Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuy Mộng

Đường Liên Nguyệt trốn bên một tảng đá cảnh giác nhìn xung quanh, hắn thật sự làm liều lẻn vào Trường Khánh Hầu phủ. Hắn thề nếu không phải Vũ Mặc lên tiếng đánh chết hắn cũng không làm loại chuyện này đâu, càng không nên nói tại sao con trai của Tô Xương Hà dưới mí mắt hắn lâu như vậy mà chỉ có chính hắn không biết gì. Nghĩ tới hắn lại tức giận, thật muốn châm một ngòi lửa thắp chuỗi cho cả thành Thiên Khải mười năm.

Dù sao năm đó Đường Liên Nguyệt cũng là Huyền Vũ Sứ một trong Tứ Thủ Hộ Thiên Khải muốn băng qua hàng phòng vệ của Hầu Phủ không phải là quá khó.

Nhưng hắn lục lọi qua thư phòng mấy lần vẫn không có tới một mẩu chữ, hắn tức giận muốn phun một cái. Thằng nhóc này làm Hầu gia mà không đi làm công vụ gì hay sao, đến nửa chữ bẻ đôi cũng chẳng có.

Như vậy Đường Liên Nguyệt lại ăn bờ ngủ bụi ở Hầu phủ ba ngày mới thấy Lý Đồng Quang cầm bút, hắn thấy liền sáng mắt. Nhưng vừa cầm lên đã bỏ xuống là hắn một trận thất vọng. Lại thêm ba ngày mới thấy Lý Đồng Quang cầm bút viết viết cái gì đó, một lần viết là hai canh giờ làm hắn đợi muốn gãy con mắt. Viết xong rồi đeo vào chân con bồ câu thả đi.

Đợi qua một lúc Đường Liên Nguyệt liền đuổi theo chụp lấy con bồ câu, nhìn vào thông tin trên mẩu giấy hắn liền mừng muốn rớt nước mắt. Ôm lấy con bồ câu hun hai cái rồi chạy đi tìm Mộ Vũ Mặc.

Tô Mộ Vũ cũng không ngốc, hắn thấy quan hệ giữa Lý Đồng Quang và Diệp Khiếu Ưng nên lúc Mộ Vũ Mặc bỏ đi hắn cũng đã nghĩ đến Đường Liên Nguyệt. Nếu hắn đến thành Thiên Khải sẽ gây ra động tỉnh không nhỏ, nên chuyện trong ao vẫn để người trong ao làm, Đường Liên Nguyệt là Huyền Vũ Sứ để hắn đi là hợp nhất.

Hắn gắp lại tờ giấy cầm kiếm đứng dậy, thấy động tĩnh của hắn Bạch Hạc Hoài liền đứng dậy bám theo:"Ngươi đi đâu?"

Tô Mộ Vũ dừng lại một chút rồi chậm rãi đáp:"Ta đi gặp Xương Hà."

"Ngươi đi gặp ai?" Bạch Hạc Hoài nghe tới cái tên quen thuộc lập tức nhảy dựng lên.

Nhưng thấy Tô Mộ Vũ không trả lời chỉ gật đầu một cái liền quay đầu đi, nàng cũng cuống quýt chạy theo. Các người khác thấy vậy cũng bám theo.

Giang Nam liễu rũ sông xanh, sen nở ba ngàn, từng từng ngọn sóng nhẹ nhẹ uốn lượn. Không biết ngọn gió nào thổi bay lọn tóc, Tô Xương Hà ngồi dưới gốc cây chọc chọc một chút mấy con thú bông được hắn làm mấy ngày trước khá hài lòng.

Cửa lớn vang lên tiếng gõ cốc cốc, y nghi hoặc không ai đến liền đi ra mở cửa. Không ngờ người ngoài cửa lại là người hắn không ngờ tới.

