Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📷

summary:

một tuần quang hùng đi nước ngoài là một tuần trái tim đăng dương trống vắng. không còn ai cho gã ôm, chẳng còn ai để nũng nịu hôn hít mỗi đêm. hùng chỉ dặn dương ở nhà ăn uống giữ gìn sức khỏe thôi, nhưng dương còn làm nhiều hơn thế ⏤ gã chăm từng chậu hoa hùng quý, thì thầm với chúng như cách hùng hay làm. vắng hùng rồi gã mới thấy mình yêu biết bao điều nhỏthuộc về em.

⚊ ୭ ˚. ᵎᵎ

ngày quang hùng ra sân bay, đăng dương cứ trưng ra cái vẻ mặt buồn thiu như cún con bị bỏ rơi, làm em dặn dò mãi cũng không thấy yên tâm.

"dương ở nhà nhớ ăn ngoan ngủ giỏi, giữ gìn sức khỏe cho tốt. anh về mà thấy ốm là anh giận dương đấy, nghe chưa?"

"em biết rồi... nhưng mà một tuần lận đó. một tuần không có thân thương, em buồn chết mất."

"thôi đi, nũng nữa không chừng anh không dám đi luôn đó."

quang hùng cười, em nhón chân hôn lên má đăng dương một cái rồi mới lon ton chạy vào cổng xoát vé. còn đăng dương vẫn ngẩn ngơ nhìn theo, đến khi chẳng còn thấy bóng của chiếc áo khoác đen tuyền ấy nữa mới bĩu môi.

"một tuần thì một tuần."

rồi gã quay người bỏ đi một mạch.

về đến nhà, căn hộ cả hai cùng ở với nhau dường như rộng ra gấp đôi. dương ngồi thụp xuống sofa, chẳng buồn mở điện thoại lên xem, cũng chẳng muốn nghe nhạc. gã cứ thẩn thờ mãi, trông như người mất hồn vậy. cũng phải thôi, đăng dương sớm đã quen lắm với mỗi ngày đều ở bên cạnh cái dáng người nhỏ bé kia, giờ lại chẳng ai ngồi cạnh xem phim cùng, không ai xoa đầu dỗ ngủ, không ai hôn lên thái dương gã mỗi khi đi làm về mệt mỏi. cả buổi trưa hôm đó gã cứ lăn lóc trên sofa, ôm chặt chiếc áo khoác hùng để lại, rúc rúc mặt vào cổ áo rồi hít lấy hít để cái mùi hương quen thuộc kia.

"huhu thân thương ơi... bống nhớ anh quá trời rồi nè."
đấy, câu thần chú mà đăng dương đã niệm suốt buổi trưa hôm đó đấy.

chặp chiều, đăng dương nằm nhớ em hoài cũng chán. gã ngồi im lìm trên sofa, ánh mắt vô định nhìn về phía ban công. ở đó có một lũ nhóc nhỏ đầy màu sắc. quang hùng quý tụi nó lắm, hôm nào nhính được chút thời gian rảnh là em lại lúi húi bên cạnh chúng. khi thì tưới, khi thì tỉa, lúc lại khều nhẹ mấy bông hoa nhỏ kia mà lí nhí nói gì đó với chúng. đăng dương trước giờ vẫn không thể nào mà hiểu hết thói quen đó của em. phải lẽ trong mắt gã, lê quang hùng lúc đó đơn giản là một bạn nhỏ đang cần mẫn với những khóm hoa, nhỏ bé xinh đẹp thì lúc nào cũng đem lòng thương và muốn bảo vệ nhỏ nhắn xinh xắn mà.

gã bỏ chiếc áo xuống, lặng lẽ ra ngoài ban công. hoa vẫn tươi, lá vẫn xanh, thế mà chẳng có ai chăm sóc tiếp cho bọn nhỏ những một tuần. nghĩ đến đó, đăng dương ngồi xổm bên một chậu cúc nhỏ. gã thở dài, đưa tay chạm vào một chiếc lá trên đó.

"thế này mà để héo thì thân thương lại buồn mất."

đầu gã cứ nghĩ, tay gã cứ xoa, thế nào mà làm gãy mất một nhánh hoa của hùng.

"ôi thôi chết..."

đoạn, đăng dương giật mình nhìn cành hoa trong tay mình mà cuống quýt cả lên, vội vàng chạy vào nhà lấy băng cá nhân để dán nhánh hoa xấu số kia lại.

"hoa ơi, cho anh xin lỗi nhé... đừng méc hùng nha, hùng giận anh mất."

quả thực, đăng dương chẳng thể nào ngừng lo lắng. gã ngồi xổm cạnh chậu hoa, hết nhìn cành hoa bị gãy trong tay lại nhìn xuống những chậu hoa khác. đúng là quang hùng rất yêu những cây hoa này, có lần em còn nói với gã rằng nếu không có chúng, chắc hùng chẳng biết phải làm gì mỗi lần rảnh rỗi. thế nên sau khi nhận ra nỗ lực dùng băng cá nhân của mình để chữa cho hoa là công cốc, gã thở dài, cúi xuống thì thầm với những bông hoa. (trông có khác gì quang hùng lúc ở nhà không?)

