Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

..


kể từ lúc ăn tối đến giờ, dụ ngôn cứ mang trong mình tâm trạng thấp thỏm...đới manh cũng chẳng nói thêm câu nào dư thừa với em. em biết cô đang lo lắng điều gì, em cũng biết vì sao đới manh lại không vui, em biết hết...nhưng em không biết phải giải quyết nó bằng cách nào.

"em thấy mệt không?"

"hửm?"

"nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì dừng lại."

"chị nói gì thế đới manh?"

nhìn thấy sự vụn vỡ trong đôi mắt em, đới manh khẽ thở dài.

"ý là dừng suy nghĩ lại và đi ngủ đi."

"ai dạy chị cắt chữ kiểu đó vậy?"

dụ ngôn bực mình cắn mạnh vào vai cô, thật tình là làm người ta sợ muốn chết.

"sợ không?"

"cái đồ điên."

dụ ngôn thừa nhận bản thân em không thích khóc, nhưng lúc ở với đới manh thì lại khác, lúc nào người này cũng khiến em cảm thấy bản thân mình nhạy cảm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"ái chà...mèo nhỏ đừng có cắn nữa, để lại dấu thì người yêu em lại thất nghiệp 1 tuần đấy."

"sau này đừng đùa như thế nữa, em sẽ khóc đấy."

"thế em khóc đi. chị dỗ, chị muốn khi em ở cạnh chị em phải luôn thoải mái thể hiện cảm xúc, em vui thì cười, buồn thì cứ khóc, giận thì cứ mắng, nhớ thì chị tới gặp em. em không cần phải giấu chị, chị muốn chị hiện hữu cả trong tâm trí và cả trái tim em. vậy nên, đừng cố kìm nén thứ gì khi đã có chị ở đây rồi."

đới manh thuộc kiểu người rất giỏi trong việc dỗ dành người khác. từ lúc quen biết dụ ngôn đến giờ chỉ có đúng hai lần cô thực sự tức giận với em. lần thứ nhất là trong phòng tập nhảy của team lion, dụ ngôn đau đớn ôm bụng nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi mà cố gắng tập luyện, hôm đấy cô dù lo lắng đến nôn nao nhưng ngoài mặt vẫn quay đi làm ngơ, cô biết cô có nói gì em vẫn sẽ không nghe, vậy thì cô không nói nữa. lần thứ hai là trước lúc chia tay trường long để trở về thượng hải, dụ ngôn cứ quyến luyến không chịu đi ngủ khiến cô thực sự nổi điên, dù lúc đó cô đã cố giải thích cho em rằng không bên cạnh nhau nữa không đồng nghĩa với việc hai người sẽ kết thúc. nhưng giận rồi thì sao? cô thương em nhiều hơn sự tức giận vô cớ đó, vì cô hiểu dụ ngôn đã từng đau khổ như nào, em luôn nỗ lực để mọi người có thể nhìn thấy em. vì vậy đới manh luôn tự hứa với lòng sẽ phải luôn kìm chế cơn nóng nảy mà dịu dàng với em. và cô đã làm được, cũng 6 năm rồi...

"manh manh..."

"ừ chị đây."

dụ ngôn dựa vào vai cô mà bật khóc nức nở, đới manh chưa từng nói yêu em nhưng những thứ cô thể hiện cho em thấy đều là tình yêu và sự bao dung. hồi ở team lion em biết cô giận em, cô không muốn để ý em nhưng đằng sau ống kính lại là một đới manh chăm chút cho em từng miếng ăn giấc ngủ, là người chạy hết chỗ này đến chỗ khác để nhờ người mua thuốc hộ em, là người ôm bụng giúp em xoa xoa làm dịu cơn đau quặn thắt. đới manh không nói, cô chỉ làm thôi.

"ngoan, có chị rồi."

"em yêu chị."

"ừ chị biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com