i
gửi đến người, dấu yêu cuối cùng của đời em, người mà em đã dành trọn cả thanh xuân lẫn những tháng năm tàn tạ để thương, để nhớ, để đợi chờ trong vô vọng.
gửi cho anh, gửi cho cái khoảng trời chung của hai đứa mình, khoảng trời ấy đã từng có nắng hạ chói chang đến rát cả da thịt, đã từng có những ngày dài bỏng rát tình tự, thế mà giờ đây chỉ còn một màu phai ảm đạm, phai đến gắt gỏng, phai đến chua chát, như thể trời đất đang trả thù cho những ngày ta đã quá hạnh phúc.
gửi cho anh, người duy nhất có thể khiến em lột trần hết lớp vỏ bọc, moi sạch cả tâm can, mở toang những ngóc ngách sâu kín nhất trong tâm hồn, để đặt tất cả vào tấm chân tình của anh. em đã tin anh, tin đến mức tự tay mình vạch trần những chỗ yếu đuối, những nỗi sợ, những ước mơ vụn vặt và cả những điều xấu xa nhất mà em không dám thú nhận với bất kỳ ai. và rồi em nhận ra, càng trao đi nhiều, em càng dễ bị tổn thương, càng dễ chết bởi chính bàn tay của người em yêu. nhưng em vẫn không hối hận, bởi vì ngoài anh ra, em biết đi về đâu?
em đã thương nhớ anh xuyên suốt bốn mùa, không trừ một ngày nào, không bỏ qua một khoảnh khắc nào.
xuân tới, em thương anh qua những cơn gió lành lạnh còn vương hơi đông, qua những mầm non bật lên từ đất khô, những búp hoa e ấp chưa kịp nở.
hạ sang, em thương anh dưới cái nắng đổ lửa, mồ hôi trên trán nhễ nhại, và trái tim em cũng bỏng rát như mặt đường giữa trưa.
thu tới, em thương anh khi những tán cây dần trơ trụi, từng chiếc lá vàng rơi xuống như từng mảnh ký ức đã úa tàn.
đông về, em thương anh trong giá lạnh cắt da, trong những đêm dài cuộn mình dưới chăn mà nhớ về hơi ấm của một người đã rời đi từ rất lâu.
những giấc mơ xa vời vẫn vương vấn trên gối nhỏ mỗi đêm, quẩn quanh trong những giấc ngủ chập chờn, chúng cứ hiện ra rồi vỡ tan, như bong bóng xà phòng trước ánh nắng. nhưng em vẫn cứ đâm đầu, vẫn cứ lao mình vào cơn mộng ấy, bởi vì câu chuyện của chúng mình đã đến được hồi kết đâu? em không tin điều đó. dẫu biết rằng câu chuyện nào rồi cũng sẽ có trang cuối, nhưng đâu ai nỡ lật vội, khi lòng còn nguyên đó bao yêu thương mà mắt vẫn hoài công tìm kiếm một bóng hình đã lạc mất giữa nhân gian.
điểm kết không đành mà sao lòng cứ ngóng, điểm bắt đầu lại hóa thành mây mưa, tan biến rồi khiến người ta chẳng thể nào ngoái lại. giờ đây còn lại những niềm vấn vương, nhẹ như tơ trời nhưng lại quấn quýt lấy tâm hồn em, kéo em về phía những ký ức xa xưa, khi anh còn bên cạnh, khi em còn là chàng trai tuổi mười tám với những ước mơ hồng. em cũng chẳng biết mình đã thương anh từ cái khoảnh khắc nào, có lẽ từ một buổi chiều mưa nào đó, từ một nụ cười thoáng qua, từ một lần ánh mắt chạm nhau giữa đám đông, hoặc có lẽ từ kiếp trước, từ một lần nào đó trong vô số kiếp người mà em đã quên hết nhưng trái tim thì vẫn nhớ.
mỗi khi kim phút kim giờ vội vã trốn chạy, thì chữ thương lại cuống quýt chạy cùng, bấu víu vào từng khoảnh khắc trôi qua, khiến ngày dài thêm mỏi mệt, khiến đêm dài thêm khắc khoải. em từng dặn lòng, chỉ một phút bốc đồng, rồi sẽ qua và buông bỏ. em tự an ủi mình rằng thời gian sẽ làm tất cả phai nhạt, sẽ xóa đi hình bóng anh trong tim, sẽ giúp em tỉnh táo và bước tiếp. thế nhưng dối lòng chỉ được giây phút, bởi vì tình nặng, bạc nặng, và cả sợi chỉ đỏ của ông tơ cũng nặng đến nỗi kéo em về phía anh không ngừng.
em tự hỏi mình: thương anh là thật sao? hay chỉ là một thói quen, một sự ỷ lại, một cơn sốt thoáng qua của tuổi trẻ? nhưng em biết câu trả lời. giấu sao được, khi đôi mắt em cứ tìm anh trong từng đám đông, cứ dõi theo từng bóng dáng giống anh, cứ nhòa lệ mỗi khi nghĩ về anh. giấu sao được, khi từng đêm em ôm chiếc gối mà tưởng tượng đó là anh, khi từng sớm mai em thức giấc và gọi tên anh trong vô thức. kẻ tình si làm sao giấu nổi ánh mắt của mình, làm sao giấu nổi tiếng thở dài khi màn đêm buông xuống.
