Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🩼

‼️Cảnh báo nghiêm túc tới những bạn dưới 18 tuổi‼️

Cả thành phố A đều biết nhà họ Kim có một đứa con trai hư hỏng.

Nhưng nói "hư hỏng" thôi thì vẫn còn lịch sự chán. Người ta nhắc đến Kim Ryul bằng đủ thứ biệt danh cho sướng miệng: thằng nghịch tử, thằng phá hoại, thứ không mẹ mất nết. Chỉ cần nghe chữ "họ Kim", phần lớn người trong thành phố sẽ lập tức nghĩ đến hắn trước cả khi họ nhớ tới ông bố đang ngồi ở vị trí cao kia.

Kim Ryul lớn lên trong một cái lồng son, được đúc bằng tiền, quyền và danh tiếng. Hắn sống như thể cả thành phố này sinh ra chỉ để phục vụ sự bực bội của hắn. Hắn phóng túng, ngạo mạn, thích làm gì thì làm. Những bữa tiệc thâu đêm, những câu chuyện tai tiếng, những mối quan hệ chẳng đầu chẳng cuối - tất cả đều bám theo hắn như một vệt dầu loang không ai rửa nổi.

Bên cạnh Kim Ryul là cả một đám cặn bã chẳng kém là bao. Jung Woojin, Lim Jiho Louis - đều là những cái tên nghe qua thì sáng loáng, rồi lớn lên trong tiền và mục ruỗng trong quyền lực. Bọn họ tụ lại với nhau, không phải vì tình bạn mà vì cùng một loại mùi - mùi của những kẻ tồi. Ấy vậy mà giữa đống bùn lầy ấy, vẫn có một cái tên khiến người ta không nỡ chửi.

Kwon Ohyul.

Thiếu chủ nhà họ Kwon, gia đình giàu thứ ba thành phố A, gia giáo, lễ độ, diện mạo lại đẹp đến mức người ta nhìn một lần là khó quên. Anh ta lịch thiệp với phụ nữ, giữ khoảng cách vừa đủ, nói chuyện mềm mỏng. Những người thích buôn dưa lê thường hay thở dài rằng: "May còn có cậu nhà Kwon, không thì đúng là cái máng lợn."

Nhưng người ta có thật sự biết gì về kẻ đó không? Hay tất cả những gì họ nghe được, cuối cùng cũng chỉ là những bẩn thỉu được bọc trong lớp nhung lụa mang tên hình tượng? Thành phố A chỉ thích nghe những gì họ muốn nghe. Họ thích thêu dệt, thích truyền miệng, thích bóp méo mọi thứ cho vui miệng.

Nhưng, sự thật luôn bẩn hơn lời đồn.

"Ryul, mày lại làm cái trò đéo gì thế này?"

Tờ giấy bị quăng thẳng vào mặt Kim Ryul ngay khi hắn vừa bước vào văn phòng. Không phải một tờ, là cả một xấp.

Giọng ông Kim khàn và nặng, như thể chỉ cần thở mạnh hơn chút nữa là có thể nổ tung một mạch máu nào đó. Ngay dưới mũi chân Kim Ryul là báo chí, ảnh chụp, biên bản ghi chép, đủ thứ giấy tờ nhàu nát. Trong đó, nổi bật nhất là khuôn mặt hắn đang ngồi giữa một đám con gái trong quán bar tai tiếng nhất thành phố - L. Góc ảnh bắt trúng đúng lúc hắn ngả người ra sau, môi nhếch lên, trông như chẳng hề bận tâm đến việc sáng hôm sau mình sẽ lại bị bêu tên trên mặt báo. Hắn nghiêng đầu, nhặt tờ giấy xuống, ánh mắt chẳng có chút hối lỗi nào.

"Ông già phản ứng mạnh quá đấy."

"Ta đã bảo mày đừng có bén mảng đến chỗ đó." Ông Kim đập tay xuống bàn. "Mày có thể đạp vào bất cứ bãi cứt nào mày thích, nhưng không phải cái quán đó. Mày có hiểu mày vừa gây ra chuyện gì không?"

Kim Ryul bước tới, đặt xấp giấy xuống mép bàn rồi nhún vai.

"Quán đó là của tôi. Tôi vào đó thì có gì sai?"

"Từ bao giờ nơi đó là của mày? Đó là nơi làm ăn, không phải nơi để mày bày trò!"

"Việc làm ăn của bố thì là việc của bố. Tôi thích tiêu tiền ở đâu là việc của tôi." Hắn khẽ cười khẩy.

"Thằng nghịch tử này-"

Cơn ho dữ dội cắt ngang câu mắng. Ông Kim phải nghiêng người, đưa tay lên che miệng, vai run lên vì tức. Trợ lý bên ngoài vội vàng bước vào, đặt sẵn viên thuốc và cốc nước lên bàn. Kim Ryul nhìn cảnh đó, khóe môi lại cong lên một nụ cười mỉa.

"Ông mà chết sớm thì không chỉ cái quán bar mà cả cái công ty này thuộc về tôi thật đấy."

Ông Kim ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt vừa giận vừa mệt, giống như người đã không còn đủ sức để phát điên thêm lần nữa.

"Ryul, tao hỏi mày lần cuối. Cái thằng họ Kwon kia cho mày cái gì mà mày về cắn bố mày như vậy?"

Chỉ một câu thôi, nhưng vừa nhắc đến chữ "Kwon" cả bầu không khí trong phòng lập tức đổi màu. Kim Ryul đứng khựng lại, cơ mặt hắn giật nhẹ, trong mắt đỏ dần lên. Không phải kiểu đỏ của say rượu, mà là thứ đỏ của cơn giận đang bị kéo lên từ dạ dày.

"Đừng nhắc đến cậu ấy bằng cái giọng đó."

"Tao nói sai chỗ nào?" Ông Kim nhấn mạnh từng chữ. "Kwon Ohyul rốt cuộc đã cho mày-"

Chưa kịp nói hết, Kim Ryul đã đập mạnh bình nước thủy tinh xuống sàn.

Choang.

Tiếng vỡ chát chúa xé toạc căn phòng. Nước loang ra nền gạch, mảnh kính bắn tung tóe. Một mảnh nhỏ cứa qua cổ chân hắn, máu rịn ra đỏ sẫm. Nhưng Kim Ryul chẳng buồn nhìn xuống.

"Tôi nói lại lần nữa." Giọng hắn khàn đặc, chậm rãi, như một con thú đang nhe răng. "Đừng nhắc đến tên cậu ấy bằng cái giọng đó"

Ông Kim tái mặt.

"Cút." Ông quát lên, vừa thở gấp vừa ôm ngực. "Ra ngoài ngay!"

Kim Ryul cười khẩy. Hắn cúi xuống, nắm lấy cạnh bàn gỗ hoàng đàn nặng trịch rồi lật mạnh một cái. Cả cái bàn đổ nghiêng sang bên, tài liệu văng tứ phía. Không khí trong phòng như bị đè đến nghẹt thở. Kim Ryul quay lưng đi, bước chân nặng và dứt khoát. Mỗi lần bàn chân dẫm lên nền là máu từ vết xước lại in thành một dấu mờ.

Ông Kim ngồi ngả ra ghế, ngực phập phồng, nét mặt nhăn lại như vừa bị ai bóp nát chút sức lực cuối cùng trong cuống họng. Trợ lý nhanh tay đưa thêm thuốc, rồi rót nước. Ông nhận lấy, ngửa cổ nuốt một viên. Trong lòng ông, nỗi tức giận đã quen mặt với thằng con trai này từ lâu rồi. Từ nhỏ Kim Ryul đã khó dạy, lớn lên thì càng như con ngựa hoang bị thả mất dây cương. Nhỏ hắn đập đồ, lớn hắn đập người, giờ thì đập nát cả danh tiếng nhà họ Kim. Nhưng tất cả những điều đó, với ông Kim, vẫn còn dễ chịu hơn một điều khác.

Là Kwon Ohyul.