Mộ Vũ Mặc nhìn người trước mặt nước mắt vốn kìm nén từ trên đường đã sớm không kìm được mà lưng tròng. Nàng không suy nghĩ nhiều nữa, trái tim như bị ai bóp lấy, nàng tiến lên muốn ôm lấy vị ca ca đã đánh mất nhiều năm. Nhưng với bước lên của nàng Tô Xương Hà liền bất giác lùi lại tránh né.

Mộ Vũ Mặc đôi tay đang vươn ra lập tức đông cứng giữa không trung, trong lòng dâng lên một nổi chua xót. Còn Tô Xương Hà ngoài ý muốn lại khá bình tĩnh, hắn lúc nãy còn không biết phản ứng ra sao nhưng trực tiếp đối mặt lại bình tĩnh lạ thường.

"Vũ... Mộ gia chủ."

Nghe cách gọi xa lạ nước mắt vốn đọng trong mắt nàng lại lộp độp rơi xuống:"Xương Hà, muội..."

Phát giác ra nàng đang khóc Đường Liên Nguyệt từ góc tối bay ra ôm lấy vai nàng, nhìn thấy Tô Xương Hà liền nghĩ do hắn không nhịn được trách móc:"Tô Xương Hà, Vũ Mặc khổ tâm tìm ngươi sao ngươi lại còn làm khó nàng."

Vừa dứt lời hắn đã bị Mộ Vũ Mặc tát một cái, ngơ luôn. Mộ Vũ Mặc vội vàng quay lại muốn giải thích nhưng bị Tô Xương Hà ngăn lại, lạnh giọng nói:"Huyền Vũ Sứ hình như có hiểu lầm gì rồi thứ nhất ta không có làm gì nàng, thứ hai ta không nhờ ai tìm ta nên ta không có nghĩa vụ quan tâm tới ai cả. Nếu không có chuyện gì thì mời các vị trở về."

Nói xong y liền lùi lại một bước muốn đóng cửa lại nhưng một bóng đen đột nhiên vụt tới trước cửa dùng một tay ghị lại. Tô Xương Hà theo cánh tay trên cửa nhìn lên, khi nhìn rõ khuôn mặt người tới cơ thể của y bất giác cứng đờ, khuôn mặt vốn thờ ơ cũng trở nên trắng bệch.

Trong đầu hắn bỗng "Ong!!" lên một tiếng, cơn đau vốn đã biến mất nhiều năm bỗng trỗi dậy khiến đầu hắn căng cứng, đến gân xanh cũng nổi lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Tô Mộ Vũ đã đến từ lâu, khoảng khắc hắn nhìn thấy bóng dáng kia trái tim bỗng thắt lại. Thiếu niên từng tươi cười sát cánh bên hắn hiện tại thân thể mỏng manh, sát khí trên người đã bị một tầng trầm lặng cùng chút suy yếu thay thế.

Quay lại hiện tại nhìn ánh mắt sợ hãi của y đầu ngón tay bất giác run rẩy, một người từng quen thuộc đến vậy mà bây giờ tới nhìn hắn một cái cũng cảm thấy sợ hãi.

Tô Xương Hà quay đầu muốn chạy cánh tay lại bị nắm lấy, hắn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng người kia lại càng nắm chặt hơn. Y bị hành động của hắn làm tức giận, y xoay tay kia tát vào mặt của hắn quát:"Tô Mộ Vũ, buông ra!!"

Tô Mộ Vũ bị tát mặt lệch sang một bên sững sờ trong giây lát nhưng vẫn không bỏ tay y ra mà lại càng siết chặt hơn.

Mấy năm nay Tô Xương Hà vốn chẳng mấy khỏe mạnh, hắn năm đó vì muốn hạ một đầu độc một chiêu cho Trọc Thanh mà làm liều sử dụng độc của Miên Xà Vương giúp bọn họ có cơ hội thắng. Nhưng có lợi cũng có hại hạ độc được Trọc Thanh chính hắn cũng trúng độc, lại cộng thêm bị phản phệ nên mấy năm cơ thể của hắn mới bị bài mòn như vậy. Bình thường chẳng có gì làm cảm xúc của hắn kích động, còn Khôi đều vì hắn mà truyền nội công mà duy trì.

