Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hành hình

Sáng sớm, trấn Vô Dung chìm trong một màn sương dày đặc chưa từng có. Lạnh lẽo, mờ mịt, dày đến mức tưởng như có thể dùng dao cắt đôi không khí. Không ai hiểu tại sao hôm nay lại có sương, bởi nơi này quanh năm khô lạnh, trong lành, chưa bao giờ ảm đạm đến thế. Nhưng dường như cả đất trời cũng đang rùng mình, khi cái ngày định mệnh — ngày đánh dấu bước ngoặt lịch sử của nhân loại — chính thức bắt đầu.

Tất cả các lối dẫn vào quảng trường trung tâm đều bị phong tỏa nghiêm ngặt. Dọc con phố đá cổ trải dài hàng trăm mét, từng tốp cảnh sát đặc nhiệm đứng gác, áo giáp đen tuyền, súng trường hiện đại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao kề cổ. Trên các mái nhà xung quanh, thấp thoáng những bóng người được ngụy trang kỹ lưỡng — tay bắn tỉa, im lặng như tượng, nhưng bất kỳ ai cũng hiểu: chỉ cần một sơ suất, viên đạn sẽ rời nòng.

Trên bầu trời u ám, những chiếc UAV giám sát lặng lẽ lượn vòng, phát ra tiếng vo ve gần như không nghe thấy. Chúng như đàn diều hâu thép, kiên nhẫn săn mồi từ trên cao, sẵn sàng trút lửa lên bất cứ ai dám xé toang trật tự hôm nay.

Người dân trấn Vô Dung không ai bị bắt buộc đến, nhưng họ vẫn đổ về quảng trường. Cùng với họ là hàng ngàn người lạ mặt đến từ khắp các quốc gia, chen chúc trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Không ai nói một lời. Sự im lặng đè nặng lên mọi hơi thở. Không phải vì sợ hãi... mà vì không ai dám sơ suất. Ở nơi này, chỉ một câu nói cũng có thể trở thành bằng chứng chống lại chính mình.

Hôm nay là ngày hành hình Minh La Vương — kẻ mà cả thế giới đã chờ đợi suốt hai thập kỷ để chứng kiến khoảnh khắc kết thúc.

Tội phạm nguy hiểm nhất thế giới.

----

Hắn không phải là một tên sát nhân hàng loạt đơn thuần, cũng chẳng giống bất kỳ trùm tổ chức khủng bố nào mà nhân loại từng biết đến. Minh La Vương là một thực thể vượt khỏi mọi khái niệm thông thường về tội ác. Hắn không chỉ đại diện cho cái ác—mà chính là bóng tối nguyên bản, thứ bóng tối không thể định danh, không thể lý giải. Một biểu tượng khiến cả thế giới cùng lúc rùng mình khiếp sợ, phẫn nộ đến tận xương tủy... và tò mò đến mức ám ảnh.

Suốt hơn hai mươi năm, cái tên "Minh La Vương" chưa từng được công khai trên bất kỳ kênh truyền thông chính thức nào. Hắn không tồn tại trong hồ sơ dân sự, không có ảnh chân dung, không có vân tay, không dấu vết ADN. Tên hắn chỉ xuất hiện trong những cuộc họp tuyệt mật của các nội các cấp cao, trong những báo cáo bị bôi đen gần như toàn bộ, và trong những lời thì thầm mơ hồ trong thế giới ngầm. Không một quốc gia nào dám tuyên bố đã truy bắt hắn, bởi hắn không thuộc về bất kỳ hệ thống chính trị, tôn giáo hay lý tưởng nào. Hắn là một cá thể tự do tuyệt đối — một con quái vật sinh ra từ lỗ hổng của thế giới hiện đại.

Người ta chỉ biết đến hắn qua hậu quả. Những chuỗi án mạng kỳ dị không có lời giải. Những chính phủ sụp đổ không dấu hiệu báo trước. Những thị trường tài chính sụp đổ chỉ vì một dòng mã ẩn danh. Những hệ thống trí tuệ nhân tạo bị tê liệt như thể ai đó đã bóp nghẹt bộ não của cả thế giới. Trẻ em biến thành công cụ giết người. Người lớn biến thành vật thí nghiệm. Hắn không để lại máu, mà để lại những con số lạnh lùng và sự rối loạn toàn diện của hệ thống.

Hắn là một bóng ma không thể gọi tên, một hố đen nuốt chửng mọi trật tự.

Minh La Vương.

Và hôm nay, hắn sẽ chết.

---

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên lạnh lẽo khi cánh cổng sắt nặng nề chậm rãi mở ra, kéo theo một chuỗi âm thanh kéo kẹt nặng trĩu, như vọng lại từ lòng đất sâu. Hai bên hành lang, hàng chục lính đặc nhiệm đứng nghiêm trang thành hàng, ánh mắt sắc lạnh, vũ trang đến tận răng, không chớp lấy một lần.

