[Fanfic]Các Mẫu Truyện Nhỏ :v
Toàn là otp :33…
Toàn là otp :33…
Yêu em hơn mọi điều trên thế gian…
chìm đắm nơi đáy đại dương.15.07.24…
lời hồi đáp ấy tựa như tiếng nhạc yêu thương.11.23…
tình mình đẹp tựa mảnh trời sao.10.23…
" có thiệt là linh tinh hong dợ ?"for their journey…
em chẳng bao giờ nghĩ đến ngày này...lowercase…
repost chưa xin phép sẽ xóa nếu tg yêu cầu…
"Em là gì của chị?""Là người yêu!!" Không phải em gái.…
Kong, Namping, Firstone, Save, Teetee tụ tập lại cho một đêm night-in.Ghostship KN/NKTác hại của bia rượu là đây :))))Say rồi nên mình bồng bột tí thôi.…
Ngày bố mẹ ly hôn, mẹ tôi muốn đưa tôi đi. Tôi ôm chặt lấy chân bố tôi, nói rằng muốn sống với bố. Nửa năm sau, bố tôi khóc lóc vừa dỗ vừa gạt tôi để đưa tôi về với mẹ. Quả đúng là so với việc giữ tâm sự trong lòng khiến bản thân mình mệt mỏi, thì thà là nổi khùng nổi điên khiến người khác sống không yên. Tôi khùng, tôi vui.…
Don't expect this to be all lovey-dovey ... :3 Taeyeon cảm giác mình như bị mắc kẹt ở một nơi bản thân không hề muốn. Cô chỉ có thể chấp nhận cái thực tế là cuộc sống của bố cô và cô sẽ gắn liền với người mẹ kế Và Tiffany không thể rời mắt khỏi cô gái nhỏ kể từ lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy…
phelicity: niềm hạnh phúc lớn ở đây (có thể là) chơi content cổ.…
Thể loại: Tình Hữu Độc Chung, Oan Gia Ngõ Hẹp, Ông Trời Tác Hợp…
Em cho Tae sức mạnh còn Tae thì dành tặng em niềm hi vọng.Dẫu chocon đường phía trước đi chẳng chút dễ dàng nhưng em biết rằng đôi ta sẽ vượt qua tất cả,miễn là em có Tae…
Tác giả: Bạch Lộ Vị SươngEdit: Dạ TúTình trạng: Đã xongThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE , tình cảm, ngọt sủng, trúc mã trúc mã, đoản văn, hoàn kết.CP: Bất cần đời Thái Tử công × không thể nề hà thư đồng thụ…
✩"Giờ đây, Tô Mộc Thu vẫn đang sống. Thu Mộc Tô vẫn còn, và Tô Mộc Tranh vẫn là một đứa trẻ vô ưu vô lo.Người đã chết đi, thì không thể quay lại.Nhưng người hãy còn sống, vậy quay đầu liệu có muộn màng?Sau cùng thì,Diệp Tu không nỡ.Ừ, không nỡ. Không nỡ để người đó cứ thế mà rời đi."✩…
Mười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng.Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia, ta muốn xé nát xác bọn chúng băm thành trăm mảnh cho chó ăn, ta phải uống máu bọn chúng mới nuốt trôi cơn hận này."Loại tiện phụ này mà ngươi cũng khóc cho ả sao? Hay vẫn còn niệm tình chủ tớ bao năm qua?" Vương Thiềm vứt chén canh nấm đó vào người ta, lên tiếng khinh miệt Xuân Thiền đang đứng bên cạnh hắn.Xuân Thiền đưa tay lên lau khóe mắt, nhếch miệng cười nhạt: "Trước kia Hoàng Quý Phi chỉ là một tiểu cung nữ giống như ta, hai người chúng ta như hình với bóng dựa dẫm vào nhau mà sống trong cung, đúng rồi, còn có cả Lan Thúy." Nàng nhìn ta đang trút hơi tàn cuối cùng rồi mới lại nói: "Nương nương, nếu như có thể quay lại như trước thì tốt biết mấy."…