Chỉ cần nhắc đến cái tên đó, Kim Ryul như biến thành người khác. Như thể trên đời này, ngoài phu nhân Kim quá cố còn có một người có thể xoa dịu và điều khiển cơn điên trong người hắn.

Kim Ryul ra khỏi văn phòng, bước vào hành lang rộng và lạnh, rồi rút điện thoại trong túi quần. Màn hình sáng lên, phản chiếu khuôn mặt hắn nhợt nhạt vì cơn giận chưa tan. Máu ở mũi bắt đầu chảy xuống vì hưng cảm quá độ, nóng và tanh, nhưng hắn vẫn chẳng buồn lau.

Chuông reo một lần rồi đầu dây bên kia bắt máy.

"Ryul?"

Giọng đàn ông bên kia trong và nhẹ, như tiếng nước rơi xuống mặt kính. Phía sau còn lẫn tiếng cười của phụ nữ, tiếng lè nhè của một thằng đàn ông, ồn ào đến mức chỉ nghe thôi cũng biết người kia đang ở một nơi chẳng đứng đắn gì. Kim Ryul khẽ nhắm mắt. Chỉ một tiếng gọi đó thôi mà cơn nóng trong người hắn đã dịu đi một nửa như có ai đó thò tay qua chạm vào gáy hắn rồi vuốt xuống thật chậm.

"Đang ở đâu?"

Giọng hắn vẫn khàn, nhưng không còn dữ dằn như lúc trong phòng ông Kim nữa. Đầu dây bên kia cười khẽ.

"Ông già lại chọc anh à?"

Kim Ryul im vài giây.

"Ừ."

Tiếng cười thấp hơn, mềm hơn, và đủ khiến người nghe khó chịu nếu đó không phải là Kwon Ohyul.

"Đang ở quán nè." Ohyul nói, giọng lười biếng. "Muốn đến không?"

Kim Ryul hừ một tiếng.

"Mày lại đi chơi gái à Kwon?"

"Anh đoán xem."

Phía sau điện thoại vang lên thêm vài tiếng cười phụ nữ, rõ ràng đến mức như cố tình dí sát vào tai hắn. Kim Ryul nheo mắt, đầu lưỡi chạm nhẹ vào răng hàm, nụ cười méo mó kéo lên.

"Giỏi rồi đấy."

"Anh ghen à?"

"Đéo."

"Ghen là rõ"

Kim Ryul bật cười rất khẽ, nhưng tiếng cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

"Về đây ngay."

"Anh đang ra lệnh cho em đấy à?"

"Ừ."

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi tiếng cười lại khẽ bật ra, nhẹ như lông vũ nhưng lại đủ để làm cơn giận trong người Kim Ryul chùng xuống thêm một chút nữa.

"Được rồi." Ohyul nói. "Anh đến đón em đi."

Kim Ryul siết chặt điện thoại. Máu mũi đã bắt đầu khô lại trên da nhưng hắn vẫn chẳng buồn lau.

"Đứng yên đấy."

Rồi hắn cúp máy, đầu ngửa ra sau như thở hắt đi chút bực bội còn sót lại trong dạ dày, ánh đèn vàng hắt xuống mặt sàn rồi chạy dọc lên mặt hắn như một vệt dao mỏng.

Chiếc Bugatti Chiron đen bóng lao qua phố A như một nhát chém bổ thẳng vào màn đêm.

Nó không chạy. Là xé. Là cắt phăng mọi thứ trên đường đi của nó, cắt phăng từ ánh đèn đỏ nhức mắt cho đến những hàng xe đang bò chậm như đám người ngủ quên. Tiếng động cơ dội xuống mặt đường trầm và nặng, vọng lên như một thứ thú dữ bị nhốt quá lâu cuối cùng cũng được thả ra khỏi lồng. Mỗi lần bánh xe quét qua khúc cua, mặt nhựa lại rít lên một tiếng khô khốc, để lại những vệt đen dài như dấu móng tay.

Kim Ryul ngồi sau vô lăng như thể hắn sinh ra là để ở đúng vị trí này. Một tay hắn thả lỏng trên cửa sổ mở toang, ngón tay gõ nhịp lên thành xe như chán ngán cả nhịp thở của thành phố, tay còn lại nắm hờ hững lấy vô lăng và rõ là thứ tốc độ kinh hoàng kia chẳng ảnh hưởng đến hắn.

Gió tạt qua mái tóc, tạt qua gương mặt, tạt qua cả cái vẻ ngạo mạn đang treo lơ lửng nơi khóe môi. Hắn cắn nhẹ lên đầu ngón tay, mắt nhìn thẳng về phía trước, đáy mắt đỏ lên một thứ cảm xúc vừa điên loạn vừa khoái trá, như thể càng có nhiều người sợ hãi dạt sang hai bên, hắn càng cảm thấy sướng đến tê dại.

Và điểm đến của Kim Ryul. Quán bar L

Thứ mụn nhọt đỏ mắt ngay đầu mũi, nhưng lại chẳng ai dám động tay mà nặn. Ban ngày đã sáng rực, ban đêm lại càng chói hơn, như thể cố tình phô bày cái sự tồn tại chẳng hề biết xấu hổ của mình. Bên ngoài cửa, những kẻ trông giống bảo vệ thì nhiều hơn là khách. Đồ đen, giáp ngực, túi có cả hàng nóng, mặt lạnh tanh và mắt thì không ngừng đảo qua dòng người đi lại như thể việc đi ngang nơi đây cũng đủ là lý do để chúng cho ăn đập.

Bên trong quán L là một thế giới khác hẳn. Ồn ào, ngột ngạt, mờ tối, trộn lẫn mùi cồn nồng nặc với khói thuốc, thứ ánh sáng lấp loáng từ những ngọn đèn nhấp nháy khiến người ta mất dần cảm giác về thời gian. Họ đến đó vì nhiều lý do, nhưng chung quy lại cũng chỉ xoay quanh vài thứ quen thuộc: rượu, đàn bà, khoái lạc rẻ tiền và để con thú trong mình đi chơi xa.

Quán L tồn tại được như vậy, là vì nó nằm dưới cái bóng của nhà họ Kim. Nói đúng hơn, nó núp bóng Kim Ryul.

Từ ngày hắn đặt chân vào đây, mọi thứ như bị bẻ sang một hướng khác. Những giao dịch mờ ám, những cuộc mặc cả không đặt trên giấy, những mối quan hệ bẩn thỉu được giấu sau quầy rượu và ánh đèn mờ, tất cả cứ thế dày đặc lên như cỏ dại sau mưa. Quán L không còn là một chỗ nằm dưới quyền nhà Kim đơn thuần nữa, nó trở thành cái lông mọc ngược đâm đến ngứa ngáy da đầu ông Kim.

Mọi thứ vận hành trơn tru đến mức đáng ngại. Không phải vì không ai biết mà là vì không ai muốn biết quá nhiều. Cảnh sát có thể đứng ngoài, nhìn vào, nhưng chưa bao giờ thực sự chạm tới được lõi của nó. Ngay cả ông Kim, người lẽ ra phải nắm quyền kiểm soát, cũng chỉ có thể đứng ở rìa. Thứ mà con trai ông tạo ra đã phát triển vượt khỏi tầm với của cha nó.

Và Kim Ryul? Hắn không cần xuất hiện thường xuyên nhưng chỉ cần cái tên của hắn còn được nhắc đến trong những cuộc thì thầm ở đó, quán L vẫn sẽ tiếp tục tồn tại theo đúng cách mà hắn muốn.

Chiếc Bugatti Chiron gần như đâm hẳn lên mép vỉa hè, bánh xe chỉ cách lề đường một khoảng rất ngắn, như thể chủ nhân của nó chẳng buồn để tâm đến việc mình có đang lái con xe vài trăm tỉ hay không. Kim Ryul cũng thật sự đéo quan tâm lắm, mới hôm trước hắn dùng chính con xe này nghiến đến chết một thằng súc vật xong. Sửa có đáng bao nhiêu tiền đâu.

