Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Là khởi đầu!

Đêm tối, Jungkook đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, chạy thật nhanh đến bệnh viện. Cậu phải tìm Jimin.

Khi nãy vừa có người gọi cho cậu, hỏi cậu có phải người thân của Park Jimin, nói cậu hãy nhanh đến bệnh viện, họ còn nói gì mà "bạn cậu đã tử vong". Jungkook nghe xong chỉ biết đừng như trời tròng, cậu không hiểu gì hết, cậu cho là mình nghe nhầm.

Làm sao có chuyện đó được, khi nãy cậu còn nói chuyện với Jimin mà? Jungkook không tin, cậu mang tâm trạng thấp thỏm không yên lập tức chạy đến bệnh viện để xác nhận.

-Bác sĩ... Jimin... Jimin đang ở đâu?

Bác sĩ nhìn cậu trai trước mặt đang thở không ra hơi, mồ hôi thì nhuễ nhại, chắc cậu ta đã phải lo lắng lắm. Mặt ông chùng xuống và không giấu đi được nỗi tội nghiệp.

-Cậu đi theo tôi.

Bác sĩ dẫn cậu ra khỏi khu vực của bệnh nhân và đưa cậu đến chỗ khác. Trên đường đi, Jungkook nhận ra 1 kẻ quen mặt vừa đi lướt ngang qua cậu, dù cho mặt hắn cuối gằm, nhưng cậu vẫn nhận ra được hắn là Jung Hoseok của SABERTOOTH.

-Nạn nhân Park Jimin ở trong này, cậu vào đi.

Ngước mắt lên nhìn tên phòng, tay chân Jungkook run rẩy. Tại sao lại là nhà xác? 

Jungkook sợ hãi chạy xông vào, ở giữa căn phòng là một thi thể nằm đó, với miếng vải trắng phủ qua đầu.

Jungkook căng thảng bước từng bước thật chậm đến gần, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại chút hy vọng cuối cùng, cầu xin người đó đừng là Jimin, làm ơn chỉ là nhầm lẫn.

Jungkook ngập ngừng không dám kéo tấm vải xuống, cậu sợ quá, lỡ đâu người thật sự nằm đó chính là Jimin của cậu thì sao?

Tấm vải được kéo xuống, Jungkook bàng hoàng lùi ra sau vài bước, nhịp tim đang đập loạn xạ bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. Gương mặt đó... chính là Jimin. Jungkook mở to mắt, nước mắt lập tức tự động trào ra. Cổ họng Jungkook nghẹn lại đau đớn, nói không nên lời. 

Jungkook thất kinh quỵ xuống bên cạnh chiếc bàn kim loại nơi Jimin đang nằm. Jungkook không tin vào mắt mình, cậu đưa tay run lẩy bẩy chạm vào cơ thể lạnh lẽo và gương mặt trắng bệt của Jimin, Jimin vẫn bất động nằm đó. 

-Jimin... Jimin... mày có nghe tao nói không Jimin... Jimin... tỉnh dậy đi Jimin... TỈNH DẬY ĐI JIMIN!!

Jungkook khẩn trương, không ngừng gọi tên Jimin, không ngừng lay Jimin dậy, giọng nói càng lúc càng mất bình tĩnh, những câu cuối kiềm không được mà gào lên.

Jungkook cuối mặt khóc to thành tiếng. cậu không chấp nhận được việc Jimin đã chết. Nếu Jimin chết thì Jungkook phải làm sao đây? 

Từ giờ, bên cạnh Jungkook chẳng còn ai nữa, cô đơn đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này thế nào đây? Vui buồn hay khó khăn, bệnh tật thì biết dựa vào ai đây? Sống vì ai đây?

-Jimin xin mày... đừng bỏ tao lại một mình... 

-Xin mày nói gì đó đi... đừng im lặng như vậy...

.

Sau một hồi gào khóc, Jungkook cũng dần mệt mỏi, giọng nói nấc nở đứt đoạn, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả khuôn mặt.

Jungkook lau đi nước mắt, ngậm ngùi quàng tay ôm lấy vai của Jimin. Cơ thể Jimin lạnh lẽo, lồng ngực cũng không còn phập phồng nữa, chỉ yên ắng nằm đó nhắm mắt. Chẳng còn cách nào khác, có lẽ bây giờ Jungkook bắt buộc phải chấp nhận việc Jimin thật sự đã chết.

-Jimin... có rất nhiều thứ tao luôn muốn cùng mày thực hiện... rất nhiều nơi muốn cùng mày đến... muốn được coi mày như người thân trong nhà mà đối đãi suốt đời...

Giọng Jungkook nhỏ lại, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe, như đang tâm sự với Jimin vậy.

-Tiếc là bây giờ có muốn cũng chẳng thể cùng mày thực hiện rồi... mày tệ thật đó...

