Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

five;

tiếng trống tan học vừa dứt, dòng học sinh lập tức ùa ra khỏi cổng trường như nước vỡ bờ. ánh nắng đầu giờ chiều gay gắt phủ lên mặt đường một màu vàng chói mắt, hơi nóng từ nền nhựa bốc lên khiến không khí trở nên oi bức. từng tốp học sinh ríu rít kéo nhau đi ăn, người thì đạp xe, người đứng đợi bắt xe buýt, người tranh thủ mua ly trà sữa trước khi về nhà.

đăng dương đứng tựa lưng vào chiếc mô tô của mình, cúi đầu xem điện thoại. màn hình sáng lên bởi một đoạn video ngắn có tiêu đề rất đơn giản.

"một trong những tiệm xăm đẹp nhất thành phố."

một đôi bàn tay đeo găng đen đang tỉ mỉ lau sạch phần mực thừa trên cánh tay của khách. từng đường nét hoa hồng hiện dần dưới lớp khăn giấy trắng, sắc đen mềm mại như được vẽ trực tiếp lên da. đoạn video không hề có nhạc nền sôi động hay những dòng chữ quảng cáo bắt mắt, chỉ có tiếng máy xăm đều đều.

cheshire cat tattoo.

đăng dương dừng ngón tay, cậu xem hết video rồi xem lại lần nữa.

"ủa dương, tao nhớ khi sáng mày đi học bằng maybach mà, sao giờ có chiếc mô tô ở đây vậy?"

"nãy chuẩn bị về tao gọi điện bảo quản gia đem tới đó." cậu trả lời hắn nhưng vẫn không thèm rời mắt khỏi chiếc điện thoại.

"mày coi gì mà chăm chú dữ vậy?"

hiếu vừa đội mũ bảo hiểm vừa nghiêng đầu nhìn, dương đưa điện thoại sang.

"tiệm xăm."

hiếu lướt vài tấm hình, không gian tiệm hiện lên rất khác so với những nơi cậu từng thấy. không đèn led nhiều màu, không graffiti kín tường, cũng chẳng có tiếng nhạc điện tử ầm ĩ. cả căn tiệm mang tông màu gỗ và ánh đèn vàng dịu, giống một quán cà phê hơn là tiệm xăm.

"ê tiệm này đẹp nha mày, gu tao."

dương nhìn chằm chằm dòng địa chỉ hiện dưới màn hình.

"đi không?"

"gì? đi đâu?"

"đi xăm."

hiếu lập tức quay sang.

"tờ phắc? mày bị điên à?"

"tao thấy này bình thường mà, có cần phải bất ngờ đến thế không cha?"

"mày mới mười bảy tuổi thôi á dương, người ta không nhận đâu."

"chưa hỏi sao biết? đi thử đi."

mé sao thằng này nó lì như trâu vậy bây? cái này là minh hiếu nghĩ trong lòng chứ chẳng dám nói ra đâu, sợ mất tình bạn thôi chứ tưởng thằng này sợ cái thây mày hả, ừ đúng rồi đó.

...

buổi chiều thành phố luôn đông hơn buổi sáng. nắng đã dịu đi rất nhiều, chỉ còn những vệt vàng nhạt nằm dài trên mặt đường. từng cơn gió mang theo hơi nóng còn sót lại của mùa hạ lướt qua những hàng cây, làm tấm biển gỗ treo trước cửa cheshire cat tattoo khẽ đung đưa.

bên trong tiệm vẫn yên tĩnh như mọi ngày.

chiếc máy phát nhạc đặt trên kệ sách đang phát một bản jazz cũ với âm lượng rất nhỏ. mùi cà phê mới pha quyện cùng mùi mực xăm tạo thành một thứ hương thơm rất riêng, dễ chịu đến lạ kì.

quang hùng ngồi ở phía sau quầy, chiếc cardigan đen đã được cởi ra vắt gọn trên thành ghế. anh chỉ mặc chiếc áo polo trắng, trước mặt là chiếc ipad cùng một bản phác còn đang dang dở, đầu bút cảm ứng chậm rãi lướt trên màn hình, từng đường nét đều được sửa đi sửa lại nhiều lần.

trên tầng hai, tiếng máy hút bụi chạy một lúc rồi tắt hẳn. không lâu sau sơn bước xuống, trên vai vẫn còn vắt chiếc khăn lau màu xám.

