Chap 31: Bắt đầu của sóng gió
Sau buổi gala Dior, những tưởng câu chuyện chỉ dừng lại ở ánh mắt dò xét của truyền thông, nhưng mọi thứ không đơn giản như thế. Sự xuất hiện của Isabella Laurent – tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt, được mệnh danh là “nàng thơ nước Pháp” – đã khiến không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Isabella vốn theo dõi Đăng Dương từ lâu. Với cô, hắn không chỉ là một đầu bếp tài năng từng giành được giải thưởng quốc tế, mà còn là người đàn ông có sức hấp dẫn lạnh lùng, bí ẩn, khác hẳn với những kẻ hào nhoáng thường vây quanh giới thượng lưu.
Tại gala, cô ta đã không bỏ lỡ cơ hội. Mỗi khi Hùng vừa quay đi, Isabella liền tiến tới, bắt chuyện với Dương. Cô ta tinh tế tới mức, ngay cả khi chỉ mỉm cười, cũng đủ khiến đám nhà báo và khách mời xung quanh chú ý. Trong mắt họ, đó là một khung cảnh hoàn hảo: tiểu thư xinh đẹp, đầu bếp tài năng – một đôi trời sinh.
Quang Hùng ngồi ở góc xa, ly rượu vang đỏ trong tay run nhè nhẹ. Anh nhìn thấy hết, cảm nhận hết. Nhưng anh không bước tới. Trong hai năm bên nhau, Hùng đã học cách chịu đựng. Anh không thể lúc nào cũng nắm tay Dương trước mặt bàn dân thiên hạ, càng không thể ngăn cản những “người thứ ba” đến gần hắn.
Dương, dĩ nhiên, nhận ra ánh mắt Hùng xuyên qua đám đông. Hắn biết anh đang đau, nhưng hắn cũng hiểu rằng, càng tỏ ra né tránh Isabella thì lại càng khiến người khác nghi ngờ. Vì vậy, hắn giữ thái độ lịch sự, xã giao – nhưng đáng tiếc, trong mắt Hùng, từng nụ cười, từng cái chạm ly kia như những nhát dao.
Sóng gió thật sự đến vào hôm sau.
Isabella bất ngờ xuất hiện tại một buổi workshop ẩm thực do nhãn hàng tài trợ – nơi Hùng và Dương cùng đứng lớp. Cô ta không hề che giấu sự quan tâm đặc biệt dành cho Dương. Mỗi lần hắn nói, cô ta đều nghiêng đầu cười khẽ, ánh mắt sáng rực. Lần này, ngay cả đồng nghiệp cũng bắt đầu thì thầm:
“Isabella hình như thật sự thích Dương…”
“Trời ạ, nếu hai người mà thành đôi thì đúng chuẩn cổ tích luôn!”
Hùng nghe thấy, tim thắt lại. Anh cắn môi, mím chặt tay cầm dao đến mức khớp trắng bệch. Anh muốn hét lên rằng, Dương đã là của anh. Nhưng anh không thể. Không ai được biết.
Buổi tối hôm ấy, trong khách sạn, hai người cuối cùng cũng đối diện.
Dương khép cửa, tiến lại gần, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đầy mệt mỏi:
"Anh đừng nhìn em như thế, Hùng. Em không làm gì sai cả."
“Không làm gì sai?” Hùng bật cười, tiếng cười chua chát. “Em để cô ta bám lấy mình, để cả thiên hạ nghĩ em và cô ta xứng đôi… đó là không sai?”
Dương im lặng một lát, rồi bất ngờ ôm chặt lấy Hùng.
“Em không thể xua đuổi cô ta giữa chốn đông người. Anh biết điều đó. Nhưng trái tim em… chỉ có anh.”
Những lời ấy đủ làm Hùng lặng đi, nhưng trong đáy mắt, nỗi lo vẫn không nguôi. Anh biết, Isabella không phải kiểu phụ nữ dễ dàng buông bỏ. Và anh cũng biết, những ngày sắp tới sẽ chẳng hề yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com