Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giữa những ngày thế sự nhập nhoạng, nơi cái thiện cái ác cứ đan xen vào nhau hệt như một trò đùa dai dẳng của số mệnh, anh với danh xưng "cậu Hai" hiện lên tựa một cái bóng lớn, khiến người đời mỗi khi nhắc đến đều khẽ rùng mình, vừa muốn lánh xa lại vừa không dám thất lễ

Anh là chút cốt nhục sau cùng, là người gánh vác cả cái sản nghiệp mênh mông của gia đình nhà họ Triệu. Người trong vùng bấy giờ vẫn thường ví von nhà họ Triệu như một bóng cây cổ thụ sum suê, vươn rộng cành lá mà chở che, cũng như bao phủ lấy cả một khoảng trời, trùm lên biết bao số phận ở vùng này

Giữa lòng phố thị còn vương nét rêu phong của những mái ngói cũ, chiếc xe đen bóng của anh lướt đi trên những đại lộ dập dìu bóng xe ngựa của giới chức quyền, khiến ai ai cũng phải khẽ ngoái đầu nhìn theo
người đời nhìn vào đó, vừa đem lòng kính cẩn hướng về một kẻ cao sang, lại vừa dấy lên niềm e ngại mơ hồ trước một thế lực thầm lặng vốn chỉ một cái phẩy tay cũng đủ làm chao đảo cuộc sống của bao nhiêu số phận
trên mảnh đất ấy

Anh có danh giá, có sản nghiệp đồ sộ, và hơn hết, có cả cái phong thái thản nhiên đến lạnh lùng. Người ấy nhìn thế sự xoay vần, nhìn bao nhiêu hỷ nộ ái ố của cõi nhân gian bằng đôi mắt dửng dưng, tưởng như chẳng một điều gì có thể làm lay động được tâm can

Thế nhưng, trong khoảng trời tâm tư ngây thơ của người con gái thuở ấy, đối với em, anh chưa bao giờ là con người cao sang đầy quyền thế với đôi bàn tay đã nhuốm biết bao sự lạnh lùng và những mưu tính sâu xa của cuộc đời

Đối với em, anh chỉ đơn giản là người đàn ông đã lặng lẽ đứng đợi dưới vạt tà dương ngả màu. Ấy là khi ánh hoàng hôn nhạt dần sau những ngọn cây dầu cổ thụ, gieo những vệt bóng dài tĩnh mịch, trùm lên con đường về sau mỗi buổi tan học của em

Em vẫn nhớ như in cái chiều tháng Chạp năm ấy, khi tiếng chuông trường vừa dứt cũng là lúc trời bỗng chốc đổi gió,những làn mây đen từ đâu kéo tới, nhanh chóng che lấp đi thứ ánh sáng yếu ớt còn sót lại của ngày tàn

Vừa bước chân ra khỏi cổng trường, lòng em bỗng trĩu nặng một nỗi lo sợ mơ hồ trước cảnh thế sự ngổn ngang, bởi nhìn phía bên kia đường, một toán lính gác đang lớn tiếng quát tháo, hạch sách vài người dân vô tội tội nghiệp

Giữa những tiếng quát tháo làm xôn xao cả một góc phố và những dáng người đang khúm núm sợ hãi, chiếc xe láng bóng của anh chầm chậm tiến đến rồi đỗ xịch ngay trước mặt, chắn ngang tầm mắt tàn bạo của gã từng vênh váo dạo nãy

Cửa kính xe chầm chậm hạ xuống, và cùng với nó, cái vẻ ngạo ngược của những gã lính gác bỗng chốc tan biến. Sau tấm kính, gương mặt thanh tú, sắc sảo của anh hiện ra. Anh không mắng nhiếc, cũng chẳng buông tiếng đe dọa nào, chỉ khẽ gật đầu hững hờ và đưa mắt lướt qua, bấy nhiêu thôi đã đủ khiến đám lính vội vã cúi đầu kính cẩn, rồi lầm lũi tản đi

Anh bước xuống xe, thong thả tiến về phía em, từng bước chân anh điềm nhiên, vững chắc trên nền đất sũng nước, tựa như tất cả những nỗi loạn lạc của thế sự ngoài kia đều dừng lại trước vạt áo phẳng phiu, chẳng thể làm xao động đến cái phong thái thản nhiên của con người ấy

