưng khó đoán.

Trường ăn không nhiều.

Nghĩa nhìn con trai.

"Ruộng phía Đông sao rồi."

"Dạ vẫn bình thường."

"Còn ghe."

"Chiều nay con cho kiểm lại."

Nghĩa gật đầu.

"Con coi kỹ sổ sách."

"Dạ."

Bà Huệ đặt chén xuống.

"Con ăn thêm đi."

Trường lắc đầu.

"Con no rồi."

"Suốt ngày cứ ruộng với kho. Người con có phải bằng sắt đâu."

Trường nhìn mẹ.

"Con biết."

Bà Huệ thở dài.

"Biết mà không chịu nghe."

Mai ngồi bên kia bàn khẽ cười.

"Má nói cũng phải. Cậu Trường cứ bận hoài, ba bà vợ trong nhà chắc chẳng thấy mặt chồng."

Câu nói nghe như đùa.

Nhưng bàn ăn bỗng yên đi một chút.

Trường ngẩng đầu.

Mai vẫn cười.

"Em nói chơi thôi."

Trường không đáp.

Cẩm Tú đặt đũa xuống.

"Anh ấy bận việc nhà thì có gì đâu mà trách."

Mai nhìn Cẩm Tú.

"Em có trách đâu."

Hồng cúi đầu ăn tiếp.

Bà Huệ liếc Mai một cái.

"Ăn cơm thì ăn đi. Nói chuyện hoài."

Mai im lặng.

Trường không để tâm.

Anh đã quen với những lời như vậy.

Trong một gia đình đông người, mỗi người đều có phần của mình.

Có người muốn giữ danh phận.

Có người muốn giữ con.

Có người muốn giữ chồng.

Có người chỉ muốn giữ một chỗ đứng trong nhà.

Trường hiểu.

Nhưng anh không thích tranh giành.

Anh càng không thích những chuyện nhỏ nhặt kéo dài.

Ăn xong, Trường đứng dậy.

Cha anh gọi.

"Trường."

"Dạ."

"Chiều nay con đi đâu."

"Con qua nhà ông Lộc."

Nghĩa hơi ngạc nhiên.

"Lại qua đó."

"Dạ."

"Chuyện gì."

"Có người làm trong nhà bị bệnh. Người ta nói ông Lộc chữa được."

Nghĩa gật đầu.

"Vậy đi đi."

Trường chắp tay rồi rời khỏi nhà.

Thằng Tư đã chờ ngoài sân.

Nó đưa nón cho anh.

"Cậu."

"Ừ."

"Lần này mình đi thẳng qua nhà ông Lộc hả."

"Ừ."

"Có cần đem xe không."

"Không."

"Dạ."

Chiếc ghe nhỏ rời bến vào đầu giờ chiều.

Trường ngồi ở đầu ghe.

Dòng nước trôi chậm.

Anh không nói gì.

Tư ngồi phía sau chèo.

Qua một đoạn sông, Tư bỗng lên tiếng.

"Cậu."

"Gì."

"Nhà ông Lộc có cậu Phúc."

Trường nhìn ra sông.

"Ừ."

"Cậu nhớ tên hả."

"Nhớ."

Tư cười.

"Con người ta đẹp vậy, gặp một lần nhớ cũng phải."

Trường quay sang nhìn nó.

Tư lập tức cúi đầu chèo.

"Dạ, tôi không nói nữa."

Trường quay mặt đi.

Nhưng một lúc sau, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại nhớ đến ánh mắt của Phúc.

Không phải vì cậu đẹp.

Ít nhất anh tự nhủ như vậy.

Chỉ là hôm qua, khi hai người đứng đối diện nhau ở cửa, Phúc không có vẻ sợ hãi.

Người bình thường khi gặp con trai Hội đồng Hoàng thường nói chuyện rất dè dặt.

Phúc thì khác.

Cậu nhìn thẳng.

Còn có chút bướng bỉnh.

Trường không biết tại sao điều ấy lại khiến mình nhớ.

Ghe cập bến nhà họ Phan khi trời đã ngả chiều.

Lần này Trường không mang theo nhiều người.

Chỉ có Tư đi cùng.

Lộc đang ngồi trước hiên.

Thấy Trường, ông đứng dậy.

"Cậu Trường."