Hắn bước xuống xe khi cánh cửa đã được kẻ khác vội vàng mở sẵn, còn chìa khóa thì bị hắn ném ngược lại cho tên gác cửa kèm theo một cái vỗ gáy lơ đãng như nhắc nhở.

Hắn bước vào quán. Ánh đèn xanh đỏ quét ngang qua gương mặt hắn, làm đường nét vốn đã lạnh lẽo nay càng sắc hơn, nhìn gần như méo mó trong thứ ánh sáng bẩn thỉu của quán bar. Cả không khí bên trong dường như cũng đặc quánh lại theo từng bước chân hắn. Tên quản lý vừa nghe đàn em báo ông chủ đã tới liền lập tức chạy ra đón, khom người thấp đến mức gần như muốn cúi gập cả lưng.

"Cậu chủ Ki-"

Lời còn chưa dứt, Kim Ryul đã cắt ngang bằng giọng khó chịu.

"Phòng nào?"

"Dạ, VVIP 4. Cậu chủ Kwon đang tiếp khách-"

Ryul cau mày, đưa ngón út ngoáy nhẹ vào tai khi tiếng nhạc làm hắn khó chịu đến phát bực.

"Xử lý thằng DJ đi."

"Dạ."

Không cần nói thêm câu nào, hắn đã bước thẳng lên cầu thang. Mấy nhân viên nữ ở khu vực sảnh vừa nhận ra hắn thì lập tức cười ngọt, chen nhau chào hỏi để lấy lòng. Kim Ryul cũng đáp lại rất hờ hững. Một cái vỗ má nhẹ tênh, một cái cong môi đầy ngả ngớn, cái kiểu tươi cười đáng ghét của một thằng công tử biết rõ mình là tâm điểm.

Phòng VVIP 4 nằm ở cuối hành lang. Càng đi lên trên, tiếng nhạc càng dịu xuống. Mỗi căn phòng đều được cách âm, tách biệt hoàn toàn với phần ồn ào phía dưới. Âm nhạc sẽ thay đổi theo từng loại phòng, và thứ được mang vào đây cũng luôn là loại đắt nhất, kín nhất, sạch nhất và tinh khiết nhất. Kim Ryul vừa tới gần đã có hai đứa mở cửa.

Bên trong là một khung cảnh quen thuộc đến phát chán. Tiếng nhạc bật vừa phải. Vài nhân viên đang vây quanh một gã đàn ông đầu hói, bụng phệ, áo sơ mi cũng gọi là đắt tiền bị kéo căng đến khó chịu. Hắn liếc mắt là nhận ra ngay kẻ đấy, lão Lee, đối tác làm ăn của ông già, có vẻ ông già lại sắp bị em yêu hắn nẫng mất một mối làm ăn rồi.

Ngồi đối diện tên béo kia, nổi bật như một vệt sáng sạch sẽ giữa căn phòng ngập mùi rượu và khói thuốc - Kwon Ohyul. Bộ đồ trắng phẳng phiu, gọn gàng và thẳng thớm đến mức gần như cố tình đối nghịch với cái không gian hỗn loạn này. Anh ngồi vắt chân, ly rượu hờ hững kẹp giữa những ngón tay, lưng tựa thoải mái vào sofa, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức như thể nơi này vốn dĩ chẳng phải chốn thác loạn đĩ thoã. Ánh mắt anh giữ nguyên trên gã đàn ông trước mặt, bình tĩnh, sáng và có sức hút lạ lùng. Cuộc nói chuyện về hợp đồng hợp tác rõ ràng là đang diễn ra, nhưng phần lớn lời lẽ dường như là từ Ohyul mà ra, còn gã đàn ông kia thì hoàn toàn bị mấy đứa nhân viên xung quanh làm cho lơ mơ cả đầu óc.

Vừa nhìn thấy Ryul, khóe môi Ohyul đã cong lên ngay lập tức. Một nụ cười rất nhẹ, rất quen và đủ để khiến mọi thứ trong phòng bỗng chốc lệch đi một nhịp.

"Chơi gái của mày đây à, Kwon?"

Kim Ryul phì cười, cái cười cưng chiều chỉ dành riêng cho Kwon Ohyul. Hắn bước hẳn vào trong phòng, chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt tái đi của gã đàn ông đầu hói đối diện. Lee hói vừa nhìn thấy hắn đã giật nảy lên. Giật mình là phải, bởi gã đang ngồi ở đây để bàn chuyện hợp tác với nhà họ Kwon trong khi hợp đồng với nhà họ Kim vẫn chưa hết hạn. Giờ người xuất hiện ngay trước mặt lại chính là cậu chủ Kim Ryul. Gã luống cuống gạt mấy đứa nhân viên đang bám lấy mình sang một bên, rồi vội vàng kéo lại cổ áo, như thể chỉ cần chỉnh tề hơn một chút thì bản thân sẽ bớt thảm hại đi.

"C-chào cậu chủ Kim."

Kim Ryul chẳng buồn nhìn gã lâu. Hắn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Ohyul, thản nhiên quàng tay lên lưng ghế ngay phía sau vai anh, dáng vẻ lười nhác đến mức gần như chẳng coi ai trong căn phòng này ra gì. Hai chân hắn dang rộng, tựa hồ cả thế giới đều là chỗ để hắn ngả lưng. Chỉ một lát sau, một đứa nhân viên đã nhanh nhẹn đưa điếu xì gà đến môi hắn, rồi cẩn thận châm lửa. Kim Ryul hít một hơi dài, khói thuốc mờ đi trước mặt, sau đó mới chậm rãi liếc về phía gã Lee.

"Tiếp tục đi. Tao không quan tâm." Giọng hắn chảy ra rồi hoà theo làn khói đầy lười biếng.

Ngồi cạnh hắn, Kwon Ohyul khẽ bật cười. Anh nâng ly rượu lên môi, nhấp một ngụm rất nhẹ, dáng vẻ bình thản đến mức như thể người vừa bước vào phòng không phải Kim Ryul. Giọng Ohyul vẫn đều đều, chậm rãi, tiếp tục cuộc nói chuyện đang dang dở.

"Như tôi đã nói, nếu ông chủ Lee tạm thời điều chỉnh lại hướng hợp tác, thì cả hai bên đều sẽ có lợi hơn. Việc hủy bỏ đơn phương với nhà Kim sẽ chẳng ảnh hưởng gì nếu ông theo bên tôi..."

Lão Lee nghe mà mồ hôi bắt đầu rịn ra ở thái dương. Đứa nhân viên nữ vừa bị gạt ra khi nãy giờ lại bám lấy lão sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu từ Ohyul.

Tai Kim Ryul ù đi, không phải vì tiếng nhạc hay cơn đau đầu sau hưng cảm, mà là hắn chẳng buồn nghe cho rõ. Từ lúc thấy Ohyul, mọi thứ khác đã tự động bị vứt ra khỏi đầu. Cái hắn quan tâm lúc này chỉ có người đang ngồi cạnh mình. Ngón tay Ryul lười biếng lần từ lưng ghế sang sau gáy Ohyul, chạm vào vành tai anh rồi xoa nhẹ như một thói quen xấu không thèm giấu. Ngay lập tức, khóe mắt Ohyul khẽ cong lên, nhưng anh vẫn không ngừng nói.

Lão Lee ở phía đối diện thì như ngồi trên đống lửa. Mắt không dám ngó lệch đi đâu, chỉ dán chặt vào bản hợp đồng trên bàn. Miệng lão mấp máy mấy lần như muốn chen vào, nhưng mỗi lần nhìn sang Kim Ryul là cổ họng lại như bị chặn cứng. Mồ hôi trên trán lão bóng lên dưới ánh đèn, làm cái đầu hói càng trở nên sáng rõ đến tội nghiệp.

"Thực ra thì..." Lão Lee cười gượng, cố giữ giọng cho bình tĩnh nhất có thể. "Việc hợp tác với công ty Kwon dĩ nhiên là rất quan trọng. Chỉ là, trong tình hình hiện tại, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên xem xét lại một chút..."