"tao lau xong phòng khách rồi đó."

hùng không ngẩng đầu.

"ừm."

"tầng ba tao cũng quét luôn rồi."

"cảm ơn."

sơn nhướng mày.

"ủa?"

hùng dừng bút.

"gì?"

"mày vừa cảm ơn tao hả?"

"chứ mày nghĩ trong tiệm còn ai ngoài mày không? không cảm ơn mày chả lẽ tao lại cảm ơn vong?"

à đây rồi, quang hùng mỏ hỗn của nó đây rồi.

"lâu lâu cứ lên cơn co giật là thay đổi vậy đó hả, có sốt không thế cưng?"

hùng đặt bút xuống, đưa mu bàn tay lên trán mình rồi nhìn sang sơn.

"không sốt."

"để tao kiểm tra cho."

"không cần đâu."

"không sốt vậy chắc hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi."

hùng bật cười.

"thôi đi mày nói nhiều quá."

"nói nhiều kệ tao, không có cái miệng tao thì nhà này buồn chết."

...

buổi chiều ở thành phố đổ nắng vàng nhạt. sau cơn mưa ngắn lúc trưa, mặt đường vẫn còn loang loáng nước, từng cơn gió mang theo mùi đất ẩm len lỏi qua những con hẻm nhỏ. chiếc mô tô màu đen rẽ khỏi tuyến đường lớn rồi giảm tốc trước một con hẻm khá yên tĩnh.

hai bên là những căn nhà thấp tầng san sát, không hàng quán ồn ào, chỉ có vài cụ già ngồi đánh cờ dưới gốc bàng và một tiệm tạp hóa nhỏ vẫn mở chiếc radio cũ phát bản nhạc của nhiều năm trước.

dương tháo mũ bảo hiểm, ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ treo phía trước căn nhà ba tầng. có hình con mèo đang cười cùng với dòng chữ khắc nổi cheshire cat tattoo.

"ở đây hả?"

hiếu bước xuống xe, cũng ngẩng đầu nhìn theo.

"đúng địa chỉ chưa thế? trông không giống tiệm xăm cho lắm."

dương nhét chìa khóa xe vào túi quần. cậu nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, ánh mắt hơi dừng lại. sàn gỗ thì sạch bóng, một bộ sofa màu nâu đặt cạnh cửa sổ, kế bên là kệ sách kín một góc tường, vài chậu cây nhỏ nằm ở trên bệ cửa sổ, lá xanh mướt dưới ánh nắng chiều.

nếu không nhìn thấy hai chiếc ghế xăm cùng bộ dụng cụ đặt phía trong, người ta sẽ dễ nhầm nơi này là một quán cà phê hơn là tiệm xăm.

"vào không mày?" hiếu hỏi.

đăng dương gật đầu rồi tiến tới đẩy cửa. tiếng chuông gió treo trước cửa kính khẽ ngân lên một tiếng khi cánh cửa được đẩy vào.

leng keng.

mùi gỗ cùng mùi mực xăm thoang thoảng lập tức bao quanh lấy hai người. nó không hề khó chịu, trái lại còn mang đến cảm giác rất dễ chịu. có thể thấy đó là mùi hương mà sau này chỉ cần vô tình bắt gặp ở đâu đó, dương cũng sẽ nhớ đến nơi này đầu tiên.

phía sau quầy lễ tân, sơn đang ngồi cắm cúi chỉnh sửa lịch hẹn trên máy tính bảng. nghe tiếng chuông cửa, nó lập tức ngẩng đầu lên.