Nên hiện tại một phen kích động này làm cổ họng hắn như bị gì đó chặn lại, hơi thở ngắt quản. Y cố gắng điều nhịp hơi thở mấy lần nhưng vô dụng, trước mắt liêng tối sầm.

Nhìn thấy Tô Xương Hà bỗng như không thở nổi Tô Mộ Vũ liền vịn lấy vai y gọi:"Xương Hà, Xương Hà."

Nhưng người không đáp lại mà trực tiếp ngất lịm, hắn vội vã đỡ lấy thân thể mềm nhũng của y. Nhưng vừa khuỵ một gối xuống một luồng kiếm mang theo sát khí bất ngờ ập tới tới hắn. Nhưng chưa chạm vào được đã được Tô Triết chặn lại.

Khôi nhìn Tô Xương Hà ngã trong vòng tay của Tô Mộ Vũ sát khí lập tức ngút trời lại muốn tấn công, nhưng Tô Triết lại cản lại lần nữa nói:"Khôi đại nhân hiện tại Tiểu Xương Hà không ổn ngươi bình tĩnh để con gái ta xem cho nó đã rồi muốn đánh thì đánh."

"Ta lấy gì tin các ngươi."Khôi âm trầm nói.

Tô Triết bất đắc dĩ nói:"Hiện tại ngươi chỉ có thể tin bọn ta."

Khôi liếc nhìn bọn tra kiếm lại vỏ rồi nhanh chân đi lại quỳ bên cạnh Tô Xương Hà vươn tay muốn đoạt người trở lại. Nhưng Tô Mộ Vũ làm gì cho hắn cơ hội ôm người càng chặt.

Nhìn thấy cả hai giằng co Bạch Hạc Hoài tức giận cho hai người mỗi người một cây kim châm mới khiên cả hai yên vị một chút. Rồi nàng mới đem mấy người này tránh xa một chút rồi mới khuỵ gối xem xét Tô Xương Hà.

Nàng cảm nhận mạch đập hỗn loạn trên đầu ngón tay lông mày nhíu chặt, thấy nàng như vậy Khôi và Tô Mộ Vũ sốt sắn đồng thanh cất giọng:"Y sao rồi?"

Không đáo lại bọn họ Bạch Hạc Hoài rút ra một cây kim châm vào giữa ngực, hơi thở vốn nặng nề của y liền nhẹ nhàng hơn chút, nàng lại chăm thêm vài cái mới thở ra một hơi. Nhưng vẫn không an tâm bắt mạch lại rồi mới yên tâm cất đi túi đựng kim.

Đợi tới lúc đem Tô Xương Hà an vị lại trên giường Tô Mộ Vũ mới thu liễm lại một chút khí tức khó gần. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi nhìn Khôi đang đứng thẳng tấp kế bên canh chừng bọn họ cất giọng hỏi:"Xương Hà, thời gian qua sống như thế nào vậy?"

Nghe câu hỏi của hắn những người khác cũng không nhịn được mà chú ý qua, nhìn phản ứng của bọn họ Khôi lại cười khẩy một cái.

"Tô gia chủ không biết đã nghe qua một câu chưa. Người mà ngươi đã bỏ lại giữa biển không có tư cách hỏi biển hắn có còn sống không, càng không có tư cách hỏi hắn đã vào bờ bằng cách nào."

Hắn dừng lại một chút liên qua tất cả những người trong hành lang chế nhạo nói:"Ta không nói mình hắn, ta chính là nói tất cả các ngươi. Xương Hà ngài ấy hiện tại không cần mấy người các ngươi ở đây diễn tình thâm, nếu muốn y sống tốt thì cút xa y ra một chút, đừng lại gần làm y tức giận mà sinh bệnh."

Tô Xương Ly kích động nói:"Ngươi có tư cách gì mà không cho ta lại gần ca ta!?"

