Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những lời nói dối chắp vá

"Không. Không. Em không làm. Dù anh có tìm được gì thì cũng sai rồi. Em không làm gì hết"

"Vậy những viên thuốc trong ngăn tủ của em thì sao? Em dùng chúng vào việc gì?"

"Chỉ là thuốc an thần mà thôi, em uống mỗi khi em không kiểm soát được cơn giận"

"Vậy...bây giờ em uống đi, trước mặt anh"

"..."

"Và em cũng thao túng Ami bằng cách y hệt thế ư? Rằng chúng chỉ đơn thuần là thuốc an thần? Em thừa biết lượng Cocain trong những viên thuốc đó sẽ gây ra điều gì, nên em mới bảo Ami hãy uống chúng trước khi lên lễ đường?"

"Sao...Sao anh..."

"Sao anh biết được ư? Ami luôn tin tưởng em, nên em ấy thậm chí còn nắm chặt những viên thuốc cùng với lời nhắn của em ngay cả khi đang dần chạm tay nơi cửa tử trong căn phòng đầy mùi máu tanh. Em còn muốn nghe anh biết điều gì nữa không? Anh còn biết, em là người cẩn thận đến mức lường trước cả tình huống Ami không uống nên đã thuê người làm điều bẩn thỉu thay em, và dùng chính những viên thuốc đó để kết liễu mạng sống của hắn?"

"..."

"Em...còn tình người không?"

Thoáng qua dư âm của cơn giận là một cơn sóng lạnh buốt xâm chiếm lấy toàn thân cô, cuốn phăng đi chút lý trí và sự bình tĩnh còn sót lại, vở kịch mà cô dày công dựng lên từng ấy năm không còn gì ngoài những lời nói dối chắp vá. Trong ánh mắt anh, cô thấy sự lạnh lùng, sự phán xét, và cả nỗi thất vọng sâu thẳm mà cô chưa từng tưởng tượng cô sẽ phải đối diện, không còn là ánh mắt yêu thương hay ân cần như trước, giờ đây chỉ là những tia uất ức đỏ hoe của cảm giác bị phản bội, của một người nhìn thấy con quái vật trong chính người mà anh từng tin tưởng.

Nhưng, liệu có thật là trước đây cô cảm nhận được tình yêu qua ánh mắt anh không? Hay thực ra, cô đã phải gồng mình mà cố chấp phủ nhận rằng cô chẳng hề cảm nhận được chút hơi ấm tình yêu nào ở nơi đó, nơi anh?

"Đầu thú đi, hãy khai toàn bộ tội lỗi mà em từng gây ra, sau đó hãy xin lỗi Ami, rồi anh sẽ lựa chọn lãng quên mọi thứ, chúng ta có thể sống như trước đây"

"Em sẽ phải đi tù đó Jungkook ahh"

"Pháp luật sẽ xem xét giảm án cho em nếu em biết nhận lỗi và có thái độ ăn năn, đương nhiên em còn phải hoà giải với bên bị hại là Ami..."

"Anh đùa em ư? Tại sao em phải hoà giải với con nhỏ đó chứ?"

"Em không hiểu tình hình sao? Em phải được Ami chấp thuận thì em mới có thể được giảm án, cùng lắm em sẽ chỉ ngồi tù 5 năm, nhưng nếu trong quá trình đó em cải tạo tốt..."

"5 năm? Làm sao em chịu được 5 năm trong tù đây Jungkook? Không. Em không thích"

"5 năm với em dài lắm sao? Ami còn phải nằm 5 năm trên giường bệnh vì em đó..."

"Vậy nếu anh nghĩ Kim Ami cô ta sẽ chấp nhận hoà giải với em thì anh sai lầm rồi, cô ta ghét em vì em có được anh"

"Anh sẽ giúp em, anh sẽ quỳ gối xuống cầu xin Ami tha thứ cho em, cho anh, cho chúng ta, được không em?"

"Tại sao anh phải quỳ gối trước con nhỏ đáng chết đó chứ?"

"Đáng chết..."

"...Ami đã làm gì để được coi là đáng chết trong mắt em đến vậy ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com