Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



ĐÔI MẮT

{Bản rework}

Đã mấy trận mưa đầu mùa rồi mà vẫn chưa làm dịu đi cái nóng oi ả của mùa hè,cây cối ủ rủ, im lìm một cách mệt nhọc,những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá,làn gió thổi từng đợt nhẹ nhành làm đung đưa những ngọn cỏ lau hai bên bờ sông, một vài cánh phượng rơi lả tả, những cánh hoa còn cả một màu đỏ tươi mới, đỏ như muốn ganh đua cùng ánh nắng mặt trời chói chang. Trông theo lơ đãng, một thiếu nữ, đang đứng bên thân cây phượng.Cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc bồng bềnh. Cô nhìn theo từng cánh phượng đang rơi, nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông xuống, những tia sáng cuối cùng của một ngày gợi cho con người ta thật nhiều cảm xúc, cô gái trầm ngâm, từng đoá phượng rơi như gợi lại cho cô những tháng năm thật buồn nhưng cũng thật hạnh phúc.

***

-Phượng lại nở rồi thật đẹp cô nhỉ ?

-Lại nở rồi, thật đẹp. đẹp như chính tên của em vậy. Hoa phượng chỉ nở một mùa trong năm, nhưng khi nở nó khiến ai cũng phải chú ý. Phượng có một màu rất riêng, không thể lẫn vào đâu được. Một chút nhẹ nhàng mà rực rỡ, chấm phá lên mọi cảnh vật xung quanh, tô điểm cuộc đời này, đem lại một tấm áo mới, một hương vị mới.

Dưới bóng cây phượng già, có hai cô trò ngồi trên một băng ghế đá, cô bé mỗi khi nghe cô kể về cảnh vật xung quanh thì tỏ ra vui thích lắm, cứ lắc tay cô để cô kể nữa. Từ những cuộc trò chuyện của một vài chị đi chợ mới về, tiếng cách cách từ bàn cờ của ai đó nghe có vẻ thắng lớn, tiếng kéo lưới hò dô ta trên chiếc thuyền nào đó ngoài khơi xa, khúc hát ru của mẹ dỗ con ngủ, lũ trẻ chạy theo chiếc diều đang bay cao tít trên bầu trời. Thật xôn xao.

Cô bé nhìn xa xăm về phía ánh mặt trời buổi chiều tà, lâu lâu lại mỉm cười khi nghe cô kể, bỗng ngây thơ cất tiếng hỏi :

-Cô ơi, hoàng hôn trong truyện mà cô hay kể đẹp lắm !

Cô nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt tóc cô bé :

-Đó là bản nhạc đượm buồn, một khúc ca được cất lên cuối ngày, dư vị còn lại, không quá rực rỡ, vừa đủ để tâm hồn ta lắng nghe những nốt nhạc trầm của cuộc sống. Hoàng hôn đẹp không phải vì màu sắc mà vì sự yên bình mà nó mang lại.

-Nó đẹp thật đấy!

Cô bé nói trong nụ cười vui sướng. Nụ cười đó như thắt nghẹn lòng của người cô bên cạnh:

-Giá như em có thể nhìn thấy

Cô thì thầm trong cổ họng hay đang cố kìm nén cảm xúc. Cô bé có chút lặng đi, hơi cúi người xuống. Nhưng rồi nhanh chóng ngẩn mặt lên trả lời cô:

-Cô là đôi mắt của em còn gì!

Nói xong em nở một nụ cười thật tươi, như chính em không tự ti vì điều đó. Làm cô cũng vui lên.

Cô bé đó là Phượng, sinh ra trong một gia đình làng chài nghèo khó, nơi những bữa ăn lênh đênh theo sóng và gió biển. Những con người nơi đây hoà mình vào vị mặn của làn nước. Em chào đời bằng tiếng khóc với đôi mắt nhắm nghiềm. Em bị mù bẩm sinh. Ai cũng xem em như một gánh nặng, nhưng mẹ em lại không như thế, bà chẳng bao giờ coi con mình như một sự thừa thải."Mẹ sẽ luôn là đôi mắt của con".Bà tự nhủ với lòng mình như thế.

