Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

đăng dương cố gắng đứng thẳng lên để rời khỏi nhà vệ sinh, vừa ra ngoài đã đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của quang hùng đâu. hắn chán nản quay về bàn tiệc, ngồi được một lúc lại thấy em cùng cái tên công dương gì đó vào cùng nhau, tay anh ta không chỉ vuốt lưng mà lâu lâu còn đặt ở eo

trông khác đéo gì người yêu của nhau ?

"mọi người hôm nay xin phép về sớm để đưa em ấy về, hùng có vẻ mệt rồi" công dương nói tay vẫn không ngừng vuốt lưng cho em

"quang hùng có sao không em ? mắt đỏ với sưng hết rồi kìa" tuấn tài sốt sắng đứng dậy chạm nhẹ vào trán của em để kiểm tra nhiệt độ

"em không sao đâu... chỉ là có chút mệt"

"giọng khàn hết cả lên rồi, thôi thôi em về nghỉ ngơi sớm đi nhé, hai đứa về cẩn thận"

"vâng ạ"

công dương đưa quang hùng ra khỏi quán, đăng dương siết chặt ly rượu trong tay nhìn theo bóng lưng của hai người

lê quang hùng em giỏi lắm dám đi chung với thằng oách đó nữa

hắn ngồi một lúc sau rồi cũng xin phép mọi người rời khỏi buổi tiệc, hắn vội vàng đi xuống hầm xe lấy con moto ra phóng tới khu chung cư của em. trên đường đi miệng không ngừng lẩm bẩm

lê quang hùng, lê quang hùng, lê quang hùng

*ding dong

tiếng chuông cửa vang lên, quang hùng cứ nghĩ là công dương để quên đồ nên không chần chừ mở cửa ra nhưng cánh cửa vừa được mở ra lại bắt gặp đăng dương

quang hùng chưa kịp phản ứng gì đã bị đăng dương chiếm trọn đôi môi, hắn ép người em vào tường cánh cửa cũng đã khoá lại từ lúc nào. quang hùng hoảng loạn dãy dụa nhưng mọi việc làm lúc này của em đều vô ích. hắn thấy khó chịu khi em cứ quấy liền nhấc bổng cả người em lên, em sợ té chỉ có bám víu vào hắn

một lúc lâu sau khi quang hùng hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời khỏi, em được buông tha liền thở hổn hển khi tỉnh táo lại chút ít mới nhận thức ra hắn đang rải rác những vết hôn khắp người mình. em hoảng thật rồi muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng tài nào làm được

"này anh làm gì đấy ? mau ra khỏi người tôi nhanh"

hắn không trả lời vẫn tiếp tục làm càng trên người em

"NÀY TRẦN ĐĂNG DƯƠNG"

mãi lúc này hắn mới ngừng lại nhìn người đối diện sau đó lại để ngón tay trên môi ra hiệu cho em im lặng

"suỵt chúng mình làm với nhau nhiều rồi mà em còn hỏi hả bé cưng, im lặng và tận hưởng đi"

"tôi và anh kết thúc rồi mau cút khuất mắt tôi"

"đấy là em nói, tôi chưa từng nói"

"a-anh"

"ngày nào tôi còn ở đây thì em không được phép đi với thằng nào khác ngoài tôi, chỉ có mỗi tôi và tôi thôi em biết chưa lê quang hùng"

"anh đi mà kiếm mấy con điếm mà chơi tôi đéo muốn"

"nhưng mà anh thì muốn đấy cưng à"

"a-anh điên rồi đăng dương"

"ừ tôi phát điên vì em đấy lê quang hùng, cả cơ thể của em đều là của tôi em lại dễ dàng để cho thằng khác động chạm vào..." nói tới đây hắn thở dài một hơi "... tôi phát điên lên mất thôi"

hắn nói xong trực tiếp bế em vào phòng ngủ không thương tiếc ném em lên giường mạnh bạo đè lên người em tiếp tục cắn mút đôi môi đang sưng tấy kia, bàn tay không yên phận mà vuốt ve khắp người em đã vậy còn xé luôn chiếc áo sơ mi mỏng manh

sau khi rời khỏi đôi môi hắn cuối xuống cắn vào xương quai xanh làm nó ửng đỏ lên, tay thì xoa nắn nhũ hoa làm em không kiềm được mà bật lên một tiếng rên. hắn hôn và để lại từng dấu vết hoan ái từng nơi hắn đi qua, em tức giận tặng cái tát vào má hắn. hắn chẳng hề đau mà càng thêm kích thích, tháo bỏ chiếc thắt lưng trói tay em lại

"bé cưng em hơi hư rồi đó có lẽ hôm nay phải phạt em thật nặng"

chưa kịp tiếp thu chuyện gì hắn đã đâm thẳng vào bên trong em mà không hề dạo đầu, em đau đớn la lên nước mắt cũng bắt đầu rơi

"arghh bé cưng đừng khóc thả lỏng nào em kẹp tôi chặt quá"

em bất lực chỉ biết nghe theo lời hắn thả lõng ra chỉ mong rằng làm như vậy sẽ bớt đau, hắn bắt đầu động và từng cú thúc ấy chỉ khiến em càng lúc càng đớn hơn. em mím môi lại không để một tiếng rên nào được phát ra, tim em quặn thắt không ngờ có ngày sẽ bị người mình thương nhất cưỡng bức

chát

hắn đánh vào mông khi thấy em mím môi không phát ra tiếng rên nào nhưng dường như hắn càng đánh em lại càng mím môi chặt hơn

"lê quang hùng hôm nay em gan lắm dám chọc tức tôi, được để tôi coi em lì được bao lâu"

hắn vắt hai chân em lên cổ cố tình đẩy nó vào nơi sâu nhất thúc đẩy điên cuồng, em không chịu được nữa bắt đầu rên rỉ, hắn thấy vậy thì thúc mạnh hơn

"ah k-không dương đ-đừng"

"d-dừng lại đ-đi mà"

hắn không lọt tai chữ nào của em chỉ thấy hài lòng vì em đã mở miệng ra cầu xin

"hửm cưng nói gì ?"

"đ-đau"

"nếu biết đau thì cưng đã ngoan ngoãn nghe lời tôi rồi hùng à... giờ thì chịu phạt đi"

không biết đã qua bao nhiêu lâu, hắn vẫn tiếp tục hành hạ cơ thể của em không ngừng nghỉ . đôi mắt em sưng húp, phía dưới bị làm đến mức chảy máu

em tuyệt vọng cả thân xác lẫn tâm hồn này chết mất rồi. mọi thứ xung quanh dần dần nhoè đi, em từ từ nhắm mắt lại mặc cho bên dưới không ngừng bị dày vò đau đớn

___________________________________

háp pi niu dia mí môm , 2025 đồng hành cùng với 2 bạn domicmasterd thật lâu nhéee 🫂💙 à mà hôm qua có môm nào đi coi countdown hông :> ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com