Giữa lối đi trống trải phủ đầy bóng tối, một người xuất hiện — bị xiềng chặt hai tay bằng dây xích hợp kim chuyên dụng, đầu cúi thấp, bước từng bước chậm rãi nhưng không hề do dự. Mỗi bước chân hắn khiến không gian như rung lên nhè nhẹ, không bởi sức mạnh, mà bởi trọng lượng vô hình của cái tên mà hắn mang theo.

Minh La Vương.

Thân hình hắn gầy gò đến mức tưởng như chỉ còn là khung xương di động, làn da tái nhợt như chưa từng chạm nắng. Nhưng kỳ lạ thay, dáng đi ấy vẫn vững vàng, ung dung như một kẻ không hề biết sợ. Mái tóc bạc trắng như tuyết phủ gần hết gương mặt, thẳng mượt và sạch sẽ một cách kỳ dị — mỗi sợi như kết tinh từ máu và tro tàn của những năm tháng hỗn loạn mà hắn để lại.

Hắn khoác trên mình bộ đồ tù nhân màu xám bạc đơn sơ, nhưng không gì có thể che lấp ánh mắt ấy — một ánh mắt sâu thẳm, tối đen, tưởng như có thể hút cả linh hồn người khác. Trong đó không có giận dữ, không có đau thương, càng không có hối hận. Chỉ có sự bình thản đến vô cảm, như thể chính hắn là người đã định đoạt kết cục này từ rất lâu rồi.

Khi hắn ngẩng đầu lên, cả quảng trường lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối. Không ai lên tiếng, không ai ra hiệu, nhưng như theo bản năng, tất cả cùng lùi lại nửa bước. Một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, xuyên thẳng vào tim từng người.

Hắn được đưa đến ghế hành hình. Dây da đặc chế trói chặt cổ tay, cổ chân và vùng bụng dưới. Một bác sĩ bước đến kiểm tra thiết bị tiêm — mọi thứ đã sẵn sàng cho khoảnh khắc cuối cùng của một biểu tượng đen tối.

---

Một viên thanh tra cấp cao của Liên minh Quốc tế bước tới. Ông ta mặc bộ vest xám, vai gắn huy hiệu hình rồng — biểu tượng quyền lực tối cao. Gương mặt ông ta lạnh như băng khi đứng trước Minh La Vương, nhưng trong mắt có sự đề phòng cực độ.

"Ngươi có lời cuối cùng nào không?"

Minh La Vương chậm rãi quay đầu, mắt nhìn thẳng vào ông. Rồi bất ngờ, hắn cười. Một nụ cười lạnh nhạt, đầy khinh miệt, nhưng không ai dám coi thường.

Hắn không trả lời viên thanh tra. Thay vào đó, hắn ngẩng đầu nhìn trời — một bầu trời xám xịt mù mịt. Sau đó, hắn nhìn thẳng vào ống kính máy quay đang phát trực tiếp khắp toàn cầu. Máy bay không người lái, thiết bị truyền thông, hàng triệu con mắt đang hướng về hắn, chờ một cái kết.

Minh La Vương cất giọng, chậm rãi, rõ ràng, từng chữ như dao rạch vào tâm trí:

"Muốn sự thật?...

Các người có dám chạm vào nó không?...

Hãy tìm chiếc USB... Nguyệt Di Tàng Kỷ...

Nơi Vùng đất bị lãng quên...

Người tiếp theo rồi cũng sẽ xuất hiện."

Chỉ năm câu. Năm câu ấy như một mồi lửa tẩm xăng, ném vào thùng thuốc súng mang tên "thế giới".

Đám đông ồ lên. Truyền thông dậy sóng. Các chuyên gia an ninh lập tức lao vào phân tích từng từ. Các tổ chức ngầm thức giấc. Chính phủ các nước triệu tập họp khẩn. Internet bùng nổ với hàng trăm nghìn lượt truy vấn chỉ sau vài phút: "Nguyệt Di Tàng Kỷ là gì?", "Thiên Kỷ là ai?", "Người tiếp theo là ai?", "USB chứa gì?"...

Nhưng chỉ có một người biết rõ hơn bất kỳ ai.

Người đang ngồi đó, cười khẽ, như thể vừa gieo một hạt giống.

---

Tiếng còi ngắn, lạnh lùng vang lên, xé toạc bầu không khí nặng trĩu đang bao trùm khắp pháp trường. Âm thanh ấy vang lên không lớn, nhưng lại như một tín hiệu định mệnh, đánh dấu điểm kết thúc không thể đảo ngược. Từ hàng người đứng nghiêm trang phía sau, một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đặc biệt bước ra, găng tay cao su khẽ siết chặt quanh một ống tiêm chứa chất lỏng màu lam nhạt — thứ thuốc độc đã được Ủy ban Liên minh phê chuẩn dành riêng cho các bản án tử hình cấp độ tuyệt mật và không thể ân xá.

Không ai lên tiếng. Không một lời cầu nguyện, không một câu tuyên án. Không có lễ nghi tiễn biệt, càng không có sự tha thứ hay trăn trối. Cái chết, tại nơi này, không cần cảm xúc. Không ai khóc, cũng không ai mỉm cười. Mọi thứ được diễn ra như một thủ tục khép lại hồ sơ kéo dài suốt hai thập kỷ đầy ám ảnh.