Ohyul ngừng nói nửa nhịp, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng sắc hơn hẳn.

"Xem xét lại thế nào ạ?"

Lão Lee nuốt khan.

"Ý tôi là... những điều khoản vừa rồi vẫn còn hơi gấp. Phía công ty tôi cần thêm thời gian để đánh giá lại. Chuyện làm ăn mà, không nên quyết nhanh quá."

Kim Ryul bật cười khẽ khi thấy thái độ em yêu hắn thay đổi, tay trên tai Ohyul trượt xuống rồi nắm lấy eo anh mà vuốt ve. Hắn nghiêng người đặt một nụ hôn nên bả vai Ohyul rồi lại ngả ra lưng ghế, ánh mắt vẫn đăm đăm dính lên người anh như trong cơn nghiện hơn là nhìn ngắm.

"Vậy là ông muốn rút?" Ohyul bình thản lên tiếng, nghe như hỏi nhưng đe doạ phần nhiều hơn.

"Không không," lão vội xua tay, cười méo mó. "Tôi đâu dám. Chỉ là... tạm hoãn thôi. Tạm hoãn một thời gian ngắn, để đôi bên đều thuận tiện hơn."

Nói đến đây, lão đã bắt đầu tính đường lui. Gã đàn ông béo ú nhích người ra mép ghế, vừa nói vừa liếc sang cửa, rõ ràng là muốn kiếm cớ chuồn ngay khi còn giữ được cái mạng và cái mặt mũi. Ohyul nhìn thấy, nhưng không vạch trần. Anh chỉ nâng ly rượu lên môi, mỉm cười rất nhạt.

"Thôi thì, nếu ông chủ Lee đây cần thời gian suy nghĩ, tôi không ép."

Lão Lee nghe vậy như được ân xá.

"Đúng rồi đúng rồi. Cậu Kwon quả nhiên là người hiểu chuyện."

Vừa dứt lời, lão đã vội chống tay đứng dậy, kéo luôn đứa nhân viên bên cạnh như muốn lấy cớ cho đỡ lúng túng. Ánh mắt lão không dám nhìn thẳng Kim Ryul dù chỉ một cái, chỉ cúi đầu liên tục, cười đến cứng cả mặt.

"Thế thì... tôi xin phép không làm phiền hai cậu nữa. Chuyện hợp tác, tôi sẽ cho người liên hệ lại sau. Sau này... sau này bàn tiếp cũng được."

Nói xong, lão gần như lùi ra cửa. Điệu bộ nhanh đến mức chẳng khác nào đang chạy trốn. Cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức yên tĩnh hẳn đi. Chỉ còn tiếng khói xì gà lơ đãng tan ra trong không khí, và ánh mắt Kim Ryul chậm rãi nghiêng sang nhìn người bên cạnh.

"Đây là muốn ông già tao đột quỵ luôn phải không, Kwon?"

Kim Ryul nhếch mép, bàn tay đặt nơi eo anh vẫn xoa nhè nhẹ như một thói quen xấu không bỏ nổi. Lòng bàn tay thô ráp vì những trận đánh nhau cọ lên lớp vải sơ mi trắng đắt tiền của Kwon Ohyul, tạo ra cảm giác nhồn nhột khó chịu mà lại khiến người ta nghiện đến phát điên. Nhưng Ohyul chẳng để tâm. Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh lịch đến đáng ghét của mình, chân bắt chéo hờ hững trên sofa da, li rượu sóng sánh trong tay được đưa lên môi thêm lần nữa. Ánh đèn vàng trong phòng private hắt lên gương mặt anh một lớp ánh sáng mờ ảo, đẹp kiểu lạnh lẽo như tượng thánh đặt trong giáo đường.

"Anh cấm à?"

Ohyul hỏi lại, giọng bình thản đến mức như đang nói chuyện thời tiết. Tay anh vươn tới, lấy đi điếu xì gà vẫn còn đang trên môi Ryul rồi đặt sang môi mình. Một làn khói trắng mỏng lướt qua đôi môi hé mở phả thẳng vào mặt Ryul. Hắn vô thức nuốt khan, yết hầu nhấp nhô rõ rệt. Ánh mắt hắn khóa chặt vào môi Ohyul.

"Sao mà tao cấm được đây..."

Tay hắn từ eo anh trượt lên chậm rãi, như cố tình thưởng thức từng centimet da thịt dưới lớp vải mỏng. Ngón tay vòng qua sau gáy rồi dừng ở xương hàm sắc lạnh của Ohyul. Ryul cúi xuống gần thêm một chút, gần đến mức hơi thở cả hai quấn lấy nhau trong lớp khói thuốc mờ đục. Khói làm mọi thứ nhoè đi chỉ còn đôi môi kia là rõ.

"Cút ra ngoài."

Ryul rít qua kẽ răng, đám nhân viên gần như biến mất ngay lập tức, chẳng ai ngu mà ở lại, chúng còn thấy may mắn vì bị đuổi ra ngoài sớm ý chứ. Cánh cửa đóng "cạch" một tiếng khô khốc, để lại căn phòng chìm vào thứ im lặng nặng mùi rượu mạnh và nicotine. Bàn tay nơi hàm Ohyul vẫn vuốt ve rất nhẹ, nhẹ đến mức giống nâng niu hơn là khống chế. Ohyul bật cười khe khẽ, ánh mắt anh lướt qua biểu cảm của Ryul đầy thích thú, đầu còn cố tình nghiêng về phía bàn tay hắn mà cọ cọ.

"Làm gì đấy?"

Anh thì thầm, và đáy mắt Ryul lập tức đỏ lên. Không phải vì xúc động, mà là vì cơn hưng cảm quen thuộc đang bò dọc xương sống hắn. Một thứ bệnh hoạn, mất kiểm soát và đáng khinh mà hắn chưa bao giờ giấu nổi mỗi khi đối diện với Kwon Ohyul.

"Hôm nay được không?"

Giọng hắn thấp hẳn xuống, gần như là cầu xin. Kim Ryul - kẻ từng đập gãy tay người khác chỉ vì bị nhìn đểu giờ lại cúi đầu cầu xin như con chiên ngoan đạo. Ohyul nhướn mày đầy thích thú.

"Không thì sao?"

Điếu xì gà lại được đưa lên môi. Anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở khói vào mặt Ryul, cố tình như đang trêu chọc một con thú dữ bị xích cổ. Ryul nghiến răng.

"Hai hôm rồi đấy, Kwon." Giọng hắn khàn đặc. "Tao không chịu được."

"Kệ anh chứ."

Ohyul đáp tỉnh bơ.

Thái độ hờ hững đó giống như đổ thêm dầu vào lửa. Ryul bật cười khan một tiếng, bàn tay giật lấy điếu xì gà trên tay Ohyul rồi siết chặt đến khi nó nát vụn.

"Mày biết mày ác thế nào không?"

"Biết." Ohyul trả lời ngay. "Nhưng anh vẫn thích mà."

Đệt. Ryul thấy đầu mình ong lên. Hắn ghét cái kiểu Ohyul luôn biết chính xác mình đẹp thế nào. Biết ánh mắt mình giết người ra sao. Biết chỉ cần cong môi cười một chút thôi là Ryul sẽ tự nguyện quỳ xuống như chó. Và tệ nhất là Ohyul thích điều đó. Anh thích nhìn Ryul mất kiểm soát vì mình. Thích nhìn một kẻ điên nổi tiếng cả thành phố lại ngoan ngoãn dưới tay anh như thú cưng được vuốt ve đúng chỗ.

Ohyul chậm rãi nhìn từ mắt đến môi hắn rồi mới tiến tới đặt một nụ hôn trên môi. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ nhưng Ryul lập tức giữ lấy gáy anh rồi hôn trả như kẻ chết khát. Khói thuốc, mùi rượu và hơi thở nóng rực quấn lấy nhau hỗn loạn. Hắn cắn lên môi dưới Ohyul đầy tham lam, như muốn nuốt luôn cả tiếng cười nhạt còn vương nơi khóe môi kia.