bao năm kề cạnh, là bấy nhiêu năm em thương trọn vẹn con người anh. thương khi anh cười, thương cả khi anh buồn; thương lúc anh gần, thương cả lúc anh xa. em gửi đến anh chữ thương ấy, dính trọn với lời thề mà em chưa bao giờ dám thốt ra, một lời thề đã mắc kẹt trên đầu môi non nớt từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. em muốn hét lên rằng em yêu anh, muốn chạy đến ôm chặt lấy anh và không bao giờ buông, nhưng môi em cứ run, tay em cứ bất động, và em chỉ biết đứng đó, nhìn anh dần xa khuất.
em gửi đến anh ngàn vạn lời xin lỗi, không phải vì đã thương anh, bởi, em đã không đủ dũng cảm để giữ anh lại, đã để anh bước đi trong khi lòng em còn vương vấn cả muôn lần trắc trở, lo âu. em hỏi anh, làm sao để anh thấu hết nỗi đau đáu, nỗi khổ sở của trái tim này? làm sao để anh hiểu được muôn hình vạn trạng nỗi lo đang cào xé từng thớ thịt từ tận đáy lòng em, nơi em luôn sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ không còn là của em nữa?
phải chi em là cơn gió, mạnh mẽ và vô tình, thổi bay cái sợ trong lòng, thổi bay muộn phiền đang bóp nghẹt tấm lòng em từng giây từng phút. phải chi em là mây trắng tinh khôi, cứ trôi dạt đến muôn phương, chẳng cần bận tâm đến những ràng buộc, vẫn mặc gió cuốn thổi, và một lần kia vì anh, em sẽ bay cả vạn dặm đường xa để được kề bên. hai từ "vì anh" ấy, em lặp đi lặp lại cả trăm lần, em đếm từng ngả đường em đi, từng dặm đường em bước, tất cả đều vì anh. mây dẫu có ngừng trôi, gió dẫu có dừng thổi, em vẫn sẽ là em, vẫn mãi là người đã đem cả trời thương để dành cho anh, bất chấp lý trí, bất chấp những gì người đời sẽ nói về em.
đến cuối cùng, sau những đau đớn, sau những vật vã, em xin gửi trả lại bốn mùa đã qua cho anh. xin trả mùa xuân về với ngàn cánh hoa thơm nghẹn ngào, cùng cái thơm vụng giấu trên đôi gò má anh mỗi khi anh cười bên em. xin trả mùa hạ về với ngọn nắng đỏ hồng, cùng cái bẽn lẽn, rụt rè của ngón út em khi lần đầu chạm vào ngón út anh, sợ hãi nhưng tràn đầy hạnh phúc. xin trả mùa thu cho lá vàng trong gió chiều hiu hiu lạnh, với vô vàn những mơ màng trong đôi mắt biếc của anh, đôi mắt mà em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
xin trả mùa đông cho cơn tuyết hạ mình, trắng tinh khôi và lạnh lẽo, cùng với vết son đỏ em đánh trên môi từ thuở ngây ngô, nhớ về cơn rít gào của gió bấc thổi qua mái nhà, làm lòng em bồi hồi, xao xuyến đến tận cùng.
viết đến đây, tâm tình của em đã cạn, đã vẹn toàn. những dòng chữ cuối cùng là lời kết cho mối tình đơn phương dài cả một đời, một cuộc đời mà em đã sống chỉ để yêu anh, chỉ để chờ anh, chỉ để rồi phải ra đi trong im lặng. vì em sẽ chọn cái chết, để chấm dứt tất cả, để không còn phải nhìn thấy những ngày tháng mình cứ mãi đơn độc trong tình yêu không được đáp trả. em hỏi lòng, mình đang viết về những mùa thương nhớ ngày nào? về cái tuổi xuân thì với những chiếc lá non mơn mởn, về những ngày hạ đỏ rực một góc trời kỷ niệm, về những chiều thu vàng hoe, và về những đêm đông xóa nhòa hết mọi khoảng cách giữa hai đứa.
thế nhưng chẳng có gì chờ đợi ai cả. ông tơ bà nguyệt đã quay mặt, đã đặng lòng nhắm mắt làm ngơ trước tình cảm của em. họ đã bỏ mặc em với những tâm tư tả tơi, với trái tim vỡ vụn mà chẳng một ai đoái hoài. thế giới ngoài kia, họ sẽ gọi em là một kẻ điên, một kẻ khùng, khi cái tên em được ghi vào hồ sơ bệnh án của bệnh viện tâm thần: rối loạn tâm thần nặng, hoang tưởng và ảo giác triền miên. họ cho rằng em đang yêu một bóng ma, yêu một người đã khuất, yêu một hình bóng mà chỉ có mình em nhìn thấy.
nhưng họ sai, họ hoàn toàn sai. em biết anh có thật, em biết tình yêu của em có thật, chỉ là anh đã không còn ở đây, chỉ là định mệnh đã không cho phép em có được anh. và bây giờ, khi màn đêm buông xuống lần cuối, em sẽ ra đi để được yên bình và không còn tổn thương.
bệnh nhân tâm thần trần đăng dương, mắc chứng hoang tưởng ảo giác về người đã khuất, sẽ rời khỏi thế giới này trong sự thanh thản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com