Chap 15: Lặng lẽ mà nhớ
Sau đêm lửa trại cuối cùng ở vùng quê nước Mỹ, mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ kéo dài hơn bình thường.
Trở lại London, Lê Quang Hùng không kể với ai chuyện đã xảy ra. Cũng không nhắc đến Trần Đăng Dương. Anh mang theo những thứ cần mang: vài ghi chú ẩm thực, hình ảnh món ăn chụp nhanh bằng điện thoại, những lời mời hợp tác từ các đơn vị truyền thông. Còn tất cả những điều liên quan đến “cậu ta” – anh gói gọn lại và cất vào một ngăn vô hình trong lòng.
Lúc vừa hạ cánh, điện thoại hiện thông báo một tin nhắn. Là quản lý của anh, hỏi thăm chuyến đi.
Còn từ Dương? Không gì cả. Một sự im lặng không kì lạ đến từ phía Dương nhưng vẫn khiến Hùng cảm thấy ngột ngạt. Chẳng vì điều gì cả, chỉ là anh dường như đã dần quen với sự quan tâm của hắn khi ở Mỹ.
Hai tuần đầu ở London trôi qua như một bản nhạc không lời. Quang Hùng quay lại với lịch làm việc dày đặc: khảo sát nhà hàng mới, thử nghiệm thực đơn fusion, lên kế hoạch cho lớp học mùa đông. Mọi người đều nghĩ anh ổn. Nhưng chẳng ai biết, có những đêm anh thức đến hai, ba giờ sáng, chỉ để nhìn vào trần nhà và tự hỏi:
“Nếu hôm đó tôi không hôn Dương… thì mọi chuyện có khác đi không?”
Anh không định quay lại chuyện đó nữa.
Họ chẳng là gì cả. Chỉ là đồng nghiệp… và một nụ hôn trong đêm khuya.
Anh vẫn nhớ rất rõ – ánh lửa bập bùng, mùi gỗ cháy và tiếng cười của tụi nhỏ đã tắt, chỉ còn hai người ngồi im. Dương không nói, Hùng cũng không. Nhưng khoảng cách giữa họ bỗng dưng gần đến lạ.
Và anh đã nghiêng đầu sang.
Một cái hôn nhẹ, nhưng không thoáng qua.
Anh chưa từng gửi cho Dương bất kỳ tin nhắn nào.
Không phải vì kiêu hãnh.
Cũng không hẳn vì sợ bị từ chối.
Chỉ là… không biết nên bắt đầu từ đâu.
Một lời hỏi thăm ư?
“Cậu ổn chứ?”
Hay là một câu đùa quen thuộc như hồi ở Mỹ:
“Không có tôi bữa giờ, cậu nấu ăn nhạt hơn không?”
Hùng nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại đặt điện thoại xuống.
Có những mối quan hệ – dù sâu đến đâu – cũng không thể định nghĩa bằng danh xưng hay vai trò. Giữa anh và Dương, không phải bạn, càng không phải người yêu.
Chỉ là hai người từng chạm nhau một khoảnh khắc rất thật, rồi lại lặng lẽ rẽ sang hai hướng.
Nếu bây giờ anh nhắn, mà Dương không trả lời thì sao?
Mà nếu trả lời… thì sẽ là gì?
Hùng không chịu nổi cái khoảng lưng chừng mơ hồ đó.
Và anh sợ, nếu gõ “Chào cậu” rồi bấm gửi – thì anh sẽ phải thừa nhận một điều mà chính mình vẫn đang cố phủ nhận:
Anh nhớ Dương.
Rất nhiều.
Trong các bài báo sau đó, hình ảnh hai người được ghép đôi, fan hào hứng dựng nên hàng loạt giả thuyết. Nhưng phía Hùng và Dương, không một lời xác nhận. Không phản bác. Không giải thích. Một sự im lặng kỳ lạ kéo dài như một hiệp ước ngầm: “Để mọi chuyện trôi đi.”
Hùng không rõ Dương nghĩ gì.
Anh chỉ biết, mình… không thể quên.
Dù cả hai không còn liên lạc, dù không có một bức ảnh chung nào, thì hình bóng ấy vẫn hiện lên khi anh chọn gia vị, nêm nước sốt, hay chỉ đơn giản là đứng trong bếp một mình.
Đến ngày thứ hai mươi, anh nhận được email từ một địa chỉ tổ chức quốc tế mà anh từng hợp tác vài lần trước đó.
“THƯ MỜI TỪ TỔ CHỨC THIỆN NGUYỆN QUỐC TẾ – ĐẦU BẾP TRẺ HƯỚNG VỀ BỆNH NHI”
“Chúng tôi trân trọng mời đầu bếp Lê Quang Hùng hợp tác cùng đầu bếp Trần Đăng Dương để chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt cho bé Alan (9 tuổi), bệnh nhi ung thư giai đoạn cuối. Mục tiêu của chương trình là mang đến cho em một ký ức cuối cùng thật đẹp. Địa điểm: bệnh viện St. Joseph, Paris. Thời gian: Thứ bảy, ngày X tháng XX năm XXXX.”
Hùng đọc lại ba lần. Lần nào mắt anh cũng dừng lại ở ba chữ: "Trần Đăng Dương."
Anh không lập tức trả lời. Chỉ ngồi bất động trước màn hình, như thể thời gian ngưng lại. Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng gió London lùa vào khe cửa sổ.
Sau một lúc rất lâu, anh mở một file note – nơi từng lưu sẵn những công thức nấu ăn cho sự kiện đặc biệt. Có một dòng ghi chú cũ, do Dương từng viết trong lúc thử món tại Mỹ:
"Chắc tụi nhỏ sẽ thích sốt kem phô mai pha mật ong, nhưng đừng nêm tiêu đen. Đắng quá."
Anh đọc dòng ấy, rồi bật cười.
Rất khẽ. Một nụ cười mà ngay cả bản thân cũng thấy xa lạ.
Cuối cùng anh cũng gõ câu trả lời.
“Tôi đồng ý.”
Không một dòng thừa. Không emoji. Không dấu chấm than.
Nhưng là lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, tay anh không còn run khi bấm gửi.
Buổi tối hôm đó, Hùng ra ngoài ăn một mình – điều hiếm có từ sau khi về London. Anh chọn một nhà hàng Ý, gọi món súp khoai tây, thứ mà Dương từng rất ghét.
Nhìn bát súp bốc hơi trước mặt, Hùng chợt nhớ: “Cậu ta từng nói món này ăn như thức ăn bệnh viện.”
Giờ thì… có lẽ cả hai sẽ thực sự nấu ăn trong bệnh viện.
Trớ trêu.
Mà cũng rất đúng lúc.
Về đến nhà, Hùng ngồi trước bàn làm việc, mở laptop, định ghi lại vài ý tưởng cho buổi nấu sắp tới. Nhưng rồi, anh chỉ viết được một dòng:
“Có thể lần này… tôi sẽ nói.”
Nói điều gì?
Chính anh cũng chưa rõ.
__________________
Truyện còn ngọt dài, mn nhớ đón chờ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com