"Ohyul..."

Ryul gọi tên anh bằng chất giọng khàn đến đáng sợ. Bàn tay hắn trượt xuống cổ Ohyul, kéo ra một chút chỉ để nhìn anh, nhìn cho thật kỹ. Mái tóc đen hơi rối, mắt đẹp đến phát điên, môi đỏ vì bị hắn cắn. Đẹp vãi lon. Ryul há miệng khi cơn điên trong người muốn phát ra cho xong, hắn khẽ xoay đầu cho khớp cổ kêu cạch một tiếng như thể điều ấy giúp cơn điên không lập tức bộc phát lên người Ohyul. Ánh mắt hắn đặc quánh, nhìn tròng chọc vào anh.

"Có ngày tao chết vì em thật đấy."

Ohyul khẽ miết ngón tay lên môi hắn, lau đi vệt rượu lem ra nơi khóe miệng.

"Thế thì nhớ chết đẹp một chút nha."

Nói xong, anh cười khúc khích một tiếng rồi lại thản nhiên nhấp thêm ngụm rượu, như thể người vừa khiến Kim Ryul sắp phát điên không phải mình. Còn Ryul chỉ biết nhìn anh chằm chằm, mắt đỏ ngầu, bàn tay lại siết lấy eo anh quyến luyến đến mức chẳng muốn bỏ ra.

"Quỳ xuống đi"

Ohyul buông câu đó nhẹ tênh rồi tự châm cho mình một điếu xì gà mới như thể anh chỉ đang nói vu vơ cho vui. Khói thuốc lững lờ bay qua gương mặt lạnh nhạt ấy, che đi nửa đáy mắt hờ hững khiến người ta càng nhìn càng thấy khó thở.

Ryul bật cười. Một tiếng cười khàn đặc, nghe như bất lực nhiều hơn là vui vẻ. Hắn quay đầu sang bên, bàn tay vò mạnh mái tóc mình đến rối tung rồi mới đứng phắt dậy. Cơn bực bội không có chỗ trút khiến hắn tiện tay gạt phăng chiếc bàn gỗ trước mặt. Cái bàn đập mạnh vào tường một tiếng "rầm" chói tai nhưng Ohyul thậm chí còn không chớp mắt.

Ryul quỳ xuống ngay trước mặt Ohyul, hai đầu gối chạm sàn trong một động tác dứt khoát đến gần như cáu bẳn. Đầu mũi giày da của người đối diện chạm vừa đúng vào ngực hắn. Lớp áo phông mỏng bị kéo căng theo nhịp thở của chính chủ nhân nó, cơ ngực nổi lên vì tức tối hơn là cố tình khoe khoang.

"Được chưa?"

Giọng hắn hầm hầm, như thể chỉ cần Ohyul lắc đầu thêm một cái là hắn sẽ nổi khùng thật. Nhưng Ohyul chỉ cụp mắt nhìn xuống. Từ trên cao, anh vẫn đẹp theo cái kiểu lạnh lùng và khó chạm vào ấy. Một tay cầm ly rượu, tay kia giữ điếu xì gà, đầu hơi nghiêng, bình thản đến mức tưởng chừng chẳng hề có ai đang quỳ trước mặt mình.

"Chưa đủ ngoan."

Ryul nhếch mép, nhưng nụ cười lần này chẳng có gì gọi là vui vẻ. Hắn ghét cái tư thế này. Ghét cảm giác bị đặt thấp hơn người khác. Ghét cái việc bản thân lại dễ dàng bị một câu nói của Ohyul điều khiển như thể mọi kiêu ngạo trong người đều vô dụng. Nhưng với Kwon Ohyul, hắn chấp nhận.

Ohyul khẽ di chuyển chân, mũi giày đưa lên cao một chút rồi lại đặt xuống, lần này không còn là ngực nữa mà là ngay khoảng gần xương vai, như một lời nhắc nhở rằng toàn bộ khoảng cách giữa họ đều nằm trong tay anh.

Ryul ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt hắn tối và đỏ, nhưng không còn hỗn loạn như lúc nãy. Nó dần chuyển thành một thứ gì đó sâu hơn, lì hơn, giống nanh sói đã đặt vào cổ con mồi nhưng vẫn phải đợi chủ nhân ra lệnh.

"Ohyul."

Anh không đáp. Ryul thở ra một hơi nặng nề rồi mới đưa tay lên, chạm lấy cổ chân người trước mặt. Động tác ban đầu còn chậm, như dò xét. Những ngón tay thon dài luồn qua nếp vải quần tây, chạm đến vùng da mảnh dưới lớp ống quần rồi khựng lại, như thể hắn đang tự hỏi mình có được phép tiến thêm không.

Ohyul cúi mắt nhìn bàn tay ấy, môi khẽ cong lên.

"Em cho cử động chưa vậy?" Giọng anh nhàn nhạt.

Ryul không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn anh thêm một lúc lâu, ánh mắt nặng nề đến mức gần như có thể đè người trước mặt xuống đất. Rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên cổ chân anh, động tác vụn vặt nhưng cố chấp, như thể đó là cách duy nhất hắn muốn chứng minh rằng mình vẫn còn có vị trí. Bàn tay ở cổ chân anh trượt lên cao hơn một chút, dừng ở bắp chân.

Ohyul khẽ nhíu mày.

"Lùi ra."

Lần này, lòng bàn chân anh ấn xuống ngực Ryul, đẩy hắn về lại vị trí ban đầu. Không mạnh, nhưng đủ rõ ràng để Ryul hiểu rằng ai đang cầm nhịp cuộc chơi này. Hắn nghiến răng, nhướn mày đầy vẻ không vừa lòng. Ohyul lại đặt xì gà lên môi, anh phớt lờ hoàn toàn ánh nhìn của Ryul mà thở ra một làn khói trắng mềm mại. Cái kiểu bình tĩnh ấy của Ohyul luôn là thứ nguy hiểm nhất. Anh không cần phải lớn tiếng, cũng chẳng cần ra vẻ áp chế. Chỉ một ánh nhìn, một câu nói hờ hững, đã đủ để khiến Ryul (không) ngoan ngoãn (lắm) lùi lại nửa bước (rồi lại tự mình bước về phía trước).

"Lột áo ra."

Lần ra lệnh tiếp theo rơi xuống rất gọn. Và lần này, Ryul thật sự ngoan ngoãn. Hắn không cãi, không gằn giọng, không buông thêm một câu mỉa mai nào nữa. Hắn chỉ cúi đầu, kéo vạt áo qua đầu một cách dứt khoát, để lớp vải đỏ trượt khỏi vai, lộ ra phần ngực và cổ đang lên xuống theo nhịp thở nặng nề, bờ vai rộng đầy vết bầm cũ và sẹo mờ của những trận đánh nhau năm tháng trước. Ohyul cong môi thích thú. Anh đưa điếu xì gà lên môi thêm lần nữa rồi từ từ mà dí đầu thuốc vẫn còn đang đỏ dở lên vai Ryul. Mùi khói thuốc lẫn với mùi da thịt cháy bộc lên ngay lập tức. Ryul để im, hắn còn chẳng né, như thể vết thương chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Chỉ có bờ ngực nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở gấp gáp.

"Được chưa?"

Ryul khàn khàn cất giọng, không còn gầm gừ nữa, hắn biết phải làm em yêu đủ vui, đủ thỏa mãn, đủ nũng nịu thì mới cho hắn động tay. Nên hắn đợi.

"Chưa"

Ohyul bất chợt buông chân đang vắt chéo rồi nghiêng người về phía trước. Khoảng cách của cả hai sát đến mức chỉ còn một hơi thở. Ngón tay mảnh khảnh nâng cằm Ryul lên cao thêm một chút, rồi xoay sang trái, sang phải như thể đang đánh giá món hàng.