Nhưng cuộc đời vẫn muốn lấy đi của em nhiều thứ hơn nữa. Bố em mất khi em lên ba, hai chị cũng lần lượt đi lấy chồng xa, rất ít khi về thăm nhà. Và cũng kể từ đó mẹ càng trở nên quý giá trong cuộc đời của em.Mẹ là chỗ dựa cho trái tim đã quá nhiều khiếm khuyết, tạo động lực để em tiếp tục sống.Phượng chẳng ba giờ dám nghĩ đến một ngày, khi chẳng còn nghe thấy giọng mẹ nữa, điều đó thật sự quá khủng khiếp.

Tuy chẳng bao giờ được nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống mà mẹ thường hay kể nhưng cô bé vẫn luôn nở nụ cười trên môi, hồn nhiên và lạc quan luôn muốn mẹ thấy mình vui vẻ vì Phượng biết mẹ đã chịu nhiều đau khổ, em không muốn làm mẹ buồn thêm nữa.

Bên mâm cơm nhỏ trong một căn nhà đã cũ kĩ. Có hai mẹ con đang ăn cơm với nhau người mẹ liên tục gắp những miếng thịt cá vào chén của con. Mẹ Phượng chỉ ngồi đó mà nhìn đứa con bé bỏng của mình ăn từng đũa từng đũa. Con cá kho đã hết một nữa mà mẹ chẳng chịu ăn miếng nào, cứ hết lại gắp thêm vào chén của con, Phượng nói :

-Mẹ ăn cơm đi, sao cứ gắp cho con hoài thế?

-Mẹ ăn rồi, còn no lắm.

Vừa nói bà vừa đưa đôi tay gầy guộc, cháy nắng gắp thêm cá vào chén của con. Con cá đó bà nhất định không bán cho bất kì ai, mặc dù có người trả giá khá cao.

Dưới ngọn đèn dầu hiu hắt, lâu lâu lại nghả nghiêng theo chiều gió, trên giường Phượng ôm mẹ mà ngủ. Mẹ bỗng hỏi:

-Phượng à, con có ước mơ nào không?

Phượng nghe thế cố ôm chặt mẹ hơn, dúi đầu mình vào sát người mẹ.

-Con muốn ... đi học!

Như chưa tin vào tai mình, mẹ gặng hỏi lại lần nữa:

-Con muốn đi học?

-Vâng, hồi chiều con nghe tụi nó bảo đi học vui lắm, có cô giáo hiền ơi là hiền!

Em nói với giọng đầy hào hứng. không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi qua rặng tre già kêu kọt kẹt, ngọn đèn dầu đã tắt từ bao giờ, lâu lâu có một vài tiếng chó sủa từ đâu vọng lại. Mẹ Phượng chẳng nói thêm câu nào vì tay bà cố đưa lên che miệng mình lại để không bật khóc thành tiếng.

Nhà thì nghèo, Phượng lại bị khiếm thị, nên chẳng bao giờ hay ý nghĩ cho con đi học của mẹ Phượng đã dần lụi tàn trong suy nghĩ. Đôi hàng nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả gối, những nếp nhăn xô vào nhau, hiện ra một khuôn mặt đầy khắc khổ của người đàn bà đã trãi qua biết bao sương gió của hơn nửa đời người. Bà ôm con vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt!

Mùa tựu trường năm ấy, bà dành số tiền tích góp của mình cùng với mong muốn cho con đi học của mình, chạy đôn, chạy đáo xin cho con vào một lớp. Đó là món quà ý nghĩa nhất mà bà dành cho đứa con gái đã quá bất hạnh của mình.

Phượng gần như bật khóc khi nghe mẹ bảo mai mình sẽ được đi học, em vui lắm, mừng lắm. Cứ gặng hỏi mẹ suốt đã tới giờ đi học chưa? Tiếng cười của em làm bừng tỉnh cả ngôi nhà hiếm khi có niềm vui.

