Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thuỷ cung

[ instagram

duongdomic
mình quen nhau lâu vậy rồi
liệu

duongdomic
mình gặp nhau
có khó với anh không?
seen

instagram ]

quang hùng nhìn đi nhìn lại đoạn chat giữa anh và đăng dương cả trăm lần. trong đầu chứa đầy tưởng tượng về cuộc gặp gỡ lần đầu của cậu và anh, không biết sẽ diễn ra như thế nào nữa.

ừ thì biết là ai yêu nhau cũng đâu thể mãi qua cái điện thoại được, cũng phải nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt, nhưng mà với anh thì lại có chút...

à mà,

tò mò anh và nhóc này quen biết nhau như nào hả? đây, để kể cho nghe.

nhóc đăng dương này nhỏ hơn anh ba tuổi lận cơ, không có thân quen, biết mặt gì trước đâu. chỉ là, một lần tình cờ anh đăng bài tìm một cái áo khoác, nó đẹp lắm, nhưng mà chậm tay nên thành ra shop hết hàng mất tiêu, và thế là anh đành phải đi tìm người có nhu cầu pass lại em nó. mà em này đẹp lắm nhé, hết hàng siêu nhanh, nên dù miệng bảo là tìm đúng mẫu mã nhưng anh cũng sẵn tâm lý là sẽ chỉ là giống nhau ở mẫu thôi, màu thì không chắc.

cũng gọi là may đi, trùng hợp sao cậu nhóc cũng có nhu cầu pass lại, mà lại hợp lí thế nào lại đúng mẫu, màu anh thích, chỉ có size là hơi rộng chút... nhưng mà chả sao!

thuận mua vừa bán, thế là chốt kèo.

ban đầu chỉ là trao đổi vài thứ về giá cả, size số, nhưng chẳng hiểu thằng nhóc này vẽ chuyện kiểu gì mà ngay cả khi hàng đã về tay anh, chuyển khoản xong xuôi số tiền đã bàn ngay từ lúc ban đầu,

anh và nó vẫn nhắn tin cho nhau.

rất thường xuyên.

rồi lại chẳng hiểu nhắn tin kiểu gì, anh và nó đã bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau, khá lâu rồi.

voice, video call tất nhiên là có nhiều, nhưng gặp mặt trực tiếp thì chưa bao giờ. cơ bản cũng tại anh nhiều việc quá, rồi nhóc này cũng phải đi học nên thành ra không có đủ thời gian để gặp nhau, đành chịu vậy thôi. anh cũng vẫn cứ chắc mẩm rằng sẽ lâu lắm, rất lâu sau mới gặp được, bởi nhà nó tít hải phòng, anh thì đóng rễ ở hồ chí minh, gặp nhau... hơi tiếc tiền cho nó, sinh viên mà.

cơ mà, đây là lần đầu tiên nó chủ động đề cập đến chuyện gặp gỡ nhau.

anh cũng không nỡ từ chối.

với cả

công ty dạo này cũng không bận gì lắm...

thời tiết dạo này cũng được....

có bộ đồ mới mua anh chưa có dịp mặc...

thì, đó là khách quan.

chủ quan thì...

ừ, anh muốn gặp đăng dương,

là rất muốn gặp đăng dương.

[ instagram

quanghung.masterd
anh nghĩ là hog
🙂‍↔️

duongdomic
thế
chiều nay
anh rảnh luôn không?

quanghung.masterd
chiều anh rảnh
nhưng mà

quanghung.masterd
lỡ anh muốn bận thì sao?

duongdomic
cũng được
miễn là bận đi chơi cùng em thì anh muốn bận như nào mà chả được
anh muốn bận ở thuỷ cung không?

quanghung.masterd
typing...

duongdomic
em mua vé rồi
ngày trong tuần nên ít người lắm
không ngại

duongdomic
mặc xinh nhé
mình gặp nhau bốn rưỡi chiều nay

duongdomic
em yêu anh

quanghung.masterd
khiếp
sến í

duongdomic
anh muốn nghe voice hơn không?
▶︎•၊၊||၊|။|||||။၊|။• 0:03
"em yêu anh lắm."

duongdomic
anh thả react là được
không cần rep em đâu
ngủ trưa nhé
lấy sức chiều bận đấy

quanghung.masterd
sao dương cứ như mẹ anh thế nhỉ =)))
làm thế ra ngoài người ta không biết em với anh ai lớn hơn ai đâu í

duongdomic
cứ coi như em lớn hơn đi
bé như anh em ôm một tay cũng vừa rồi

quanghung.masterd
đùa =))
chưa gặp biết bé cơ
lỡ anh to hơn em thì sao??