"Sủa đi"

Ryul nghiến răng rồi sủa lên một tiếng, phục tùng hoàn toàn. Ohyul phì cười, anh cười đến mức ngã ra sau ghế, cười đến mức nước mắt ứa ra hai bên khóe mắt làm ướt bờ mi xinh đẹp. Rồi Ohyul cứ thế ngả người trên sofa, một chân lại vắt hờ lên đầu gối còn chân kia lại đặt lên đũng quần Ryul mà nhấn nhấn như thể đang thử độ kiên nhẫn của hắn đến đâu. Mũi giày da đắt tiền chầm chậm miết qua lớp "cơ săn chắc" dưới quần tây đen. Không mạnh, nhưng đủ để Ryul phải siết hàm. Hắn vẫn quỳ nguyên đó, hai tay chống hờ trên sàn, sống lưng căng cứng như dây đàn.

Ánh mắt Ohyul lười biếng lướt từ dưới lên trên. Từ đôi chân dài đang quỳ dưới chân mình, đến phần eo săn chắc, rồi dừng ở bả vai rộng và những vết sẹo mờ trải dọc theo xương quai xanh đầy vết sẹo. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi mắt đỏ ngầu kia. Kim Ryul bình thường ghét nhất là bị nhìn kiểu đó. Kiểu bị đánh giá, kiểu như người khác đang xem xét xem hắn có đáng giá hay không. Nhưng khi người làm điều đó là Kwon Ohyul, hắn lại chỉ thấy ngực mình nóng ran.

"Nhìn gì?"

Ryul cất giọng khàn khàn, Ohyul hơi nghiêng đầu.

"Nhìn xem anh còn nhịn được bao lâu."

Ryul bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nghe chẳng vui vẻ gì.

"Mày vui lắm hả?"

"Cũng được."

Bàn chân anh lại nhấn thêm một chút lên đũng quần hắn, chậm rãi và cố tình. Ryul lập tức nắm lấy cổ chân anh như phản xạ, đầu ngón tay siết quanh mắt cá chân mảnh đến mức nổi gân tay.

"Ohyul."

Giọng hắn thấp xuống hẳn mang theo kiểu cảnh cáo mà người khác nghe thấy chắc đã biết điều im miệng từ lâu. Nhưng Ohyul thì không. Anh chỉ cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ chân mình rồi lại nhìn hắn, môi cong lên nhàn nhạt.

"Anh định cắn em à?"

"Tao sẽ cắn đấy."

Câu đáp làm Ohyul bật cười thành tiếng một lần nữa.

"Được rồi lên đâ-"

Chỉ chờ hai tiếng này thôi, Ryul đã như điên mà nhào tới. Hắn ghì chặt Ohyul dưới thân, răng cắn như muốn xé rách đôi môi người kia. Người hắn nóng hầm hập như bị sốt, và cơn điên chưa kịp nguôi đã lại bùng lên nóng hơn cả khi đối mặt với ông già. Tay hắn xé toạc hàng cúc trên chiếc áo trắng phẳng phiu của Ohyul ra rồi lần lượt xé toang từng mảnh một. Vải trắng đắt tiền cứ thế rơi rớt trên mặt sàn như rẻ lau. Làn da trắng cứ thế lồ lộ ra trước mắt, vài vệt đỏ vẫn còn in hằn trên vai và eo, Vết cào, vết cắn, vết bàn tay, vết tím nhẹ, dấu vết của Ryul từ hai hôm trước. Đẹp đến mê hồn.

Ohyul bấu lấy bả vai hắn, gần như không theo kịp tốc độ của tên điên bên trên rồi phát ra mấy tiếng ư ư a a như trêu người. Ryul dứt nụ hôn đầy bực bội rồi cắn phập răng vào bả vai gầy phía dưới, cắn phát đau, cắn đến khi nếm được vị tanh nồng mới nhả ra.

"Con chó điên này- ah.."

Ohyul nhăn mặt, tay dùng lực như muốt giật toạc cả mảng da đầu của Ryul để trả thù nhưng cũng chỉ làm hắn điên hơn. Rồi lại bị cắn vào ngực vào bụng, cả người Ohyul lại chồng chéo lên nhau những vết thương mới, những vết bần chưa kịp tan giờ lại đỏ lên lần nữa.

"Đau..."

"Phải chịu thôi."

Hắn khục khặc cười như ma quỷ, tay kéo ngược quần Ohyul ra đến mức người anh nhổm lên. Chắc chắn chẳng dừng ở mỗi thân trên, thân dưới cũng như tấm canvas bị vẩy vài vệt sơn màu. Đùi trong toàn dấu răng, eo dưới dấu bàn tay vẫn còn tím thâm. Ryul hóa điên thật sự, hắn bẻ ngược người Ohyul để hai chân anh gác lên vai hắn rồi vùi mặt vào giữa hai chân mà ăn nuốt.

Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng ah yếu ớt rồi chẳng còn sức mà đánh trả. Cả người bị ép đến khó thở nhưng cảm giác bên dưới thì sướng đến điên dại. Hắn liếm, cắn nhẹ rồi lại luồn vào, mắt thì nhìn chăm chăm vào người kia. Ohyul bịt chặt lấy miệng, nhất quyết không để lọt ra một tiếng động nào như thể níu lấy cái tôi vụn vặn cuối cùng.

Nhưng mà.. sướng quá.

"Ah-" Một tiếng rên nhẹ như mèo kêu thoát ra khỏi cuống họng. Vậy là đủ cho Ryul rồi. Hắn thả anh xuống cái bịch trên ghế, hai chân vừa đẹp kẹp hai bên hông Ryul.

"Bắt tao làm chó xong giờ kêu như này à?"

Ryul nhếch mép cười nhìn gương mặt phái dưới đã đỏ rực lên vì sướng. Ohyul buông tay ra khỏi mặt rồi lườm hắn.

"Cút đi, đéo cho làm nữa." Anh nói như dỗi, mặt đang đỏ lại càng đỏ lên vì ngại, tay đã nâng người dậy rồi chuẩn bị rút chân ra. Nhưng Ryul tha dễ vậy sao? Tất nhiên là đéo, hắn túm lấy cái eo đã tím bầm kia rồi ghì chặt chở lại.

"Định chạy à? Tưởng như nào."

Hắn cười đểu kinh khủng rồi nâng cả người Ohyul lên nhẹ như lông vũ, đặt anh ngồi lên đùi mình. Ohyul bật ra một tiếng cười thích thú khi bị nâng lên. Hai đôi môi lại tìm đến nhau, tay cũng chẳng yên mà vuốt ve tấn lưng gầy. Ohyul cũng đáp lại, anh nghịch nghịch chun quần thể thao của Ryul như ra hiệu làm hắn bật cười.

"Của mày tất."

Hắn kéo cạp quần xuống, thứ kia gần như bật ra ngay lập tức rồi đổ xuống đùi Ohyul, nóng hầm hập. Ryul bị hưng cảm dâng cao, mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Ohyul. Hắn ôm chặt hai con hàng của cả hai đứa vào lòng bàn tay to lớn, ngón cái xoa đều đầu khấc ướt át, rồi bắt đầu lọ mạnh bạo.

"Ngồi yên."

Ryul gầm gừ, giọng khàn đặc đầy khoái trá khi Ohyul liên tục vặn vẹo trên đùi hắn. Tay hắn siết chặt, tuốt lên tuốt xuống, dịch nhầy tiết ra từ hai đầu khấc được bôi đều làm chất bôi trơn tự nhiên. Tiếng da thịt va chạm ướt át vang vọng trong phòng kín. Ohyul run lên từng cơn, tay anh bấu chặt vai Ryul đến hằn sâu dấu móng tay đỏ rực. Mồ hôi anh nhanh chóng rịn ướt hai bên thái dương, da thịt trắng hồng dần đỏ rực lên vì kích thích. Gió điều hòa lạnh buốt phả thẳng vào người khiến anh co ro, run nhè nhẹ, nhưng cái nóng từ thân thể Ryul lan sang khiến anh càng nhạy cảm hơn.

"Ryul... anh... chậm một chút đi..."

