Chương 1
Seoul, 1h sáng tiếng mưa rả rít ở trên những mái hiên tiếng người qua lại xì xào lướt ngang qua những con hẻm tối, tiếng mèo hoang kêu liên tục, bên cạnh những chiếc thùng rác là lũ chó lông dính đầy bùn đất đang chèo lên miệng thùng bới móc rác bên trong chuột từ trong bao rác lộ ra đầy bẩn thỉu.
Bỗng có tiếng bước chân dồn dập chạy trên bậc thềm ven đường loáng thoáng còn có những giọng nói khác nhau âm thanh to nhỏ lẫn lộn, trong con hẻm đang mịt mờ ánh sáng đèn đuờng từ ngoài chiếu vào thì đột nhiên nó bị che lại, khoảnh khắc nó che lại chỉ trong vòng chưa tới 1 giây thì ánh sáng lại được chiếu vào theo sau đó một người dáng vẻ gầy gò mang vẻ ngoài nhếch nhác, mặc một chiếc áo hoodie màu xám, ống tay nhìn sơ thì lại có vệt đỏ, chiếc quần ống rộng quá cỡ che luôn đôi chân chỉ sợ ngay lúc đó nếu người bình thường chạy thì đã vấp ngay từ lần đầu tiên, tóc tai che cả mắt thêm chiếc mũ áo chùm lên nên chẳng thấy rõ được những gì ngoài đôi môi mỏng và chiếc cằm đang dính đầy nước mưa
Đám chó mèo bên trong thét hết lên chạy đi tán loạn, người kia khi tiến vào hẻm thì không còn đường nào để chạy nữa, ngay lúc đó một đám người mặc vest đen tay cầm hung khí lần lượt tiến vào mà không nói thêm lời nào, tiếng nói được vang lên
"Đừng ... tôi sẽ trả. Tôi nhất định sẽ trả, chỉ cần cho tôi thêm một chút thời gian, tôi sẽ trả đủ"
Giọng nói cậu run lên, bàn tay siết chặt phần gấu áo hoodie đã ướt sũng
Một gã trong số đó tiến lên phía trước, lạnh giọng nói
"Trả?"
Khoé môi hắn cong lên
"Bao giờ trả? Seo Jun à, khi muốn nói điều gì cậu phải suy nghĩ trước biết không?"
Hắn nghiêng đầu nói tiếp
"Cậu chạy trốn mãi như này không mệt à?"
Bầu không khí rơi vào im lặng, Seo Jun chỉ biết cúi gằm mặt xuống đôi tay đang siết chặt gấu áo bỗng nhiên thả ra cậu ngước mặt lên, cổ họng nuốt khan rồi cậu lên tiếng
"Nếu tôi lấy thân gán nợ thì sao? tôi sẽ không phải chạy trốn nữa."
Người đàn ông ngồi xuống, gã nhướng mày, bật cười khẽ
"Cuối cùng cậu cũng biết nghĩ thông rồi nhỉ"
Ngay lúc đó cậu biết rằng khi mình thốt ra câu nói ấy thì bản thân mình đã không còn sự lựa chọn nào nữa, tiếng người qua lại bên ngoài vẫn đang vang lên nhưng đôi tai cậu bây giờ đã không còn nghe thêm được gì nữa.
Hắn đứng lên, khoé môi vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh, hắn quay lưng rời đi phía sau mang theo câu nói
"Nhanh chân lên"
Seo Jun đứng dậy trông rất khó khăn một tay cậu phải bấu vào bức tường, chân cậu nhấc lên từng chút một rồi mới có thể đứng thẳng lại cậu lững thững đi phía sau, bước ra con hẻm cậu tiến vào trong chiếc xe có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời của cậu. Chiếc xe lăn bánh bỏ lại sự ồn ào, bóng người khuất khỏi tầm mắt, chỉ còn ánh đèn đường kéo dài trên cửa kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com