duongdomic
chả biết
chiều anh ôm em thử nhé
thử thôi
xem ai lớn hơn

quanghung.masterd
khôn =))))

duongdomic
em đùa
nhưng mà ngủ trưa không đùa đâu nhé
hùng ngủ đi
đừng rep em nữa

duongdomic
▶︎•၊၊||၊|။|||||။၊|။• 0:03
"hùng ngủ ngon."

instagram ]

quang hùng nghe được mấy lời mật ngọt dễ vào giấc hơn hẳn, anh liền không nhân nhượng, đánh một giấc tít mít đến tận ba rưỡi. liếc mắt nhìn đồng hồ, chờ cho mắt quen dần với ánh nắng, quang hùng chậm chạp bò dậy, với tay lấy bộ đồ đã được là ủi cẩn thận, đặt ngay ngắn trên bàn vào trưa nay, cầm theo khăn tắm rồi đóng cửa phòng tắm lại.

khăn tắm theo tay anh nhịp nhàng ma sát với mái đầu dày tóc ướt nước. quang hùng hiện tại đã tắm xong liền sảng khoái, còn đứng lại một chút khẽ quay trái quay phải, gập người chạm tay vào đầu gối, khởi động nhẹ nhàng.

đứng thể dục một lúc anh mới nhận ra mình còn chưa cả gửi định vị cho đăng dương, mà hiện tại cũng đã bốn giờ hơn. tay mò mẫm điện thoại, chưa kịp bấm vào đoạn chat để nhắn gửi địa chỉ cho đăng dương, cậu đã gọi âm thanh đến. quang hùng liền vui vẻ nhấn nghe, tóc ướt nên mở loa ngoài tránh hỏng điện thoại.

- hùng ơi.

giọng nói trầm đục của cậu vang lên.

- dạ?

- anh xong chưa? em ở dưới đây rồi.

quang hùng nheo mắt, chân từng bước đến gần cửa sổ, mở ra nhìn ngó xuống.

- ở dưới á? em ở đâu cơ? em biết nhà anh à?

- đợt trước em gửi đồ cho anh anh cũng cho em địa chỉ rồi còn gì? nhìn sang trái một tí đi, cứ nhìn ai thế?

quang hùng cũng rất nghe lời, liền đánh mắt sang trái một tí. quả nhiên, anh chạm mắt với đăng dương.

đăng dương nom trông cao lắm, cao hơn trong ảnh nhiều, lại còn rất đẹp trai. tóc cậu dày, bồng bềnh cứ phấp phơ theo chiều gió, trên người diện cái áo bò, bên trong mặc áo phông trắng kèm quần jean trông lại càng đẹp trai hơn. quang hùng nhìn đến quên mất chuyện phải làm trước mắt.

- sao tự dưng lại ngố ra thế?

anh liếc nhìn điện thoại, gượng gạo gãi đầu bảo không sao, tay khẽ nhấc lên vẫy vẫy chào cậu, thấy cậu cũng nhấc tay lên chào lại liền ngượng ngùng quay đi, nói vào điện thoại

- chờ anh một tí nhá.

rồi đóng cửa sổ, với lấy cái máy sấy đã được cắm dây sẵn ngay đầu giường.

chẳng mấy chốc mà tóc đã khô, quang hùng nhòm lên cái đồng hồ quả lắc được treo trong phòng, thấy đã sắp đến giờ hẹn, anh cũng chẳng muốn đăng dương đợi lâu liền chạy vào nhà vệ sinh lấy tút tát lại chút chút, chạy vội xuống.

: "xin lỗi dương!"

quang hùng nhanh chóng chạy sang nơi đăng dương đang đứng, đưa tay lên gãi gãi đầu, giọng hối lỗi. đăng dương chẳng để ý lắm, cậu chỉ lắc đầu, đứng thẳng người dậy, vươn tay ra.

: "có muốn nắm tay em không?"

: "...hả?"

: "em hỏi, anh có muốn nắm tay em không?"

ban nãy do chạy vội quá nên mặt anh nóng ran, đỏ lên không ít. đứng lại một chút mới bình thường được một tí, bây giờ nghe cậu nhẹ nhàng thốt ra câu này, mặt anh liền nóng ran trở lại.

thấy mặt anh đỏ rần cả lên, đăng dương liền vươn tay đổi thành xoa đầu, khẽ cúi xuống nhìn anh.

