Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tâm

Tiếng mưa lao xao, tí tách bên cửa sổ. Lena ngắm nhìn những hạt mưa rơi vô định trong không trung. Nàng thẫn thờ nơi góc nhỏ. Tâm trí theo hư không mà trôi dạt.

Không khí se se những ngày rả rích mưa không ngừng. Những bộ cánh mỏng manh đã chẳng còn che đậy được cái lành lạnh của thời tiết. Chiếc áo len nâu nhạt vì thế mà độc chiếm vị trí nơi nàng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khe khẽ. Cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Nàng với tay, bắt lấy.

Tiếng va chạm của bóng vang lên đều đặn trong một phút đồng hồ. Lạ thay, chính nó lại khiến nàng bình tâm đôi chút. Nàng không cúp máy. Vẫn kề sát chiếc điện thoại bên tai.

"Chị! Em cảm thấy... mình có chút vô tâm." Giọng nói ngắt quãng vang lên không báo trước.

Lời thú nhận không đầu, không đuôi của cô không khỏi khiến người khó hiểu.

"Bên chị vẫn mưa chứ?" Miu luôn có một cách giao tiếp rất độc đáo. Cô không nói lời vô nghĩa, chỉ là người nghe có hiểu hay không.

"Ừm! Không to lắm." Nàng nhẹ nhàng đáp.

"Mọi người thường bận tâm khi trời đổ mưa. Họ bận tâm vì công việc có thể vì thế mà chậm trễ. Hoặc vì họ ghét mình trong bộ dạng ướt sũng." Chẳng còn bất kỳ tạp âm xen kẽ, chỉ còn độc nhất âm giọng bình thản nơi cô.

"Chị biết em tới đây bằng gì không?" Câu hỏi đã quá đương nhiên cho một câu trả lời.

"Ô tô, đúng không?" Nhưng không vì thế mà nàng buông bỏ việc hồi âm.

"Chị giỏi thật!" Lời khen ngợi thành công khiến nàng bật cười thành tiếng.

"Vì thế, nên cơn mưa dù có nặng hạt đến đâu. Cũng không bao giờ, trở thành nỗi bận tâm. Chị nhỉ?" Cô tiếp lời. Từng câu, từng chữ đều như khắc vào nàng một thứ an yên khó tả.

Cô vô tâm thật đấy. Khi những cơn mưa nặng hạt chưa từng là điều khiến cô bận tâm. Vì suy cho cùng, cô sẽ chẳng vì nó mà ướt sũng, cũng chẳng vì nó mà từ bỏ cuộc hẹn nơi sân bóng quen thuộc.

Nàng tựa đầu lên khung cửa kính đã mờ sương. Mi mắt khép hờ. Cảm nhận hơi thở của người kia. Tim nàng chầm chậm, khe khẽ đập. Khoảng cách giữa cả hai như thể chẳng tồn tại. Như thể cô đang ở đây, cùng nàng.

"Cảm ơn em!" Hơi thở ấm nồng vươn vào không trung. Phiền muộn đã chẳng còn bám lấy mi mắt nàng.

Cảm ơn cô... vì đã luôn tìm thấy nàng trong những rối rắm nơi thâm tâm.

"Vậy có yêu em không?" Cô hỏi. Tông giọng không thoát khỏi sự ôn nhu vốn có.

"Yêu em." Nàng chẳng chút do dự đáp lời.

"Yêu em, vậy có mặc áo ấm không?" Cô biết nàng chẳng thích đâu. Nhưng trời lạnh rồi, phải mặc vào thôi.

"Yêu em." Lời hồi âm vẫn chỉ có một. Một lần, lại một lần đậm sâu.

Cơn mưa rào vừa tới đã chợt tắt. Những tia nắng nho nhỏ khẽ len lỏi qua khung cửa sổ. Xen vào những kẽ ngón tay đang vươn mình đón lấy.

"Miu, mưa tạnh rồi. Chị muốn ngắm Lily!" Nụ cười trên môi vươn vệt nắng.

"Được! Em cùng chị đi." Cô thì thầm. Đôi mắt đồng nhịp bắt lấy những tia nắng đã chạm xuống sân.

Mưa rơi rồi lại tạnh. Nhân sinh kiếp người vẫn phải trải. Nắng mưa là chuyện của trời, chẳng để ướt nhòa là việc của ta.

Nàng sẽ chẳng vì cơn mưa mà sầu muộn, cô sẽ chẳng vì cơn mưa mà phiền lòng. Họ sẽ chẳng vì cơn mưa mà bận tâm.

Góc sân quen thuộc vẫn là cô. Vườn hoa hương nồng vẫn là nàng. Ngọn nắng nơi núi đồi vẫn là nhau.

-----------------------------------------

Lời của tác giả: Pí từng nói trong lúc rối rắm, khả năng định hình vấn đề đã không còn tốt. Pí sẽ gọi cho 2k1, vì suy nghĩ của cả hai rất giống nhau. 2k1 sẽ diễn giải rõ hơn suy nghĩ của Pí, để Pí hiểu những gì bản thân muốn. Chap này không thật sự chỉ nói về mưa, về nắng, về hoa,... Việc hiểu những ẩn dụ này ra sao, chắc phải tùy vào cộng đồng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com