Chap 6 : Buổi tối bất ổn
Buổi tối hôm ấy, bốn người họ hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng nằm trong khu tổ hợp giải trí gần Disneyland. Không khí mùa đông se lạnh khiến khung cảnh thêm phần lung linh.
Đèn vàng ấm áp hắt lên những ly rượu sóng sánh, tiếng nhạc piano du dương vang nhẹ bên tai.
Bảo Khang cười nói suốt bữa ăn, thi thoảng lại ghé tai Thượng Long kể chuyện gì đó khiến người kia bật cười khúc khích. Cả hai trông như quen nhau đã lâu.
Trái lại, Đăng Dương thì vẫn cái kiểu tinh nghịch cố hữu – nhưng lạ thay, tối nay hắn lại không trêu chọc Quang Hùng quá nhiều. Chỉ lâu lâu, Dương lại đưa mắt nhìn về phía Hùng – người đàn anh luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng như mặt hồ mùa đông.
Sau bữa ăn, cả bốn cùng rời khỏi nhà hàng, hướng ra quảng trường nơi sắp diễn ra màn pháo hoa đặc sắc hằng đêm.
Dòng người đổ về ngày càng đông, chen chúc, ồn ào và xen chút náo nhiệt.
Quang Hùng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cho đến khi anh bước vào một hàng lưu niệm có rất nhiều thứ tuyệt vời ở đó. Mải ngắm nghía mà anh đã quên mất rằng mình đi cùng Khang, Long và Dương. Chỉ đến khi anh rời đi thì anh mới bất giác nhận ra… mọi người đã không còn ở phía sau.
Tiếng nhạc lớn dần, đèn pháo hoa bắt đầu nhấp nháy trên trời còn Quang Hùng thì đang rất hoảng loạn.
Anh xoay một vòng, cố tìm trong đám đông những thân ảnh quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ là biển người mênh mông và ánh sáng nhòe nhoẹt.
Phía bên kia quảng trường, Đăng Dương đang nói chuyện cùng Khang thì bất giác liếc quanh – và cảm thấy thiếu gì đó.
Không thấy Quang Hùng.
“Khoan đã.” Dương nghiêng đầu hỏi. “Hùng đâu?”
Khang nhìn quanh, Long cũng sững người. “Vừa nãy còn thấy cậu ấy mà…”
Không kịp nghĩ nhiều, Dương hẹn mọi người lát gặp nhau ở đúng chỗ này và tách khỏi nhóm, ngược dòng người lao về phía trước,
ánh mắt quét nhanh như tia sáng để tìm kiếm hình bóng người nhỏ kia.
Quang Hùng đang đứng ở một góc gần gian bán nước, tay giữ lấy vai người vừa suýt húc vào mình.
Anh đang định gọi điện cho Thượng Long thì—
“Anh có biết Disneyland rộng bao nhiêu không mà dám tự tách đoàn vậy hả?”
Một giọng nói cất lên từ phía sau, quen thuộc đến mức khiến Hùng khựng lại. Anh quay đầu lại phía sau, môi bất giác nở nụ cười.
Đăng Dương đứng đó, áo khoác mở tung, mồ hôi thấm trán, tay vẫn cầm chai nước lọc.
“Cậu… tìm tôi?”
“Không lẽ đi tìm chuột Mickey?” Dương hổn hển, nhưng nụ cười vẫn tinh quái. “Đến tìm anh mà tôi cũng phải vận nội công mới chen qua nổi đám đông đó đấy.”
Quang Hùng cười khẽ, ánh mắt dịu lại. “Cảm ơn.”
“Lần sau nhớ cột dây vào tay tôi đi cho chắc.” Dương đưa chai nước. “Cầm lấy uống đi. Mặt đỏ như quả táo rồi kìa.”
“Tôi lớn hơn cậu đấy.” Hùng trừng mắt, dù tay vẫn nhận lấy chai nước.
“Biết mà. Anh là tiền bối đáng kính.” Dương gật gù, nháy mắt. “Nên tôi mới quý. Chứ nếu là người khác thì kệ họ lạc luôn.”
Pháo hoa nổ rực rỡ trên trời khi cả hai quay lại với nhóm. Long và Khang thở phào nhẹ nhõm, tay vẫy rối rít. Mọi người cùng đứng xem pháo hoa giữa đám đông trong ánh sáng rực rỡ và tiếng nhạc cao vút.
Sau màn pháo hoa, Quang Hùng đã mệt rã rời vì chạy khắp nơi, lại đứng chen chúc gần nửa tiếng. Anh chẳng còn sức mà nói, vừa ngồi vào xe của Thượng Long là gật gù. Nhà của Khang xa hơn nên xin về trước, cậu nhờ Thượng Long lai Đăng Dương về hộ vì khách sạn của Dương Hùng là một. Vậy nên giờ mới có khung cảnh ở dưới đây.
Dương nhìn sang.
“Quang Hùng…”
Một sự tĩnh lặng đáp lại Đăng Dương. Hùng không trả lời.
Người đàn anh đã ngủ từ bao giờ, đầu nghiêng sang tựa vào vai cậu.
“Cậu cõng luôn Hùng đi, đừng gọi cậu ấy dậy, không thì hơi phiền phức đó?” Thượng Long nói nhỏ khi xe dừng ở khách sạn.
“Nếu tôi không làm thì sao?” Dương nói, nhưng tay vẫn khẽ kéo Hùng tựa hẳn vào ngực mình, nhẹ nhàng ôm anh ra khỏi xe. “Mệt thì thôi, ngủ luôn cũng được.”
"Nhắc cậu thôi còn hậu quả....."Thượng Long chưa nói hết đã thấy Đăng Dương bế Quang Hùng đi, y liền liếc cho hắn 1 cái đầy sự khinh bỉ. Vậy mà vừa nói to quá cơ.
“Cẩn thận nhé. Đừng thả người ta giữa đường.”
“Yên tâm. Tôi sẽ thả đúng… giường.”
Long cười, sau đó lái xe rời đi trước. Dương một mình dìu Hùng vào khách sạn. Cả đoạn đường, anh vẫn ngủ say, tay bám nhẹ vào vạt áo hắn như bản năng.
Đăng Dương nhìn người trong tay, ánh mắt bỗng chốc chùng xuống một thoáng – không còn đùa giỡn như mọi khi. Càng nhìn Hùng, tim Đăng Dương càng đập nhanh hơn, hắn cảm giác như có một thứ gì đó đang thúc giục bắt tim hắn phải đập nhanh hơn. Cũng không rõ cảm giác bây giờ là gì nhưng nó khiến cho Đăng Dương muốn trêu Quang Hùng nhiều hơn nữa. Đơn giản là chỉ để nhìn thấy khuôn mặt cau có đến bất lực đó của anh. Hay còn gọi là thu hút sự chú ý.
“Đúng là… rắc rối.” Hắn lẩm bẩm.
Nhưng miệng lại nở nụ cười - một nụ cười mãn nguyện.
"Trái tim của Dương dành cho riêng Hùng một làn ưu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com