Ohyul thở dốc, há miệng rên rỉ, nước dãi nhễu ra chảy dài xuống vai Ryul. Tiếng rên của anh ngày càng lớn, hòa lẫn với tiếng cười như kẻ điên của Ryul. Mũi hắn bắt đầu nóng ran, một dòng máu đỏ tươi đột ngột chảy ra từ lỗ mũi trái. Hắn không lau, chỉ liếm môi máu rồi cười man rợ hơn. Máu nhỏ giọt xuống bụng hắn, lẫn với mồ hôi tạo nên cảm giác dâm đãng kỳ lạ. Ryul cúi xuống hôn nhẹ lên vai Ohyul rồi cắn mạnh một cái thật sâu, để lại vết răng tím bầm rõ rệt.

"AH... Ryul!"

Ohyul ré lên, đau lẫn sướng, anh cúi xuống cắn trả vào cổ hắn một cái đau chẳng kém. Ryul gầm gừ khoái chí, lưỡi liếm dọc một đường dài từ cầu vai vừa bị cắn lên cổ, rồi lên tận tai. Răng hắn nhằn nhằn dái tai Ohyul, tay vẫn không ngừng sóc mạnh hai con hàng. Hắn ép Ohyul phải bắn dù biết thừa rằng anh ghét việc ra trước. Ra cùng nhau mới gọi là đỉnh cao của chịch - Ohyul bảo thế nhưng hắn thì lại thích nhìn em yêu mình bắn tung tóe ba bốn lần hơn là một. Cơn khoái cảm của Ohyul dâng đến giới hạn. Anh nghiến răng, người cong lên.

"Ryul! Ah-"

Thế là dòng tinh trắng nóng hổi bắn ra mạnh mẽ trong bàn tay Ryul, dính lên bụng cả hai. Ohyul run lẩy bẩy, đầu khấc hồng đậm vì bị kích thích quá độ sau khi xuất tinh. Anh dơ tay tát thật mạnh vào mặt Ryul khiến đầu hắn lệch sang một bên, cái tát làm máu mũi càng chảy nhiều hơn. Ryul bị tát nhưng chỉ cười lớn, chẳng bực bội. Hắn ngửa người ra ghế sofa da êm ái, giơ bàn tay dính đầy dịch trắng đục lên cao, nhìn dòng chất lỏng chảy dọc cánh tay. Rồi hắn thè lưỡi liếm sạch sẽ, mút mạnh hai ngón tay, liếm cả kẽ tay không chừa một giọt.

"Vãi lồn... đúng thằng điên."

Ohyul ngẩng đầu liếc một cái, thở hắt ra một câu mệt mỏi rồi lại nằm phịch xuống ghế, thở hổn hển. Phòng lạnh toát nhưng cơ thể anh vẫn nóng ran như lửa. Ryul vẫn chưa ra, con hàng hắn vẫn căng cứng giật giật từng cơn. Tay hắn xoa xoa đùi trắng muốt của Ohyul, ngón tay sần sùi miết mạnh lên những dấu cắn, dấu bầm vẫn nổi bần bật trên da. Lưng khom xuống, hắn hít một hơi đầy phổi mùi da thịt nam tính nóng bỏng của Ohyul, rồi liếm mút dọc theo những vết thương, hút mạnh đến khi da trắng lại hằn vệt đỏ hồng rực rỡ.

"Ryul... em mệt rồi..."

Ohyul rên khẽ, nhưng cơ thể lại phản bội khi tự động tách rộng hai chân ra khi hắn vừa mới chạm vào. Hắn chui người vào giữa một cách thuần thục, cúi xuống mút lấy điểm đỏ hồng giữa ngực anh. Răng lưỡi mê man nghịch ngợm đầu ngực, cắn nhẹ rồi liếm mạnh. Ohyul vặn vẹo người, cơn hưng phấn sau khi xuất tinh chưa nguôi lại bị kích thích thêm khiến con hàng anh hơi cương trở lại.

"Ah... Ryul!"

Ryul cắn mạnh một cái vào hạt đậu khiến Ohyul ré lên như mèo kêu, rồi mặt hắn lại bị thêm một phát tát nữa. Hắn nhả ra khi đã chơi chán, đầu ngực trái của anh ướt nhẹp nước bọt, ửng hồng như miếng dâu chín mọng. Ryul liếm môi, từ trên cao nhìn xuống thân thể Ohyul đầy dấu hôn cắn, hắn càng thèm khát đến điên dại. Con hàng hắn giật lên từng cơn, dịch trong suốt rỉ ra liên tục. Hắn cọ con hàng nóng hổi của mình vào háng Ohyul, tay vẫn vuốt ve đầu ngực anh. Máu mũi vẫn chảy ròng ròng nhưng Ryul càng hứng khởi, hắn thì thầm khàn khàn.

"Vì hai hôm không được ăn của tao, cố chịu nhé."

Ohyul thở dốc, tay ôm đầu hắn kéo sát hơn, giọng yếu ớt.

"Con chó điên... làm đi."

Ryul cười điên cuồng, tiếp tục mút màng, tay sục mạnh con hàng lần nữa rồi đặt đầu khấc nóng hổi, tím ngắt vào lỗ nhỏ đang co thắt của Ohyul. Không báo trước, hắn dập mạnh một phát lút cán.

"AHH-!!" Ohyul gồng cứng toàn thân, cơn đau khiến anh hét lên thất thanh. Con hàng dài đến mức anh buồn nôn vì bị chọc quá sâu. Tay anh bấu chặt vai Ryul, móng tay cắm sâu vào da thịt, cả người như muốn bám víu để không bị xé toạc. Đầu anh ngửa ra sau, yết hầu nhô lên xuống dưới lớp da cổ trắng ngần. Ryul cúi xuống mút mạnh lấy da nhạy cảm ấy, vừa cắn vừa liếm, rồi bắt đầu nhấp mạnh bạo không thương tiếc. Cả cơ thể nặng nề của Ryul đổ xuống, đè nghiến Ohyul xuống đệm sofa. Háng hắn ấn sâu, mỗi nhịp dập đều khiến người Ohyul cong lên theo.

"Chặt vãi lồn"

Ryul gầm gừ, da gà nổi rần rần từ hai cánh tay lan xuống lưng và xương cụt. Cơn run rẩy vì khoái cảm khiến hắn càng điên cuồng, nhịp nhàng hỗn loạn, chỉ muốn đâm sâu hơn, mạnh hơn, như muốn chôn cả con hàng vào trong anh. Ohyul bị đè nặng đến khó thở. Mỗi lần Ryul dập xuống là ngực anh bị ép chặt, tiếng hét đau đớn bật ra thay vì rên rỉ. Móng tay anh cào loạn trên lưng Ryul, vết cũ bung vẩy, vết mới sưng tấy rướm máu. Càng đau anh càng sướng lạ lùng. Toàn thân anh đỏ rực như tôm luộc, mồ hôi nhễ nhại. Càng khó thở, càng đau, tiếng rên của anh càng to và đứt quãng.

"Ryul... ngh... đ-đau... ahh... em chịu không nổi..."

Nhưng thằng điên kia đâu có nghe. Mắt Ryul vẫn trợn ngược, miệng há ra rồi thở khò khè, máu mũi chảy như mưa nhỏ giọt xuống tóc, mặt, ngực Ohyul. Hắn hoàn toàn bị dục vọng chi phối, hông dập mạnh bạo không ngừng. Mỗi lần rút ra chỉ còn đầu khấc rồi lại đâm sầm vào tận gốc, góc đâm thẳng xuống như muốn nong rộng cái lỗ hồng hào đang co thắt quanh hắn.

Rồi hắn đột ngột ngồi thẳng dậy, hông dừng lại một giây, tay lật người Ohyul lại như con búp bê. Ohyul chưa kịp lấy lại hơi thở, mặt úp xuống sofa thì Ryul đã đâm vào từ phía sau. Tư thế này sâu và khít hơn hẳn. Mỗi nhịp dập đều lút cán, tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang vọng khắp phòng.

"AHH- Ryul...!!"

