Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Âm thanh sóng biển vỗ nhịp chậm vào mạn bờ, hòa cùng tiếng huyên náo của đám thủy thủ đang kéo buồm, chất hàng, chuẩn bị cho chuyến hải trình mới. Gió sớm mang theo mùi muối mằn mặn, quấn lấy da thịt như một lời nhắc nhở rằng biển chưa từng ngủ cũng như những kẻ thuộc về nó.

Giữa đám đông ồn ào ấy, một bóng dáng lặng lẽ bước tới. Âm thầm nhưng không thể lẫn vào đâu được.

Đăng Dương khoác áo choàng đen dài. Gió làm vạt áo phất nhẹ quanh chân gã, như những con sóng nhỏ đang đuổi theo. Mái tóc còn hơi rối vì vội vã, vài sợi rơi trước trán, che đi đôi mắt đang dõi thẳng về con tàu neo ở cuối bến.

Gã đi qua những thùng gỗ xếp chồng. Những cuộn dây neo còn rối. Những vết nước mặn loang trên sàn gỗ cũ.

Mỗi bước chân như đi xuyên qua dư âm đêm qua chưa kịp tan khỏi da thịt nhưng gương mặt gã đã trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc, như thể chưa từng có một khoảng trống nào tồn tại trong lồng ngực.

Cho đến khi gã dừng lại cách mép cầu tàu vài bước. Trước mặt là con tàu lớn đang chờ lệnh rời bến. Cánh buồm trắng chưa căng gió, nhưng thân tàu đã sẵn sàng nuốt lấy biển cả.

Đăng Dương đứng đó, tay đặt nhẹ lên lan can gỗ lạnh. Ánh mắt trầm xuống, sâu và tối như đáy đại dương.

Một chuyến đi xa.
Một cuộc săn mới.
Một khoảng thời gian đủ dài để quên đi dư vị của một đêm... hoặc đủ dài để nó ăn sâu hơn.

Gã khẽ bật cười, rất nhỏ, chỉ gió nghe thấy.

"Trốn giỏi lắm, Quang Hùng." Giọng gã tan vào tiếng sóng.

Nhưng trong đáy mắt, đã có một quyết định vừa được đặt xuống.

Dưới ánh nắng sớm còn nhạt, con tàu Masterd chiến hạm của hải tặc Quang Hùng nằm dọc bến cảng như một con thú biển đang nghỉ ngơi trước chuyến săn mới. 

Trên boong, người kia đang nói chuyện với thủy thủ đoàn dáng người cao gầy, áo sơ mi vẫn thói quen cài hờ, hờ hững như thể chẳng gì níu giữ nổi. 

 Gió thổi tung vạt áo sơ mi trắng được cài hờ, cổ áo mở sâu, vài chiếc khuy biến mất không rõ chủ ý hay vô tình. Ánh nắng chiếu xiên qua, để lộ vết hôn mờ nhạt nơi xương quai xanh thứ chứng cứ sống động của một đêm không nên tồn tại.

Đám thủy thủ không ai để tâm. Họ đã quen với sự tùy hứng của vị thuyền trưởng này.

Cho đến khi Quang Hùng vô tình ngẩng lên.

Dưới bến, giữa dòng người khuân vác và thùng hàng chất cao, Đăng Dương đứng đó. Áo choàng đen ôm lấy thân hình cao lớn, mái tóc hơi rối vì gió sớm. Gã không tiến lại gần. Không gọi tên. Chỉ đứng yên, ngước mắt nhìn thẳng lên boong tàu.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Nụ cười nhàn nhạt trên môi Quang Hùng chững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn. Không phải bối rối. Cũng không phải bất ngờ. Mà là một nhịp khựng hiếm hoi của kẻ luôn làm chủ mọi cuộc chơi.

Gió biển thổi qua, mang theo mùi muối mằn mặn. Hai người đứng ở hai khoảng cách khác nhau.

Nhưng không ai rời mắt. Không cần lời chào hỏi. Không cần giải thích. Chỉ một cái nhìn và cả hai đều hiểu: Ván cờ này... chưa hề kết thúc.

Trong một khoảnh khắc, gió như ngừng thổi. Người mà hắn luôn nghĩ sẽ không dám bước tới... lại đang đứng đó. Không phải kẻ tình nhân bồng bột. Không phải một quý tộc mơ mộng. Ánh mắt không né tránh. Chân không lùi bước.