Đến lớp, vì là một học sinh đặc biệt nên rất được cô giáo chủ nhiệm quan tâm-cô Thuỷ, không chỉ dạy em học, dạy cách đọc bằng chữ nổi mà còn thường xuyên quan tâm em rất nhiều, ngoài ra còn luôn bảo vệ em trước mọi sự trêu chọc từ bạn bè và giúp em không mặc cảm với chính bản thân mình.

"Nếu mọi người cười em vì em khiếm khuyết thì hãy cho họ thấy em không vô dụng" vì cô biết đằng sau đôi môi hay cười ấy là một tâm hồn hay dễ bị tổn thương.

Sau mỗi buổi học, cô thường dắt em đi dạo men theo bờ biển, đi trên cát, lâu lâu lại có từng cơn sóng vỗ vô bờ chảy qua chân em, em hào hứng nhảy cẩng lên, làm nước văng tung toé. Mỗi làm đi dạo là mỗi lần cô lại kể cho Phượng nghe về thế giới xung quanh về biển, về làng chài,về chân trời xa xôi ngoài khơi nơi đẹp nhất tổ quốc. Ánh chiều tà nhẹ nhàng buông dần xuống kéo theo đàn chim bay về phương xa, từng cánh chim vỗ trong gió bay theo hướng mặt trời, những con thuyền sẵn sàng ra khơi, tiếng thúc dục mau lẹ, tiếng sóng va vào mạn thuyền.Mọi thứ như hối hả hơn. Hai cô trò đứng trên bãi nhìn về đoàn thuyền ra khơi.

Dù chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật sự của cô nhưng Phượng vẫn hình dung ra được qua những cái nắm tay ấm áp, lời dạy bảo nhẹ nhàng và cũng thật mạnh mẽ khi cô lên tiếng bảo vệ mình. Cô như mẹ của Phượng vậy, đôi lúc em lại cảm thấy thật may mắn khi mình có tới hai người mẹ, mỗi lúc như thế em càng cảm thấy lạc quan hơn.

Nhưng rồi...

Trong căn phòng lạnh lẽo, trên chiếc bàn gỗ cũ ngọn đèn dầu hiu hắt, lập loè trong gió, gió bên ngoài to thật, rặng tre kêu cọt kẹt càng lúc càng mạnh, mấy dừa nghiêng ngả mình trong gió, nhưng trong căn nhà yên ắng lắm, không một tiếng động, chỉ có tiếng thút thít trong góc tường tối om. Mùi khói hương ngập tràn trong căn phòng, đằng sau làn khói ấy là ... di ảnh của mẹ Phượng.

Mẹ mất trong một lần lên cơn đau tim, người mẹ ấy ra đi khi chia kịp nhìn thấy con mình trưởng thành, chưa kịp cho con thấy hết vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh.

Phượng không tin vào điều đó, người em khuỵu xuống, bịt chặt lấy tai của mình như không muốn tin đó là sự thật.Trong căn nhà giờ chỉ còn lại sự cô đơn trống vắng hay đúng hơn đó là trái tim Phượng lúc này.Phượng huơ tay lần mò trong "bóng tối" cố tìm di ảnh của mẹ. Hai tay ôm chặt lấy, co chân lại như muốn giữ nó lại thật lâu, em không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra, miệng cố mím lại để không bật thành tiếng.

"Con gái của mẹ mạnh... mẽ lắm!" Phượng thì thầm, tay vẫn siết chặt tấm ảnh.

-Phượng, sao em lại ngồi đây – cô Thuỷ đến, thấy nhà không có ai, nhưng lại nghe thấy tiếng khóc thút thít trong góc phòng lạnh lẽo.

Cô đưa tay kéo Phượng ra khỏi đó, em hơi rụt tay lại nhưng vẫn theo cô, một tay vẫn giữ chặt tấm ảnh. Em bước từng bước chậm rãi như không còn một chút sức lực nào. Cô dìu em lên giường nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống,trông em thật buồn.

Cô gặng hỏi :

-Sao em ngồi trong góc tường thế ?

-Em ... nhớ ... mẹ !-Phượng trả lời trong tiếng nấc, nói như không thành tiếng, nước mắt vẫn tuôn ra, lăn dài trên má, nụ cười vu tươi của cô bé ngày nào giờ đã biết mất, chỉ còn lại khuôn mặt nặng trĩu nỗi buồn.

