06
sau cả buổi trời chuẩn bị chạy chương trình cho câu lạc bộ cuối cùng cũng xong, mọi người quyết định tổ chức một buổi tiệc ở quán để ăn mừng. quang hùng không tính đi nhưng vì công dương và tuấn tài cứ năn nỉ mãi em mới chịu đi và thế quái nào lại chạm mặt đăng dương, ờ cũng đúng thôi em và hắn chung câu lạc bộ mà. hắn cũng đã xác định được vị trí của em định bụng lại ngồi kế thì bị anh giành mất. hắn ôm cục tức đành ngồi phía đối diện với hai người
trong suốt buổi tiệc hắn chỉ chăm chú quan sát em, mỗi lần thấy em cười nói với công dương là hắn lại nốc rượu
một ly
hai ly
ba ly
mẹ kiếp quang hùng cười với tên khốn đó nhiều vậy
đăng dương có hơi say vì nốc quá nhiều rượu rồi nên không còn được tỉnh táo nữa cứ nhìn chầm chầm vào quang hùng với con mắt như sắp ăn tươi nuốt sống em vậy
quang hùng bắt gặp ánh mắt của hắn thì có chút lạnh sống lưng, em xin phép mọi người đi vệ sinh để tránh mặt hắn một lúc
sau khi em rời đi thì hắn cũng loạng choạng theo sau vừa vào tới nơi hắn chưa để em làm gì đã đẩy em vào góc tường phòng vệ sinh khoá chốt lại rồi mạnh bạo hôn lên môi em sau khi hôn xong còn giở giọng đầy trách móc hỏi
"quang hùng cái tên đi cùng em là ai ? tại sao anh chưa từng thấy hắn bao giờ ?"
"đăng dương anh làm gì vậy ? bỏ em ra"
"em trả lời câu hỏi của tôi mau, tên đi cùng em là ai ?"
"đấy là bạn tôi mà việc gì tôi phải nói với anh ? anh có thể có hạnh phúc còn tôi thì không à ?"
"em đang nói gì..."
"TÔI NÓI ANH ĐẤY THẰNG CHÓ TÔI GHÉT ANH tại sao lúc nào anh cũng rời đi ? anh trêu ghẹo hết kẻ này đến kẻ khác tới lúc chán mới tìm tới tôi... à tôi và anh vốn chỉ là bạn tình nên anh mới đối xử như vậy đúng không ?" em nức nở
đúng ngay từ đầu là do em chọn nhưng hà cớ gì cuộc đời cứ mãi tồi tệ với em đến thế ? có phải là vì em thích con trai không ?
hắn nhìn thấy em khóc định ôm em thì lại bị em né tránh
"từ giờ chúng mình đừng gặp nhau nữa" quang hùng gạt nước mắt dứt khoát rời khỏi hắn
nhìn thấy cảnh này hắn thật sự không biết cảm xúc thật sự của bản thân là gì. nếu bình thường hắn sẽ chỉ kéo em vào chỉ để thoả mãn nhu cầu của mình nhưng khi thấy em rơi nước mắt và nói vậy lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa khó tả
sao mình thấy đau lòng vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com