"Thưa ông Lộc."

Lộc nhìn phía sau anh.

"Người bệnh đâu."

Trường quay sang Tư.

Tư nói.

"Là thằng Ba làm ở kho nhà tôi. Mấy hôm nay nó sốt, đau bụng, người yếu."

Lộc gật đầu.

"Đưa vào đây."

Một lát sau, người bệnh được dìu vào.

Lộc bắt mạch.

Trường đứng bên cạnh.

Phúc từ phía sau nhà đi ra.

Trên tay cậu là mấy bó lá thuốc.

Cậu vừa nhìn thấy Trường thì khựng lại.

Trường cũng nhìn thấy cậu.

Hai người không nói gì.

Phúc cúi xuống đặt thuốc lên bàn.

Lộc nói.

"Phúc, con đem mấy thứ này phơi ngoài hiên đi."

"Dạ."

Phúc bưng thuốc ra.

Trường nhìn theo.

Tư đứng bên cạnh khẽ huých tay anh.

Trường không quay lại.

Một lúc sau, Lộc nói.

"Không phải bệnh nặng. Chắc do ăn uống thất thường, lại làm việc ngoài kho cả ngày."

Trường hỏi.

"Bao lâu thì khỏi."

"Nếu uống thuốc đều thì vài ngày."

"Có cần nghỉ việc không."

Lộc nhìn anh.

"Cho nghỉ hai ba ngày."

Trường gật đầu.

"Được."

Lộc kê đơn thuốc.

Phúc đứng bên cạnh bàn, bắt đầu lựa từng loại lá theo lời cha.

Trường nhìn đôi tay cậu.

Ngón tay thon dài, nhưng trên đầu ngón vẫn có những vết xước nhỏ do thường xuyên phụ cha hái thuốc.

Phúc nhận ra ánh mắt của anh.

Cậu ngẩng lên.

"Cậu nhìn gì vậy."

Tư suýt ho.

Lộc cũng ngẩng đầu.

Trường bình thản.

"Không có gì."

Phúc nhìn anh thêm một chút.

Rồi cúi xuống.

"Không có gì thì thôi."

Tư quay mặt đi giấu nụ cười.

Trường liếc nó.

Tư lập tức nghiêm mặt.

Lộc không để ý hai người.

Ông đang dặn người bệnh cách uống thuốc.

Phúc lấy chiếc chén nhỏ, đong từng vị.

Trường đứng nhìn.

Anh không biết từ lúc nào mình đã quen với hình ảnh này.

Căn nhà nhỏ.

Mùi thuốc.

Ánh nắng cuối ngày rơi qua mái hiên.

Và Phúc ngồi bên bàn, chăm chú làm từng việc cha giao.

Không son phấn.

Không quần áo sang trọng.

Không vòng vàng.

Nhưng sạch sẽ và yên tĩnh.

Trường chợt nghĩ căn nhà này có một thứ mà phủ nhà anh không có.

Sự bình yên.

"Cậu Trường."

Giọng Phúc kéo anh trở lại.

Trường nhìn cậu.

"Gì."

Phúc đưa một gói thuốc.

"Cha tôi bảo đem cái này về sắc cho người bệnh."

Trường nhận.

"Cảm ơn."

Phúc gật đầu.

"Không có gì."

Trường vẫn nhìn cậu.

Phúc thấy vậy thì hỏi.

"Cậu còn chuyện gì sao."

"Không."

"Vậy sao cậu chưa đi."

Trường hơi khựng.

Tư cúi đầu.

Lộc cũng quay sang nhìn con trai.

Phúc nhận ra mình nói hơi thẳng, nhưng không rút lại.

"Con hỏi thật mà."

Trường nhìn cậu vài giây.

Rồi bất ngờ nói.

"Ta đang đợi ông Lộc dặn thêm."

Phúc nhìn cha.

Lộc bật cười.

"Cha dặn hết rồi."

Trường cũng khẽ cười.

"Vậy tôi về."

Phúc quay đi.

Nhưng trước khi bước ra sân, Trường nghe cậu nói với cha.

"Cha, con đem thuốc ra sau phơi."

"Ừ."

Trường đi được vài bước rồi quay lại.

Phúc đang cúi người bên nia thuốc.

Nắng chiều rơi lên mái tóc.