"thôi được rồi, để anh dương chăm sóc cho các em nhé."

và nhật ký chăm sóc hoa thay thân thương của trần đăng dương bắt đầu từ đó.

mà nói thì nói cho oai, cho ra dáng biết lo cho em vậy thôi. chứ sau cái câu tuyên bố kia, đăng dương lại đứng đực ra đó nhìn chăm chăm vào những cành hoa đang khẽ đung đưa kia.

"rồi bây giờ phải làm gì đây ta..."

đăng dương suy nghĩ hồi lâu, rồi chợt nhớ ra quang hùng có trữ một "kho báu" cho gã trong nhà bếp. em thường hay ngồi một mình trong bếp, chăm chú đọc quyển "kiến thức trồng hoa, kĩ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh". thế là đăng dương ôm một bụng hí hửng chạy vào bếp lục tung hết cả lên để tìm bảo bối kia.

mà có lẽ đăng dương coi thường đời rồi.

"vãi? thế này mà dễ à?"

đăng dương đọc mà muốn chửi thề. quyển sách chi chít chữ, tất tần tật đều nói về việc trồng và chăm sóc cây sao cho hiệu quả. khổ nổi, trời ơi hiểu chết liền!!

đăng dương ngồi hẳng xuống sàn bếp, cầm cuốn sách lên đọc lại lần nữa. những dòng chữ ngoằn ngoèo cứ như đang làm gã hoa mắt. thiết nghĩ rằng chăm sóc hoa thì đơn giản, chỉ cần tưới nước và chút tình yêu, nhưng đọc xong những kiến thức dày đặc này, gã mới cảm thấy mình thật sự không hiểu tí gì về cái việc này.

"không thể tin được..."
đăng dương lẩm bẩm, mắt nhìn lên mấy chậu hoa còn lại ngoài ban công.
"thân thương bảo chăm sóc hoa dễ lắm mà... cái này thì... hỏng rồi."

gã ôm đầu, bắt đầu thấy nên từ bỏ. nhưng rồi lại nhớ tới bóng dáng nhỏ bé của quang hùng, lại nhớ tới giọng em hớn hở khoe với gã là hôm nay khóm hoa em chăm kĩ nhất nở hoa đẹp ơi là đẹp, rồi nhớ tới bàn tay xinh xắn của em tỉ mẫn tỉa đi từng cái lá, bắt từng con sâu. gã lại thấy mình không nên để em buồn. nhưng mà làm thế nào đây? gã còn chẳng biết phải tưới bao nhiêu nước cho cái đám kia mới đủ nữa.

"thôi thì cứ theo tín hiệu vũ trụ đi."

nghĩ là làm, đăng dương lập tức xách kéo lên rồi chạy ra ban công. từ cúc họa mi đến thược dược, từ anh túc đến hoa mười giờ, hễ thấy cái lá nào không ổn là lại tỉa bớt đi. tỉa xong lại vạch từng góc của bọn nó lên mà tìm sâu, dù có hơi sợ nhưng mà vì quang hùng thì không gì là không thể. đăng dương tập trung hết sức, làm một hơi cho đến tận chiều tối. lúc này đăng dương mới ngẩn đầu lên, thấy mặt trời cũng đã chán với cái cảnh gã hì hục y như bản sau của quang hùng nên chuẩn bị rời đi mất rồi. rồi gã cúi xuống nhìn lại tụi hoa.

"uầy, ổn áp phết."

thế là hôm nay, ngày đầu tiên chăm các em hoa, các em ấy vẫn còn sống.

mission completed.

ngày hôm sau.

buổi sáng, đăng dương dậy từ rất sớm. thay vì vùi mình trong chăn như mọi ngày, gã ngồi dậy thẳng tắp, dụi mắt nhìn đồng hồ rồi lật đật chạy ra ban công. cảnh đầu tiên gã thấy là tụi hoa vẫn sống.

"phù... may quá chưa ai chết hết."

đăng dương thở phào, gã nhón nhón chân lại gần để kiểm tra từng đứa một. lâu lâu lại đưa tay phủi đi mấy vệt bụi ám trên thân cây vì sợ bụi quá bọn hoa thở không được. được một lúc, thấy không có gì bất thường mới yên tâm mà đi lấy thùng tưới nước.

"nào, mấy đứa uống bao nhiêu nước thì phẩy bấy nhiêu cái để anh tưới nhé."

không có phản hồi.

đăng dương xị mặt, gã bực bội tưới một lượt vào đám hoa, không theo một khuôn khổ nào cả, cứ như gã đang hát cho người hâm mộ nghe ấy.