Đăng Dương ngước nhìn thẳng lên boong tàu. Môi gã mím lại như đang tự ghìm một cảm xúc nào đó, nhưng giọng vẫn cất lên, đủ lớn để át cả tiếng sóng:

"Ngài cứ thích biến mất... không nói một lời nào sao?"

Trên boong, Quang Hùng ra hiệu cho thủy thủ lui xuống. Không ai dám chậm trễ. Chỉ còn lại hai người, và khoảng không đầy gió mặn.

Hắn hơi nghiêng đầu. Đôi mắt rũ xuống, nheo lại lười biếng nhưng khó đoán. Ánh nhìn trượt dọc theo dáng người dưới bến, như đang đánh giá... hay ghi nhớ. Khóe môi cong lên nhàn nhạt.

"Tôi tưởng cậu thích như thế." Giọng hắn vang nhẹ giữa không gian. "Bí ẩn một chút... chẳng phải càng kích thích à?"

Đăng Dương bật cười khẽ. Không vui. Không giận. Chỉ là một tiếng thở ra từ lồng ngực.

"Vấn đề là... Tôi không chỉ muốn bị kích thích."

Gã ngước mắt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao.

"Tôi muốn biết...mình đang bị vứt lại...hay được giữ lại."

Lời nói rơi xuống như một mũi neo nặng, thả thẳng vào khoảng lặng giữa họ.

Quang Hùng không trả lời ngay. Nhưng lần đầu tiên, nụ cười trên môi hắn không còn hoàn toàn vô tư nữa.

Tiếng gió biển rít nhẹ qua vành tai. Những cánh buồm dần được kéo lên, căng tròn đón lấy ánh nắng mờ nhạt của sớm mai. Giữa cảnh náo nhiệt vội vã của thủy thủ đoàn, mọi chuyển động như chậm lại chỉ còn hai ánh nhìn khóa chặt lấy nhau.

Quang Hùng bước dọc theo mép boong tàu. Đôi boots gõ nhịp lên mặt gỗ, khô và đều, như tiếng kim đồng hồ đang chầm chập đếm ngược một thời khắc quan trọng.

Khi tới gần cầu thang dẫn xuống bến cảng, hắn dừng lại. Một tay đút trong túi quần, tay còn lại hờ hững đặt lên lan can. Nửa khuôn mặt được ánh nắng sớm chiếu lên, nửa còn lại chìm trong bóng râm ranh giới mong manh giữa đùa cợt và nguy hiểm.

Giọng hắn cất lên. Thong thả. Chậm rãi. Nhưng mang theo một âm sắc khiến người nghe không thể lơ là.

"Vậy cậu muốn gì, Đăng Dương?"

Một câu hỏi đơn giản. Nhưng như mũi câu đã thả xuống biển sâu. Chờ con mồi... tự mắc vào.

Gió thổi mạnh hơn, làm vạt áo choàng của Đăng Dương khẽ quét vào chân. Anh không trả lời ngay. Chỉ bước thêm một bước về phía cầu tàu. Gỗ dưới chân kêu lên một tiếng cộc khô khốc, phá vỡ khoảng lặng đang kéo căng giữa hai người.

Gã dừng lại ngay chân cầu thang. Ngẩng đầu. Ánh mắt vẫn khóa chặt lấy kẻ đang đứng trên cao.

"Tôi đã hỏi trước rồi." Giọng Đăng Dương trầm thấp "Đến lượt ngài trả lời."

Quang Hùng bật cười khẽ. Không to. Không vui. Chỉ như một nhịp thở thoát ra khỏi lồng ngực.

Hắn nghiêng người tựa hờ vào lan can, cúi xuống nhìn gã rõ hơn. Ánh sáng chiếu lên nửa gương mặt, làm nổi bật khóe môi đang cong lên lười biếng.

"Giữ lại thì thế nào? Vứt lại thì sao?"

Hắn hỏi, giọng như đang thử phản ứng của một con thú hoang vừa chịu quay đầu lại.

Đăng Dương siết nhẹ tay. Nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh đến mức đáng sợ.

"Nếu giữ lại... Thì đừng biến mất khi tôi chưa kịp mở mắt."

Một câu nói. Không cao giọng. Nhưng từng chữ nặng như đá ném xuống nước sâu.

