Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Quang Hùng thả người xuống ghế sofa nhung màu rượu vang, một tay chống hờ lên thành ghế, tay còn lại lười biếng nâng ly rượu sóng sánh lên nhấp một ngụm. 

Ánh đèn xanh đỏ nháy múa phản chiếu lên gương mặt sắc lạnh của hắn, làm ánh mắt vốn đã sâu lắng, lạnh lùng nay lại càng thêm phần mơ hồ, quyến rũ, xa cách lạ thường.

Một khoảng lặng trôi qua... Sau tấm rèm dầy nơi góc quán, một bóng người vẫn đang ở đó , không nấp cũng không lộ diện.

Hắn khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười hờ hững, nửa trêu chọc nửa lạnh nhạt giọng nói vang lên đủ để lọt vào khoảng không sau tấm rèm:

"Ra đây đi. Định đứng đó bao lâu nữa?"

Không quay đầu, cũng chẳng cần nhìn, hắn đã biết rõ người ấy đang ở đó. Đứng sau ánh đèn mờ, cách hắn vài bước chân, và vẫn mang theo sự ngơ ngác trong đôi mắt từng đêm nào đắm chìm cùng hắn dưới ánh trăng.

Đăng Dương bước ra từ bóng tối, dáng đi vẫn nhẹ nhàng, ung dung, từng bước chầm chập đi đến chỗ hắn. Gã không còn mang vẻ mơ màng lạc lỗi như lần đầu, nhưng thứ khiến người khác phải ngoái nhìn vẫn không thay đổi. 

Vẻ đẹp tựa như một lời nguyền dịu dàng, khiến người ta muốn chìm đắm vào mãi mà chẳng muốn thoát ra dù biết rằng nó là một cú lừa, đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy vẻ lạc lỗi.

Gã Không mặc bộ quần áo rườm rà như lần trước, chỉ là một chiếc sơ mi trắng mỏng ôm lấy vóc dáng cao lớn được cài hờ vài cúc, cổ áo lọ chút da thịt trắng mịn không tì vết.

Mái tóc mềm hơi ướt vì sương đêm, vài sợi trên trán càng khiến gương mặt có phần yếu ớt, dễ tổn thương đên mức muộn chạm vào...Nhưng lại sợ làm vỡ thứ mỏng manh đấy.

Quang Hùng không đứng dậy. Hắn chỉ nhấp môi nhẹ ly rượu, liếc nhìn gã qua hàng mi dài. Giọng lạnh nhạt, khô khốc chẳng có chút gì khinh ngạc vang lên.

"Sao? Định khóc lóc ỉ ôi như mấy cô trước à?"

Ánh mắt hắn không nhìn thẳng vào gã, chỉ xoay xoay ly rượu trong tay như thể chẳng có gì quan trọng xảy ra. Vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, đôi môi mím hờ như đang cười mỉa.

Không khí giữa hai người như co lại không phải vì giận dữ, mà vì cái cảm giác trêu đùa và thử thách lơ lửng giữa hai tầng ánh mắt.

Đăng Dương dừng lại ngay trước mặt hắn, dừng lại vài giây. Đôi mắt khẽ dao động, nhưng thay vì tức giận hay yếu đuối, gã nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, ngón tay thon dài khẽ chạm vào cạnh ly rượu của hắn, rồi chậm rãi nói:

"Nếu ngài muốn tôi khóc... thì ngài nghĩ mình đáng để tôi rơi một giọt nước mắt sao?"

Quang Hùng nhướng mày, ngón tay miết nhẹ ly rượu trong tay. Một nụ cười lại xuất hiện thoáng qua như cơn gió, giọng chậm rãi mà sắc như lưỡi dao được mài kỹ càng:

"Cậu nói vậy... là đang ám chỉ tôi tầm thường?"

Đăng Dương không đáp vội. Gã nghiêng đầu, ánh mắt nửa ngây ngô nửa như đang khiêu khích kẻ săn mồi. Gã chậm rãi nhích lại gần, khoảng cách giữa hai người dần tan biến.

"Không. Tôi đang nói là... ngài quá nguy hiểm để người khác có thể yếu đuối trước mặt."

"Nghe như lời khen... nhưng cũng như đang cắn nhẹ một cái vào cổ tôi." Quang Hùng cười khẽ, hơi thở dính chút mùi men rượu.

"Vậy thì... đau không?" Đăng Dương thì thầm, ánh nhìn dừng lại ngay nơi môi hắn, chỉ cách một hơi thở là chạm.