: "sao thế? nãy chạy nhanh mệt à?"

quang hùng có chút giật mình khi đăng dương tự dưng lại gần anh như thế, bỗng có hơi tránh né. cổ anh rụt lại phía sau, mái đầu được cắt tỉa gọn gàng chậm chạp gật gật đầu thừa nhận.

cậu cũng không muốn làm anh khó xử, nhẹ nhàng bỏ tay xuống.

: "cũng gần nhà hùng thôi, đi bao giờ chưa?"

: "ô, tất nhiên là rồi chứ! anh sống ở đây lâu lắm rồi đấy!"

quang hùng còn chút ngại ngùng vì hơi ấm từ tay cậu vẫn lưu đọng lại trên đầu anh, nhưng đăng dương lại rất nhanh đã làm anh mất đi cảm giác đó, khiến anh bật cười vì câu hỏi có phần ngô nghê của cậu. người hải phòng lâu lâu mới lên đây lại hỏi người ở hồ chí minh gần cả chục năm như anh rằng đã đến nơi này chưa, mà nó cũng chẳng phải chỗ mới mở gì, khờ khạo ghê.

: "à mà, dương lên đây mất nhiều thời gian lắm đấy nhỉ. lên từ bao giờ thế? ngủ nghỉ đủ chưa?"

: "em mới lên hôm qua. em có bạn ở đây mà, em ngủ nhờ nhà nó một hôm rồi hôm sau đi với hùng này."

: "đi xe hay đi bộ ra chỗ anh thế?"

: "em đi bộ."

quang hùng gật gật đầu, liếc sang nhìn đăng dương, lại hỏi thêm một câu

: "bộ nhà bạn em gần nhà anh lắm hả? sao đi bộ ra đây?"

đăng dương khẽ khựng lại một chút, định nói gì đó nhưng lại thôi, quay sang lập tức bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình đến chăm chú của quang hùng, giọng cậu mềm đi không ít, gật đầu.

: "vâng, ngay gần thôi."

: "trùng hợp nhỉ, may ghê, dương đỡ phải đi xa!"

: "...thế cho em ở lại nhà anh đi, cũng đỡ xa hơn."

quang hùng trợn mắt, nhìn cậu ngạc nhiên, mắt nhìn sang liền thấy đăng dương cười, anh biết ngay bản thân mình bị thằng nhóc thối này trêu rồi. tay anh nắm lại, đập một cái lên vai cậu.

: "trêu!"

đăng dương nhìn chỗ vai vừa bị anh đánh, nhìn sang bắt được ánh mắt lườm nguýt của anh liền bật cười nhỏ, sau lại giơ tay lên làm bộ xoa vai, bĩu môi.

: "anh đánh em, đau."

quang hùng lại tưởng thật, không nhịn được liếc liếc sang nhìn cậu. thấy cái bĩu môi với cái điệu bộ xoa xoa vai kia, anh khẽ vươn tay lên muốn chạm vào bên vai của đăng dương, dè dặt hỏi nhỏ

: "đ-đau thật hả? anh nhớ anh đánh nhẹ mà.... nhẹ lắm luôn."

đăng dương thấy tay anh vươn lên sắp chạm vào vai mình, tay cậu chuẩn bị hạ xuống liền dính cứng lại ở trên vai. quang hùng lại da mặt mỏng, chỉ dám liếc chứ nhìn thẳng thì nào dám, thế là ý định từ đặt tay lên trên vai, tay anh đặt lên luôn mu bàn tay cậu, còn xoa nhẹ hai cái làm đăng dương sướng rơn.

quang hùng thì vẫn chẳng biết mô tê gì hết. từ lúc nhìn thấy cậu, cả cơ thể anh cứ như tivi bị mất sóng ấy, cảm giác tê tê, dù tay đặt lên tay vẫn chẳng cảm nhận được gì khác lạ.

: "sao ban đầu em nói nắm tay em không nắm? cơ hội quá nhé."

quang hùng nghe thế liền nghĩ là mình bị vu oan, quay sang định chu môi cãi lại, thế là bắt gặp tay mình đang ngang nhiên đặt thẳng lên tay đăng dương, cậu thì vẫn cứ giữ nguyên tay mình như thế, chẳng thèm xê dịch dù chỉ một chút.