"chào hai em."

nụ cười của sơn luôn rất dễ tạo thiện cảm.

"hai em đã đặt lịch trước chưa?"

đăng dương lắc đầu.

"chưa."

"vậy hai em muốn tư vấn hay xăm luôn?"

"xăm luôn."

sơn vừa định đáp thì phía sau vang lên giọng nói trầm ấm.

"để tao."

dương theo phản xạ liếc về phía phát ra giọng nói ấy. trong suy nghĩ của dương, với chất giọng trầm trầm như vậy thì chỉ có thể là một ông chú khọm già thôi. nhưng không, nó trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu...

từ khu vực làm việc phía trong, một chàng trai mặc áo polo trắng, khoác cardigan đen chậm rãi bước ra. tay áo được xắn lên quá khuỷu tay, để lộ hình xăm hoa bất tử cùng dòng chữ never mine phủ dọc cánh tay trái. mái tóc đen rủ xuống trước trán, gương mặt gần như không biểu lộ cảm xúc gì.

đẹp vờ lờ, mắt to da trắng môi hồng trông có khác gì học sinh lớp 10 không cơ chứ, đăng dương thầm nghĩ.

anh dừng trước quầy, ánh mắt bình thản nhìn hai người.

"hai em muốn xăm gì?"

giọng nói trầm, tuy không lớn nhưng rất rõ ràng. đăng dương lấy điện thoại vào album rồi mở một bức ảnh ra.

"tôi muốn xăm hình này."

quang hùng cúi xuống nhìn, đó là một hình vương miện nhỏ được đặt ở vị trí cổ tay nhìn khá đơn giản, cũng không mất nhiều thời gian.

anh ngẩng đầu, hất cằm.

"bao nhiêu tuổi rồi?"

dương hơi khựng lại.

"đủ mười tám chưa mà vào đây?"

"chưa."

"vậy anh thì xin lỗi nhé."

quang hùng đẩy nhẹ chiếc điện thoại trở lại.

"tiệm này không nhận khách dưới mười tám tuổi."

đăng dương nhíu mày.

"chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi tròn mười tám rồi, không thể châm chước sao?"

"không thể."

"tôi tự chịu trách nhiệm."

"ý tôi không phải là chuyện cậu có chịu trách nhiệm hay không."

anh vẫn giữ nguyên giọng điệu.

"đó chính là quy định bắt buộc của tiệm."

"quy định cũng có thể linh động mà."

"ở đâu linh động chứ ở tiệm này thì không, mong cậu thông cảm cho."

"anh có biết bố tôi là ai không?"

"tôi không biết, không cần biết và cũng không có nghĩa vụ phải biết."

dương nhìn chằm chằm vào người nhỏ ở trước mặt, từ nhỏ đến lớn, rất ít khi cậu bị người khác từ chối, không phải vì cơ ngơi khá giả mà bởi hầu hết mọi người đều biết cậu là con trai của trần minh khải. chỉ cần biết được thân phận ấy thái độ của họ sẽ lập tức thay đổi. thế nhưng người trước mặt lại hoàn toàn ngược lại. không tò mò, không nịnh nọt, cũng chẳng hề có ý định nhân nhượng.

"nếu tôi trả gấp đôi?"

"không."

"gấp ba."

"vẫn không."

"anh chê ít quá hay sao? thế gấp năm."

quang hùng nhìn thẳng vào mắt đăng dương.

"giờ cậu có trả gấp mười tôi cũng chịu thôi, tôi không xăm cho trẻ vị thành niên."

không khí trong tiệm bỗng yên tĩnh hẳn, ngay cả sơn cũng ngẩng đầu nhìn sang. nó biết chứ, hễ hùng đã nói như vậy thì sẽ không có ai lay chuyển được quyết định của anh.

dương khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang ý vui vẻ.