Ohyul hét lên, móng tay cào xuống đệm sofa thành từng vệt trắng. Con hàng anh đã cứng ngắc, hồng hào lắc lư theo từng nhịp dập, lúc thì đập vào bụng mình, lúc va vào đùi Ryul, dịch trắng trong suốt nhỏ xuống sofa thành từng vệt dài. Ryul ôm chặt hai bên mông trắng mịn, thịt mềm, đàn hồi cực đỉnh. Hắn xoa bóp mạnh, vỗ mạnh một cái vào mông phải khiến da thịt rung lên, tay còn lại thì véo mạnh vào bên trái. Eo thon vì bị cưỡng ép mà ưỡn xuống, hai quả mông càng cong lên nổi bật.

"Địt mẹ... mông mày ngon vl..."

Ryul liếm môi, máu mũi vẫn chảy không ngừng, hắn luồn tay vào eo Ohyul, nhấc hông anh lên cao hơn một chút cho vừa tầm rồi đâm càng mạnh hơn. Ohyul run lẩy bẩy, chân không còn sức chống đỡ, chỉ biết run rẩy chịu trận. Mỗi lần Ryul dập sâu, anh lại cảm nhận rõ ràng con hàng đang giãn nở ruột mình cọ xát vào điểm nhạy cảm nhất. Đau và sướng hòa quyện khiến đầu óc anh mụ mị, chỉ biết rên rỉ không thành lời.

"Ryul... anh... chậm... ahh...!!"

Ryul cười khàn, cúi xuống cắn mạnh vào vai Ohyul từ phía sau, một tay luồn xuống trước sục mạnh con hàng anh theo nhịp dập. Máu mũi hắn nhỏ giọt xuống lưng anh, hòa với mồ hôi tạo thành lớp chất lỏng trơn nhẫy. Hắn càng lúc càng điên cuồng, tốc độ nhanh đến mức không còn nhịp điệu, chỉ có bản năng muốn chiếm hữu và xé toạc Ohyul.

Phòng VVIP chìm trong tiếng da thịt va đập ướt át, tiếng rên đau đớn của Ohyul và tiếng gầm gừ thỏa mãn của Ryul. Hắn nhấc Ohyul lên gần như ngồi trên đùi, đâm từ dưới lên với lực mạnh hơn, tay siết chặt eo anh như muốn bẻ gãy. Ohyul run mạnh, đầu óc trắng xóa, anh bắn ra lần thứ hai mà không kịp báo trước, tinh dịch văng lên sofa và tay Ryul. Nhưng Ryul vẫn không dừng, vẫn tiếp tục nhấp mạnh, như muốn vắt kiệt anh đến giọt cuối cùng.

Ryul ôm ghì chặt Ohyul không cho anh chạy thoát, mặc kệ Ohyul đang "quá tải" sau hai lần xuất tinh liên tiếp mà run rẩy kịch liệt. Lưng anh bị ép dính sát vào ngực hắn, ngực ưỡn lên, đầu ngửa ra sau gục trên vai Ryul. Con hàng anh đỏ hồng tím ngắt, đau nhức vì bị kích thích quá độ, tinh dịch vẫn rỉ ra từng giọt trắng đục, nhỏ giọt xuống đùi cả hai. Càng bị ép chặt, cái lỗ sau của Ohyul càng co thắt mạnh, siết lấy con hàng Ryul đến mức hắn cũng khó di chuyển. Hắn rùng mình khoái trá, cười khàn khàn bất lực.

"Siết chặt vl, mày vội thế hả?"

Ryul cắn mạnh lên cổ Ohyul, răng ngập sâu để lại vết tím mới chồng lên vết cũ. Hắn dập hông thêm vài cú mạnh cuối cùng rồi gầm lên, bắn thẳng vào sâu bên trong anh. Dòng tinh nóng hổi, đặc quánh bắn ra nhiều đến mức bụng Ohyul hơi chướng lên một chút. Anh vặn vẹo người đau đớn, nước mắt sinh lý lăn dài hai bên khóe mắt, môi hồng hé mở rên ư ư a a liên tục không ngừng.

"Ryul... nhiều quá rồi... ahh..." Ohyul run lẩy bẩy, giọng khản đặc vì khóc và rên quá nhiều.

Ryul đủ sướng, hắn chậm rãi đặt Ohyul nằm sấp xuống đệm sofa. Tay hắn tách mạnh hai má mông hồng hào đang run run ra, mắt dán chặt nhìn con hàng to lớn của mình từ từ rút ra khỏi lỗ nhỏ co thắt. Cảnh tượng điên rồ khiến hắn liếm môi: rút đến đâu, cái lỗ hồng lại co lại như không muốn buông, dịch trắng đặc quánh lẫn tinh dịch của hắn nhễu ra ngoài, chảy dài thành dòng xuống đệm ghế.

"Địt con mẹ." Ryul thở khò khè, máu mũi vẫn rỉ ra nhỏ giọt xuống lưng Ohyul.

Hắn cúi xuống liếm một cái thật dài từ lỗ sau lên xương cụt, mút sạch dịch thừa rồi mới thẳng người dậy. Nhưng vẫn chưa thỏa mãn, hắn lật người Ohyul nằm ngửa ra. Anh mệt mỏi, mắt hoa lên, cơ thể đầy dấu vết cắn bầm tím và mồ hôi. Ryul với tay lấy cốc rượu Ohyul uống còn dang dở dưới đất, nghiêng tay rót thẳng một dòng lạnh buốt lên người anh. Ohyul khẽ rít lên vì lạnh, người giật nảy.

"Lạnh... đừng..."

Nhưng anh chẳng còn sức đẩy hắn ra. Rượu đỏ chảy từ cổ xuống ngực, qua bụng, lẫn với tinh dịch và mồ hôi tạo thành dòng. Ryul cúi xuống, lưỡi nóng bỏng liếm dọc theo dòng rượu, mút mạnh đầu ngực anh, hút sạch rượu lẫn tinh dịch của anh vừa bắn ra. Hắn liếm không bỏ sót một chỗ nào, từ cổ, ngực, bụng, xuống tận đùi trong.

Chút rượu cuối cùng, hắn đổ thẳng xuống con hàng mềm nhũn, đỏ hồng của Ohyul. Rồi hắn cúi xuống mút lấy, lưỡi xoáy quanh đầu khấc, mút mạnh nhè nhẹ như đang thưởng thức món ngon nhất trần đời. Vị rượu ngọt ngào hòa quyện vị tanh nhầy của tinh dịch khiến Ryul càng mê mẩn. Hắn liếm sạch từ gốc đến ngọn, mút nhẹ hai hòn dưới, rồi lại trườn lưỡi lên liếm sạch bụng anh. Ohyul nằm đó, thở dốc, người run rẩy vì dư khoái và mệt mỏi. Nước mắt vẫn lăn dài nhưng miệng anh chỉ còn biết rên khẽ.

Ryul ngẩng đầu lên, miệng dính đầy rượu và dịch, cười man rợ thỏa mãn. Máu mũi hắn vẫn rỉ nhẹ, nhỏ giọt xuống ngực Ohyul. Hắn lau qua loa bằng mu bàn tay rồi nằm đè lên anh, ôm chặt lấy thân thể nóng bỏng đầy dấu vết của mình.

"Được rồi, tha cho cưng."

Ryul thì thầm vào tai Ohyul, giọng vẫn còn khàn vì dục vọng. Hắn hôn nhẹ lên trán anh, tay vuốt ve lưng an ủi dù vừa hành hạ anh dữ dội. Ánh đèn neon tím đỏ trong phòng VVIP vẫn hắt sáng lên hai thân thể quấn quýt, không khí nặng mùi rượu, tinh dịch và da thịt. Ohyul nhắm mắt, mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay Ryul, trong khi hắn vẫn còn liếm nhẹ vài cái trên da anh như chưa muốn dừng lại hoàn toàn.

Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng thở dốc dần đều và tiếng bass xa xa từ ngoài quán bar vọng vào. Đêm nay, Ryul đã thỏa mãn phần nào cơn hưng cảm điên cuồng của mình trên cơ thể Ohyul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com