Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Lena nằm trên chiếc giường rộng lớn mà khẽ thở dài. Ánh đèn bàn vàng nhàn nhạt soi lấy bóng nàng.

Nàng không phải là kiểu người sẽ đắm chìm vào cảm xúc phút chốc. Nhưng khi màn đêm buông xuống, những suy tư vu vơ bỗng xâm chiếm lấy nàng.

Nàng ưu tư nhưng cũng chẳng biết bản thân vì điều gì mà ưu tư. Nàng chỉ cảm thấy có chút lạc lõng, có chút trống rỗng.

Lớp chăn dày chẳng thể xua đi thứ cảm giác sương đêm trong lòng. Nàng với lấy chiếc điện thoại đã bị ngó lơ suốt hàng tiếng đồng hồ.

Màn hình đã hiện 23:58. Nàng không chút do dự nhấn vào cái tên quen thuộc. Âm thanh cuộc gọi vang lên chưa đến vài giây. Đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Em đây." Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai.

Nàng vô thức thả lỏng.

"Em còn chưa ngủ sao?" Nàng nói, tay khẽ cào nhẹ lên lớp ga giường.

"Chị chưa chúc ngủ ngon, thì làm sao em ngủ được đây?" Cô không trực tiếp trả lời nàng. Mà thay bằng một câu hỏi khác.

"Nếu chị không chúc ngủ ngon, em liền không ngủ nữa sao?" Nàng bật cười khe khẽ trước câu nói của cô. Đứa nhóc này của nàng vẫn luôn biết cách khiến nàng vui vẻ.

"Chị muốn em nói thật không?" Cô bỗng nhiên nghiêm túc hỏi.

Nàng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp.

"Ừm."

"Đúng vậy!" Cô nói.

"Chị không ngủ được, thì sao em ngủ được đây?" Cô khẽ thì thầm.

Nếu nàng chúc ngủ ngon. Nàng sẽ thật sự mà ngủ thật ngon. Khi không còn lời nhắn ngủ ngon được gửi tới. Cô liền biết, nàng lại suy tư nữa rồi.

Bỗng nhiên nàng thật muốn khóc. Giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ mà tuôn rơi.

"Muốn ôm em." Nàng đè nén nói, cố gắng để mình trông bình thường nhất.

Nàng sẽ thật sự thành công nếu người ở đầu dây bên kia là một ai khác. Không hổ là tiền bối của cô, nàng thật sự diễn đến hoàn mỹ.

Nhưng dù có tốt đến đâu. Sự nức nở nơi câu chữ sao cô có thể không nghe ra đây?

Nàng kéo tấm chăn mà bao bọc lấy cơ thể mình.

"Em cũng vậy!" Cô cười khẽ, nói.

"Hôm nay chị đã ăn gì vậy?" Cô chuyển chủ đề.

"Hôm nay chị không ra ngoài. Ăn cơm cùng canh rong biển." Lena nhớ lại một chút rồi nói. Điều đó cũng vô tình làm nàng quên đi thứ cảm xúc xao động ban đầu.

"Ăn như vậy sẽ no sao?" Cô đầy nghi hoặc hỏi.

"Chị hiện tại cũng không đói." Nàng đáp.

Câu trả lời cho câu hỏi cô đặt ra là là có hoặc không. Nhưng nàng lại nói nàng không đói.

Tiếng chuông cửa vang lên, khiến nàng chau mày nghi hoặc. Nàng đâu có yêu cầu dịch vụ nào đâu nhỉ?

"Chị mở cửa đi. Là em đặt hàng cho chị." Cô lên tiếng, giải quyết luôn sự nghi ngờ của nàng.

"Hửm? Giờ này rồi em còn đặt gì vậy?"

Nàng mở cửa ra. Một bóng người mảnh khảnh, dong dỏng cao trong bộ đồ đen kín mít. Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu che đi một phần gương mặt.

Người đó từ từ ngước lên.

"Nhớ em.." Lời còn chưa dứt, một thân ảnh đã lao thẳng vào lồng ngực cô. ".. không."

Hơi ấm này. Nàng chính là vì thế mà cảm thấy trống vắng.