Minh La Vương vẫn ngồi im trên ghế hành hình. Cơ thể gầy gò, dây trói siết chặt cổ tay và cổ chân, nhưng gương mặt hắn không hề căng cứng hay sợ hãi. Ánh mắt ấy vẫn hướng về phía trước, trống rỗng nhưng không mờ nhạt. Khi mũi kim đâm vào tĩnh mạch, hắn không chớp mắt, không co người, như thể toàn bộ quá trình ấy chỉ là một nghi thức cuối cùng cho điều gì đó mà hắn đã chấp nhận từ lâu.

Chất lỏng độc lan dần trong cơ thể. Không màu, không mùi, không đau đớn. Hắn chỉ khẽ nhắm mắt. Không máu, không tiếng hét, không co giật. Cái chết đến nhẹ nhàng đến mức gần như không ai nhận ra điều đó đã xảy ra, cho đến khi gió lặng, và thời gian như đứng yên.

Minh La Vương — kẻ khiến cả thế giới run sợ — giờ chỉ còn là một xác người lạnh ngắt.

Sự im lặng phủ lên toàn thể nhân loại.

Và thế là... một thời đại vừa khép lại.

---

Ngay dưới chân ghế hành hình, một con bướm đen bất ngờ đáp xuống. Nhỏ bé và gần như vô hình giữa không gian ngột ngạt của pháp trường, nhưng sự xuất hiện của nó lại khiến vài ánh mắt khẽ dao động. Không ai biết nó từ đâu đến, như thể đột ngột được sinh ra từ chính cái khoảnh khắc tử thần vừa buông màn.

Đôi cánh mỏng manh của nó khẽ rung, đen tuyền như mực, nổi bật trên nền đất xám lạnh đã nhuốm mùi máu và khói súng. Trong bầu không khí đặc quánh của nỗi sợ và sự im lặng chết chóc, con bướm trở nên sống động đến kỳ lạ. Nó không hề run rẩy trước cảnh tượng rợn người vừa xảy ra — xác của Minh La Vương vẫn còn chưa nguội lạnh trên ghế xử tử.

Rồi, chẳng một lời báo trước, con bướm bay lên. Đường bay lượn vòng, nhẹ như làn khói, cuốn theo ánh mắt của những kẻ còn đứng lại. Trên bầu trời xám xịt, hình bóng đen nhỏ ấy dần tan vào không trung.

Như một lời nhắn nhủ không thành tiếng.

Như một điềm báo — cho những gì sắp sửa đến.

---

Ở một vùng ngoại ô yên ả, cách trấn Vô Dung hơn ngàn dặm, ánh hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng, phủ lớp màu cam nhạt lên những mái nhà ngói xám bạc. Gió chiều lướt qua từng hàng cây ven đường, lay động những tán lá già, mang theo tiếng chim ríu rít vọng về từ xa. Mọi thứ dường như chìm trong một khung cảnh êm đềm, nơi thời gian trôi chậm lại, nơi con người sống chan hòa với thiên nhiên và nụ cười trẻ thơ còn nguyên vẹn.

Bên lề con đường lát gạch đỏ, sạch sẽ và thẳng tắp, lũ trẻ nô đùa trong ánh nắng cuối ngày, tiếng cười của chúng vang lên trong trẻo như tiếng chuông gió chạm vào ký ức tuổi thơ của bất kỳ ai từng đi ngang qua. Trong số đó, nổi bật lên một dáng hình nhỏ nhắn đang lon ton chạy dọc vỉa hè. Một cậu bé chừng bốn tuổi, mái tóc đen nhánh như mực, đôi mắt to tròn sáng rỡ đầy tò mò và hiếu kỳ.

Cậu ôm khư khư một cuốn truyện trinh thám cũ kỹ trong tay — gáy sách đã sờn rách, giấy ngả màu thời gian. Trên vai là chiếc balo nhỏ xíu, dán đầy sticker hình thú, đung đưa theo từng bước chân chạy nhảy. Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy từ ngữ nghe có vẻ xa lạ với tuổi của mình: "phòng kín", "hung khí vô hình", "động cơ gây án"... Những câu chữ ấy tuôn ra như dòng mộng tưởng của một đứa trẻ đang hóa thân vào thế giới kỳ bí của trí tuệ và suy luận.

Cậu dừng lại, ngồi xuống ghế đá công viên. Đôi chân bé xíu đung đưa, mắt chăm chú đọc từng dòng chữ, không hề hay biết xung quanh mình đang dần chuyển động theo một quỹ đạo hoàn toàn khác.

Tên cậu là Lê Uy Nhã.

Và cậu — chính là người được định sẵn để kế thừa bóng tối mà Minh La Vương vừa để lại.

Thế giới của cậu vẫn còn thuần khiết.

Nhưng... sự thuần khiết ấy sẽ sớm vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com