Jungkook thờ thẫn trò chuyện cùng Jimin lần cuối, giọng nói trở nên nghẹn ngào, đôi chân quỳ lâu đến tê dại.

-Nhưng mày vẫn luôn là bạn thân nhất của tao... mày đi rồi... ở đây vẫn luôn có tao thương nhớ về mày...

Jungkook đứng dậy, đầu gối truyền lên cảm giác đau đớn, nhưng mặt cậu vẫn đơ ra. Cậu nhìn Jimin lần cuối, rồi phủ lên lại tấm vải trắng. Một lần nữa không kìm được nỗi đau buồn mà khóc đến đỏ mắt...

.

.

Jung Hoseok, từ đêm qua đến giờ anh ta vẫn chưa chợp mặt. Ngồi nghiêng ngả trên chiếc sofa trong nhà, tay ôm chai rượu, một mình uống đến cạn không còn một giọt. Mắt anh vô hồn mãi nhìn về phía căn phòng nơi Jimin từng ở, trong đầu thì vẫn chưa tin được rằng Jimin đã chết...

Tâm trạng Hosoek lúc này chính là muốn khóc cũng không khóc nỗi. Đau buồn, tức giận, hụt hẫng và tự trách? Hoseok chẳng biết có từ nào để miêu tả tất cả những gì anh đang cảm thấy ngay lúc này.

Từ trước đến giờ, Jimin là người đặc biệt nhất với Hoseok, anh biết anh đã thật sự yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai trong cuộc đời anh. 

Anh còn nhớ mình đã luôn quyết tâm như thế nào để giành được trái tim Jimin, còn muốn nghiêm túc cùng cậu yêu đương lâu dài, kết hôn và về sống chung một nhà, cho cậu những thứ tốt nhất, nhất định không để cậu bị thiệt thòi. 

Anh đã tưởng tượng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai người...

...nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Jimin chết trước mặt anh...

Hoseok lúc này là đang cực lực kìm nén cái cảm giác như muốn nổ tung này, dường như chỉ cần có một lực tác động nhỏ thôi, anh sẽ không chịu được mà điên loạn phát tiết.

*Reng reng*

-Chào ngài Jung, bữa tiệc mà ngài đặt lịch vào ngày hôm nay, tất cả đã được chuẩn bị kĩ lưỡng xong xuôi, ngài có thể đến kiểm tra như đã căn dặn.

Hoseok siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

-Tôi không cần nữa! Hủy đi.

-Sao ạ? Thưa ngài, ngài có thật sự muốn làm thế không? Bữa tiệc này đã được ngài chuẩn bị rất kì công mấy ngày nay mà?

Cú điện thoại không đúng lúc này vừa vặn biến thành một tác động lớn đến tinh thần hỗn loạn của Hoseok. Hoseok không nhẫn nhịn được nữa, hét lớn vào điện thoại.

-TÔI NÓI HỦY LÀ HỦY!

Nói rồi anh nổi đóa, đập vỡ chiếc điện thoại. Chai rượu khi nãy ôm trên tay cũng vì tức giận mà bị nèm phăng vào tường, vỡ vụn. Hoseok gào lên và bắt đầu đập đồ và đạp đổ những thứ xung quanh. Anh không ngừng đấm tay vào tường, mặc cho nó trầy trụa, rướm máu. 

Anh tự trách mình tại sao lúc đó không đưa Jimin về? Tại sao lại để cậu bị kẻ khác tấn công? Nơi Jimin bị bắn là ở công trình sát bên tòa SABER, tại sao anh lại không biết mà đến cứu cậu? Tại sao trong lúc Jimin nguy kịch thì lại vô tư nói ra những lời đùa giỡn như vậy? Tại sao lúc đó anh không nhận ra câu nói "Em yêu anh" chính là lời trăn trối chứ?

-TẠI SAO???

Hoseok càng  ngày đấm càng mạnh, trên tường toàn là vết máu từ tay anh. Hoseok dựa người vào tường và trượt dài xuống. Lòng anh đau nhói.

-Anh xin lỗi... Jimin anh xin lỗi...

Jimin của anh đã bị giết ở một nơi dơ bẩn và tăm tối, cậu lúc đó chắc hẳn đã đau đớn và hoảng sợ lắm. Hoseok tức giận nghiến răng, trừng mắt, bàn tay siết chặt thành hình quả đấm.

-Anh sẽ không để em ra đi thiệt thòi như thế...kẻ nào đã hại em...anh nhất định bắt nó phải trả giá.

.

.

-Yêu cầu của tao lần trước, mày suy nghĩ tới đâu rồi Kim Taehyung, tao không có kiên nhẫn nữa đâu.

-Ha! Min Yoongi, mày lấy đâu ra cái tự tin mà nghĩ rằng tao sẽ nhường vụ làm ăn ở Đông Nam Á lại cho ALLIGATOR?

