Chap 28: Phía sau ánh đèn
Chiếc xe dừng trước khách sạn sang trọng nằm ngay trung tâm. Cửa mở, từng vị khách bước xuống, được nhân viên lễ tân và quản lý chào đón. Khi nhận chìa khóa phòng, Hùng sững lại – chỉ có một thẻ từ, tên của anh và Đăng Dương cùng in trên thông tin.
“Có nhầm lẫn gì không?” Hùng quay sang cô lễ tân.
Cô gái mỉm cười lịch sự:
“Không, thưa quý khách. Ban tổ chức đã sắp xếp để hai ngài cùng ở một phòng suite lớn. Hy vọng ngài hài lòng.”
Tim Hùng đập lạc một nhịp. Anh định lên tiếng phản đối nhưng bắt gặp ánh mắt điềm nhiên của Dương. Người kia khẽ gật đầu, tay cầm lấy thẻ từ từ tay lễ tân.
“Đi thôi.”
Anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc kéo vali theo hắn, thầm rủa trong lòng ban tổ chức quá sơ suất hay… cố ý.
Phòng suite mở ra, không gian ngập mùi gỗ và hương thơm của hoa oải hương từ máy khuếch tán. Đèn vàng dịu hắt xuống thảm lông dày, ghế sofa bọc da mềm mại, và ban công rộng mở ra khung cảnh thành phố sáng rực dưới đêm Paris. Hùng đứng khựng lại một lát, choáng ngợp, rồi nhìn quanh – chỉ có một giường king size giữa phòng.
“Cái này…” Hùng ngập ngừng.
Dương đặt vali xuống, tháo cà vạt rồi phản ứng của Quang Hùng, hắn đi đến bên anh, ôm Quang Hùng từ đằng sau, nũng nịu nói:
“Thái độ này là đang không muốn ngủ với người ta đây mà.”
“Không...không phải thế.” Hùng ấp úng nói, tuy không phải lần đầu ngủ với nhau nhưng tự nhiên anh lại có chút ngại.
Không khí thoáng chốc trở nên kỳ lạ. Hai người cùng im lặng, chỉ nghe tiếng rì rào xe cộ dưới phố. Hùng bước tới ban công, dựa tay vào lan can, để gió đêm thổi qua mặt. Sau một ngày dài bị soi xét dưới hàng trăm ánh mắt, anh cảm thấy nơi đây như một lối thoát. Nhưng sự hiện diện của Dương ở phía sau lưng khiến anh chẳng thể hoàn toàn thả lỏng.
Dương rót hai ly rượu vang đỏ từ minibar, mang một ly tới đặt cạnh Hùng.
“Anh đã làm tốt hôm nay.”
“Ý em là gì?” Hùng nhướng mày.
“Ánh mắt báo chí, những lời xì xào. Nhưng anh vẫn đứng vững, vẫn mỉm cười. Không dễ đâu.”
Hùng cầm lấy ly rượu, khẽ xoay nhẹ, chất lỏng đỏ thẫm phản chiếu ánh sáng đèn thành phố. Trong lòng anh dấy lên cảm giác khó gọi tên – vừa tự hào, vừa nghèn nghẹn. Dương lúc nào cũng vậy, nói ít nhưng đủ để khiến Hùng dao động.
Một khoảng lặng kéo dài. Hai người cùng uống, cùng nhìn ra Paris rực rỡ ánh đèn. Hùng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường, đặc biệt khi ánh mắt Dương chạm vào anh lâu hơn một chút so với lẽ thường.
“Em nhìn gì lâu vậy, mặt anh dính gì hả?” Hùng lên tiếng, cố gắng phá tan bầu không khí.
“Anh.” Dương đáp gọn, không chút ngập ngừng.
Hùng biết Dương muốn gì nên lập tức đi đến bên cạnh và trao cho hắn một nụ hôn nhẹ. Nhưng như thế với Dương là chưa đủ, hắn ôm lấy vòng eo thon, ép người nhỏ vào sát mình, cạy răng, tiến sâu vào bên trong. Quang Hùng đang dần tiếp xúc với sự mềm mại phía sau lưng, Đăng Dương đã ôm anh đặt lên giường và chuyện tiếp theo hắn muốn là gì.
Quang Hùng lấy lại tỉnh táo khi Đăng Dương đang vùi đầu trong áo anh. Hùng dứt khoát đẩy Dương ra và bật dậy đi vào phòng tắm, Đăng Dương bĩu môi lẽo đẽo theo Quang Hùng. Khi cả hai đã ở trong phòng tắm, Quang Hùng lại ngơ người ra một lúc mới lấy lại tinh thần, định đuổi hắn ra ngoài nhưng lại bị Dương ôm chầm lấy, làm nốt những việc còn dở dang.
Suốt hai tiếng đồng hồ, bên trong nhà tắm, từng lời rên rỉ rời rạc vô nghĩa vọng ra không ngừng.
"Hức... đồ độc ác."
Quang Hùng ngồi trên giường, trong đôi mắt vẫn còn đọng lại chút nước, khuôn mặt đỏ bừng đang mở miệng nhỏ mà mắng cái tên vô liêm sỉ trước mặt đang đứng thản nhiên mà lau đầu kia.
Dương bật cười khẽ, đặt khăn sang một bên rồi đẩy Quang Hùng nằm xuống, bản thân cũng nằm sang bên cạnh, hắn choàng tay ôm người bên cạnh vào lòng, thỏa mãn hôn chụt một cái vào môi anh rồi nhắm mắt lại.
"Tắt đèn chưa mà ngủ." Quang Hùng khó chịu búng vào trán Dương một cái làm hắn đau đến kêu la oai oái. Đăng Dương nhìn Quang Hùng rồi hậm hực đứng dậy đi tắt tất cả đèn trong phòng.
Đèn ngủ bật, ánh sáng mờ phủ lên hai khuôn mặt. Quang Hùng nằm im, mở to mắt nhìn Đăng Dương, không hề để ý rằng một tay của hắn đang bao trọn một bên má mông.
//Chát//
Một âm thanh chói tai vang lên, là Đăng Dương tét vào mông Quang Hùng.
"Ngủ không ngủ, nhìn cái gì?" Đăng Dương mặt tỉnh quơ nhìn Hùng mà không biết người nhỏ đang lườm mình đến cháy cả mặt.
"Trần Đăng Dương!!! Cái đồ vô liêm sỉ này." Quang Hùng đạp thẳng vào bụng Đăng Dương khiến hắn trực tiếp lao xuống giường
"Lê Quang Hùng!!! Anh độc ác lắm, để tôi cho anh biết thế nào là lễ độ"
Nói rồi, Đăng Dương lồm cồm bò dậy, một phát đè lên người Quang Hùng và.....cù léc anh.
Tiếng cười rộn rã vang khắp cả căn phòng.
Bầu trời Paris bộng dưng đổ cơn mưa lớn nhưng không có nghĩa đàn áp được niềm vui sâu bên trong căn phòng khách sạn.
Hai trái tim, chung một nhịp đập, đang cùng nhau trải qua những giây phút hạnh phúc có thể là nhất cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com