Quang Hùng khựng lại một nhịp rất nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ chính hắn nhận ra.

Hắn đưa tay lên chỉnh lại cổ áo sơ mi, động tác vô thức che đi vết hôn nơi xương quai xanh. Rồi lại thả tay xuống, như nhận ra che giấu cũng chẳng còn ý nghĩa.

"Nghe giống một lời trách móc."

"Không, giống một điều kiện."

Khoảng cách giữa họ vẫn còn đó. Một người trên tàu. Một người dưới bến. Nhưng cảm giác như chỉ cần thêm một bước nữa, mọi ranh giới sẽ sụp đổ.

Quang Hùng chống tay lên thành lan can, cúi thấp hơn. Gió thổi tóc hắn rối nhẹ trước trán.

"Cậu Đăng Dương..." Giọng hắn chậm rãi, như đang cân nhắc từng chữ. "Ngài đang đòi hỏi từ tôi một thứ... mà tôi chưa từng hứa với ai."

Đăng Dương ngẩng đầu cao hơn. Ánh mắt lạnh, nhưng không dao động.

"Vậy thì bắt đầu từ bây giờ."

"Khó cho tôi quá rồi."

Hắn chống một tay lên lan can, hơi cúi người xuống gần hơn, khoảng cách rút ngắn chỉ còn vài mét không khí mằn mặn.

"Tôi quen đến rồi đi tùy hứng.Quen việc không để lại dấu vết. Và càng không quen... phải báo trước cho ai."

Giọng hắn đều đều, như đang kể một thói quen cố hữu, không phải lời xin lỗi.

"Vậy thì tập quen." Giọng gã trầm, chắc. "Vì tôi không định làm kẻ bị bỏ lại thêm lần nào nữa."

Quang Hùng hơi nhướn mày. Một biểu cảm hiếm hoi của sự ngạc nhiên thoáng qua. Rồi hắn bật cười khẽ, lần này thật hơn.

"Cậu tham lam thật đấy, Đăng Dương."

"Phải." Gã thừa nhận thẳng thắn.

"Cậu biết đòi hỏi tôi điều đó..." Hắn ngẩng mắt lên, khóe môi cong nhẹ. "...nguy hiểm thế nào không?"

"Nguy hiểm hơn việc ngài bỏ đi không lời nào không?"

"Nếu tôi nói... nguy hiểm gấp đôi thì sao?" Giọng hắn trầm thấp, như mật ngọt pha độc.

Đăng Dương nhìn vết hôn ấy. Chỉ một nhịp. Rồi ánh mắt trở lại gương mặt đối phương.

"Vậy tôi càng muốn thử."

"Đăng Dương..." Hắn gọi tên gã chậm rãi. "Cậu đang tự bước lên tàu của tôi."

Đăng Dương bước thêm một bậc nữa. Giờ đây, anh chỉ còn cách hắn đúng một cánh tay.

"Và ngài đang cho tôi đứng lại."

"Cậu có mang theo gì không?"

Giọng Quang Hùng vang lên chậm rãi, hòa vào tiếng gió rít qua cột buồm. Hắn đứng tựa hờ nơi đầu cầu thang, một tay chống lên lan can, thân người nghiêng nhẹ như thể chỉ cần buông lỏng là sẽ rơi thẳng xuống biển.

"Mang theo gì?" Đăng Dương ngẩng đầu, ánh mắt thoáng một tia ngờ vực, nhưng không lùi.

Quang Hùng nghiêng đầu. Nửa khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệt thị, nửa mời gọi. Gió thổi tung vài sợi tóc trước trán hắn, để lộ đôi mắt dài hẹp đang lóe sáng như mặt biển lúc có bão.

"Trái tim. Lý trí. Hay lòng tin."

Hắn ngắt nhịp từng chữ, như đang thả từng viên đá xuống nước sâu, nghe tiếng chìm.

"Dù chỉ một thứ...cũng đủ khiến cậu chết đuối giữa biển của tôi."

Đăng Dương không đáp.

Gã chỉ nhìn hắn. Rất lâu. Lâu đến mức ngay cả tiếng thủy thủ hô nhau ngoài boong cũng trở nên mờ dần. Trong lồng ngực, tim gã như trượt mất một nhịp, nhưng gương mặt vẫn bình thản đến đáng sợ.