đăng dương cảm giác như quang hùng sắp biến thành quả cà chua luôn rồi, cảm tưởng như chỉ cần tay cậu chạm vào tay anh thêm một chút, quang hùng sẽ gần như ngay lập tức không đi bằng chân nữa. thay vào đó sẽ biến thành một quả cà chua, lăn vòng vòng.

đăng dương bật cười vì suy nghĩ điên khùng của chính mình. cậu xoay tay nắm lấy tay anh kéo xuống, nhét tay anh vào túi áo cậu, thành công giấu bàn tay nhỏ bé của anh dưới bàn tay to lớn của cậu.

không sao, quả cà chua cũng rất dễ thương. tưởng tượng nếu quang hùng biến thành cà chua thật, cậu cũng sẽ yêu thôi.

đăng dương nghĩ vậy, tay lại siết chặt hơn một tí.

thế rồi chẳng mấy mà đã đến thuỷ cung. cậu giơ mã vé cho nhân viên rồi cầm tay quang hùng dắt vào một mạch. quang hùng ba hồn bảy vía vẫn ở đoạn đường vừa nãy, hoàn toàn bị động để đăng dương dắt đi.

quét mắt nhìn một lượt, đăng dương lia mắt sang liền bắt trúng một mái đầu nấm, mắt không tập trung cứ nhìn chòng chọc xuống mũi giày, tay đương được nắm cũng run lên.

: "nhìn nhiều chán rồi à?"

đăng dương khẽ lắc lắc đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của cả hai, miệng tô lên một nụ cười. quang hùng ngượng chín người, tay kia lại vô thức đưa lên gãi gãi mái đầu.

đăng dương xoa đầu anh một cái, sau đó nhẹ nhàng buông tay anh ra. lấy trong cái túi ra một cái máy ảnh, lắc lắc trước mặt quang hùng.

: "muốn chụp không? em chụp cho."

quang hùng lắc đầu, bảo chưa muốn chụp. tay vừa nãy bị buông ra đột nhiên làm quang hùng có cảm giác hơi trống trải, khẽ cuộn tay lại. vô thức nhìn đăng dương một cái, lại phát hiện trên cổ cậu là cái vòng anh đặt làm rồi gửi lên hải phòng nhân dịp sinh nhật cậu.

trước anh gửi đi thì đựng trong hộp, giờ thì đang lấp lánh trên ngực của đăng dương.

tay anh vươn lên miết nhẹ lên bề mặt vòng, cười một cái.

: "đẹp nhỉ?"

: "anh đặt làm mà!"

quang hùng tự hào ngước lên nhìn cậu.

: "em bảo anh cơ."

quang hùng đập một cái lên vai cậu.

lần này đăng dương cũng bĩu môi hờn dỗi sau khi bị anh đánh 'yêu'. nhưng buồn rồi dương ạ, anh đã biết tỏng rằng cậu chỉ giả vờ mà thôi. thế là quang hùng liền quay đi, chả thèm đếm xỉa gì đến đăng dương nữa. chỉ là, anh vừa đi vừa cười hì hì đến mức vai run cả lên, đăng dương ở sau lưng anh thì thấy đáng yêu không chịu nổi, chỉ muốn chạy vù lên ôm anh rồi quay vòng vòng.

cứ thế, một lớn một nhỏ díu dắt nhau đi vòng vòng thuỷ cung. khen con cá này chê con cá kia, chụp choẹt đủ kiểu không ngơi nghỉ giây nào. và quả đúng như lời đăng dương nói, ngày trong tuần thưa thớt người vô cùng, họ chỉ mới chơi một chút mà quay đi quay lại đã chẳng còn một ai ở đây nữa.

: "hùng đứng ra kia đi, em chụp cho."

quang hùng bị đăng dương dí chụp ảnh đến mệt lả cả người. đứng tạo dáng một lúc anh mới chợt nhận ra một vấn đề lớn, vô cùng lớn.

bọn họ còn chưa chụp chung kiểu nào!

nghĩ vậy, quang hùng liền đến gần cậu, cưỡng ép xoay camera về chính diện, nói nhỏ bên tai cậu.

: "chụp chung một tấm đi, định không có kiểu ảnh nào với tôi à?"

: "sao lại tôi rồi?"

: "...yêu không?"

: "yêu."

đăng dương bật cười nhìn anh, vươn tay cho máy ảnh nhích ra xa một chút.