Kim Taehyung đứng ở phòng làm việc của mình nhìn xuống toàn bộ thành phố, một tay đút túi quần, một tay bấm nghe điện thoại từ tên Min Yoongi.

-Mày đừng quá ngạo mạn, việc mày giết một đứa đàn em đắc lực của tao, đã gây ra biết bao tổn thất cho ALLIGATOR, yêu cầu đó tao còn thấy ít.

-Không phải mày cũng đã định giết nó từ trước rồi sao? Vậy thì mày mới là người nên hậu tạ tao chứ?

-Đừng suy diễn lung tung. Không nói nhiều, mau chóng giao ra vụ làm ăn đi, tao không có đủ kiên nhẫn đợi lâu đâu.

-Nếu không thì mày làm được gì tao?

-Một đứa thân cận như Park Jimin tao cũng không nể tình loại bỏ nó, dùng Jeon Jungkook để đối phó mày, tao cũng không ngại làm.

Kim Taehyung cau mày, vẻ mặt thong dong khi nãy đã biến đâu mất, thay vào đó là sự lo lắng. Việc hắn yêu Jeon Jungkook, hắn đã giấu rất kĩ, cũng là sợ có ngày hôm nay. Nhưng làm sao thông tin đó lại tới tai Min Yoongi chứ?

-Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng để yên cho mày đụng đến Jungkook?

Min Yoongi hài lòng khi nhận ra giọng Kim Taehyung bắt đầu khẩn trương. Không còn nghi ngờ gì nữa, Jungkook là điểm yếu của Kim Taehyung. Nếu lợi dụng đúng cách, chắc chắn sẽ khiến hắn thân tàn ma dại.

-Vậy thì cứ thử xem?

Min Yoongi dứt lời, cúp máy. Lời nói thách thức của hắn khiến Kim Taehyung đứng ngồi không yên. Dù cho có người bảo vệ Jungkook 24/7 cũng chẳng thể nào đảm bảo an toàn cho cậu 100%.

Nếu lỡ có sơ suất, vậy chẳng phải Jungkook của hắn sẽ lập tức gặp nguy hiểm sao?

.

.

Vài ngày đã trôi qua, Jungkook một mình lo việc hậu sự cho Jimin, tuy mệt mỏi nhưng Jungkook chẳng có tâm trạng ăn uống hay nghỉ ngơi. Bộ dạng của cậu bây giờ trông rất kiệt quệ.

Gia đình Jimin thì chẳng còn ai, liệu Jimin có bạn bè thân thiết nào nữa không, Jungkook cũng không rõ. Thế nên tại đám tang của Jimin, chẳng có ai khác đến để viếng thăm, hiu quạnh vô cùng. Jungkook cảm thấy thương Jimin lắm!

-Jimin à đừng tủi thân! Có tao luôn ở đây với mày rồi!

Jungkook đứng trước di ảnh của Jimin, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, gương mặt nhợt nhát không còn chút sức sống. Mấy ngày nay, Jungkook đã khổ sở nhiều rồi!

-Jimin... mọi chuyện hậu sự của mày... tao đã lo đâu vào đó... vẫn còn một chuyện tao vẫn làm xong cho mày... đó là bắt kẻ đã giết mày...

-... Mày yên tâm... dù kẻ đó có là Kim Taehyung... lần này tao nhất định sẽ bắt hắn trả đủ cho mày.

Jungkook xâu chuỗi lại mọi chuyện xảy ra trước đó, Jimin dạo này đang giúp cậu điều tra về SABERTOOTH, trước khi chết Jimin nói có việc quan trọng về SABERTOOTH kể cậu nghe, còn bị kẻ khác theo dõi. Và hôm đó ở bênh viện, Jungkook cũng thấy Jung Hoseok-người của SABERTOOTH cũng có mặt ở đó.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Jimin có lẽ đã phát hiện ra bí mật nào đó của bọn chúng, nên Kim Taehyung đã ra lệnh giết người diệt khẩu, sau đó cho Jung Hoseok đến kiểm tra để chắc chắn rằng cậu ấy đã chết.

Jungkook siết chặt tay thành hình nắm đấm, đôi mắt tràn đầy sự căm ghét và lòng thì khó chịu không sao tả nỗi. Tại sao lại là Kim Taehyung chứ?

-Đáng lẽ tao không nên nhờ mày làm những việc nguy hiểm như thế... tất cả là tại tao... tại tao đã thả Kim Taehyung .

Jungkook lấy điện thoại ra gọi đến cho Seungkyung.

-Đội trưởng, tên tội phạm truy nã Kim Taehyung, tôi tìm ra hắn rồi, anh dẫn đội đến tòa nhà SABER đi, chúng ta sẽ bắt hắn. Tôi không đợi được nên sẽ đi trước, anh hãy chi viện cho tôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com