Quang Hùng nhận ra điều đó. Và chính khoảnh khắc ấy khiến nụ cười trên môi hắn chậm rãi sâu thêm.

Hắn cúi nhẹ người xuống, tiến gần hơn một chút. Không chạm. Chỉ đủ để hơi thở mằn mặn của biển hòa vào khoảng cách giữa họ.

Rồi, rất bất ngờ, hắn nghiêng đầu, giọng nói hạ thấp, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho người đối diện:

"Lên đi. Ra khơi một chuyến... Nếu cậu dám."

Lời mời nhẹ bẫng, như không quan trọng.
Nhưng đôi mắt kia lại chứa đựng tất cả những thứ nguy hiểm nhất sự chủ động, quyến rũ, và một mê cung mà một khi bước vào... không ai thoát ra nguyên vẹn.

Môi gã mím chặt lại. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngón tay gã khẽ run lên, như phản xạ cuối cùng của lý trí khi đứng trước một cánh cửa không thể quay đầu. Nhưng rồi, thứ run rẩy ấy biến mất, nhường chỗ cho một quyết định sắc lạnh.

Như kẻ đã chọn đặt cả đời mình lên bàn cược chỉ vì một câu đố thú vị. Đăng Dương không nói gì. Gã bước tới.

Gót giày chạm lên cầu tàu, phát ra âm thanh trầm đục. Một bước. Rồi thêm một bước. Từng tấm gỗ dưới chân kêu nhẹ, như đang đếm nhịp tiến vào tâm bão. Gió biển tạt ngang mặt gã, mang theo vị muối mằn mặn, lạnh và sắc như lưỡi dao mỏng.

Khi gã đặt chân lên boong, không gian quanh họ như khựng lại.

Gã đứng đối diện Quang Hùng.
Khoảng cách chỉ vừa một cánh tay.

Làn gió mạnh hơn thổi tung tà áo của cả hai, vạt áo quấn lấy nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thể định mệnh cố tình trêu ngươi. 

Ánh mắt giao nhau. Không né tránh. Không trốn chạy. Hai kẻ săn mồi nhìn thẳng vào đối phương, không ai chịu yếu thế.

Quang Hùng hơi rướn người lại gần. Không chạm. Nhưng đủ để hơi thở của hắn lướt qua không khí giữa họ. Khóe môi cong lên, nửa cười nửa thách thức. Giọng trầm thấp vang lên, hòa vào tiếng gió rít qua cột buồm:

"Chúc mừng cậu, ngài quý tộc... Cậu vừa bước lên con tàu không bao giờ quay đầu lại."

Đăng Dương nhìn hắn. Trong đôi mắt gã không còn do dự, chỉ còn một sự bình thản nguy hiểm. Gã nhếch môi, nụ cười dịu dàng nhưng không hề yếu mềm.

"Và tôi cũng không định quay đầu lại..." Gã hơi nghiêng đầu, ánh nhìn khóa chặt lấy hắn. "Nếu người chèo tàu là ngài."

Tiếng sóng vỗ mạnh vào mạn tàu. Như lời chứng cho một giao ước vừa được lập ra không văn bản. Không lời thề.

Nhưng đủ để kéo cả hai xuống một chuyến hải trình không ai còn đường lui.

Cả hai nhìn nhau. Không còn ánh mắt nghi hoặc.
Chỉ còn sự nhận diện của hai kẻ đã tự nguyện bước vào cùng một ván cược.

Hơi thở hòa lẫn trong khoảng không mằn mặn. Giữa tiếng sóng vỗ, tiếng gió rít qua cột buồm và tiếng vải căng phồng trên cao, cảm giác truy đuổi đã biến mất.

Giờ đây, chỉ còn lại một lời ngầm hiểu. Một cuộc chơi thực sự bắt đầu. Không còn bến cảng phía sau. Không còn lối quay đầu.

Biển khơi mở ra trước mặt như một tấm thảm bạc vô tận. Nắng sớm chiếu xuống mặt sóng, lấp lánh như những mảnh gương vỡ. Gió thổi qua mang theo mùi muối mặn và vị tự do hoang dã. Xa xa, chân trời nhòe đi, mong manh như ranh giới giữa mơ và thực.

Và con tàu đã bắt đầu rẽ sóng.

Mang theo hai kẻ không còn đường lui.
Vào một hải trình mà chẳng ai biết...
Ai sẽ là người nhấn chìm ai trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com