Cậu không hề biết mình đang được nhìn.

Trường đứng đó thêm một thoáng.

Rồi mới bước ra.

Trên đường về, Tư chèo ghe được một đoạn thì không nhịn được nữa.

"Cậu."

"Gì."

"Cậu nhìn cậu Phúc hơi lâu."

Trường im lặng.

Tư nói tiếp.

"Người ta nhìn thấy hết."

Trường bình thản.

"Ngươi nhiều chuyện quá."

"Dạ."

Tư cười.

"Nhưng tôi thấy cậu Phúc gan."

Trường nhìn mặt sông.

"Ừ."

"Gặp cậu mà dám nói chuyện như vậy."

"Cậu ấy không có gì phải sợ."

Tư ngẩn ra.

"Cậu bênh người ta."

Trường không trả lời.

Tư cũng không nói nữa.

Chiếc ghe cứ lặng lẽ trôi giữa dòng.

Ở phía sau, nhà họ Phan dần khuất khỏi tầm mắt.

Trường quay đầu nhìn lại một lần.

Chỉ một lần.

Rồi anh tự hỏi vì sao mình lại làm vậy.

Trong phủ, trời vừa tối.

Cai Tư đang ngồi dưới đèn xem sổ.

Thấy Trường về, ông lập tức đứng dậy.

"Cậu."

"Ừ."

"Người bệnh thế nào."

"Không nặng."

"Vậy thì tốt."

Trường đặt gói thuốc xuống bàn.

"Cai Tư."

"Dạ."

"Ngày mai đem cho tôi sổ ruộng phía Đông."

Cai Tư thoáng khựng lại.

Chỉ một thoáng rất ngắn.

Nhưng Trường nhìn thấy.

"Sao vậy."

Cai Tư lập tức cúi đầu.

"Không có gì. Tôi sẽ chuẩn bị."

"Ừ."

Trường đi vào trong.

Cai Tư nhìn theo.

Gương mặt hiền lành vẫn không thay đổi.

Ông ta chậm rãi khép cuốn sổ lại.

Đêm ấy, Trường nằm trong phòng rất lâu mà không ngủ được.

Anh nghĩ đến chuyện ruộng.

Nghĩ đến những con số trong sổ.

Nghĩ đến dấu bánh xe ngoài bờ mương.

Rồi không hiểu sao, giữa những chuyện ấy, khuôn mặt Phúc lại hiện lên.

Ánh mắt cậu khi hỏi anh.

Cậu nhìn gì vậy.

Trường nhắm mắt.

Một lúc sau, anh bật cười rất khẽ.

Có lẽ anh chỉ thấy lạ.

Chỉ vậy thôi.

Anh tự nhủ như thế.

Ở một nơi khác bên kia dòng sông, Phúc cũng chưa ngủ.

Cậu ngồi ngoài hiên phụ cha phân thuốc.

Mùi ngẩng đầu nhìn con trai.

"Con quen cậu Trường rồi hả."

Phúc đang buộc bó thuốc thì dừng tay.

"Dạ chưa."

"Vậy sao hôm nay nói chuyện với người ta tự nhiên vậy."

Phúc nhún vai.

"Con có nói gì đâu."

Mùi nhìn con.

"Má thấy cậu ấy nhìn con."

Phúc lập tức đỏ mặt.

"Má."

"Má nói thật."

"Người ta nhìn ai mà má cũng để ý."

Mùi cười.

"Má là má con. Con tưởng má không nhìn thấy sao."

Phúc cúi xuống tiếp tục làm.

"Cậu ấy tới vì người bệnh."

"Ừ."

"Chỉ vậy thôi."

Mùi không nói nữa.

Lộc đang ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Phúc."

"Dạ."

"Con nhớ lời cha."

Phúc ngẩng đầu.

"Lời gì."

"Nhà họ Hoàng không giống nhà mình."

Phúc im lặng.

Lộc nhìn con trai.

"Con người ta giàu sang, nhà cửa lớn, gia nhân đông. Mình sống khác họ."

Phúc cười nhẹ.

"Cha yên tâm. Con đâu có định bước vào nhà họ Hoàng."

Lộc nhìn con thật lâu.

"Cha chỉ mong vậy."

Phúc không hiểu tại sao cha lại lo xa đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com