"anh cứng nhắc thật đó."

"có thể."

"anh không sợ mất khách à?"

"nếu đó là người trên mười tám thì tôi sẽ giữ lại."

"còn tôi?"

"nhóc chưa trưởng thành."

câu trả lời nhẹ bẫng nhưng lại khiến dương cảm thấy cứng họng. đó không phải sự khinh thường, cũng không phải cố ý gây hấn, chỉ đơn giản là người nhỏ này thật sự không quan tâm cậu là ai. hiếu đứng bên cạnh nhận ra bầu không khí bắt đầu căng thẳng liền bước lên trước.

"thôi dương, mình về đi, đợi đủ tuổi rồi quay lại cũng được."

đăng dương không thèm đáp hắn.

"chà, thằng này đẹp trai lại còn hiểu chuyện, anh chấm chú em rồi đó nha." thái sơn cười xởi lởi, vỗ bôm bốp vào vai hiếu.

"ui da, em biết em đẹp trai rồi nhưng mà đau em anh ơi." hiếu cười nhăn nhó.

hai người kia nói chuyện với nhau khá hợp nhưng dương không quan tâm lắm, ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi gương mặt bình thản của hùng. đúng lúc ấy, một bé gái khoảng tầm tám tuổi ôm hộp bánh từ ngoài chạy vào.

"anh hùng!"

gương mặt lạnh nhạt của hùng lập tức dịu đi đôi chút. anh cúi người xuống ngang tầm mắt của cô bé.

"đi học về rồi à?"

"dạ, mẹ em có làm bánh nè."

cô bé hí hửng đưa chiếc hộp giấy sang.

"hôm qua anh sửa xe đạp giúp em nên mẹ bảo mang qua cảm ơn, có bánh nhân đậu đỏ anh hùng thích đó."

quang hùng một tay nhận lấy, một tay xoa đầu cô bé.

"cảm ơn em."

"mai em qua phụ tưới mấy cây sen đá trên ban công của anh nha."

"được."

"anh nhớ ăn hết đó."

"anh biết rồi."

cô bé cười tít mắt rồi chạy đi, mọi chuyện chỉ diễn ra chưa đầy một phút, còn dương nãy giờ vẫn đứng im. cậu chưa từng nghĩ người vừa lạnh lùng từ chối mình lại có thể kiên nhẫn nói chuyện với một đứa trẻ như vậy, sơn đi ngang tiện tay huých nhẹ vai hùng.

"tối nay có bánh rồi, khỏi phải nấu ăn ha."

"ừm."

khóe môi hùng khẽ nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống nhưng vẫn đủ để sơn nhìn thấy.

còn dương thì sao?

cậu đương nhiên cũng nhìn thấy. đó là lần đầu tiên kể từ lúc bước vào tiệm cậu thấy người ấy cười. nhưng nụ cười đó không dành cho cậu, không hiểu sao cảm giác ấy khiến lòng tự ái của một cậu thiếu niên mười bảy tuổi bị chạm đến nhiều hơn cả việc bị từ chối xăm.

dương xoay người bước ra khỏi tiệm, tiếng chuông gió lại khẽ vang lên. anh đẹp trai đấy, nhưng tôi chưa bỏ qua chuyện này đâu.

leng keng.

"bai hai anh." hiếu cúi đầu rồi ra khỏi tiệm.

"ok, nào đủ mười tám tuổi rồi hẵng quay lại nhá." sơn cười cười rồi vẫy tay với hắn. 

ánh nắng chiều đã dần tắt, bên trong tiệm, quang hùng cúi đầu mở hộp bánh, anh hoàn toàn không biết rằng vị khách vừa rời đi sẽ sớm quay trở lại. chỉ có điều lần gặp sau có lẽ sẽ không còn bình yên như hôm nay nữa.

______

mng đoán xem chương sau dương sẽ làm gì=)))

20.7.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com