"ai bảo không cho anh tí biểu hiện nào. cứ theo linh tính đấy, đứa nào ngộp thì ngộp đi."

vậy là mỗi chậu được tưới một lượng nước khác nhau. làm xong, đăng dương đứng dậy, phủi phủi tay rồi gật gù. xong phủi đít vào nhà nấu bữa sáng luôn.

sáng nay đăng dương chẳng muốn nấu gì cầu kì, gã chỉ nấu một gói mì thôi. nhớ mấy hôm quang hùng hay nhăn nhó, mắng gã ăn uống chả đâu vào đâu mỗi lần gã ăn mì thế này. quang hùng em lúc nào cũng cầu toàn, chăm sóc đăng dương từng tí một, bình thường thì em nhẹ nhàng lắm, còn đụng tới sức khỏe của gã là như con mèo xù lông liền.

mãi nghĩ, chả hiểu sao gã lại nấu thêm một phần cho em.

đến khi nhận ra việc mình vừa làm, đăng dương cười ngốc, chẳng hiểu sao gã có thể vô thức làm được như thế. vội lấy làm cớ gia trưởng với hùng ngay.

duongdomic
em ăn luôn phần của thân thương đây
không có anh cái nhà này buồn lắm rồi

quanghung.masterd
hả

duongdomic
em yêu anh

ngày thứ hai vắng quang hùng của gã đó.

ngày thứ tư.

đăng dương bắt đầu biến thành bản sau của thân thương nhà gã rồi.

thật sự đó, đăng dương bắt đầu nói chuyện với hoa rồi.

"chào buổi sáng các bé của anh. hôm qua đi diễn về quên chăm các em, đừng giận anh nhé?"

"hoa ơi, nhắn với hùng dùm anh. nói là hùng mau về đi, anh nhớ hùng quá."

"không được héo, biết chưa? hùng về lại buồn cho đấy."

rồi còn cưng nựng nó nữa chứ. anh hàng xóm ở nhà bên thấy mà còn hoảng hồn, ló đầu sang hỏi vội.

"anh ơi, anh ổn không?"

đăng dương chỉ cười trừ. không ổn đâu, ổn làm sao được khi nửa linh hồn gã bây giờ cách xa cả ngàn cây số, muốn em biết gã nhớ em thôi cũng khó chứ nói gì đến được gặp lại em.

ngày thứ sáu.

hôm nay đăng dương có một ý tưởng siêu siêu hay ho. gã lựa một góc thật đẹp ở ban công, bắt được mọi khoảnh khắc, rồi đặt điện thoại vào đấy.

"xin chào, đây là vlog chăm hoa mỗi ngày của dương domic ⏤ bản đặc biệt chỉ dành cho thân thương của em, lê quang hùng."

gã quay đủ cảnh, zoom từng chi tiết, giới thiệu từng việc làm hệt như một vloger chuyên nghiệp.

"bé này nhìn có vẻ buồn, hình như thiếu nắng. nhưng không sao, có em lo rồi."

rồi gã dí sát mặt vào camera.

"bé này cũng buồn, hình như thiếu hơi hùng. hùng có lo không đây?"

gã quay quay rồi chụp chụp, lồng đủ thứ hiệu ứng, ti tỉ cái sound để cho vlog trông "chuyên nghiệp" hơn.

duongdomic
đã gửi 1 video

quanghung.masterd
trẩu

duongdomic
:<

quanghung.masterd
...
eo ơi bống đáng yêu thíaaaa

duongdomic
:>


ngày cuối cùng.

ngày mai là hùng về rồi.

tối hôm đó, đăng dương đứng thật lâu ngoài ban công. mùi hoa mới thơm thoang thoảng khắp nhà, sắc sặc sỡ của dàn hoa như xoa dịu đôi mắt đỏ hoe của đăng dương. gã đang phân vân một điều... bây giờ hái hoa của hùng để làm một bó hoa nhỏ tặng cho em thì em có giận gã không nhỉ?

gã mím môi, suy nghĩ một hồi lâu. bỗng, có tiếng mở cửa vang lên.

không lẽ...?

"dương ơi anh về rồi nèe."

"thân thương!"

đăng dương chẳng nói chẳng rằng, gã bật ra tiếng gọi em rồi nhanh chóng chạy đến ôm em vào lòng.

"sao không gọi cho em?"

"anh cố tình về sớm để tạo bất ngờ cho dương mà. dương nhớ anh hong?"

"không nhớ sao nổi."

gã dụi mặt vào hõm vai em như muốn đòi lại hết cả tuần thiếu hơi. em cười khúc khích, nhón chân lên xoa đầu gã, rồi lại thì thầm.

"về nhà là có người ôm. đi là có người chăm hoa dùm, dỗi hoa dùm luôn. dương thấy anh may mắn chưa?"

đăng dương cúi xuống nhìn quang hùng bằng đôi mắt cún con.

"vậy giờ thân thương tính thưởng cho em sao đây?"

"hôn một cái chịu không?"

"ít quá."

"vậy thì mười cái luôn."

"dạ chịuu."

thế là nhật ký chăm hoa thay lê quang hùng của trần đăng dương kết thúc rồi đấy.

còn nhật ký yêu lê quang hùng của trần đăng dương thì...

kéo dài hoài hoài luôn.

07042025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com