: "em đếm một hai ba nhé."

quang hùng gật gật đầu, nãy giờ đi cạnh đăng dương khiến anh cũng thoải mái hơn rất nhiều, tay anh vô thức đặt lên bờ vai cậu, miệng nở một nụ cười thật duyên.

: "một."

: "hai."

chụt

tách!

không có gì, chỉ là trần đăng dương quay sang thơm một cái rõ kêu lên má của lê quang hùng thôi.

quang hùng ngại ngùng không thôi, liền úp gương mặt nóng phừng phừng của mình lên vai đăng dương, khẽ dụi.

: "tự tiện!"

đăng dương hạ camera xuống bỏ lại vào túi, quay sang nhìn quang hùng một cái rồi cẩn thận nhấc mặt anh lên, thơm lên môi anh.

quang hùng trợn mắt, nhìn đăng dương ở cự li gần thế này có cảm giác không thực một chút nào, thật đấy! lại còn là bốn mắt chạm nhau, môi mềm của cậu nhẹ nhàng ấn lên môi anh. ôi thôi, quang hùng đến thở còn cảm thấy khó khăn nữa là...

đăng dương tách ra, chăm chú nhìn gương mặt anh biến đổi từ trắng bệch sang đỏ au như tắc kè hoa liền đến là buồn cười.

rồi cậu cụng đầu vào trán anh, thỏ thẻ.

: "nhắm mắt vào đi, sợ gì nào? người thơm anh là em chứ ai mà anh sợ?"

quang hùng vẫn còn ngại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đăng dương từ từ xáp lại rồi chớp chớp mắt mấy cái.

: "...em thơm anh tiếp được không?"

quang hùng rõ ràng chẳng biết mình đã đáp lại đăng dương kiểu gì, chỉ biết rằng môi đăng dương lần nữa nhẹ nhàng áp lên môi anh. quang hùng cũng nhanh chóng thuận theo, hai tay buông thõng xuống, mắt nhắm tít lại cẩn thận cảm nhận sự mềm mại nơi đầu môi.

điện thoại được đặt ở một góc im lặng quay lại mọi thứ, ấy là điện thoại quang hùng. anh chẳng nghĩ gì sâu xa cả, chỉ là ban đầu nghĩ rằng quay lại một chút, về sẽ lựa chọn vài bài nhạc nhẹ nhàng rồi đăng lên story thôi.

nhưng mà có khoảnh khắc này mất rồi, chắc chẳng đăng nữa. chỉ để riêng mình anh xem thôi.

: "nói hơi sến đấy, anh muốn nghe không?"

quang hùng ngượng ngùng, tuy vậy vẫn gác hai tay lên vai cậu, dứt khoát gật đầu.

: "mình hẹn hò nhé?"

quang hùng gần như nín thở.

: "hôm nay nhiều cá chứng kiến tình yêu của mình lắm, cả em 'cá bống' này cũng muốn chứng minh cho anh xem nữa."

: "em thích anh, em yêu anh, em thương anh cực. em còn muốn làm người yêu của anh nữa. có được không, anh?"

: "anh có thích em không? anh có muốn làm người yêu em không?"

: "anh-"

: "...hôn em được không? em run quá-"

quang hùng liền mạnh mẽ kéo cậu lại gần, áp lên môi cậu một nụ hôn, miệng hơi hé ra một chút để đăng dương thuận tiện làm càn.

quang hùng chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm này nữa.

hai người môi lưỡi một chút rồi dừng lại bằng việc đăng dương mút mạnh lên môi dưới của anh. nhẹ nhàng kéo quang hùng vào một cái ôm, đăng dương cúi đầu để toàn bộ khoang mũi mình chìm đắm vào hương dầu gội của quang hùng.

quang hùng cũng rất chiều chuộng cậu, cánh tay anh từ vắt lên cổ giờ đang ở ngay eo, siết chặt lấy, rúc sâu vào ngực đăng dương.

: "này."

: "hửm?"

: "mình chụp ảnh tiếp nhé?"

quang hùng bĩu môi.

: "để em có cớ hôn anh à?"

: "không thích em hôn à?"

nghe vậy quang hùng liền bật ra trong đầu một câu trả lời, nhưng nghĩ nếu nói ra sẽ lập tức bị trêu nên lại thôi. anh dụi vào người cậu một lúc sau đó cũng tách ra.

: "máy đâu?"

: "máy em á?"

: "máy ảnh. đổi ý không muốn chụp với anh nữa à?"

: "không phải, sợ anh phát hiện ra bí mật này của em thôi."

quang hùng nghi hoặc nhìn đăng dương.

