Đủ
Miu trở về khách sạn, sau một ngày mệt mỏi ở phim trường. Cô ngả mình xuống giường, khẽ thở ra. Ánh mắt cô chợt va phải khung ảnh nhỏ được đặt trên chiếc bàn gỗ ở nơi góc phòng. Nơi những yêu thương của cô đang không ngừng cong lên khóe môi.
Miu bước tới bên chiếc bàn, ngón tay lướt trên khung ảnh. Nụ cười nhẹ trên môi cũng dần hiện hữu. Những sắc hồng nhạt từ chiếc lọ thủy tinh, cứ thế thấm nhuần vào đáy mắt cô.
Cô mở ra chiếc nắp của lọ thủy tinh nhỏ. Những chú hạc giấy được tỉ mỉ gấp từng nét. Cô ngẫu nhiên lấy ra một con. Từ từ mở ra.
'Em hôm nay giỏi lắm! Hãy tắm rửa, rồi ngủ một giấc thật ngon nhé!'
Dòng chữ nhắn nhủ ngắn gọn, nhưng đủ để những mỏi mệt trên gương mặt cô vơi bớt đi nhiều phần.
'Không được để bụng đói đi ngủ đâu!'
Bụng cô lập tức vang lên thứ âm thanh "khắc khoải" về một bữa ăn ấm nóng, ngay khi con hạc tiếp theo được mở ra. Cô ôm bụng mình, nét mặt có chút bất đắc dĩ mà cười lấy.
Sao có thể trùng hợp nhiều đến như thế nhỉ? Nàng cứ như thể đã biết trước được những gì sẽ xảy ra vậy!
Lần này, thay vì chọn lấy một con hạc giấy khác, thì cô lại chọn lấy một ngôi sao nhỏ.
'Nhà.'
Ánh mắt cô ánh lên những mảng lăn tăn, gợn sóng. Vì nhớ, vì thương, vì rung động khe khẽ nơi đầu quả tim dù đã bao năm.
"Nhớ quá!" Cô khẽ thì thầm. Đặt lấy tờ giấy nhỏ lên nơi ngực trái.
///////////////////////////////////////////////////////
Tiếng chuông cửa vang lên. Không lâu sau đó, cánh cửa được mở ra. Trước mắt Lena hiện lên một bó hoa hồng lớn. Từ phía sau những đóa hồng nhạt, một gương mặt quen thuộc, nghiêng nghiêng theo những tia nắng nhỏ, nở nụ cười phá vỡ mọi quy luật của thời gian. Chưa từng phai mờ, và sẽ chẳng bao giờ phai mờ.
Khóe môi nàng cong lên. Đôi mắt biết cười như vầng trăng khuyết.
Nàng nhận lấy bó hoa từ tay cô. Hôn nhẹ vào má cô, thay lời cảm ơn.
"Quý cô xinh đẹp ơi! Có thể cùng em đến một nơi không?" Cô nói, giọng điệu chân thành.
"Hưm... phải xem nơi đó... là nơi nào đã!" Nàng nghiêng đầu, vờ như cân nhắc.
"Mặc dù em chưa thể tiết lộ được. Nhưng em chắc chắn... chị sẽ thích!" Cô nói, sát gần đến bên nàng, ánh mắt tràn đầy nhu tình.
"Vậy thì..." Nàng ngắt quãng đáp. Hai làn hơi thở lả lướt qua nhau.
Miu bỗng nhiên ôm lấy nàng, nhấc bổng nàng lên, xoay nửa vòng. Rồi để nàng đáp xuống mặt cỏ non.
"Xem trong bó hoa của chị nhé!" Cô nói, rồi ôm lấy vai nàng mà rảo bước. Mặc nàng đã cười đến run cả người.
"Còn bọn trẻ!" Nàng thảng thốt nhớ ra.
"Bọn trẻ nhớ ông bà! Đều ổn thỏa cả rồi! Chị chỉ cần đi cùng em thôi." Cô nói.
Trên bó hoa hồng nhạt được đính kèm hai tấm vé máy bay hạng thương gia. Đánh dấu cuộc hành trình từ BangKok đến với miền nam nước Ý.
Người thông qua chân thành mà gói ghém ái tình. Người thông qua đủ đầy mà trọn vẹn tình thâm.
Không phân cao, thấp. Chỉ đơn giản... là một chữ đủ.
----------------------------------------------
Lời của tác giả: Đoán xem t lấy cảm hứng từ giai thoại nào!? Lâu rồi mới update cái fic này!:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com