Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Ánh đèn Dior và những ánh mắt không giấu nổi

Sau những ngày xa cách, sau chuyến đi đầy kỷ niệm tại Hàn Quốc, Quang Hùng và Đăng Dương trở lại nhịp sống thường nhật – những buổi làm việc, những lịch trình dày đặc, và cả những cuộc họp báo không ngừng nghỉ.

Tin nhắn mời từ Dior gửi đến: một sự kiện ra mắt bộ sưu tập nước hoa và trang phục cao cấp tại Paris. Cả Hùng và Dương đều nằm trong danh sách khách mời, không thể từ chối. Khi quản lý đưa lịch, Hùng thoáng ngẩng lên đầu óc ngay lập tức nghĩ đến Đăng Dương đang ở tận bên Nga, anh đoán bây giờ hắn cũng đang hạnh phúc lắm.

Và đúng như anh nghĩ, ở bên này, Đăng Dương đang toe toét cười vì vui sướng. Lại được gặp lại anh bồ của hắn rồi.

Buổi tối hôm sự kiện, căn phòng chuẩn bị trở nên náo nhiệt. Hùng khoác lên mình bộ vest màu đen cổ điển, dáng slim fit ôm trọn thân hình, mái tóc được chải gọn, từng cử chỉ toát lên vẻ điềm đạm và lạnh lùng. Dương thì khác: hắn chọn một bộ tuxedo màu xanh midnight với cà vạt satin, chiều cao nổi bật khiến hắn luôn nổi bật trong đám đông. Cả hai khi đứng cạnh nhau, ánh đèn flash chưa kịp lóe lên mà đã như có một hào quang riêng bao quanh.

Khi chiếc xe sang trọng dừng lại trước thảm đỏ, cánh cửa mở ra, phóng viên gần như nín thở chờ khoảnh khắc ấy. Đăng Dương bước xuống trước, nụ cười điềm tĩnh, bàn tay vẫy nhẹ chào giới truyền thông. Rồi hắn nghiêng người, đưa tay ra đỡ Hùng bước xuống. Khoảnh khắc ấy thoáng qua chỉ vài giây, nhưng với Hùng, tim anh đã lỡ một nhịp. Sự lịch thiệp ấy, quan tâm ấy, nếu như không trong hoàn cảnh này, anh chắc chắn sẽ để mặc mình trôi theo.

Máy ảnh chớp liên tục. Những câu hỏi hối hả vang lên:

"Hai anh cùng đến sự kiện?"

"Lần này Dior ưu ái mời cả hai, có dự định hợp tác mới chăng?"

"Hai người trông rất ăn ý, có phải tình cờ hay cố ý?"

Hùng giữ gương mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu đáp lại, đôi môi chỉ cong nhẹ đủ để không bị xem là kiêu căng. Dương thì khéo léo hơn, hắn mỉm cười, trả lời vài câu chung chung, rồi lại nhìn về phía Hùng bằng ánh mắt khó ai giải thích nổi.

Bên trong sảnh tiệc, ánh sáng dịu hơn, hương nước hoa Dior bay khắp không gian, sang trọng và quyến rũ. Những nhân vật đình đám trong giới thời trang, âm nhạc, nghệ thuật đều có mặt. Hai người đàn ông – vốn dĩ đã nổi tiếng – lại càng trở thành tâm điểm chú ý. Hùng biết rõ, từ hôm nay, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình và Dương. Và anh cũng biết, chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi, tất cả sẽ vỡ lở.

Thế nhưng, chính kẻ bên cạnh lại chẳng buồn giấu giếm. Khi cùng ngồi ở hàng ghế đầu, Dương nghiêng người thì thầm vào tai Hùng, giọng trầm thấp.

"Anh có thấy hôm nay chúng ta hơi… quá giống một cặp không?

Hơi thở nóng rực phả bên tai khiến Hùng giật mình, sống lưng căng cứng. Anh khẽ nghiêng đầu, mím môi, đôi mắt liếc sang, vừa cảnh cáo vừa bất lực:

"Em có biết bao nhiêu ống kính đang chĩa về phía mình không?

Dương khẽ cười, nụ cười nhàn nhã nhưng ẩn chứa sự cố chấp:

"Biết chứ. Nhưng em không quan tâm."

Lời nói ngắn gọn ấy khiến Hùng im lặng. Anh siết chặt bàn tay đặt trên đùi, nhưng không ngờ, bàn tay ấy lại bị một lực ấm áp khác khẽ chạm vào. Dương đặt tay mình lên, rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên. Hùng muốn rút về, nhưng lực giữ nhẹ nhàng kia lại vừa vặn, không quá mạnh mẽ, không quá lỏng lẻo, chỉ đủ để tim anh không ngừng đập loạn.

Tiệc tiếp tục, những lời phát biểu, ánh đèn, màn trình diễn. Mọi người chăm chú theo dõi, nhưng với Hùng, từng phút giây chỉ xoay quanh việc giữ bình tĩnh trước kẻ bên cạnh. Anh biết rõ, chỉ cần nhìn vào mắt hắn thôi, mọi lớp vỏ bọc sẽ sụp đổ.

Đến giờ khắc Dior công bố sản phẩm, ánh sáng rực rỡ hơn, máy ảnh lại nổ liên hồi. Lúc MC mời các gương mặt tiêu biểu bước lên chụp ảnh chung, Dương chủ động nắm lấy tay Hùng kéo ra giữa ánh đèn. Hành động quá rõ ràng khiến vài vị khách xung quanh thoáng cau mày ngạc nhiên, nhưng không ai dám nói gì. Máy ảnh ghi lại từng khung hình: hai bóng dáng cao lớn, đứng sát cạnh nhau, ánh mắt Dương nghiêng sang Hùng như chứa cả sự chiếm hữu.

Sau buổi tiệc, trên đường trở về, bầu không khí trong xe im ắng một lúc lâu. Hùng tựa đầu ra cửa kính, cố giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay vẫn còn nhớ rõ hơi ấm khi nãy. Dương ngồi bên, ánh mắt không rời khỏi Hùng, cuối cùng bật cười khẽ:

"Anh trách em vì quá lộ liễu sao?

Hùng quay sang, giọng thấp:
"Em biết rõ chúng ta đang ở đâu. Một ánh nhìn, một cử chỉ cũng đủ để người ta bàn tán. Em làm vậy là muốn gì?

Dương không trả lời ngay. Hắn nghiêng người, kéo nhẹ Hùng về phía mình, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định:

"Em chỉ muốn cả thế giới biết, anh là của em."

Tim Hùng thắt lại. Anh muốn phản bác, muốn giữ khoảng cách, nhưng đôi mắt kia, sự chân thành ấy, đã khiến mọi lời nói mắc nghẹn. Sự thật là, từ lâu anh cũng chẳng còn muốn che giấu nữa.

Xe lướt qua ánh đèn Paris, cả hai ngồi cạnh nhau, trong im lặng, nhưng trái tim thì không ngừng đối thoại. Buổi tiệc Dior đã vô tình biến họ thành tâm điểm, nhưng cũng khiến chính họ phải thừa nhận: mối quan hệ này, không còn là bí mật có thể giấu được nữa.

Và ngày mai, mối quan hệ của hai người họ chắc chắn sẽ lên hot search.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com