: "bí mật gì?"

rồi cậu làm bộ làm rơi cái dây túi, điện thoại trong túi liền lộ ra ngoài, trực tiếp đối diện với ánh mắt của quang hùng, rồi vô tình kích hoạt cảm ứng, màn hình chậm rãi sáng lên.

đăng dương cười, môi ghé gần lại gần bên tai anh, đưa tay lên che rồi làm bộ nói chuyện bí mật.

: "bật mí, mật khẩu là sinh nhật của lê quang hùng đấy. anh đừng bảo với ai nhé, em chỉ nói cho anh nghe thôi, anh có quen anh ấy thì giấu chuyện này hộ em."

quang hùng đập lên ngực đăng dương một cái.

tiếp đó anh tự mò tay vào túi của đăng dương, cầm lấy cái máy ảnh, lịch sự nhờ nhân viên ở gần đó chụp cho họ mấy tấm.

: "anh muốn tạo dáng thế nào?"

: "tự nhiên đi."

quang hùng cười, tay làm dáng say hi, đăng dương nhìn vậy thì liền bắt chước. thấy nhân viên đã nháy được vài kiểu, cậu liền đưa tay lên vai anh, thuận tay luồn vào tóc gáy, dùng lực nhẹ nhàng kéo đầu anh dựa lên vai mình. thấy quang hùng chẳng phản kháng liền cười tươi nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh.

quang hùng hai má đỏ hây hây, lúc đầu còn đờ ra vì bất ngờ, nhưng sau được chị nhân viên hô to khen hai người đẹp đôi, anh lại cười đến là tít mắt.

nhận lại máy ảnh, tay anh không ngừng bấm nút xem đi xem lại từng kiểu ảnh. có một kiểu hai người đan tay, anh còn phóng to lên nhìn, sau lại rất nhanh quay nút trở về như ban đầu vì sợ cậu nhìn thấy.

dọc quãng đường quay trở về, quang hùng và đăng dương như dùng chung một suy nghĩ, đồng thời im lặng suốt quãng đường.

chớp mắt đã đứng trước cửa nhà anh, quang hùng toan mở cửa, cổ tay anh bị một lực rất nhỏ giữ lại, cùng lúc đó, một giọng nói chậm rãi cất lên.

: "anh chưa trả lời em."

: "...anh có muốn hẹn hò với em không?"

nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng ngột ngạt. đăng dương đành im lặng bỏ tay ra, dùng lực tay như cũ xoay vai, đẩy anh lại gần cửa, cất tiếng tạm biệt rồi rảo bước đi.

: "...k-kiểm tra điện thoại đi. ý anh là, tối rồi, xem pin điện thoại rồi đặt taxi đi, nguy hiểm."

rồi anh mở cửa, bước vào.

đăng dương xoa tai, kiếm mãi vẫn chẳng thấy điện thoại.

quái lạ, cậu nhét vào túi rồi mà nhỉ?

rồi đăng dương cúi đầu, đập mấy cái lên hai túi quần kiểm tra, thế mà lại phát hiện ra...có điện thoại thật.

nghĩ bản thân đầu óc lú lẫn nên quên, đăng dương cũng không để ý lắm, đó là chỉ đến khi cậu ấn nút nguồn, màn hình khoá chầm chậm hiện ra vài nét chữ nguệch ngoạc.

đăng dương ngơ ngác nhìn hồi lâu, từ từ quay đầu lại rồi chạm mắt với vóc người nhỏ bé đang nhổm cả nửa người ra ngoài ở cửa sổ phòng.

quang hùng bắt gặp ánh nhìn của đăng dương, khoé môi cong lên một đường.

anh có!





𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼





duongdomic

liked by quanghung.masterd and others
duongdomic người yêu tớ đáng yêu nhỉ

quanghung.masterd
người yêu cậu là ai thế?
-> duongdomic : @quanghung.masterd cậu



°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。



quanghung.masterd

liked by duongdomic and others
quanghung.masterd mặt dày xấu xa tự tiện lưu manh lợi dụng

duongdomic
yêu em không?
-> quanghung.masterd : @duongdomic em cứ đứng ở mấy chỗ tối om, chụp xấu hoắc
-> duongdomic : @quanghung.masterd em đang hỏi anh mà
-> quanghung.masterd : @duongdomic ừa yêu, còn em thì sao? có yêu anh hog?



°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。


duongdomic

liked by quanghung.masterd and others
duongdomic yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com