Nàng khẽ dụi mặt vào vai cô.

"Nhớ." Nàng khe khẽ nói.

Nàng cứ đứng đấy mà ôm cô. Quần áo thì mong manh, chân trần đến dép cũng không buồn mang.

Gỡ không được nàng ra. Cô chỉ có thể để nàng đứng lên chân mình. Chiếc áo khoác rộng người giờ lại có thêm một công dụng nữa. Cô che chắn lấy nàng. Để hơi lạnh chẳng thể luồng vào.

"Em cho chị ôm, nhưng mà vào phòng đã nhé?" Cô nhẹ giọng dỗ dành.

Nàng lắc đầu. Lena hiếm khi trẻ con như vậy. Trong mắt công chúng, nàng luôn rất trưởng thành, săn sóc, ấm áp. Là một vị tiền bối kiểu mẫu trong mắt mọi người.

Nàng với ngoài kia như thế nào cũng được. Nhưng về với cô rồi, thì sẽ chỉ là Lena của cô thôi. Sẽ vui, sẽ buồn, sẽ đôi lúc trẻ con. Và cô hoàn toàn ổn với điều đó.

"Nghe em nhé! Em biết là cả ngày nay chị chẳng ăn được bao nhiêu đâu."

"Hôn chị!" Nàng nói, mặt đã ngước sẵn lên.

Miu quét mắt xung quanh. Đánh giá tình hình. Nàng vẫn luôn rất cẩn thận. Góc phòng nằm hoàn toàn ở chỗ khuất của camera an ninh.

Cô hôn phớt lên bờ môi hồng nhuận kia.

"Vào nhé!" Cô nói.

Nàng nhu thuận, gật đầu.

Ngay khi bước vào phòng. Cô đã bắt nàng phải mang dép vào. Sàn nhà lát đá bên dưới như thế. Nàng là muốn nhiễm phong hàn sao?

Cô lấy ra một vài chiếc hộp giấy nhỏ. Mùi thịt nướng lan tỏa khắp không gian.

Nàng nhìn cô. Nhóc con này cứ âm thầm mà để ý từng chút một.

"Chị ăn đi. Không phải nói là muốn ăn sao?"

Miu ngước mắt lên, tình ý nồng nàn trong mắt nàng luôn khiến cô yêu.

Cô tiến lại gần hôn nhẹ lên đôi môi kia.

"Đừng nhìn em nữa. Không em lại muốn hôn chị!"

Miếng thịt nướng nóng hổi được đưa đến bên miệng nàng. Lena không ngần ngại mà ăn lấy.

Nàng cầm lấy một đôi đũa khác. Gắp lấy một miếng thịt đưa đến bên miệng cô.

"Chị ăn đi, em không đói!" Cô từ chối.

Nhưng ánh mắt kiên quyết của nàng khiến cô phải xử lý nhanh gọn miếng thịt.

Phần ăn của một người trông phút chốc đã thấy đáy. Tàn dư sau cùng được dọn dẹp.

Nàng và cô ngã mình ra giường. Nàng nhanh chóng ôm lấy người kia. Cô không từ chối, mặc nàng ôm lấy. Tay khẽ xoa xoa lưng nàng.

"Ôm vậy không nóng sao?" Cô hỏi.

"Em không cho?" Nàng nghi hoặc đáp. Mày khẽ chau lại.

"Không có! Em chỉ sợ chị nóng thôi!" Cô nhanh chóng thanh minh.

Chị gái này của cô dịu dàng thì dịu dàng thật đấy, nhưng khi tức giận lên thì đều đáng sợ như nhau cả thôi.

"Vậy thì tốt." Nàng nói, rồi tiếp tục ôm lấy cô.

"Chúc em ngủ ngon." Chưa đầy vài phút sau, nàng đã say giấc.

"Chúc chị ngủ ngon." Cô khẽ thì thầm đáp lại. Hôn nhẹ lên trán nàng, rồi ôm lấy người kia.

------------------------------------

Lời của tác giả: Được lấy ý tưởng từ chiếc ke huyền thoại Seoul của Pí và 2k1. Au high và bạn cũng thế!:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com