02
"thằng nào tên là trần đăng dương ?"
hắn nghe thấy có người gọi mình vừa mới quay ra đã ăn ngay một cú đấm vào mặt. hắn bực tức thì lại bị xách áo kéo lên, người kia giơ tay lên định đấm thêm một cái nữa nhưng hắn đã nhanh hơn xô người đó xuống đất
"ông điên à ?"
"thằng chó đẻ mày dám đối xử như thế với con gái tao à"
"con gái ? con gái ông là ai ? tuần này đi chơi với hơn 10 đứa rồi nên chả nhớ"
"mày dám hôn môi con tao rồi hôm sau liền đi chơi với con khác ? mày làm vậy không thấy có lỗi à thằng khốn nạn mà còn nói chuyện cái kiểu đó ?"
hắn quẹt đi vết máu trên môi nhởn nhơ hỏi ông lão đang ngồi bệt dưới đất khiến lão ta tức điên lên cầm cái ghế nhựa gần đó ném về phía hắn. ả ta thấy vậy hốt hoảng khóc lóc ôm tay bố cố trấn an ông
"đệt mẹ... hôn môi thôi làm như tôi chơi con gái ông dính chửa rồi không bằng có thế thôi mà ông làm loạn từ nãy giờ, tôi còn chưa kiện ông tội cố tình gây thương tích cho tôi là may" hắn bình thản phun ra câu chửi tục rồi cười khinh bỉ
"hay là tôi bồi thường tiền cho con gái ông nhé ? dù gì thì cũng chỉ là một con điếm rẻ tiền"
cô ả nghe tới đây đã tái mét mặt muốn kéo tay bố ra khỏi đây trước khi bị phanh phui bí mật
"m-mày nói gì ?"
"bố kệ đi con không sao"
"con gái ông trước mặt thì tỏ vẻ ngoan hiền chứ sau lưng làm chuyện gì sao ông biết được ? mấy hôm trước tôi xui xẻo lắm mới bị cô ta đánh thuốc vào rượu may là tôi đi với bạn mới thoát được chứ không cũng chẳng biết cô ta còn làm gì tôi nữa đâu"
"m-mày đang dựng chuyện sao ?"
"tôi đéo rảnh muốn thì đi tới đó mà kiểm chứng xem cô con gái của ông đã nhún nhảy với bao nhiêu thằng trong đây, ông làm phí thời gian của tôi quá"
hắn vứt tờ danh thiếp dưới đất bỏ đi trước, ả ta vì quá sợ hãi nên vội vàng chạy ra khỏi trường học bỏ lại sự bàng hoàng của người bố và ánh mắt phán xét của mọi người xung quanh trường học
quang hùng đứng từ xa quan sát hết mọi việc vừa xảy ra chỉ biết thở dài một hơi rồi đi theo hắn, theo sau được một lúc thì không thấy hắn đâu đang loay hoay tìm kiếm bất ngờ có một đôi tay kéo em vào phòng thiết bị khoá cửa lại. em hoảng hốt la lên nhưng người đó lấy tay bịt miệng em lại
"suỵt"
"tui không tiền đâu đừng có bắt tui"
định doạ chút thôi mà ai dè hắn dọa em tái méc mặt luôn rồi, hắn không trêu em nữa
"là anh nè nhóc"
hắn từ từ kéo hai tay ra khỏi mặt lại bắt gặp ánh mắt to tròn ngấn nước của em đang nhìn làm hắn bị bất động trong vài giây
"đồ điên này anh làm tôi sợ đấy"
mãi đến khi em đánh trúng chỗ bị thương hắn mới bừng tỉnh xoa cánh tay. thấy hắn như vậy em nhận ra hắn đang bị xước cánh tay do cái ghế nhựa lúc nãy nên đã lấy bông tăm có sẵn trong cặp ra chấm thuốc cho hắn
suốt cả quá trình hắn và em không nói một câu nào, em thì chăm chú bôi vết thương còn hắn thì chăm chú ngắm em
"anh còn đau không ?"
sau khi xong xuôi hết hắn vẫn nhìn em chằm chằm làm em phải chọt nhẹ vào mặt hắn mới thôi không nhìn nữa
"à không mấy vết thương này nhỏ... à mà sao..."
chưa kịp nói hết câu thì em có điện thoại nên phớt lờ câu hỏi của hắn đứng dậy lấy điện thoại nhưng em bị hắn kéo ngã vào lòng, hắn vòng tay qua eo thon ghì chặt em lại
"này thả tôi ra tôi đi nghe điện thoại"
"trả lời anh đi"
"hả ?"
"sao nhóc biết anh bị xước mà có sẵn đồ để sơ cứu thế"
"lúc nào anh chả bị thương, khi thì bị mấy con nhỏ bánh bèo đánh, khi thì bị phụ huynh người ta tới tìm đánh nên tôi để sẵn trong túi thôi"
"nhưng mà anh bị oan mà nhóc phải bênh anh
chứ"
càng nói hắn càng siết chặt em vào lòng hơn làm em cứng đơ cả người
reng reng reng
tiếng chuông điện thoại lại vang lên làm cắt ngang câu chuyện, em không trả lời hắn chỉ dùng hết sức gỡ đôi tay ấy ra khỏi eo mình để đi nghe điện thoại
hắn hụt hẫng nhìn dáng người nhỏ nhắn nghe điện thoại cười nói vui vẻ với đầu dây bên kia mà trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu. vừa mới cúp máy thì em lại bị bàn tay to lớn của hắn ôm từ phía sau, em quay về phía sau chạm lên trán hắn
"hôm nay anh sao vậy ? bệnh hả ?"
hắn lắc đầu nhìn em rồi cuối xuống hôn em trước con mắt hoang mang của em, thấy người đối diện quá nhỏ con so với mình nên hắn đã bế em đặt lên kệ tủ rồi tiếp tục môi lưỡi với em. hắn cứ hôn đến khi em hết dưỡng khí đánh vào vai gã mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp của em
"a-anh"
em đỏ mặt dựa vào tường thở dốc, hắn hết sức thản nhiên nói khẽ vào tai em
"tối thứ bảy tuần này gặp anh nhé"
em nhìn hắn chỉ gật đầu chứ không nói gì. hắn hài lòng mỉm cười hôn nhẹ lên mu bàn tay của em, hắn biết em sẽ chẳng bao giờ từ chối lời mời của hắn đâu
___________________________________
mấy tuần qua tui ôn thi sấp mặt nên giờ mới rảnh lên chap mới mấy mom ơiii 🌝🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com