Cô Thuỷ chẳng biết nói gì thêm, lấy tay mình nắm chặt lấy tay Phượng, tay kia ôm lấy vai, kéo sát Phượng vào lòng. Ngoài trời đã nổi sấm, mây đen kéo đến che lấy hết cả những ngôi sao trên bầu trời.

Bỗng nhiên Phượng cất tiếng hỏi :

-Ai sẽ kể truyện cho em nghe mỗi tối nữa?

Cô Thuỷ ngây người ra một lúc, nhưng cũng nhanh chóng trả lời bằng một giọng đầm ấm, siết chặt cô bé vào lòng:

-Cô sẽ kể cho em nghe mỗi tối!

-Ai sẽ dẫn em đến trường nữa?- Phượng tiếp tục hỏi trong tiếng nấc.

-Cô sẽ dẫn em đến trường!- cô Thuỷ trả lời ngay.

-Ai sẽ chơi cùng em nữa?- Phượng hỏi như sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi thêm lần nữa

-Cô sẽ chơi cùng em!- cô Thuỷ tiếp tục với giọng ấm áp trả lời những câu hỏi của Phượng

-Nhưng cô không phải mẹ em!

Phượng hét lên cố đẩy cô ra khỏi người mình, ôm chặt lấy ảnh mẹ.

Cô sững người như trong lòng lại le lói lên một tia sáng, có vẻ như mình cũng từng trải qua cảm giác này. Cô ôm chầm lấy Phượng nhất quyết không buông ra, thì thầm vào tai, chỉ đủ cho cô bé nghe thấy:

-Vậy thì cô sẽ trở thành mẹ em.

Đôi tay cố đẩy cô ra cũng trở nên yếu dần, Phượng ôm chặt lấy cô mà khóc. Tiếng khóc nức nở như bị kìm nén giờ mới bộc ra bên ngoài, hoà cùng với tiếng mưa ngoài hiên.

Qua đêm hôm đó Phượng qua ở với cô, xem cô như mẹ của mình. Mỗi chiều em lại được cô dẫn đi quanh, ngồi dưới tán cây phượng già mà nghe cô kể về cuộc sống đó đây, về thế giới muôn vẻ. Em hay hỏi lắm, mong muốn tìm hiểu tất cả.

Ngờ đâu câu hỏi về hoàng hôn của em lại chính là câu hỏi ... cuối cùng.

Không lâu sau đó, Phượng được một người hiến giác mạc. Phượng như không tin, em có nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy mọi cảch đẹp trong lời kể của mẹ và cô. Cuộc đời em lại bước sang một trang mới, thật nhiều ánh sáng cùng sắc màu.

Và người hiến giác mạc cho Phượng là ...cô Thuỷ, cô bị ung thư giai đoạn cuối và mong muốn duy nhất của cô là giúp cho cô học trò bé bỏng hay đúng hơn là đứa con đã quá thiệt thòi của mình một món quà.

Trên bàn mổ nhìn sang Phượng đã lịm đi vì thuốc mê, cô nở một nụ cười.

...

Trên chiếc ghế đá, cô thiếu nữ nhìn về ánh hoàng hôn xa xăm, cúi xuống nhặt lấy một cánh phượng rơi, cánh phượng đỏ rực, mịn màng một vài hạt phấn nhỏ, vàng nhạt rơi lên tay cô, khoé môi cô mỉn cười nhẹ, không hẳn là "cười".

Những tia nắng cuối cùng đã tắt trên băng ghế, không còn một ai, duy chỉ có một cánh phượng đỏ ở trên đó. Còn cô gái đã đi tự bao giờ.

(lời của tác giả: Cuộc đời mang đến cho ta rất nhiều món quà, dù dưới bất kì hình thức nào và thầy cô là một trong những món quà quý giá ấy, hãy trân trọng điều đó như những tia nắng cuối của một ngày,thật đẹp nhưng cũng thật nhanh tan biến)

Tác giả : Pv Jack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com