"Lên xe đi, tôi đưa em về một quãng"
"Đường sá dạo này loạn, em đi một mình thân con gái, tôi không đành lòng"

Giọng nói của anh trầm ấm, rơi vào không gian tịch mịch như một tiếng vang của ngày xưa cũ. Trong thanh âm ấy, tuyệt nhiên không có cái vồn vã của kẻ muốn chiều lòng giai nhân, cũng chẳng vương chút điệu bộ bề trên của một người quen dùng quyền thế để ép uổng kẻ khác. Lời nói ấy buông ra tự nhiên, ngắn gọn, nhưng lại mang một sự che chở kín đáo, khiến em thấy lòng mình ấm áp, chẳng cách nào và cũng chẳng nỡ từ chối

Suốt dọc đường đi, em ngồi khép nép ở hàng ghế sau, ngay bên cạnh anh, chiếc xe đen lướt êm qua những dãy phố bắt đầu nhen nhóm ánh đèn, không gian bên trong tĩnh lặng đến mức em tưởng như nghe rõ cả tiếng lòng mình đang thổn thức, rộn ràng sau chéo áo

Mùi trầm hương từ vạt áo gấm phẳng phiu của anh thoang thoảng bay, thanh lịch và ấm áp tựa như bức tường thành vững chãi ngăn cách em khỏi những giông bão ngoài kia

Ngần ngại hồi lâu, em mới lấy hết can đảm để cất lời, tiếng nói nhỏ nhẹ, thoảng ra khẽ run lên trong cái im lặng của gian xe đang đều đặn lăn bánh

"Thầy với mẹ em bảo... gia đình của anh đang hỏi mua lại hết mấy dãy phố buôn bán lớn trong vùng"

"Ngay đến cái nhà kho sát bến sông của nhà em cũng đã bị người bên anh dòm ngó..."

"Anh... thực sự đáng sợ như người đời vẫn hằng thầm thì với nhau không?"

Chiếc xe khẽ khựng lại, rồi dừng êm trước cánh cổng của ngôi nhà nơi gia đình em ở, anh quay đầu sang, đôi mắt thâm trầm đăm đắm nhìn em, như thể muốn thấu suốt hết thảy những nỗi e dè, sợ sệt mà người con gái đang cố ý giấu kín trong lòng

Ánh chiều muộn màng hắt qua ô cửa kính, đổ một vệt bóng dài che khuất nửa gương mặt nghiêm nghị, từng trải của anh. Anh thoáng mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đáp lại

"Người ta đồn đại về tôi, vốn dĩ đâu có sai, trên đời này, việc làm ăn buôn bán xưa nay tôi chưa từng lừa lọc ai, nhưng cũng chưa bao giờ cam lòng chịu phần thua thiệt"

"Nhưng đối với em... thì lại là một lẽ khác"

Anh khẽ đẩy cửa bước xuống trước, dưới làn mưa bụi mờ mịt, anh vòng qua phía bên kia, thong thả mở cửa xe rồi chìa tay ra để đỡ, đón em xuống. Khi em bước ra, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi ấm vây quanh và bờ vai vững chắc của anh đang chắn đi cơn gió lạnh vừa thốc tới ngoài hiên

Anh nhìn em, ánh mắt bỗng chốc trở nên mềm mại

"Thế gian họ sợ tôi, ấy là việc của họ, em việc gì phải sợ?"

"Tôi có phải tranh giành, có phải bước qua biết bao danh lợi ngoài kia, thì cũng chỉ để dọn sẵn cho em một lối đi bình lặng nhất mà thôi"

Em vội cúi đầu, hai bên má thoáng nhuốm vẻ thẹn thùng, con tim nơi lồng ngực không khỏi loạn nhịp trước lời nói bấy nhiêu tình ý, bấy nhiêu thâm trầm. Ngày ấy, giữa cái thuần khiết của tuổi mười tám, em ngây thơ đinh ninh tưởng rằng người đàn ông uy nghiêm ấy sẽ đem cả thế giới lẫy lừng của anh, đem cả cuộc đời anh ra mà che chở cho một cô nữ sinh nhỏ bé trước những sóng gió cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com