"Có tư cách hơn ngươi." Khôi cười khẩy nói:"Ta nhớ ngươi, kẻ trong lúc y cần người thân bên cạnh nhất lại quay lưng lại với y không xứng đáng gọi y là ca!"

Tô Xương Ly như bị đóng băng lại, hắn quả thật không thể phản bác. Hắn đúng chính là kẻ tồi tệ đó, ca của hắn người đem hắn che chở trong vũng bùn của Ám Hà, nói những kẻ khác đều từ kẻ Vô Danh đi ra ai có thể vô tư như hắn. Nhưng trong lúc ca hắn cần người bên cạnh nhất, người làm đệ đệ như hắn lại tự cho mìmh là đúng trở mặt thành thù với y. Không biết trong lúc đó ca đã phải cô đơn đến nhường nào. Nghĩ tới hắn liền siêu chặt nắm đấm.

Mà cái kia những người còn lại đều mỗi người một vẻ mặt, Tô Vân Tú tự hỏi nàng chính là Tiểu Xương Hà và Tiểu Mộ Vũ sư phụ, rõ ràng nàng loáng thoáng thấy được tình cảm của Tiểu Xương Hà với Tiểu Mộ Vũ nhưng nàng cũng thấy Bạch Hạc Hoài là cô nương tốt mà Tiểu Mộ Vũ cũng có thiện cảm với nàng. Nàng quả thật lại có chút thiên vị nghĩ rằng nên nghe theo ý kiến của đứa nhỏ, mà đoạn tình duyên này cũng là tốt cho bọn họ, nên nàng cùng Tô Triết đều tát hợp cho Tô Mộ Vũ và Bạch Hạc Hoài mà từ đó cũng vô tình gạt bỏ Tô Xương Hà ra phía sau.

Bọn họ sắp xếp Tô Mộ Vũ và Bạch Hạc Hoài ở bên nhau mọi người đều vui vẻ, nhưng bọn họ những người biết tình cảm của Tô Xương Hà với Tô Mộ Vũ đều cùng suy nghĩ Vũ té lẹm ra sau đầu. Không ai hỏi hắn có buồn không, có tủi không. Có lẽ bọn họ thấy một kẻ tâm cơ như hắn chỉ biết đăng tham vọng lên đầu làm gì biết buồn tủi.

Không phải riêng ai, dù là Tô Vân Tú, Tô Triết,Tô Xương Ly hay Mộ Vũ Mặc lẫn cả Tô Mộ Vũ lúc đó có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ vậy.

Con người ta thường không trân trọng những thứ mình đã có, mà chỉ trân trọng khi nó mất đi.

Tô Xương Hà lúc đó cảm giác thế nào, y tưởng chính mình là nhận được yêu thương, nhưng chớp mắt một cái mới sực tỉnh thì ra đều chỉ là thương hại. Yêu người không yêu mình, đúng là phạm phải đều ngu ngốc nhất trong ngu ngốc.

Tô Mộ Vũ trầm mặt siết chặt cán ô trong tay nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt từ đầu tới cuối đều khóa chặt vào nó, như muốn xuyên thủng mà nhìn vào bên trong.

Đối với Tô Mộ Vũ mới hai mươi bảy tuổi năm đó thì hai mươi năm bên cạnh Tô Xương Hà là hai mươi năm, còn mười lăm năm sau cả một đời. Hóa ra hắn và y đã cách nhau tận một đời.

Có lẽ Tô Mộ Vũ năm mười bảy tuổi dù cho phải chống chọi với cả Ám Hà, chịu đựng Sinh Tử Đồng để cùng đem y bước ra khỏi Vực Quỷ Khốc sẽ ghét Tô Mộ Vũ của năm hai mươi bảy tuổi lắm, vì không biết làm sao mình lại đối xử tệ với Xương Hà của hắn như vậy.

Tô Mộ Vũ lùi lại một bước, yêu hận, chấp niệm xuyên qua một khung cửa hiện lên như thủy mặc, đau lòng đến nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com