"Cậu nghĩ tôi là loại người biết đau sao?"

"Ai cũng có điểm yếu. Chỉ là... có người giấu kỹ hơn thôi." Gã vươn tay chạm nhẹ vào cằm Quang Hùng, vuốt một cúa rất nhẹ, rất chậm.

Hắn khựng lại nửa giây. Không rút lui cũng chẳng đáp lời. Tiếng nhạc hộp đêm nhòe đi trong tiếng tim đập. Một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra, Quang Hùng đưa tay gạt nhẹ ngón tay gã ra.

"Thứ tôi ghét nhất... là bị nhìn thấu."

"Thứ tôi thích nhất... là cởi bỏ lớp mặt nạ mà ai cũng sợ chạm vào." Đăng Dương cười nhẹ

Quang Hùng nhướng mày khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo đầy ngạo nghễ:

"Cậu tưởng mình đủ sức?"

"Có thể nếu ngài cân nhắc"

"Cậu là ai mà nghĩ mình được chơi trò nguy hiểm này với tôi?"

Đăng Dương mỉm cười, không nói chỉ rướn người cúi đầu. Môi gã gần như chạm vào tai hắn, thì thầm nói

"Tôi không chơi. Tôi lột nó." Gã ghé sát hơn nữa.

Một luồng hơi nóng phả sát lên chiếc cổ trắng nõn của Quang Hùng. Tay hắn thoáng run chỉ một chút rồi hắn nhanh chóng vươn tay siết chặt lấy cổ tay Đăng Dương. Nhưng thay vì đẩy ra, hắn kéo gã xuống.

"Vậy thì thử đi."

"Tôi sẽ khiến ngài... không còn muốn đeo nó nữa."

Ánh nhìn của Đăng Dương không lay chuyển, mắt nhìn thẳng như thôi miên. Một tay gã chống lên thành ghế phía sau Quang Hùng, tay còn lại vuốt nhẹ lên cổ áo hắn, kéo gần lại. 

Quang Hùng ngửa người ra sau trên ghế, rót thêm một ít rượu, giọng lười nhác:

"Cậu định đứng nhìn tôi lâu thế... vì nhớ, hay vì tiếc?"

"Ngài nghĩ tôi tiếc?"

"Nếu không tiếc, sao còn quay lại?" Quang Hùng khẽ nhướng mày, nâng ly rượu lên môi, mắt không rời gã.

"Vì tôi tò mò... rằng ngài sẽ đối xử với tôi ra sao."  Đăng Dương khẽ cười

Hắn bật cười, không biết là cười vì lời nói, hay vì chính bản thân mình vừa nghe được thứ mình không ngờ tới. Ly rượu trong tay khẽ nghiêng theo, ánh rượu đỏ lăn nhẹ như máu trên thành ly.

"Cậu có vẻ thích thử thách giới hạn của tôi."

Đăng Dương không phủ nhận. Gã chỉ nghiêng người nhích lại sát thêm, môi lại lần nữa suýt chạm vào môi hắn, giọng trầm như nước biển đêm:

"Vì ngài rất đẹp... lúc mất kiểm soát."

Trong một khoảnh khắc tưởng như thế giới im bặt. Quang Hùng khựng lại một giây. Ly rượu trong tay rung khẽ, được đặt xuống bàn, rồi hắn đứng dậy, tay đặt lên ngực Đăng Dương, đẩy nhẹ.

"Nhưng tiếc là... tôi không phải ai cũng để họ thấy được giới hạn."

Đăng Dương không lùi. Gã nắm nhẹ lấy cổ tay hắn, giọng rất nhẹ nhưng lại làm người ta không thể cười nổi:

"Vậy... ngài đã cho tôi thấy hôm đó, là ngoại lệ à?"

"Có thể. Cũng có thể chỉ là cậu... nằm đúng gu của tôi lúc đó thôi." Quang Hùng rút tay ra, ánh mắt đầy thách thức.

Gã im lặng. Một lúc sau, gã cúi đầu, ghé sát môi vào má hắn, phả nhẹ một hơi thở thơm mùi bạc hà mang theo chút hương vị biển cả.

"Vậy thì... cho tôi hỏi giờ tôi còn nằm trong gu của ngài không?"

Quang Hùng cười khẽ, không đáp. Nhưng ánh mắt hắn ánh nhìn cong cong, mơ màng và chết người ấy đã là hắn trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com